Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chia phôi

Đâu ai biết được rằng sự lạnh lùng dành cho nhau chính là một trong những thứ đáng sợ nhất trên trần đời này.

Minseok bàng hoàng, quỵ ngã trong sự yếu đuối thường tình khi phải nghe thấy những điều mà bản thân không dám nghe. Phải chăng mối liên kết này chỉ là giả tạo mà thôi, chẳng có một ý nghĩa hay cắm rễ cho bất cứ một điều gì? Con người ta sẽ phiền lòng rất nhiều khi chấp nhận thương yêu một cá thể khác mà họ biết là khó lòng cá thể đó nghĩ đến mình. Nhưng thực sự đáng sợ hơn cả như thế chính là rơi vào một cơn ảo vọng người mình thương cũng đặt một mớ, dù rất nhỏ tình cảm dành cho mình và nhận ra là điều đó không có thật.

Minseok dọn dẹp đồ đạc âm thầm ngay trong đêm đó. Cậu có khóc, ướt cả mặt. Cậu không biết và cũng không muốn biết gì cả. Bởi vì tất cả điều mà cậu biết, chính là Minseok cần phải rời xa Hyeonjun, dù sớm hay muộn cũng vậy. Cậu cần đi thật xa, nhưng trước mắt là biến mất ngay khỏi Hyeonjun, để anh yên vui hơn khi không ở gần cậu. Không hiểu là vì yêu thương chồng chất quá nhiều hay vì lí lẽ gì, mà Minseok đem chuyện người gửi mail kia gửi cho cậu trước thì mặc định là vì ở bên cậu nên Hyeonjun mới bị người ta hại.

Ban công từ trước đến nay vẫn luôn là nơi chốn yêu quý mà Minseok hay lui tới, có một vườn cây nhỏ. Minseok là người chăm sóc nó. Nhìn thoáng ra từ cửa phòng khách sẽ thấy ngay vẻ ủ rũ chán nản của chúng. Ai dám bảo cây cối không có cảm xúc và tình cảm, là thứ vô tri, vì ngay khi nhìn thấy muôn vàn nỗi sầu muộn của đám cây ngoài kia, chác hẳn chúng đang lo lắng cho chủ của mình ghê lắm. Còn về mặt thực tế thì, đã nhiều ngày rồi, đã có ai chăm sóc đâu, làm sao tươi tốt được khi một giọt nước cũng chẳng có mà khổ nổi chủ thì bây giờ đang cuộn mình trong những suy tư mất rồi.

Hyeonjun đã khóc nhiều đêm. Một người con trai to lớn, một "con hổ khổng lồ", thật mỉa mai thay, anh ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi, một chàng trai yếu đuối thuận theo lẽ phải. Hyeonjun biết rằng mình đã đập vỡ trái tim mỏng manh tuyệt đẹp chưa từng nhuốm những nhơ nhuốc, đang đợi chờ từ anh một đáp án. Nhưng tiếc thật, trái tim đó đã tan vỡ rồi. Đứng từ vị trí gốc độ của một người ngoài cuộc thì rõ ràng không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã và ssang diễn ra, nhưng sâu trong thâm tâm anh, anh thương yêu em rất nhiều, và vì vậy anh xa lánh cậu. Không phải chỉ Minseok mới là người cảm thấy đoạn tình cảm này là dang dở, anh cũng muốn, rất rất muốn chấp nối cho những yếu đuối của mình được đến bên cậu, để nghe thấy cậu, để được nhìn cậu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã là quá trễ.

Chiếc video kia gần như đang hủy diệt một cách dần dần toàn bộ sự nghiệp huy hoàng mà anh đã gầy công cố gắng từng chút một để dựng nên. Không một thế lực nào có thể thể chống lại được sức mạnh dữ dội của những tin đồn và tốc độ truyền đi chóng mặt của đoạn video lạ đầy ô uế đó. Vài ngày trôi qua, anh hiểu rằng thời gian tự tại với tư cách là một tuyển thủ thể thao điện tử  không còn bao lâu nữa. Rồi công ty sẽ gấp gáp lấy lại hình ảnh và chữa cháy bằng một tuyển thủ khác trẻ hơn, tiềm năng hơn. Còn anh thì sẽ đành lòng bị buộc chấm dứt hợp đồng với một  khoản bồi thường không nhỏ. Từng chút, từng chút một, Hyeonjun vẽ ra một viễn cảnh một ngày nào đó ảnh không thể đi tiếp trên con đường anh đã chọn, vì điều mà anh đã từng thích và đánh đổi rất nhiều năm vì nó. Hyeonjun ước rằng mình đã làm như những gì anh từng nghĩ thuở mới lớn. Không cần đua chen, chẳng cần vướng vào hào hoa của cái giới này, tự tại với một cuộc sống riêng, có thể sáng tạo, có thể hạnh phúc theo một hướng đặc biệt nào đó mà ngay cả anh chắc cũng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Và quan trọng nhất là, để rồi bây giờ lại rơi vào lưới tình nhưng lại đáng buồn phải làm kẻ tự cắt đi sợi dây nhớ nhung, vấn vương của mình vì hạnh phúc của cậu. Từ trước, anh đã sớm biết được rằng song hành bên nhau cho đến khi trở thành một trong những ngôi sao lớn, anh luôn để cậu vào vị trí của một người bạn thân, một người tri kỷ, một bảo bối để anh giữ gìn. Tuy anh hay lạnh lùng phủ nhận sức hút của cả hai dành cho nhau đã dần tiến xa khỏi hạn định cho phép của tình bạn bè thường thấy rồi. Chắc là phải lâu về trước rồi nhỉ, khi lần đầu tiên anh nhận ra chân mình đã vươn ra khỏi vùng giới hạn của tình bạn, bước vào một thế giới với bao bâng lâng nhưng chứa đựng những đau khổ sắp kéo tới. Anh cảm giác như mình bay vào trong cái khoảng không ấy, nhẹ nhàng ở gần bên Minseok. Là anh đã rơi vào hố sâu tình ái trước, là anh sai, chứ không phải là cậu.

Nên vì vậy, âu những sự cuồng nộ mà anh dành cho cậu, chính là đẩy cậu rời xa khỏi cuộc đời anh. Chỉ có vậy cậu mới có thể hạnh phúc được.

-*-*-*-*-*

Minseok vẫn còn ở trong phòng nhưng lòng thì đã không mấy mặn mà với việc phản ứng lại những thứ xung quanh mình nữa. Cậu suy nghĩ thật nhiều về điều anh làm.

"Quá rõ ràng rồi, bạn không cần tới em nữa."

Cậu cũng chẳng còn cách nào hơn, đành phải chịu thua những gì mà số phận đã an bài. Trong tư thế bó gối trước hiên , quang đãng của một buổi chiều không nhiều mây. Cậu thấy bầu trời xanh kia trở nên tuyệt đẹp.

Cậu ngắm nhìn nó thật lâu, thật lâu ...

Lại nhiều ngày trôi qua.

Hyeonjun đi lòng vòng, tâm trạng nặng trĩu. Lò dò bước đi trong căn nhà đang tối om vì đã nhiều ngày không gì đáng để làm, một thoáng cảm giác như quay về với cách ly xã hội vậy. Hyeonjun quá đau đầu. Cũng nhiều đêm rồi anh không thể nào ngủ thẳng giấc. Anh cảm thấy sợ biết đâu được khi mình ngủ sẽ lại có ai đó lén chui vào chụp ảnh rồi quay clip, thao túng cuộc sống của anh tiếp tục. Hyeonjun dần mất kiểm soát, ám ảnh. Anh chỉ vừa mới chợp mắt được một chút sau chuỗi liên hoàn những chuyện đã xảy ra. Phải thôi, một kẻ si tình sẽ luôn luôn bị trói buột trong cảm giác đau đớn của những chia phôi. Ai bảo rằng chỉ đau khổ khi cách trở mà thôi? Ngay trong căn nhà này, hạnh phúc đi bên nhau có lẽ là chuyện hoang tưởng lớn nhất, và ảnh cả đời cũng chỉ xứng đứng sau và mãi mãi ngắm nhìn cậu chứ không thể chạm tới.

Hyeonjun nhìn quanh căn phòng, cũng đã nhiều ngày anh không nói chuyện gì rõ ràng với cậu cả mà chỉ phớt lờ, làm như không biết đến sự tồn tại của cậu trong căn phòng này.

Chuyện hôm trước vẫn chưa hề kết thúc ở đó ...

Hyeonjun hùng hổ xông ra khỏi cửa sau câu nói lạnh nhạt: "Ai nói với cậu là tôi thích cậu?" rồi đóng cửa lại, bỏ mặt Minseok bên trong. Nhưng em làm sao biết được, khi cánh cửa ấy khép lại thì cánh cửa cuộc đời anh cũng khóa chặt lại rồi, là một sự hi sinh rất lớn anh đã dành ra cốt yếu để người anh thương không liên lụy trong liên tục những điều quá đỗi dồn dập. Anh có hạnh phúc khi nghe Minseok gào lên thích anh không? Có chứ! Rất nhiều là đằng khác. Nhưng nó đã là gì so với những bầm dập của anh khi phải giữ một cái đầu lạnh, chối bỏ Minseok. Tuy ích kỷ nhưng là cách tốt nhất để Minseok tránh xa Hyeonjun ra, mãi mãi sống cuộc đời yên bình mà chính cậu cần chứ không phải đi theo anh để chịu đau khổ bất hạnh. Chính ở cái giây phút này tôi mới thấu hiểu được cái nghĩa của tình yêu nó xuất phát từ lòng thương mến chăm sóc và trong một số trường hợp bao hàm cả hi sinh. Cũng vì vậy mà liệu rằng hai người con trai yêu mến nhau, có chi là một điều sai lầm, đáng hổ thẹn và đáng bị xem thường? Đau lòng thay chính là anh không làm những chuyện sai trái như cáo buộc những ngày qua đã đưa tin. Người ta đã bắt đầu chia làm 2 phe của dư luận khi cho rằng chiếc clip kia dần lộ ra những điểm bất thường, làm rõ mục đích của người tạo ra nó là để đâm chết Hyeonjun trong sự tàn lụi và quay lưng của mọi người. Đã là thập kỉ thứ 2 của thế kỷ 21 rồi, cộng nghệ ngày càng trở nên tinh vi thì con người cũng càng trở nên khó bị lừa gạt. Nói tóm lại, chuyện của Hyeonjun cũng không đến mức không thể giải quyết được. Nhưng quan trọng là chính nạn nhân, Hyeonjun lại muốn vì cái lý do này để tách xa khỏi Minseok.

Tuy ngay bây giờ, anh không nên gặp Minseok làm gì, nhưng anh vẫn vô thức đi quanh căn hộ, khoanh tay sát vào chiếc áo len đen ôm sát cơ thể cường tráng của Hyeonjun, ngó xem người bạn thương yêu đang làm gì. "Hôm nay trời lạnh lắm, Minseok, bạn nhớ mặc áo ấm. Anh không thể nào lại gần bạn được. Hãy tự thương lấy mình, đừng làm anh lo"

Hyeonjun ngồi tại phòng khách chờ một bóng hình quen thuộc liệu có đi xuống hay không. Không có ai cả. Anh nằm đó trên ghế sofa đợi chờ một tín hiệu không biết đến bao giờ mới xuất hiện. Anh chìm trong sự yên tĩnh. Lấy tay vớ lên bàn cũng chẳng có mục đích gì. Nhưng từ dưới đèn phòng khách trầm ấm, Minseok vớ phải một cuộn băng cassette. Có vẻ mới chứ không phải là một chiếc được mua ngoài tiệm được thu âm sẵn nhạc. Cassette được gói rất kỹ và đẹp, trên có giấy note ghi tên anh. Mắt anh nhìn kỹ trong cảm giác lạ lẫm, chính là Minseok đã cố tình tặng cho anh. Tim anh chậm hẳn một nhịp. Anh phóng đi như tên bắn lấy chiếc máy phát lại kế bên mình, đặt ngay ngắn cái cassette vào. Anh chăm chú nghe, theo từng nhịp thở của người đang ghi âm.

"Xạch... xạch ..."

"Lần đầu xài đó, không biết là Hyeonjun có nghe được không, còn nếu như không phải là anh, thì hi vọng ai nghe được đoạn băng này cũng hãy trao nó về người tuyển thủ chuyên nghiệp tên Hyeojun giúp ạ"

"Hyeonjun à, lúc này, chắc có lẽ em sẽ không còn lởn vởn trong căn phòng chứa những kỷ đẹp cùng người mà cả đời này em sẽ rất nhớ nữa. Em cảm ơn rất nhiều vì bạn đã luôn ở bên em như ngôi sao dẫn đường soi sáng cho em những lúc em lạc lối."

Cậu chợt cười, nhưng cười rất nhạt, chính là nụ cười ngặt nghẽo cho chính bản thân cậu. Nụ cười đã sớm méo mó vì những tiếng nấc nghẹn ngào, những cái hít mạnh để can đảm tiếp tục nói:

"Cảm ơn bạn đã bên em.... Nhưng mà bây giờ em sẽ đi, vì em không ở đây níu kéo bạn làm gì. Em biết đi như thế này trong khoảng thời gian khó khăn như vậy là nhẫn tâm với anh, nhưng em biết anh sẽ còn khó chịu hơn khi em ở bên. Tạm biệt người em yêu, Minseok sẽ đi thật xa. Xin lỗi anh vì đã bí mật hôn lên trán khi anh đang ngủ ngon nhé. Coi như quà chia tay bạn tặng em nhé!"

"Mãi yêu bạn, Hyeonjunie"

Hyeonjun cũng không còn biết phải nói điều gì. Đáng ra bây giờ đã quá đúng ý nguyện của anh rồi, anh phải vui, nhưng sao lạ cảm thấy lạc lỏng thế này?

"Đồ ngốc, vậy cũng tin"

Cả đêm, Hyeonjun như kẻ bất động giữa gian phòng rộng lớn.

-*-*-*-*-*-*-*-

Hai ngày sau đó, công ty chủ quản bất ngờ cùng lúc thông báo thông tin giải nghệ của hai gương mặt quen thuộc: Oner - người đi rừng của T1 và Keria - hỗ trợ của T1, người mệnh danh là thiên tài quái vật giới esport.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro