Chapter 1
Câu chuyện kể về giấc mơ của 1 cô gái tên Jane- sống tại Luân Đôn. Trong giấc mơ cô mơ thấy mình là một người hoàn toàn khác ở thế giới thực, cô không còn ký ức ở thể giới thực nữa. Giờ cô là Clara, 1 cô gái sắp trở thành một nữ tư tế. Sau đó, chính cái ngày tổ chức nghi lễ cho cô trở thành 1 vị tư tế đích thực thì thảm họa xảy ra. Một cơn bão phá nát đền thờ cô đang chăm sóc và giết chết 7 mạng người tư tế trong ngôi đền. Với 1 lí do kỳ bí là do cô đã đi quá phạm vi cho phép của 1 bùa chú cổ xưa được yểm tại ngôi đền thờ thần Zeus. Rồi cô bỗng dưng đươc đại tư tế truyền lại một chiếc vòng cổ ma thuật đính đá hổ phách. Mọi chuyện rắc rối kỳ bí bắt đầu xảy ra với cô từ đây. Cô bị vướng vào tình yêu tay ba phức tạp? Cô sẽ phải lựa chọn người yêu mình hay người mình yêu? Cô sẽ chọn một vi tướng lĩnh tài ba hay một tên trộm thông minh mưu mẹo? Bỗng dưng cô phát hiện ra một cổ vật được tạo bởi phép thuật gọi là vòng tròn hoàng đạo. Mồi vòng tròn tượng trưng cho mỗi cung và vị thần bảo hộ cung đó.
* * *
1.Cô nhớ toàn bộ chi tiết , những khuôn mặt , những sự kiện xảy ra trong giấc mơ ấy. Và cô còn biết rằng người mà cô đem long yêu khi ở trong giấc mơ đang là ai trong thế giới thực này. Mọi thứ đến với cô thật là mơ hồ. Đâu là thực, đâu là ảo? Liệu thế giới huyền bí mà cô vừa sống trong giấc mơ có thực không?
2. Bỗng dưng trái tim cô đau nhói nhưng cô lại cảm thấy gì đó rất hạnh phúc. Phải chăng đó là những kỳ niệm đẹp của cô với hắn ta mà cô từng mơ về? Cô nhắm mắt lại và cố gắng nhớ về những ký ức tươi đẹp ấy.....về một thế giới mà không ai biết đến.....một người cô đem long yêu hết long và chính người ấy lại làm tổn thương cô nhất.......
3.-Hắn ta có làm gì em không?
-Không, nhưng mà em nghĩ em suýt nữa đã yêu hắn rồi đấy. Có thể em đã yêu rồi mà không biết nữa.
4.-Nếu như nàng biết tình cảm của ta đối với nàng là giả dối. Nàng có còn yêu ta nữa không?
5.- Tại sao anh lại lừa dối em, vậy ra hai người vẫn luôn yêu nhau thế này à?
6.- Tôi nghĩ tôi đã yêu em chỉ là tôi không dám thừa nhận nó.
7.- Hóa ra tất cả những tình yêu của tôi đối với anh chỉ là sự ghanh tỵ và lòng chiếm hữu. Tôi muốn đá đít cái con bé kia khỏi anh ấy. Tôi có ích kỷ quá không nhỉ?
8.- Tên khốn, mày đã giết cô ấy rồi. Mày không xứng đáng với cô ấy. Tao sẽ giết mày.
9.-'Hạnh phúc không quá xa xôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là sự Bình Yên
10- Đã có ai bảo bạn rằng biết đủ là cảnh giới cao của nhân sinh chưa ?
Chap 1:
Jane bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa trên người cô. Tất cả vừa xảy ra đối với cô ấy như một giấc mơ vậy, chính xác thì nó là một giấc mơ!
Nhưng tại sao giấc mơ ấy lại thực và rõ ràng đến thế? Cô nhớ toàn bộ chi tiết , những khuôn mặt , những sự kiện xảy ra trong giấc mơ ấy. Và cô còn biết rằng người mà cô đem lòng yêu khi ở trong giấc mơ đang là ai trong thế giới thực này. Mọi thứ đến với cô thật là mơ hồ. Đâu là thực, đâu là ảo? Liệu thế giới huyền bí mà cô vừa sống trong giấc mơ có thực không?
Bỗng dưng trái tim cô đau nhói nhưng cô lại cảm thấy gì đó rất hạnh phúc. Phải chăng đó là những kỳ niệm đẹp của cô với hắn ta mà cô từng mơ về? Cô nhắm mắt lại và cố gắng nhớ về những ký ức tươi đẹp ấy.....về một thế giới mà không ai biết đến.....một người cô yêu hết lòng và chính người ấy lại làm tổn thương cô nhất.......
* * *
Tại một đền thờ nhỏ
Người phụ nữ với mái tóc đen dài đội chiếc mũ chùm lên đầu và quay ra nói với cô:
- Clara, con là người được chọn để thừa kế công việc linh thiêng này, con sẽ là một nữ tư tế. Ta đã nuôi dạy con từ hồi lúc con vừa mới sinh ra. Ta luôn coi con như con gái và điều ta mong muốn nhất là con có thể tiếp tục công việc của ta. Đừng cho rằng đây là một gánh nặng con à, đây là một niềm vinh dự cho con.
Ở giấc mơ này, cô không có ký ức về thế giới thực, cô đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Cô là Clara, một cô gái trẻ xinh đẹp mồ côi được nữ tư tế nhận nuôi khi vừa mới sinh ra. Đây là đến thờ thần Zeus, vị thần tối cao trên đỉnh Olympus , là vua của các vị thần và người cai quản Olympus; thần bầu trời và sấm sét. Biểu tượng bao gồm tia sét, đại bàng, cây sồi, quyền trượng và cái cân. Cô cũng hiểu rằng điều kiện cho một nữ tư tế là người ấy buộc phải trinh trắng, trong sạch, liêm khiết, không được dính líu tới dục vọng tầm thường, phải chủ tọa trong tình yêu thương và nhân từ, không được sử dụng chức tư tế cho sự giàu có hay danh vọng hoặc bất cứ mục đích ích kỷ nào khác, phải sử dụng chức tư tế nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật. Nhưng quan trọng hơn nữa, một tư tế cần phải có khả năng tiên tri hoặc có thể khả năng liên kết với một vị thần nào đó. Nhưng tại sao cô lại là người được chọn? Cô vừa cảm thấy vinh dự vừa cảm thấy lo lắng. Cô hiểu trách nhiệm của một vị tư tế đang sắp đặt lên vai mình và cô sẽ cố gắng để hoàn thành nó. Cô mong muốn có thể giúp người dân bằng toàn bộ khả năng mà mình có và giúp đỡ, ban phước lành cho họ. Đôi mắt hổ phách quyến rũ của cô nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ ấy. Cô trả lời:
-Đa tạ thần Zeus, cảm ơn đại tư tế, niềm vinh dự này thật lớn lao.
Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh của cô rực rỡ dưới những tia nắng mặt trời lấp ló, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ thành tâm nhưng cũng thể hiện nhiều nét lo lắng. Người phụ nữ ấy đáp lại:
-Nghi lễ để trở thành một vị tư tế của con sẽ được tổ chức sớm thôi. Con nên chuẩn bị tinh thần và mọi thứ cho bản thân.
-Vâng, cảm ơn đại tư tế đã nhắc nhở.
Có lẽ cô cũng không ngờ ngày tổ chức nghi lễ sẽ trở thành một ngày đen tối và sẽ thay đổi cuộc sống, số phận của cô. Nó thay đổi tất cả.
* * *
Một tuần sau,
Ngày tổ chức nghi lễ đã đến, Clara rạng rỡ háo hức cho mọi việc nhưng trong lòng cô cũng khá lo lắng. Còn ba tiếng nữa là nghi lễ sẽ được thực hiện. Cô bỗng dưng cảm thấy bất an và cô cảm nhận được điều gì đó không hay xảy ra trong tương lai gần. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ và cẩn thận. Cô tự nhủ rằng sẽ không có việc gì xảy ra và đi dạo xung quanh hòa hợp với thiên nhiên một chút. Có lẽ không khí trong lành ngoài kia sẽ khiến cô nhẹ nhõm hơn.
Từ khi sinh ra đến giờ, Clara chỉ được đi lại và khám phá xung quanh đền thờ này. Đền thờ nằm dưới chân núi, cô được đại tư tế cấm không được đi quá khỏi chân núi nên cô tò mò không biết thế giới bên ngoài có gì. Cô thở dài và đi dạo xung quanh. Cảnh thiên nhiên tươi đẹp khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng những dự cảm bất an kia vẫn không hề tiêu tan. Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến, lướt qua khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô quan sát thấy những chú chuồn chuồn đang lượn lờ trên mặt nước, tầm bay thấp hơn so với bình thường. Trời đột nhiên trở lạnh, những đám mây ti tích (Loại mây giống như lông chim, kết thành từng lớp như vẩy tê tê, hay giống lớp sóng lăn tăn như dải cát bờ biển ) hội tụ về một hướng chân trời. Tất cả đều báo hiệu thời tiết xấu, sắp có mưa lớn. Clara muốn đi về đền thờ để tránh mưa nhưng có thể sẽ không kịp, cô liền lánh tạm một nhà dân ở phía đồng bằng, nghĩa là cô phải đi qua chân núi. Nhưng đại tư tế đã dặn cô không được đi quá khỏi chân núi rồi mà. Clara nhớ tới lời dặn ấy nhưng nếu cô không lạnh tạm ở đấy, có thể trời sẽ mưa mất, và đây sẽ là một cơn mưa lớn. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, vì thực chất cô vẫn tò mò không biết thế giới bên ngoài có gì. Cuộc sống của những người dân bình thường sẽ như thế nào. Vậy là cô chạy đến chỗ đồng băng nơi định cư của những người dân nông thôn ở đấy. Đột nhiên những tiếng sấm vang rền, tia chớp nổi lên khiến cô giật mình. Những tia chớp tượng trưng cho thần Zeus, cô không biết phải chăng thần đang giận dữ điều gì.
Cô đành lánh tạm ở một nhà người dân, họ cũng vui vẻ chào đón cô, họ còn biết cô là người sắp trở thành nữ tư tế. Mọi người trong làng ai cũng biết vì họ rất hay đến đền thờ thần Zeus ở chân núi. Cơn giông bắt đầu kéo đến, mưa như chút nước. Chớp xạ xuất hiện liên tục, đều đặn tại hướng bắc – nơi tọa lạc đền thờ- có chớp sáng nhất là hướng đang có bão hoạt động. Cô cảm thấy rất lo lắng cho những tư tế và đền thờ. Liệu đến bao giờ cô mới có thể quay trở về để tiếp tục nghi lễ được? Cô tò mò cuộc sống của người dân ở nơi đây, cô hỏi về cuộc sống của họ. Họ trả lời rằng họ cũng như bao gia đình khác, hằng ngày họ làm ruộng, chăn cừu , đưa con đi học,...... Những đứa trẻ được đi học một người thầy nổi tiếng trong làng, họ có cuộc sống yên bình và hạnh phúc cho dù họ không giàu có. Họ không đòi hòi có cuộc sống cao sang hơn. Con cái họ làm nghề nào cũng được miễn không phải là những nghề làm trái với lương tâm và ảnh hưởng xấu tới xã hội,đất nước; lương cao hay thấp cũng được, chỉ cần an tâm là được rồi. Họ biết đủ với những gì mình đang có. Đã có ai bảo bạn rằng biết đủ là cảnh giới cao của nhân sinh chưa nhỉ?
Những khuôn mặt phúc hậu, chất phác ấy, họ cười với cô một cách chân thành. Cô nhận ra: ''Hạnh phúc không quá xa xôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là sự Bình Yên.'' Tâm hồn cô còn đang nơm nớp lo sợ về cơn bão ngoài kia thì trong tâm hồn họ lại rất bình yên, mặc ngoài kia có là giông, là bão,....!
Cô lo sợ rằng những con người đáng quý này sẽ bị cơn bão nhấn chìm mất, cả cô cũng vậy. Cô lo sợ sẽ có một trận đại hồng thủy xảy ra, và những tia chớp vẫn cứ lóe sang ở phía bắc, nơi đền thờ tọa lạc. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con người vẫn nên hi vọng. Cô hi vọng những thứ cô lo sợ sẽ không xảy ra. Nước ngày càng dâng cao dần, ngập đến đầu gối cô rồi, Cây cối đổ la liệt ngoài đường. Cô sợ hãi, những người dân trong nhà đều an ủi cô đừng sợ rồi họ đẩy cô vào trong một chiếc hòm mặc cho cô từ chối, giãy dụa. Họ nói với cô rằng ''Sẽ không sao đâu'' rồi nói về trách nhiệm đặc biệt nào đó là phải bảo vệ cô, họ nói rằng tất cả mọi người đều biết một thứ về cô mà cô không hề hay biết. Cô không hiểu mọi người đang nói gì. Cô giãy dụa, gào thét họ đừng đẩy cô vào chiếc hòm nhưng vô ích. Bỗng cô bị một người ở đằng sau lấy gậy đập vào đầu cô. Cô mơ hồ không nhìn rõ mọi thứ nữa và chìm dần vào giấc ngủ.
* * *
Cô nhẹ nhàng tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một chiếc hòm, đầu cô hơi choáng váng nhưng một lúc rồi cô cũng lấy lại được sự tỉnh táo . Cô đập vào nắp hòm, cố gắng kêu cứu hết sức có thể. Cô đã hoảng loạn thực sự. Và rồi như có một bước chân tiến gần đến chỗ cô như nghe được tiếng kêu cứu của cô vậy. Tim cô đập nhanh liên hồi, cô không biết đó là ai, và họ có ý định làm gì cô không. Cô liền nghĩ tới nhiều cách chạy thoát và chống trả. Người đó lấy kiếm phá vỡ chìa khóa chiếc hòm. Nắp hòm từ từ được mở ra. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với khuôn mặt điển trai nam tính bế cô ra khỏi đó. Cơ thể lạnh toát của cô được hơi ấm trong vòng tay của người đó sưởi ấm. Hắn ta đặt cô xuống và trấn an:
-Không sao đâu, mọi thứ đều ổn rồi.
Cô sợ hãi nhìn xung quanh, tất cả đều đổ nát, và cả ngôi đền thờ của thần Zeus nữa. Nhưng cô lo lắng hơn là tính mạng của dân làng đã đi về đâu. Cô hỏi hắn:
-Những người dân làng đâu rồi? Họ đã chết rồi sao?
Đôi mắt sâu của hắn nhìn chằm chằm vào cô một cách nghiêm nghị:
-Tất cả mọi người đều an toàn, họ đã chuẩn bị sẵn nhiều chiếc thuyền từ lâu rồi. Tôi không biết nữa, kiểu như họ đã biết trước rồi ấy.
Nghe hắn nói cô cũng an tâm phần nào. Tính mạng của những người dân đã được an toàn. Cô nhìn hắn một cách ngờ hoặc vì hắn nói giống như người dân ở đây đã biết trước rồi vậy. Hắn cười nhẹ và nói với cô:
-Thật sao? Đó là điều đâu tiên cô hỏi tôi sao? Tôi cứ ngỡ cô sẽ hỏi tôi là ai hoặc là tại sao tôi lại ở đây chẳng hạn.
Cô vẫn không quan tâm lắm lời hắn nói, cô tin tưởng tất cả mọi người cho dù là người lạ. Thứ mà cô quan tâm tới bây giờ hơn là tính mạng của những tư tế, lòng cô lo sợ cực độ. Cô hỏi hắn:
-Còn những tư tế thì sao?
Ánh mắt hắn ta đượm buồn và chỉ tay về phía chỗ gần đền thờ. Hắn câm lặng không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng đến nơi đó mà không ý kiến gì, chưa bao giờ tim cô đập nhanh như thế này. Cơ thể cô lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại. Cô nhìn thấy những thi hài đang được các binh lính lôi ra từ trong đống đổ nát. Đó là những tư tế mà cô quen, vị đại tư tế đáng kính mà cô hết mực kính trọng, ngưỡng mộ, Đó đều là những người mà cô yêu thương. Cô không muốn nhìn họ nữa, càng nhìn họ lòng cô càng thêm đau đớn. Cô nhắm mắt lại và òa khóc. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Giọng nói trầm ấm của hắn an ủi cô:
-Người chết không thể sống lại được. Cô đừng buồn.
Cô mở mắt ra nhìn hắn, thầm cảm ơn hắn. Nhưng nỗi đau này trong lòng cô không thể nào vơi đi được, cô lại bật khóc. Hắn ta nói tiếp:
-Có điều này tôi muốn nói với cô. Trước khi chết đại tư tế có nhờ tôi đưa cô một thứ. Đó là lời trăn trối của bà ấy.
Hắn sai người đưa đến một chiếc hộp bằng vàng. Hắn nói:
-Cô là người duy nhất có thể mở chiếc hộp này.
Khi người thân mất đi, bạn sẽ cảm thấy đau khổ và nhiều khi không muốn sống nữa, bạn sẽ càm thấy trống vắng và khóc hằng đêm khi nghĩ tới những kỷ niệm với họ,...Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến, con người ta cần chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống bất ngờ xảy đến, và hãy biến nó thành động lực giúp bạn sống tốt hơn. Clara đã nghĩ như vậy và ngừng khóc, cô nhất định phải làm điều gì đó cho họ, cô cũng thầm trách bản thân vì đã bỏ đi như vậy, bỏ họ lại một mình, cô không để ý tới nghĩ lễ để trở thành nữ tư tế của cô nữa. Cô nhìn chiếc hộp bằng vàng, nó được điêu khắc bởi những họa tiết hình rắn rất đẹp mắt. Cô chưa nhìn thấy chiếc hộp này bao giờ, vậy sao cô có thể mở nó được? Thôi thì cô đành thử đã vậy, cô mở theo cách thông thường, Chiêc hộp liền mở ra dễ dàng. Hắn ta mở to mắt ngạc nhiên:
-Chỉ thế thôi sao? Cô không biết chứ gần như tất cả binh lính của tôi ở đây đều đã mở thử và đều không làm được. Xin lỗi vì đã chơi đùa đồ của cô nhé.
Cô nhìn hắn rồi lại nhìn vào chiếc hộp. Hắn nói, cô lắng nghe, thế là đủ. Mắt cô sáng lên khi nhìn vào hộp, điều đó làm hắn tò mò. Hắn ngó vào trong thấy đó là một bộ dây chuyền tuyệt đẹp, ở giữa được đính một viên đá màu hổ phách giống màu mắt cô. Cả cô và hắn đều choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Hắn nói:
-Cô mau đeo vào đi, thứ này thuộc về cô.
Hắn giúp cô đeo nó vào. Trông cô lộng lẫy hơn hẳn, giờ cô là chủ nhân của chiếc vòng cổ này. Cô không hề biết rằng chiếc vòng này đã được yểm bùa một thứ ma thuật rất mạnh.
-----------------------------------------------------------END CHAP 1-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro