Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lặng lẽ chính là bình yên

Hôm nay là ngày nghỉ, Minseok không phải đến bệnh viện để trực nên cũng tranh thủ vào trung tâm thành phố mua một ít đồ đạc cần thiết.

Bận một chiếc áo len màu xanh nhạt mát mắt, chắc trong lòng cậu đang âm thầm  thể hiện niềm vui khi mà đám mây yêu thích hằng ngày của mình đã thực sự quay trở lại.

Bầu trời hôm nay lại một lần nữa mở lòng đón lấy, âu yếm cậu, khiến cậu tưởng như đang thả mình bay vào cùng với hương hoa cỏ này. Mùa xuân đã thực sự gõ cửa giục cậu bước ra hòa với thiên nhiên rồi.

Nhìn Minseok thì chỉ thấy thương. Thương cái con người này đã lâu lắm rồi mới lại nở lại một nụ cười. Một nụ cười mà người khác tưởng có thể làm tan chảy cả những điều cứng rắn nhất. Nhưng lại không thể làm Hyeonjun đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng hơn. Đã rất nhiều lần trong tâm trí của mình, Minseok vẫn tự vấn bản thân rằng liệu nụ cười này có thực sự có còn giá trị hay không khi mà cuối cùng, cậu chẳng thể mang nó sưởi ấm trái tim người cậu thương được.

Nhưng thôi, giữ chuyện đó cho một ngày khác vậy, còn bây giờ thì hãy cứ ngắm nhìn Minseok cười vô tư trước cái đã.

Minseok lại ra xe như thường ngày và khởi động để tiến về con đường thênh thang ở phía trước, tiến vào với đồng cỏ bên đường đang cuốn theo chiều gió, trong tiếng đàn accordion quen thuộc như trên những thước film về đồng quê Phương Tây, thẳng lối vào trong lòng thành phố đang ồn ào nhộn nhịp kia.

Ở đây, người đến chủ yếu là khách du lịch, vì tại Exeter này, tất cả đều chỉ bình thường chứ không phát triển mạnh, ngay cả chữ "ồn ào, nhộn nhịp" cũng đã là một cách nói hơi thiên vị cho thành phố này rồi. Cũng chính vì lí do đó mà bản thân Minseok lựa chọn nó vì chỉ nơi đây có đủ sự trầm lặng mà cậu cần. Ngày ra đi, cậu mang trong mình một nội tâm bão tố. Những lúc đau lòng con người ta còn có thể tìm về với những người thân thiết để thả bớt nỗi đau. Nhưng cậu thì khác. Một thân một mình lặng lẽ ra đi, như một cách trốn chạy, chắc cũng chẳng một ai có thể hiểu được, rằng cậu ra đi là để giấu giếm sự bộc phát của bản thân, để không phải đem những điều này ai oán, khóc than hay cuồng nộ với một người nào cả. Nếu không có một trái tim dũng cảm, thì đừng hòng làm được.

Minseok chạy vào giữa thành phố khi ngày đã lên nắng thật đẹp. Ở miền nhiệt đới cái nắng giữa ngày là cái nắng gắt gỏng khó chịu từ mặt trời, nhưng ở một nơi ôn đới, thì cái nắng giấc trưa trưa lại làm người ta hứng khởi bước ra đường nhất. Cậu không biết có yêu thích gì những thứ cổ kính hay không, chỉ biết rằng cậu rất hay để ánh nhìn của mình đậu lại trên những mái ngói thật cổ, thật xưa ở thành phố này. Minseok có vẻ là người hoài niệm. Cậu có thể hay quên những chuyện vặt vảnh nào đó, nhưng tuyệt đối sẽ không quên đi những kí ức của mình, vì miền kí ức của Minseok cũng tương tự như một hang động sâu không thấy đáy, nhưng bên trong chứa đựng bao nhiêu thạch nhũ quý giá - chính là bao nhiêu điều đẹp đẽ cậu vẫn giữ lại lâu thật lâu, tựa vĩnh viễn - mà đa số là dành cho anh. 

Minseok không quên, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ có thể quên được từng món quà mà cứ mỗi độ sinh nhật anh, lại trông chờ từng ngày từng ngày trên lịch điện thoại, bí mật đi tìm từng nơi để mua, khó khăn chọn lựa, để cuối cùng thỏa mãn khi tìm ra được thứ mà cậu biết anh sẽ ưng ý nhất. Tặng quà cho anh thì cho anh niềm vui, nhưng cũng tưới mát lên chính hạnh phúc của cậu khi biết rằng mình lại gieo thêm một ít sự sống nữa cho mớ tình cảm đang còn yếu ớt dần cắm sâu rễ xuống hơn trong lòng người còn lại, hoặc chí ít là làm cậu yên tâm hơn. Xúc cảm đó là thứ bồn chồn lạ lùng, êm đềm lấp kín khiến lồng ngực vui sướng đến không thể chịu nổi, muốn nổ tung.

Người ta gọi đó là gì nhỉ? Là yêu chăng?

Lại luẩn quẩn trong vài con hẻm nhỏ, Minseok đến trước một cửa hàng, mua cho mình vài nguyên liệu để đem bỏ vào tủ lạnh dùng dần. Ngắm nghía thật lâu qua lớp cửa kính trong suốt, cậu chọn cho mình vài ba món đồ ăn trông có vẻ ngon ngon, có thịt, và một vài loại rau, cũng chỉ vừa một người ăn. Xem ra cũng hay, những món đồ trong siêu thị tiện lợi ai cũng biết đều không thể nào 100% thiên nhiên được, nhưng vì cái vẻ ngoài tươi xanh này, mà phần nào người dùng cũng yên lòng hơn hẳn. Minseok cũng hiểu, nhưng mặc kệ, người quá đỗi bận rộn như cậu thì làm gì có thời gian nhiều để mà lo về ba cái chuyện lặt vặt thế này, nên cũng cứ giả nhắm mắt cho qua mọi chuyện vậy.

Mục đích của hôm nay không phải chỉ có mỗi việc mua nhu yếu phẩm nên chọn lựa xong rồi, cậu cũng phải nhanh chóng thu xếp để có thể làm tiếp các phần việc khác đã được hẹn trước trong ngày.

Khoan đã, có gì đó không ổn. Cậu nhìn vào trong cửa tủ lạnh, phần được phun sơn màu kim loại phản chiếu lại, để Minseok nhìn thấy bóng dáng trong bộ áo đen mờ ám đang nhìn cậu từ phía sau lưng.

Minseok chết điếng người trong một khoảnh khắc nhỏ. Cảm giác rùng mình rộ lên chạy dọc cả cơ thể, khiến từng lỗ chân lông dựng đứng lên kinh dị. Gương mặt cậu tai tái dần, kém sắc hẳn khi những luồng thông tin cứ như thế liên tục bật ra làm cậu thật sự cảm thấy bản thân bối rối đến mức không thể kiểm soát. Người đàn ông kì dị trùm kín gương mặt mình, như sợ rằng Minseok biết được sự theo dõi của y thì cậu sẽ chạy mất. 

Không thể nào là người khác được.

Minseok biết rằng mình cần phải nhanh chóng biến khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Cậu rảo bước nhanh đến gần chỗ quầy thu ngân, mau chóng thanh toán trong khi cố tỏ ra bình thường dù biết rằng có ánh mắt đang dán lên cơ thể của mình từ phía sau. Xung quanh lúc này cũng đông người, nhưng không mấy ai quan tâm việc kì quái đang diễn ra cả. Thôi, chỉ Minseok quan tâm thôi là đủ, cậu trấn an mình phải thật bình tĩnh. Nhận lấy hóa đơn chính là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi và tiên liệu từ trước, ngay khi tờ giấy được in đầy những con số thể hiện phép cộng thành tiền từ tay của người nhân viên đưa đến, cậu chộp lấy, lao thẳng ra cửa. Chết tiệt, bóng dáng kia cũng chạy theo. Có vẻ là một tên thông minh, đi nhẹ nhàng từng bước như một vị khách trung niên không vừa ý với những mặt hàng tại đây nên mới bước ra khỏi tiệm. Lỉnh kỉnh với rất nhiều đồ đạc trên tay, cậu nhận ra cái số mình đen như nhọ nồi, xui không thể tả nổi. Tiệm bán thực phẩm yêu thích này của Minseok nằm rất sâu trong một con hẻm. Và cũng không thể đỗ xe được, nên buộc lòng phải đỗ tại một bãi đỗ ngoài đại lộ và còn phải đi bộ một quãng nữa thì mới có thể tới. Nếu là dân ở đây thì chắc có thể họ sẽ biết cách nào đó để có thể đi vào tiệm thực phẩm này đỡ tốn công hơn. Cậu cũng đã bảo bản thân rất nhiều lần là hãy đi tìm cách ấy đi, nhưng cứ nói đó rồi quên đó, đi lắm lần nhưng chưa từng tìm xem có cách nào đi nhanh hơn không, toàn chỉ tự nhủ lần kế tiếp sẽ tìm. Bởi vậy mà bây giờ cậu đang tự trách bản thân hết sức nhiều vì mọi chuyện đang rất rất cấp bách. Cậu mới nghe nói hôm trước về việc đã có 3 vụ giết người diễn ra trong vài tháng gần đây nhưng không thể tìm ra được hung thủ. Đối tượng hắn hướng đến khá đa dạng, đã hai nữ một nam. Chắc lại là một tên điên loạn ất ơ nào đấy ngấm ngầm nuôi một vai diễn thật ngầu của bản thân như một kẻ giết người hàng loạt căm thù cuộc đời. Nhưng nghe loáng thoáng trên tin tức rồi thôi, cậu nào ngờ có ngày phải chạm trán tên đáng sợ này ở đây. Dưới lớp áo khoác đen đó có gì? Dao hay kéo? Càng nghĩ cậu càng sợ hơn, chân cũng ngày một rảo bước nhanh hơn. Mồ hôi vã theo từng bước một. Khiếp, sao đường vắng thế, biết cầu cứu ai? 

Ngu thật, lúc nãy âm thầm đi báo cho nhân viên tại tiệm biết đâu đã tốt hơn rồi, ít ra ở đó khá là đông, hắn cũng sẽ không dám thực hiện mưu đồ bất chính. Giờ thì ai cứu?

Cậu vừa đi vừa nghĩ ...

CHẠY!

Minsok đột ngột tăng tốc chạy bán sống bán chết, có vài món cũng vì thế mà vương vãi rơi ra mặt đường lăn lốc. Thế mà cậu chẳng thể quan tâm nổi, vì tên kia cũng đang chạy theo phía sau. Quả đúng là tên sát nhân rồi, hắn ta đang rượt theo cậu kìa.

Minseok cứ thế mà chạy, chạy như sắp tắt thở đến nơi, chẳng thể hiểu chạy đến khi nào, chỉ biết là phải cắm đầu chạy. Chạy hoặc chết. Từng căn nhà đôi bên con hẻm nhỏ cứ thế vù vù vụt qua khỏi tầm nhìn của Minseok, trôi dần về sau. Cậu cảm tưởng mình đang tham gia làm diễn viên chính của phim hành động hồi hộp kịch tính. Chỉ cần sơ suất hay dừng chạy là có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hay thôi, đừng chạy nữa nhỉ?

Hổn hển thở dốc. Chống một tay lên trên mui xe của một chiếc ô tô ai đó đỗ giữa đường, Minseok vẫn không tin là mình có thể chạy ra được đến đây. Cảm tưởng như vừa mới vô địch một cuộc đua Marathon vậy. Nhìn lại phía sau thì tên quái đản kia đã biến đi đâu mất. Minseok quệt mồ hôi trên trán, kéo tóc sang một bên, mệt mỏi nhìn lại đống đồ mình còn lại trong túi đồ. Vơi đi quá nửa, chủ yếu là những ổ bánh mì và mấy món nhu yếu phẩm để ở trên cùng của túi, thêm một hai củ cà rốt với 1 ít rau gì đó. Sợ thật, chắc ám ảnh này sẽ theo cậu đến vài tháng nữa mới dám quay lại đây mất. Nhưng không thể nghĩ nhiều hơn vì thời gian có hạn, phải mau chóng để thức ăn vừa mua được vào cái túi giữ nhiệt cậu mang sẵn rồi chạy ngay đến chỗ hẹn mới được. 

Minseok chạy xe băng qua nhiều con phố để đến một công viên có thảm cỏ xanh rì đang rung rung từng ngọn. Hơi đất xông ngay vào mũi khi vừa bước đến nơi này, nhưng nó khác với thường khi, rất dịu dàng và có chút tươi mát, trong lành. Minseok đảo mắt nhìn một vòng xung quanh công viên rộng lớn, cố rà soát trong từng cá thể một đang chuyển động cùng lúc, cố gắng tìm ra đôi tay đang vẫy vẫy ở phía xa của Emma. Emma hôm nay cô ấy cũng được nghỉ làm. Vừa hay biết Minseok có năng khiếu về nghệ thuật, nên không thể nào bỏ qua cơ hội có một không hai này để nhờ cậu bạn chụp giúp mình một bộ ảnh trông chuyên nghiệp một tí để sử dụng cho các mục đích khác sau này, hoặc vui vui thì có thể dùng làm ảnh đại diện cho các tài khoản mạng xã hội của mình. Lúc nghe lời đề nghị, cậu cũng chán lắm. Thực ra với cá tính của cậu từ xưa đến nay rất lười phải ra đường vào ngày nghỉ, nhưng thấy cô bạn của mình có vẻ hơi hi vọng, nên cậu cũng không nỡ lòng chối từ, đành nhún vai cho qua, coi như lâu lâu làm cái gì đó vui vui cho bạn của mình cũng được.

Cả hai gặp được nhau thì rối rít hẳn lên. Trong đầu óc của Minseok lúc này thực ra vẫn chưa hoàn hồn trở lại sau sự việc tháo chạy ban nãy. Nếu như không tẩu thoát thành công thì bây giờ cậu đã chẳng thể nào nhìn thấy được ánh sáng mặt trời một lần nữa. Nhưng lạ nhỉ, sao hắn ta lại không truy đuổi cậu đến cùng? 

Cậu cũng rất đau đầu với những chuyện vừa xảy ra, chắc phải đến hết hôm nay mới có thể thực sự lấy lại trạng thái bình thường.

Emma bắt đầu tạo dáng trong bộ váy hoa màu hơi trăng trắng ngả hồng ngây thơ. Phim ảnh và những câu chuyện nổi tiếng đã vô tình định hình người con gái phương Tây với các đặc điểm mạnh bạo, rắn rỏi, rất cá tính và mang nhiều nét tính cách dũng cảm, tuyệt đối nói không với sự nhẹ nhàng. Thực ra thì một phần nào đó cũng hợp lí vì nó là phương thức nâng cao nhận thức của con người về nữ quyền và vị thế của phụ nữ trong xã hội. Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng tất cả những người con gái đó đều thích kiểu bạo lực hay thể hiện cá tính mạnh. Vẫn có rất nhiều cô gái thích được xuất hiện trong những bộ cánh thanh lịch hoặc dịu dàng xuống phố. Và Emma là một ví dụ rất cụ thể. 

Minseok chuyên tâm chăm chú chụp từng tấm một, kĩ lưỡng căn chỉnh sao cho bức ảnh trông ổn nhất có thể. Emma thật ra không giỏi trong việc tạo dáng nên cô rất gượng gạo, loay hoay tìm ra cho bản thân mình một cách để có thể ngay ngắn nằm trọn trong khung hình, xinh xinh một chút. Khó quá, Minseok cứ chỉnh mãi. Chụp quá chừng tấm mà cậu ta ưng có vài bức. Thế là lại phải chụp lại, rồi đổi chỗ chụp. Biết mệt như thế này là dẹp rồi, khỏi có chụp gì hết cho khỏe.

Đến chiều.

Cả hai đã thấm mệt sau cả vài tiếng đồng hồ tác nghiệp hết mình. Quyết định ngồi nán lại dưới một gốc cây gần đó, Minseok ngồi mân mê chiếc máy ảnh lúc này chắc cũng đã đầy tràn bộ nhớ toàn hình của người con gái ngồi kế bên. Đã là cái nghề cái nghiệp, nên Minseok càng nhìn sâu hơn, sâu hơn nữa vào từng tấm ảnh một, chú ý đến từng đường nét, từng sắc màu. Một cảm giác nhơ nhớ tiêng tiếc lại trỗi dậy trong lòng cậu. Nếu ngày xưa bản thân không chọn tách rời ra khỏi xã hội, không vì tránh né thì bây giờ bản thân có lẽ đã và đang rất vui với cái nghề kia rồi, biết đâu cũng sẽ có không ít khoảnh khắc cũng đẹp được như thế này. Nhưng nghĩ lại thì thấy mọi thứ cũng không tệ, ít nhất là nếu không đi xa thì đã không thể gặp được người bạn thân thiết như Emma rồi.

Người con gái ngồi cạnh bên lặng lẽ quan sát thật kĩ từng hành động và cử chỉ của Minseok, càng rõ hơn khi nhìn vào những tâm tư đang tràn lên ở đáy mắt. Ai ở cái nơi này có thể hiểu cậu hơn cô kia chứ? Chưa bao giờ cô thấy một người nào lại chung thủy với quá khứ của mình như vậy. Người con trai này nội tâm như một tủ sách cũ ọp ẹp, dù cho có như thế nào cũng nhất quyết không chịu ngưng mà cứ ở đó nghiền ngẫm mãi những quyển sách cũ mèm. Và cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng chính mình, một con người từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chịu nổi những kẻ thích ôm mãi chuyện cũ mà cố chấp không buông như thế này. Nhưng rồi cũng phải gặp cậu mà thôi. Cô lén lấy chiếc điện thoại ra chụp lại Minseok ngay lúc này.

"Này, gì nữa đó?"

Cổ chỉ cười, không nói gì thêm cả.

** Ảnh minh họa **

Chiếc xe lại bon bon trên đường, lúc sáng Emma đi nhờ xe bạn nên giờ Minseok cho cô đi nhờ xe của mình để về nhà. Nhà mới của Emma chỉ cách nhà cậu một quãng đường độ hơn mười phút đi bộ nên cũng không hẳn thành vấn đề. Trên xe Minseok hay bật radio để nghe, nhưng từ sau lần bật trúng bài hát cũ làm gợi lại những chuyện không hay, cậu rút kinh nghiệm, hạn chế nghe nhạc và thường thì nghe radio về mấy chuyện tin tức thời sự hoặc gameshow, podcast gì đó. Dù gì thì cũng cần phải rèn luyện thêm vì môi trường cậu đang sống chỉ toàn là người bản địa nên có những lúc họ nói cậu cũng chẳng hiểu gì cả. Ngại lắm.

"Theo nguồn tin mới nhận được thì tên hung thủ của hàng loạt vụ giết người gần đây đã bị bắt gần cửa hàng Fastview. Hắn tên là Begail, có tiền sử rối loạn lưỡng cực và đã từng gây ra một vài vụ quấy rối không nghiêm trọng trước đây. Được biết, Begail vô tình bị khống chế trong lúc đang có ý định thực hiện ý đồ bất chính và nhờ sự hỗ trợ của nhân viên Fastview đưa về sở cảnh sát thành phố..."

Minseok biết ngay là chuyện lúc sáng. Cửa hàng cậu đến để mua hàng chính là Fastview. Xem ra không phải vì cậu chạy thoát thân được mà may mắn đã có ai đó xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ.

Gần về đến nhà cũng là lúc mà ráng chiều phủ một sắc màu rực rỡ trên khoảng trời phía xa thật xa. Trước cửa nhà của Minseok có một cái sân nho nhỏ, trồng cỏ xanh xanh, đủ để làm sân chơi một trò gì đó vui vui. Niềm vui của một người hướng nội như Minseok chính là ở đấy. Vào những buổi chiều chỉ có một mình, ngồi trên thềm bậc tam cấp bằng gỗ, phóng tầm mắt ra thật xa vô tư nhìn đại bất kì cái gì, thì chính là những phút giây yên bình nhất mà hiếm hoi trong đời cậu mới lại được cảm nhận.

Bước xuống xe không một chút do dự, Minseok chợt giật mình khi bóng dáng mặc chiếc áo khoác dài màu đen đã quay lại. Cái gì nữa vậy?

Trong sự hoang mang, cậu kịp nhận ra người đàn ông này đã cởi bỏ chiếc mũ và lớp khăn quấn quanh cổ trùm sát mũi. Vài ngọn tóc lơ thơ bay bay trong gió nhẹ thoáng qua.

Anh ta chuẩn bị quay lại. Minseokk vẫn chưa kịp nhận định vấn đề đang diễn ra, chân cũng tự dưng đơ ra, nên trong đầu chỉ hi vọng rằng quay lại đừng là một khuôn mặt dữ tợn vung hung khí thật cao, xử lí cậu gọn nhẹ trong tích tắc.

Người đàn ông quay lại.

Đưa tay che miệng kinh ngạc. Không thể nào!

"Trời ở đây lạnh quá, anh chưa quen."

-*-*-*-*-*-*-*-*-

Oke chưa! 2 bạn nhỏ gặp lại nhau rồi nhó, thỏa mãn mấy bồ chua(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro