CHƯƠNG 10 - CHUYỂN TIẾP (02)
"Nó vẫn chưa hoàn thiện. Cậu biết vẫn chưa biết cách sử dụng nó một cách thành thạo, và cậu ta vẫn chưa trải qua sự huấn luyện nào. Tôi không nghĩ cậu ta biết rõ được tiềm năng của chính mình. Nếu cậu ta chờ thêm vài năm nữa để tập trung vào việc rèn luyện rồi mới bắt đầu truy đuổi chúng ta, không chỉ Niệm, mà còn cả Đôi Mắt — Cậu ta nhất định có thể cứu được chính cậu ta cùng các bạn của mình ra khỏi hiểm cảnh ở trong căn nhà hoang lần trước mà không khiến ai bị tổn hại gì. Hiển nhiên tôi sẽ là người duy nhất có khả năng chiến đấu với cậu ta và giành được chiến thắng."
"Cậu ta mạnh thế sao?" Paku lúc này nhìn chằm chằm vào Kurapika với đôi mắt ẩn chứa sự khắc nghiệt, hiển nhiên đang đánh giá những gì cô biết với những gì Kuroro đã nói với cô. Cô vẫn bình tĩnh, khuôn mặt lạh và không cảm xúc, nhưng anh hiểu rõ cô đủ để thấy được mặt cô đã tái đi một chút. Anh cũng biết ánh mắt đó nghĩa là gì.
"Cô đang nghĩ chúng ta có nên giết cậu ta hay không khi cậu ta nguy hại đến vậy chứ gì?"
"Phải ... Tôi xin lỗi, Danchou. Tôi biết anh rất hứng thú với cậu ta."
"Tôi cũng đã từng nghĩ như thế đấy." Kuroro đứng dậy, kéo quần áo mình thẳng thớn lại, và nhẹ nhàng kéo lại màn cửa.
"Danchou?"
"Sau ba tháng nữa ... nếu cậu ta vẫn không thay đổi ... tôi sẽ cho cô quyền được phân xử cậu ta. Cô có thể giết cậu ta nếu cô nghĩ rằng cậu ta sẽ thành gánh nặng của nhóm."
Paku không hề phản ứng, nhưng anh có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của cô, bởi vì anh đã cứng rắn thế nào cho vấn đề không được để Kurapika một mình chung với Nobunaga hoặc Feitan. Cả hai người họ sẽ giết cậu khi cậu đang ngủ, chỉ cần có cơ hội.
Trong thực tế, ba tháng cũng không đủ. Kurapika là một đứa nhóc cực kỳ nguyên tắc với đạo đức của chính mình, cứng đầu với niềm tin và quan niệm của chính mình. Thật quá khó để khiến cậu trở nên tiếp cận gần với quan niệm cùng cách làm việc họ và chấp nhận mệnh lệnh như một thành viên của Genei Ryodan. Nhưng hiện tại, toàn bộ các thành viên đều có trách nhiệm đảm bảo rằng hành vi cùng thái độ của họ không ảnh hưởng gì tới nhóm.
Hứng thú của Kuroro dành cho Kurapika là của riêng mình anh, (nó cũng khiến anh mất cả một tuần lễ để nhận ra và thừa nhận chúng), và nó thật ích kỷ, và thật tắc trách với vai trò là thủ lĩnh, khi anh không thử dùng khả năng của Kurapika để làm việc cho nhóm. Anh đã dùng hết sức mình để giúp Kurapika, nhưng nếu cậu nhóc từ chối gia nhập vào kế hoạch của anh, thì Kuroro chẳng còn cách nào khác ngoài việc đem định mệnh của cậu giao vào tay các thành viên khác.
"Từ giờ, nếu cậu ta đồng ý hợp tác, khi cậu ta còn chịu ở chúng với chúng ta, thì cậu ta sẽ càng gần mục tiêu của mình hơn."
"Vậy là anh lợi dụng cậu ta?" Giọng của Paku mang sự chấp nhận đầy miễn cưỡng.
"Tôi sẽ thích gọi nó là mối quan hệ cộng sinh hơn. Cậu ta sẽ có thứ cậu ta muốn – hiển nhiên – khi cậu ta giúp chúng ta có được thứ ta muốn."
"Chúng ta muốn gì?"
Kuroro nhắm mắt lại, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười mỉm.
"Cô đã biết rõ nó là gì mà, Paku. Cô không cần tôi phải nhắc lại nó đâu."
Pakunoda không nói gì trong một lúc, nhưng khi cô nói, chỉ một phút sau, âm thanh của cô không cảm xúc, không bị tác động gì bởi cảm xúc của người nói về quá khứ đã mang tới. Cô đáng lẽ ra phải, và cô thật sự không cần phải cần được nhắc, khi cô đã từng là người đầu tiên gia nhập cùng với anh, và người thứ hai sau lưng anh thề sẽ đoạt được mục tiêu mà anh đã dựng lên.
"Tôi sẽ thử xoa dịu Nobunaga. Có lẽ y đã đến giới hạn của mình rồi – có lẽ đã 10 phút kể từ khi y bắt đầu lên cơn ..."
Chỉ đơn giản như thế bởi vì anh hiểu rõ cô – vì anh đã ở cùng cô rất lâu về trước, thậm chí trước cả khi Genei Ryodan được thành lập – và đủ để giúp anh thấy được sự tin tưởng ẩn sâu trong giọng nói của cô. Dù cô vẫn còn chút e ngại, nhưng ít nhất, toàn bộ nghi ngờ đã tan biến.
"Tôi nói là y có thể đi bất kì nơi quái quỉ gì mà y muốn." Kuroro mệt mỏi nói. Họ đã trở lại dòng nước bình yên, và anh có thể khoác lên cái vai nguyên thủy của mình – lạnh lùng và tính toán, đôi lúc nói năng đầy châm biếm, chứ không còn là vai luôn luôn – chịu đựng – đám trò hề – của các thành viên.
Chửi rủa thì không có, nhưng đủ để nhận thấy sự tức giận trong câu nói đó. "Gì đây? Cô không nghĩ cũng có lúc nếu cần tôi cũng phải bùng phát à?"
"Tất nhiên là có!" Biểu cảm của Paku chẳng có tí gì ngây thơ vô tội với sự buộc tội này cả. "Chỉ một chút an toàn sẽ tốt hơn ..." Kuroro cau mày, và chắc chắn cô có thể thấy được cái nhíu mày của anh để cô biết anh hiện tại không hề thoải mái. "Dù sao, tôi nghĩ chúng tôi cũng cần phải ở lại với anh thêm nữa để chắc chắn những gì anh nói về thằng nhóc này là đúng. Lần trước anh đã từng phấn khích khi anh nghe thấy khả năng của Coltopi ..." Câu cuối cùng cũng tan biến theo sự rời khỏi của Pakunoda.
Đó là cách mà cô trêu chọc anh, Kuroro biết điều đó – trước cái tính trẻ còn của anh. Cứ hễ anh đang trong trạng thái có thể thể hiện đủ mọi cảm xúc không hài lòng của mình về thứ gì đó, thì cô sẽ lập tức rời đi, để họ kết thúc những cuộc cãi vã vô ích. Cô là người duy nhất có thể làm điều đó, kể từ đó cô luôn là người liên lạc giữa anh và các thành viên khác.
'Hứng thú?' Mình không thể hiện rõ đến thế chứ? Dù sao ... nó đang đi theo chiều hướng tốt hơn mình nghĩ ban đầu ...
Kuroro đã chuẩn bị sẵn bước 2 trong trường hợp Paku cần thêm sự thuyết phục. Anh còn tưởng cô sẽ hỏi anh việc tại sao anh không chịu lấy cắp niệm của Kurapika, bởi vì thông thường, khi anh có hứng thú với bất kỳ kỹ năng hữu dụng gì đó, anh sẽ lập tức lấy cắp nó. Với cậu nằm ngay trong tay, anh có đủ cả 3 yếu tố cần thiết và nó hoàn toàn dễ dàng với anh, nhưng anh đã không làm gì cậu cả, không phải vì anh không muốn, mà vì anh không thể.
Việc anh đã từng nói với Paku rằng nếu anh cố lấy cắp Niệm của cậu chính là đang giết cậu, và nó không phải lời nói dối. Kurapika có tới 2 loại niệm – Đặc chất và Biến hóa, và cả hai nó đều chưa đạt tới cảnh giới.
Trong những trường hợp khi Kuroro không thể lấy được niệm của địch thủ, anh sẽ cố giết chúng, hơn là thả chúng và cho chúng cơ hội để tiếp tục phát triển khả năng đủ để cắn ngược lại anh trong tương lai. Đám người Zaoldyeck đã từng tấn công trước đó trong buổi đấu giá là ngoại lệ; chỉ là do họ quá mạnh. Anh hiển nhiên có thể thắng được nếu cố gắng hơn nữa – và trong trường hợp đấu một chọi một – nhưng lúc đó anh không cảm thấy muốn sống mái tới cùng.
Cũng giống như Zaoldyecs cảm thấy vui vẻ khi công việc đã tiến hành xong như thỏa thuận ban đầu, đa số các tên giết người đều theo đuổi con mồi của mình khi cái đám người thuê họ đã chết.
Trường hợp của Kurapika cũng là ngoại lệ. Cậu là người đầu tiên có thể bắt được Kuroro, thậm chí luc đó có cả những thành viên khác chung quanh, và cách thức đó còn tốt hơn những chiến binh có thể đạt tới. Khả năng của cậu cũng rất hữu dụng, đặc biệt là kĩ năng Tokushitsu. Vì anh không thể lấy cắp được nó – nên Kuroro cũng không muốn giết cậu – anh cần phải sắp xếp để dùng được nó tốt nhất, thứ đã bòn rút cơ hội để điều khiển Kurapika.
Thậm chí sẽ tốt hơn nếu Kuruta có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi. Nhưng thực tế là cậu quá cứng đầu để khiến bản thân mình bị ảnh hưởng, Kuroro mong muốn rằng những thành viên khác cũng có thể học được cách khoan dung cho cậu – cũng như giúp cậu tránh khỏi sự phán xét của họ.
Trong bất kì trường hợp nào, Kuroro Lucifer cũng là một người rất kiên nhẫn. Anh có thể ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng làm gì trong lúc chờ đời những người khác báo cáo về nhiệm vụ – hoặc thậm chí là vài ngày chỉ để chờ đợi cơ hội tốt nhất để tóm gọn mục tiêu.
Phải, kiên nhẫn chính là chìa khóa lúc này. Kiên nhẫn là điều cần thiết khi mục tiêu là một con thú hoang ... Và Kurapika từng là một tạo vật của hoang dã, chỉ trừ đi hành động tàn độc, và cộng thêm sự hung dữ và xinh đẹp của một con mồi bị nhốt trong lồng.
Anh không nên lấy đi mỏ và đôi cánh của con chim ưng, trong trường hợp anh có thể khiến con chim ưng đó dùng chúng theo đúng mệnh lệnh của anh.
Kuroro nhếch miệng cười. Mặc dù anh đã nói với Pakunoda về mối quan hệ cộng sinh, nhưng vẫn dựa vào thỏa thuận ngầm của anh với Kurapika.
Cả hai người họ đều muốn lợi dụng đối phương, họ đều nghĩ cách điều khiển con xoay xoay hướng có lợi về mình, nhưng Kuroro lại có kế hoạch tốt hơn. Anh đã có rất nhiều năm kinh nghiệm, và anh chẳng có chút quan niệm đạo đức nào để kiềm giữ bản thân mình. Kurapika sẽ không biết rõ thứ gì đập vào người cậu đâu.
Chỉ mất vài tiếng họ đã rời khỏi thành phố để nhắm vào mục tiêu đầu tiên trong số các mục tiêu mà Kuroro đã lên kế hoạch. Pakunoda có lẽ đã đúng khi phần lớn các thành viên đều muốn ở lại – Genei Ryodan có vấn đề cần thanh toán với toàn bộ địa chủ của mấy địa điểm được nói tới.
Nếu là bình thường thì Kuroro sẽ luôn ra lệnh cho các thành viên bạo lực nhất đi trước mở đường – như Nobunaga, Feitan, và Hisoka – tình hình với Kurapika đã bùng nổ đủ để không cần ba người kia cũng trở thành một vấn đề luôn rồi.
Theo một cách nói khác, cuộc sống hiển nhiên từ giờ sẽ trở nên thú vị hơn – hứng thú hơn, và khiến anh mệt mỏi hơn. Kuroro định sẽ chơi trò làm đại sứ hòa bình, hơn hết, là người dàn xếp cho hai bên đối kháng này. Và nếu như anh muốn có thể tác động mọi người trong cuộc họp không thể tránh được vào ngày mai, thì giờ anh cần phải chợp mắt tí xíu rồi.
— ooOOOoo —
"Có gì từ người cấp tin không?"
"Cậu ta vừa mới báo cáo xong ... nhưng phần lớn cũng chỉ là chuyện tào lao. Zenji có thể nói lại được rồi nhưng gã cũng chẳng cung cấp được gì hơn. Gã muốn báo thù, à, cho 'cậu em nhỏ bị thương' của gã."
"Tao không cho phép. Là lỗi của nó khi để lộ bản thân cho bọn Genei Ryodan biết tới. Và tao không nghĩ rằng tao là người duy nhất nói rằng đám banh nhỏ của nó vẫn còn nguyên đâu."
"Vậy có nghĩa là chúng ta nên cám ơn Kuruta vì đã giải thoát thế giới này khỏi của quý của tên Zenji sao?"
"Tương tự thế. Nhưng chúng ta cần phải bắt được cậu ta trước đã."
"À, nhưng chúng ta cũng biết còn tên Lucifer đứng sau nữa."
"Thằng mất dạy."
"Tại sao – làm cách nào mà Kuruta lại ở với hắn? Chúng ta đã giết sạch toàn bộ rồi mà?"
"Bỏ sót hai tên rồi."
"À, tôi nhớ rồi. Xe tải và tài xế được tìm thấy ở một khe núi cách điểm tập trung 4m, và xác của 2 tên bảo vệ trên đường đi cách 100m. Hai tên bảo vệ còn lại thì không tìm thấy được."
"Phải ... Moneri nổi điên vì đã lỡ mất con tin hơn là bị mất cái xe và mấy tên bảo vệ đó."
"Và anh ta đã náo động ầm ĩ để được bồi thường bằng điều khoản gấp đôi khá khắt khe."
"..."
"Gì thế? Anh có biết về đôi mắt bị mất hay không?"
"Phải ... Nhưng Kuruta của Zenji có đôi mắt đen. Hai người mà tôi biết là mắt xanh."
"Mỗi khi gã gặp cậu ta thì luôn là ban đêm. Có thể gây nhầm lẫn đó."
"Tôi sẽ nghĩ vậy nếu như cậu ta là nữ."
"Sao mày lại không thoải mái? Nó sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại."
"Không, không thể là cậu ta được. Tên tấn công Zenji quá tàn bạo ..."
"5 năm có thể thay đổi một con người đó. Cậu là người biết rõ điều đó hơn ai mà."
"Hoặc có thể hoàn toàn chẳng liên quan. Cậu ta có thể thuộc bộ tộc khác – một nhánh khác chẳng hạn?"
"Chỉ là tin đồn mà thôi. Nó chưa bao giờ được khẳng định cả."
"Hoặc bị từ chối."
"Chúng ta có thể thuê hunter để tìm kiếm bộ tộc nhánh khác trực thuộc."
"Chỉ khiến ta tiêu tốn thêm tiền và thời gian thôi. Chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm chúng với chính mạng lưới của chúng ta. Nếu như họ thật sự tồn tại."
"Các quý ngài, chúng ta đang lạc quá xa chủ đề rồi đấy."
"Hãy đưa cậu nhóc của chúng ta đến đàm phán với Lucifer đi."
"Khả năng tìm kiếm của cậu ta quan trọng hơn chính bản thân cậu ta, không nên để cậu ta đi theo một đám cướp được."
"Anh đang phạm một sai lầm nghiêm trọng nếu anh nghĩ rằng đám Genei Ryodan kia chỉ đơn giản là một bọn cướp đấy."
"Một nhóm sát thủ chuyên săn lùng những đồ vật giá trị sẽ hay hơn à?"
"Tôi không nghĩ thế. Genei Ryodan giết Inju đến người cuối cùng – mà không có bất kì mất mát gì từ phía chúng."
"Và anh đang nói rằng người của tôi không thể —"
"Được rồi, Altair. Người của anh nên làm những gì mà chúng đã được huấn luyện – nó sẽ dễ dàng hơn nếu ngay từ đầu chúng đừng đến quá gần bọn Genei Ryodan."
"Vậy ý anh là chúng ta chẳng làm gì được?"
"Hiện tại, phải. Đây không phải trường hợp độc nhất, Zenji không phải là tên đáng chú ý. Chính bản thân anh cũng có quan tâm tới việc gã bị thương nặng thế nào đâu."
"Tự lấy đinh đập lên đầu nữa rồi, Sahide?"
"Chỉ nói những người hiển nhiên thôi."
"Chẳng cãi lại anh mỗi khi anh nói thế."
"Hiện giờ chúng ta cần phải chờ đợi, nếu như chúng tiếp tục và tình huống dần trở nên khó khăn hơn với các anh để giải quyết, thì bản thân tôi sẽ một mình đi gặp để thỏa thuận với Lucifer và kêu anh ta hãy ngừng lại."
"Anh có thể giết hắn mà. Hắn đang dần bước qua ranh giới rồi."
"Tôi hy vọng rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Kỹ năng của anh ta rất có lợi về sau này với chúng ta."
"Tôi nghĩ chúng ta nên để Sahide giải quyết vụ này. Nếu như có Kuruta dính dáng tới, thì anh ta chính là vũ khí tốt nhất để chiến đấu với tên đó."
"Cô ổn với chuyện này chứ?"
"Tôi chẳng sao cả. Cuộc thí nghiệm sẽ tạm ngừng trong vài tuần tới, chúng tôi chỉ việc chờ đợi kết quả từ cuộc thí nghiệm xong tháng trước. Tôi có khá nhiều thời gian lúc này."
"Ồ, vậy quyết định thế đi. Còn câu hỏi gì nữa không?"
"Tôi có một yêu cầu?"
"Gì thế?"
"Anh sẽ cho phép tôi đi thăm Zenji chứ? Tôi có thể lấy được nhiều câu trả lời có giá trị từ gã đấy."
"Để tôi đoán nào. Tôi tưởng rằng tên đàn ông của Gilder có lẽ đang phát ốm với cái miệng thúi của Zenji – sẽ tốt với hắn nếu như kêu hắn nghỉ ngơi, dù chỉ là vài tiếng đấy."
"Cám ơn. Anh sẽ không thất vọng đâu."
HẾT CHƯƠNG 10
A/n:
Các bạn, cũng như những lời khen mà các bạn dành tặng cho tôi, tôi thật sự cũng rất mong chờ những lời phê bình đấy. Những gì bạn thích và không thích về fic này, phần nào mà bạn nghĩ nó có thể giúp câu truyện phát triển, những gì không cần thiết, mấy kiểu như vậy đó. Tôi chỉ còn một năm nữa trước khi chính thức tốt nghiệp, và tôi cũng không chắc là liệu tôi có trở thành một nhà văn chuyên nghiệp hay không nữa. Nhận được những phản hồi từ các bạn sẽ giúp tôi nâng cao khả năng viết lách của mình, trước khi tôi muốn tiếp nhận các thử thách.
Tôi không chắc lắm về thứ bậc sức mạnh của các nhân vật, vì thế việc so sánh mà Kuroro đã đưa ra cũng không phải là chính xác. Nhưng tôi đã dựa vào những hiểu biết có được từ anime và mange (cho đến Chimera Ant version) để có thể đưa ra những thông tin đó. Và tôi sẽ dễ dính vào mấy thứ bậc không cần thiết trên kia trừ khi nó dính tới mấy chủ đề bạo lực. Tôi có thể hơi nghiêng về một số nhân vật mà tôi thích, dù sao tôi cũng chỉ là con người. Và đó cũng là một trong những yếu tố khiến tôi yêu thích công việc viết lách này
Phần cuối có thể khiến nhiều người hoang mang, nhưng tôi muốn đính chính đó là cuộc đối thoại của 5 người đấy.
Mai_kari: Về cái đoạn đối thoại trên quả thật Mai cũng không hiểu, không phải là hoang mang mà là rối luôn rồi >< Với lại, hãy thông cảm cho sự dịch thuật chậm rùa này của Mai, cái sự dịch Anh – Việt luôn là một cuộc đấu tranh với Mai, bản thân Mai ngu tiếng Anh cực kỳ luôn, để đọc và hiểu đã là một vấn đề to bự rồi chứ nói chi tới dịch sang tiếng Việt ~~~~~~
P/S: Cái này là của mình nói nhé, thực ra chị Mai đã đăng bài này từ hôm 25 tháng 6 năm nay, cơ mà mình lại không để ý thông báo cho lắm nên bây giờ mới phát hiện ra. Thành thật xin lỗi....*cúi người*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro