Chương 2: "Soái ca" thực sự
"Love is like the wind, you can't see it, but you feel it" -st
- Nhìn ánh mắt yêu thương đầy trìu mến của các em, đặc biệt là các bạn nữ, tôi đoán các bạn cũng đã được nghe về vẻ đẹp trai nổi tiếng của tôi rồi phải không? – thầy giáo "soái ca bụng phệ" lên tiếng.
Lần này thì cả lớp đều cười vang, ai đó còn bắt chước giọng nghệ sĩ hài Xuân Hinh câu kinh điển "thầy đẹp, thầy đẹp tuyệt vời!" khiến không khí lớp học lại ồn ào tiếng cười nói.
- Thôi nào, tin vui cho các bạn nữ, tôi chỉ là giáo viên dạy thay cho thầy Duy Anh buổi hôm nay thôi, thầy ấy bận đi công tác, đến tuần sau sẽ chính thức nhận lớp. Từ sáng đến giờ đây là lớp thứ ba tôi dạy thay thầy Duy Anh, ánh mắt thất vọng từ các bạn nữ khiến tôi tủi thân lắm đấy nhé – thầy giọng trách móc nhưng vẫn cười thân thiện.
- Dạ tụi em không có ý gì đâu thầy ơi, thầy cũng siêu đẹp trai ấy ạ – mấy đứa con gái bàn đầu "lật mặt" trắng trợn.
- Thôi được rồi, hôm nay tôi chỉ dạy thay mà lại là buổi đầu tiên nên tôi giới thiệu đề cương môn học thôi, sau đó tùy thuộc thái độ nghe giảng của các bạn mà tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong tầm hiểu biết của tôi về nhân vật mà các bạn đang tò mò, bật mí là đến tôi còn mê thầy ấy như điếu đổ nữa là các bạn. À nhân tiện tôi tên là Công – bỗng mấy đứa con gái bàn đầu quay sang nhìn nhau cười bí hiểm khiến thầy phải nói thêm – đã có vợ và sắp có con nhé mấy bạn bàn đầu.
Lớp lại được dịp xôn xao nhưng chỉ một phút sau đã chìm vào im lặng, ai nấy đều chăm chú nghe thầy Công giới thiệu môn học, thế mới biết không thể coi thường sự mê trai của cái lớp đến 80 phần trăm là con gái này. Tuệ Lâm cũng ngồi thẳng lưng, tai chăm chú nghe từng lời thầy nói, còn chăm chỉ ghi chép cả đề cương – điều mà nó chưa từng làm với bất cứ môn học nào trước đó, đơn giản vì đây là lần thứ hai nó học môn này, và nó không còn lựa chọn nào khác ngoài cố hết sức để vớt vát chí ít là điểm B, nếu không thì mọi kế hoạch nó vẽ ra dù lung linh đến đâu cũng sẽ vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.
- Đề cương môn học có thế thôi, các bạn đã hình dung ra mình sẽ phải làm những gì trong học kỳ này chưa nhỉ?
- Rồi ạ!!! – cả lớp đồng thanh, gương mặt tụi con gái ai nấy đều rạng rỡ.
- Vậy ta nghỉ sớm thôi nhỉ...
- Ơ thầy ơi!!!... – bọn con gái hét to đè bẹp những tiếng đồng tình yếu ớt của tụi con trai cuối lớp.
- Biết rồi, khổ lắm – thầy Công mỉm cười – tôi đùa các bạn chút thôi, nhà trường cũng không cho phép các bạn nghỉ sớm nên tôi đành phải thực hiện lời hứa đầu giờ thôi. Nào, 30 phút giải đáp thắc mắc và gỡ rối tâm tư tuổi mới lớn bắt đầu, giơ tay để phát biểu nhé.
Cô nàng lúc đầu giờ "pr" cho thầy giơ tay đầu tiên:
- Thưa thầy có đúng là thầy Duy Anh rất đẹp trai, cao "mét tám" và từng là sinh viên ưu tú của trường mình đúng không ạ?
- Em tên gì nhỉ?
- Dạ Hải Linh ạ.
- À bạn Hải Linh, thông tin bạn đưa ra hoàn toàn chính xác – thầy Công gật gù – chắc hẳn bạn đã tìm hiểu rất kỹ về giảng viên, thầy mong rằng đối với môn học này bạn cũng hết lòng như thế, tôi nghĩ chỉ cần hai phần ba sự nhiệt tình ấy cũng đủ giúp bạn được điểm B trở lên môn này rồi đấy – Hải Linh thoáng đỏ mặt, nhưng cũng không ngăn nổi nó khẽ vênh mặt lên đáp trả những đứa nhìn nó bằng ánh mắt "đồ nói điêu" lúc đầu giờ học.
Ngay sau khi sự thật được xác minh, cả lớp nhao nhao đặt hàng tá câu hỏi cho thầy:
- Thầy ơi có đúng là thầy ấy làm kiểm toán ở Deloitte khi vừa ra trường không ạ?
- Thầy ơi thầy ấy có người yêu chưa?
- Thầy ấy bao nhiêu tuổi ạ?
- Thầy ấy có dễ tính không ạ? Thầy ấy cho điểm cao không hả thầy?...
Thầy Công tựa như ngôi sao truyền hình đang đối mặt cùng đám phóng viên với đủ loại câu hỏi, thậm chí cả "Thầy ấy hát có hay không?", "Thầy đi xe 2 bánh hay 4 bánh?", tụi con trai có vẻ như cảm thấy thừa thãi nên cũng cố đặt mấy câu hỏi kiểu như "Thầy ấy có biết chơi game không?" hay "Thầy đã có con chưa?!!". Dĩ nhiên là thầy không thể trả lời hết tất cả những thắc mắc, thông tin thầy đưa ra cũng không có gì hơn những thứ mà Hải Linh đã "công bố" trước lúc vào lớp. Cuối cùng, thầy dặn dò:
- Sắp hết giờ rồi, tôi cũng chỉ muốn nói thêm mấy điều với các bạn thôi. Việc các bạn yêu quý giảng viên, đó là điều chúng tôi vô cùng trân trọng. Thực ra thì thầy Duy Anh cũng từng là sinh viên của tôi, đó là một người, theo tôi là xuất sắc, về nhiều phương diện, nhưng lại vô cùng khiêm tốn, việc tôi được cộng tác với thầy ấy với tư cách đồng nghiệp, cũng là vinh dự của tôi. Thầy ấy dạy ở trường mình tính đến học kỳ này mới là thứ ba, nhưng có không ít trường hợp khiến thầy khó xử do sự yêu quý hơi vượt quá tình thầy trò từ phía một số bạn nữ. Vì thế có thể tuần sau, khi trực tiếp làm việc với thầy Duy Anh sẽ có bạn nói thầy ấy có vẻ kiêu hay lạnh lùng thì hãy cố gắng hiểu và hợp tác tốt để đôi bên cùng có lợi nhé, xét cho cùng thì mục đích của các em vẫn là học thật tốt để thi điểm cao đúng không?
Một vài đứa gật đầu, số khác có vẻ hơi băn khoăn khi nghe thấy từ "lạnh lùng", thầy Công nói tiếp:
- Đấy là tôi cứ dặn trước các bạn thế, chứ tôi nói rồi thầy Duy Anh là người rất khiêm tốn và thân thiện, miễn là các bạn không làm gì gây khó xử là được. Không ai còn thắc mắc gì thì ta nghỉ thôi, chúc các bạn một tuần xinh tươi để chuẩn bị gặp gỡ "thiên thần khoa Kế Kiểm" nhé.
Cả lớp chào thầy ra về, bản thân Tuệ Lâm có chút luyến tiếc, vì dù có yêu cái đẹp đến đâu thì mục đích chính của nó vẫn là đạt điểm tốt môn Nguyên Lý Kế Toán, mà qua ca học vừa rồi nó nhận thấy thầy Công giảng bài rất cuốn hút, hơn nữa lại khá hài hước. Có lẽ nó sẽ học thử thầy Duy Anh một buổi, nếu cách giảng bài của thầy không đủ cuốn hút lại thêm vẻ "lạnh lùng" nữa thì có lẽ nó phải xin chuyển qua lớp thầy Công dạy thôi.
Tuần đầu tiên của học kỳ mới trôi qua khá nhẹ nhàng, có vẻ như ngoài Kế toán thì không môn nào khó nhằn đối với Tuệ Lâm. Trưa thứ hai, sau khi dùng bữa tại Déjà Vu cùng cuốn Đồi gió hú, nó lại tất tả phóng xe đến trường. Vừa bước chân đến cửa lớp, nó đã phải nhướng mày nhìn Mai Anh đầy ngạc nhiên, cô nàng này trước giờ chỉ quen ngồi bàn cuối mà giờ lại đang vẫy tay kéo Tuệ Lâm vào bàn thứ 3 thẳng bàn giáo viên.
- Lạ nha, tớ tưởng lại bàn cuối như mọi khi chứ.
- Thời thế đã thay đổi – Mai Anh phẩy tay - thực ra tớ tính ngồi bàn đầu cơ, đã cố tình đi sớm hơn mọi khi 10 phút rồi mà vẫn không cạnh tranh nổi – nàng hất cằm chỉ về phía mấy em xinh xắn bàn đầu – tụi nó học ở phòng này từ ca sáng.
Tuệ Lâm xuýt xoa, thầm thán phục trước "đam mê cái đẹp" của cô bạn, đoạn mỉm cười thân thiện chào lại anh chàng ngồi cùng bàn, bên cạnh cửa sổ.
- Hey chào cậu – cậu ta lên tiếng – cậu học khoa nào thế?
- (mỉm cười) tớ bên Kinh Tế Quốc Tế.
- Tớ thì bên Kế Kiểm, mà cậu dân Hà Nội gốc đúng không?
Thoáng bối rối, Tuệ Lâm thấy ngạc nhiên khi mà từ khi lên Hà Nội học đại học, nó được hỏi câu này khá nhiều lần.
- Không, tớ dân Nam Định, sao cậu hỏi thế? (lại cười)
- Tại nghe giọng cậu trong mà thanh lắm, nhìn cũng giống con gái Hà Nội nữa, tớ dân Thái Bình, cũng có nhiều bạn Nam Định mà tụi nó toàn nói ngọng thôi, mà cậu...
Câu nói của cậu bạn Thái Bình bị cắt ngang bởi cú huých tay của Mai Anh vào mạng sườn Tuệ Lâm, thì thầm: "Thầy kìa!". Tuệ Lâm vội vàng đứng dậy chào thầy giáo cùng cả lớp, mắt hướng ra phía cửa. Một người đàn ông trẻ bước vào, dáng người cân đối, cao ráo trong áo sơ mi xanh trứng sáo và quần âu sơ vin trông rất gọn gàng, thanh lịch, đặc biệt là khuôn mặt với từng đường nét thanh tú toát lên sự thông minh hiếm thấy, tưởng như người đó đi tới đâu, không gian xung quanh bừng sáng tới đó. Bản thân Tuệ Lâm bỗng cảm thấy lạ, rất lạ, một thứ cảm xúc mà trước giờ nó chưa từng trải qua, không phải kiểu tim đập thình thịch hay sấm sét đùng đoàng muốn nổ đom đóm mắt như nó vẫn hay tưởng tượng ra khi đọc truyện ngôn tình, mà giống như thời gian ngưng đọng, có nắng vàng và thảm cỏ xanh trải theo mỗi bước chân người ấy, thậm chí nó có cảm giác mơ hồ như một thứ hương thơm hoa cỏ nào đó thoang thoảng đâu đây. Và khi người ấy dừng lại, nhìn lướt qua cả lớp rồi mỉm cười, Tuệ Lâm biết nó không ổn, thực sự không ổn chút nào, mặt đỏ bừng và tim đập loạn xạ, căng thẳng cực độ.
- Chào cả lớp, mời các bạn ngồi xuống!
Chao ôi sao đến cả giọng nói cũng ấm áp, quyến rũ đến như thế, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng ồ à xì xào, đến cả đám con trai cũng có vẻ hơi "choáng váng", bởi lẽ trước nay các giảng viên hầu hết là những thầy lớn tuổi, một số thầy trẻ thì cũng sẽ giống như thầy Công, chưa từng có thầy giáo cao ráo, thân hình chắc chắn là rất chăm chỉ tập gym, hơn nữa gương mặt lại toát ra vẻ anh tuấn khác thường như thế.
Tuệ Lâm vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường, có lẽ, à không, chắc chắn vừa rồi nó đã hoang tưởng, rằng lúc nhìn lướt qua cả lớp, ánh mắt thầy có dừng lại trên gương mặt nó khoảng 2 giây, chân mày hơi nhướng lên như bất ngờ, rồi mới cười thân thiện chào cả lớp. Đúng là người đẹp thì khi cười lại càng đẹp, giờ ai đó đã hiểu thế nào là "nụ cười tỏa nắng", chính là kiểu tỏa sáng lấp lánh khiến đối phương vừa choáng ngợp, lại vừa ấm áp trong lòng.
- Này...này! – Mai Anh kéo tay Tuệ Lâm, gọi đến lần thứ 2 – sao mà đờ đẫn hết cả mặt mày ra thế? À hiểu rồi, có người bảo tôi háo sắc nhưng thực ra trong lòng còn mê trai hơn cả tôi?
- Làm gì có? Tớ đang...đau bụng! – Tuệ Lâm chống chế, tay vờ ôm bụng nhăn nhó – trưa ăn đồ ăn lạ.
Cô bạn lập tức trúng kế, đòi đưa nó xuống phòng y tế ngay, "kẻ nói dối" đáp lại bằng giọng yếu ớt: "tớ không sao, ngồi một chút sẽ đỡ".
Không biết là do cả lớp bị bỏ bùa hay thầy Duy Anh thực sự giảng bài rất hay, chỉ biết rằng đứa nào cũng chăm chú lắng nghe không sót một lời nào của thầy, đến cả đứa phải học cải thiện như Tuệ Lâm cũng thấy rất dễ hiểu, à thì ra Kế Toán cũng hay đấy chứ. Cách thầy lấy ví dụ rất cụ thể và hài hước, tụi sinh viên cứ gọi là thích mê.
- Ở đây có bao nhiêu bạn chưa có người yêu nhỉ?
- Em chưa có! – bọn con gái không ai bảo ai đồng thanh hét.
- Thế thì chắc sẽ bị nhiều người trêu là "hàng tồn kho" đúng không, nhưng các bạn đừng hiểu là "ế" nhé, các bạn mở slide tiếp theo đọc giúp thầy, "hàng tồn kho là tài sản được giữ để bán trong kỳ", tức là không phải không ai mua, mà là đang trong trạng thái chờ được giá để bán thôi. Ở đây các bạn vẫn còn trẻ, có thầy là hàng tồn kho theo nghĩa đầu tiên thôi, lại thuộc dạng "tồn kho mất chìa khóa" nữa.
Cả lớp ồ lên, tụi con gái nhìn nhau vui mừng, Tuệ Lâm cũng thấy mình nhìn thầy cười toe toét. 10 phút giải lao giữa ca đủ để lớp họp thành cái chợ.
- Mày ơi thầy cười đẹp dã man!
- Kỳ này đúng là có phúc mới được học "mỹ nam", mà thầy giảng bài siêu hay nữa.
- Tớ đoán là thầy có tập gym, trời ơi cái "bo đì" đấy, 6 múi là chắc luôn!
Mai Anh cũng hào hứng tham gia vào cái "chợ vỡ" ấy, thậm chí nó còn đề xuất thành lập fanclub, nhưng cô nàng Hải Linh xác nhận fanclub ấy đã có từ năm ngoái rồi, ngay học kỳ đầu tiên thầy Duy Anh dạy chính thức. Tuệ Lâm mỉm cười, có vẻ như không phải mình nó có "cảm giác đặc biệt" với thầy, thì ra nếu là một người xuất chúng thì đi đến đâu cũng khiến dân tình chao đảo như thế.
- Cậu thấy thầy thế nào? – cậu bạn Thái Bình hỏi nhỏ.
- Ờ thì... - Tuệ Lâm thoáng đỏ mặt – tớ thấy thầy dạy đẹp, à nhầm, hay – sau phút lỡ lời, mặt nó không khác gì quả gấc chín.
- Công nhận thầy dạy rất hay, ngoại hình cũng rất đẹp.
"Quan trọng nhất là phong thái tự tin, lịch lãm hiếm thấy", Tuệ Lâm âm thầm bổ sung trong đầu.
- Nhưng mà – cậu ta tiếp tục – cậu có thấy là thầy cố ý "thả thính" tụi con gái lớp mình không, cái đoạn hàng tồn kho ấy, thầy cố ý nói là mình chưa có người yêu để gieo hi vọng thì phải.
- Có thể làm như thế sẽ tạo hiệu ứng tâm lý giúp các bạn học tốt hơn – Tuệ Lâm bào chữa, tay lôi quyển giáo trình Kinh tế quốc tế từ ba lô ra đọc, cốt để kết thúc đoạn hội thoại theo chiều hướng "nói xấu thầy".
- Ô môn này chuyên ngành năm 3 mới học mà? – cậu Thái Bình ngạc nhiên hỏi lớn.
Tuệ Lâm mỉm cười nhìn cậu, khiến cậu "à" một tiếng rồi:
- Ra là cậu...à chị...học năm thứ 3 ạ?
- Đúng rồi, môn này tớ học cải thiện, mà hơn có một tuổi thôi, không cần gọi chị đâu – nó phẩy tay.
- Không, phải gọi chứ, chị tên gì ạ? Em tên Phong, Nguyễn Đình Phong, rất vui được làm quen với chị.
- Tớ là Tuệ Lâm, Phan Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm mừng thầm khi tiếng chuông reo ngay lúc đó, thầy bước vào lớp. Không phải là nó ghét nói chuyện với Phong, cậu ấy rất dễ mến, ngoại hình cũng bảnh bao với làn da rám nắng khỏe khoắn, chỉ là hôm nay tâm trí nó đang bận hướng về người khác – người có làn da trắng, môi phớt hồng, khóe miệng lúc nào cũng như mỉm cười đang đứng trên bục giảng kia.
Ca học kết thúc, ai nấy đều có chút luyến tiếc khi bóng thầy khuất sau cửa lớp, Tuệ Lâm thì vẫn cứ lâng lâng khó tả, có chút băn khoăn bứt rứt, có lẽ đây là lần đầu tiên nó biết đến cảm giác say nắng nên "chưa có kinh nghiệm". Hình ảnh thầy bước vào lớp cùng nụ cười tỏa nắng kia tựa như cuốn phim quay chậm cứ tua lại liên tục trong đầu nó. Trước khi ra về nó bấm số Hà Phương – bạn thân từ hồi Tiểu học, cũng là "chuyên gia tình yêu" tốt nhất nó từng biết:
- Alo, "overnight" gấp mày ơi...
- Sao thế? Mới tối qua tao ngủ lại nhà mày rồi mà...
- Đi mà, có việc trọng đại tao cần tâm sự gấp,...đi mà...ok, vị socola hả, ừ, lại còn tiramisu nữa á?...à không, được rồi, giờ tao qua Déjà Vu mua cho, qua sớm nhé, yêu mày.
Tuệ Lâm phóng em xe đạp điện qua Déjà Vu một cách vô thức, tâm trí nó còn đang mải thưởng thức một cuốn phim quay chậm tuyệt đẹp.
v;^6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro