Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 09 - ĐỐI MẶT TRĂNG TRÒN (02)

Translator & Edit: Mai_kari

"Tôi phải làm sao với cậu đây, Kurapika?"

Kuroro không mong chờ rằng câu hỏi thầm lặng của mình sẽ được trả lời, và anh cứ để nó tan vào trong không khí, giọng của anh quá nhỏ để người khác có thể nghe được. Vì thế khi thấy đối phương chợt thức tỉnh ngay sau đó khiến anh có chút ngạc nhiên, đôi mắt mở ra vài giây trước khi cậu nhắm lại lần nữa với sự đau đớn và mệt mỏi, dường như tia sáng bên ngoài quá gắt gao với một đôi mắt khá nhạy cảm sâu một thời gian dài mê man.

Sự kinh ngạc của anh cũng không cách nào kiềm chế lại được câu nguyền rủa từ đôi môi anh khi nhận ra ngọn nguồn nỗi đau của Kurapika – và từ giờ, khi anh không nghĩ nó bình thường nữa, anh lập tức tắt bớt nguồn sáng và bỏ quyển sách đang đọc trong tay xuống để ánh sáng phòng trở nên mờ hơn ở mức cho phép.

Căn phòng vẫn có ánh sáng mờ ảo, mà dù chẳng có chút ánh sáng nào thì cậu vẫn thấy đau mất. Nhưng khi Kurapika phát hiện chuỗi ánh sáng gay gắt hồi nãy đã dần tan rã và cậu có thể mở mắt ra – chậm rãi, nhíu mắt, chớp liên tục. Cơn đau đầu dữ dội lại ập tới, cực mạnh, thật sự, và nó là thứ đầu tiên cậu cảm nhận được khi vừa mở mắt, và cũng là thứ cuối cùng mà cậu muốn cảm nhận trước khi ...

Cậu muốn chửi thề ngay khi cậu bắt đầu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ngất, người ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua, và những gì anh ta đã làm. Ký ức cũng không dễ chịu gì, và cái sự lố bịch anh ta đang mang kia, biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt anh, hàng chân mày nhíu lại vào nhau, đôi mắt vẫn nhìn với toàn sự bối rối, và đôi môi cảm nhận được sự chua chát như anh vừa mới nuốt một miếng chanh vào họng vậy —

"Xin lỗi. Tôi không nghĩ là cậu lại tỉnh dậy đột ngột như vậy .... Tôi tưởng rằng nó chỉ dạng cử động nhỏ – di chuyển và ... "

Kuroro Lucifer. Kurapika chỉ có thể nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt của anh vẫn rất lanh lợi và nó không có chút gì là uể oải, nhưng có thể nhìn ra anh chính là người luôn túc trực bên cạnh cậu suốt mấy ngày nay không hề rời đi. Quần áo của anh thì nhăn nhún, như anh đã ngủ với chính bộ đồ đó, và mái tóc anh thì thả lộn xộn, không còn vuốt kéo ngược lên như lần trước khi Kurapika thấy. Hiển nhiên là anh đã thức đêm nhiều ngày liên tục ở bên cạnh cậu rồi. Cái suy nghĩ về việc thủ lĩnh Genei Ryodan trông trẻ đến mức kinh ngạc chợt lướt qua đầu của Kurapika trước khi cậu kịp nhận thức được.

... giọng nói luôn văng vẳng bên tai, rõ ràng giữa đám sương mù ...

Kurapika lắc đầu, và ngay lập tức ước gì hồi nãy mình đừng làm vậy; Cậu đau đầu dữ dội.

"Cậu không sao chứ?" Từ cuối cùng vừa nói ra xong, Kuroro chợt nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc tới thế nào. Tất nhiên là cậu không ổn – một người đã bị bất tỉnh liên tục nhiều ngày như thế thì chẳng có gì có thể xem là 'ổn' được cả. "Ý tôi là, giờ cậu thấy sao rồi?" Anh hỏi lại.

"C-" Kurapika bật ra âm thanh, và nó phát ra như một tiếng ễnh ương kêu vậy. Cậu phải nuốt nước bọt liên tục trước khi cậu có thể di chuyển lưỡi của mình, nhưng cậu cảm thấy cổ họng của mình như bị đốt cháy bởi ngàn ngọn lửa vậy.

Cậu thấy xấu hổ khi một cánh tay luồn xuống vai cậu và đỡ cậu lên tới vị trí có thể dựa được – chỉ cách cái nệm nằm một chút thôi, nhưng sự thay đổi vị trí đột ngột như thế khiến cậu có chút choáng váng và hoa mắt. Cậu muốn lách mình ra khỏi cái ôm của Kuroro, nhưng cơ thể cậu thì mềm yếu vô lực như không có xương vậy, vừa cứng vừa nặng nề, và điều duy nhất mà cậu có thể làm là co giật đầy vô lực. Một ly nước lạnh đặt lên đôi môi cậu; cơn khát đã chiến thắng lòng tự trọng và cậu lập tức hớp liền vài ngụm nước. Dòng nước mát lạnh đã xua tan đi cổ họng nóng rát của cậu.

"Tốt hơn chưa?" Kuroro dịu giọng hỏi sau khi đặt Kurapika nằm lại xuống gối. Cậu không trả lời, trả lời nghĩa là cậu thừa nhận, thừa nhận nghĩa là cậu phải biết ơn. Cậu đã trở thành một cậu nhóc bướng bỉnh, cậu biết, nhưng cậu không thể làm gì khác. Giọng nói của Kuroro khá lanh lợi, như một thương gia vậy, nhưng Kurapika lại cảm giác như anh đang chọc ghẹo cậu – có lo lắng, có thể, nhưng vẫn có sự chọc ghẹo. Sự bất chấp thường lệ của một Kurapika đầy thù hận bắt đầu thức tỉnh và khiến cậu ương bướng – thế nhưng cũng đồng thời khiến cho cậu nhận lại sự hoang mang gấp 3 lần. Tại sao thủ lĩnh Genei Ryodan lại làm như anh ta là một y tá riêng của cậu vậy?

... Trong toàn bộ giọng nói kia, chỉ duy nhất một giọng nói ẩn chứa lo lắng chân thành ...

Hơn trên hết, tại sao anh ta lại lo lắng?

Một suy nghĩ khá điên cuồng đột ngột lướt qua đầu cậu, một câu hỏi liên quan tới những chi tiết nhỏ nhặt và trước đó cậu không có thời gian để tập trung suy nghĩ tới. Cậu là một tù nhân, một tù mà bản thân không hề mong muốn, nhưng sao chứ, thực tế thì anh ta đang có dự định gì với cậu? Kuroro không nói rằng cậu đã trở thành một trong số chúng, nhưng cậu sẽ trở thành một tên ngốc nếu như tin lời nói của một Spider. Cậu sẽ thành một công cụ bởi năng lực của cậu? Hay là một con tin, với giá trị sử dụng không lâu, rồi bị quăng đi trao đổi sau khi cậu đã hoàn thành xong yêu cầu của anh? Hay là một món đồ quý giá, một chiến tích, với tư cách là Kuruta cuối cùng còn sống, một "thú nuôi" đầy thú vị như điều mà ánh mắt mà anh ta đang nhìn cậu hiện giờ?

Cậu chẳng thể nào nghĩ ra được thứ gì khác để nói hơn là mấy câu hỏi ngu ngốc mà cậu muốn hỏi hiện tại, và cậu vẫn cứ mãi hằn học với chúng cũng như mỉa mai châm biếm chính bản thân mình khi giờ đây, một sai lầm nào cũng có thể khiến cậu chết, cũng phải thừa nhận rằng tình trạng hiện tại của cậu không tốt, phát sốt và có khả năng nói sảng.

"Tôi phải gọi anh là gì đây? Kuroro, Danchou, hay là 'chủ nhân'?"

Cậu không nhìn Kuroro – cậu không muốn nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu kia của thủ lĩnh Genei Ryodan, và cậu đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy nụ cười nhẹ ngay khóe môi của anh; Và nụ cười đó không hề được nén lại khi thấy cơ thể của cậu có chút nao núng ngay lúc anh đưa tay mình đặt lên trán cậu.

"Hmm ... tôi nghĩ cơn sốt của cậu đã tan rồi. Ít nhất thì nhiệt độ cũng đã giảm. Tôi cũng không rõ lắm, vì có vài người sử dụng niệm có nhiệt độ cơ thể khá cao ..."

Kuroro đưa tay ra khỏi trán, nhưng Kurapika vẫn có thể cảm nhận được cú chạm nhẹ trên trán cậu, cảm giác để lại sau khi được ai đó chạm nhẹ rồi rời đi, cậu nghĩ rằng nó sẽ không phai trong vài ngày.

"Sao anh lại giúp tôi? Bạn của anh sẽ thấy rất vui nếu như tôi chết vì sốt đấy." Kurapika đã hồi phục đủ để đối đáp với anh.

"Sốt? Cả hai chúng ta đều biết là không chỉ đơn giản thế mà đúng không. Nó có xảy ra thường xuyên mỗi khi cậu dùng đôi mắt của cậu không?"

"... Không." Tưởng rằng anh sẽ rơi vào trọng tâm chủ để này ... Nhưng câu trả lời của Kuroro lại khiến cậu bất ngờ. Chỉ sau 5 phút kể từ khi cậu tỉnh dậy, và cậu đã gần như cứng lưỡi không nói nên lời tới gần 4 lần. Anh ta dường như biết cách khiến cậu phải từ bỏ phòng tuyến của mình.

"Nhưng đây không phải lần đầu, đúng không? Sử dụng đôi mắt khiến cậu tiêu hao năng lượng. Cậu càng dùng nó trong thời gian càng lâu, thì cậu càng kiệt sức."

Thật vô ích, thật tế là vậy, để phủ nhận điều này, khi mà cái người đọc ký ức kia đã lấy cắp hết toàn bộ ký ức, điểm yếu của cậu, và báo hết cho nhóm chúng biết. Kurapika không biết rõ Pakunoda đã đọc được bao nhiêu phần ký ức của cậu, nhưng cậu cũng phải thẩn trọng hơn trong tình huống chúng đã biết hết – và giờ đây đang giả bộ. Suy nghĩ riêng tư nhất của cậu, toàn bộ bí mật và hối tiếc của cậu, những điều mà ngay cả Leorio và những người khác còn không biết, toàn bộ điều đó kẻ thù của cậu đã thấy, phân tích và sử dụng nó.

Thời gian là vàng bạc, ít nhất, Kuroro Lucifer không có hứng thú lãng phí thời gian của mình. Anh lấy nhiệt kế ra trong lúc Kurapika chìm đắm vào trong mớ suy nghĩ cá nhân, lắc nhẹ, kiểm tra xem thử thanh nhiệt đã nằm ở mức bình thường hay chưa. Kurapika đưa mắt nhìn và trông cậu như thấy một con rắn độc vậy; cái hình ảnh việc thủ lĩnh Genei Ryodan đang lắc cái nhiệt kế trông y như một y tá chuyên nghiệp thật quá mức để tin tưởng rồi.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái nhiệt kế, làm như sợ nó sẽ đột ngột mở miệng ra và cắn cậu vậy, nhìn nó càng lúc càng tới gần cậu, và cậu không hề phản ứng gì cho đến khi Kuroro ra dấu kêu cậu mở miệng ra để đặt đầu nhiệt kế vào trong lưỡi cậu.

"Thôi nào, đừng cắn nó." Kuroro nhẹ nhàng dỗ dành cậu, và khi thấy Kurapika chỉ nhìn chứ không nói gì, anh đành thở dài gây chú ý. "Được rồi, cậu có thể chọn. Miệng, dưới nách, hoặc là mô —"

Kurapika nhanh chóng mở miệng mình ra trước khi từ thứ ba kịp phát ra từ miệng anh. Tất nhiên là cậu sẽ chọn cái đầu tiên – Nó tốt nhất trong 3 cái thứ quỷ đó! Cậu nhận ra khuôn mặt mình có chút nóng bừng – hiển nhiên là do cậu xấu hổ và tức giận chứ không phải do cơn sốt. Và nó càng nóng hơn khi Kuroro mỉm cười nhìn cậu.

Anh ta ... anh ta đang cười mình!

Cậu quay đầu sang chỗ khác, và càng thêm thấy xấu hổ hơn vì phản ứng ngu ngốc này trước sự chú ý của anh, cũng như sự yếu đuối của cái cơ thể hiện tại. Kurapika nằm yên đó, và càng lúc càng lúng túng khi thấy Kuroro cười nhiều hơn.

"Không, xin lỗi – Tôi không định cười cậu đâu."

Kurapika cau có – ồ, dùng hết toàn bộ sự cau có với cái miệng cắn chặt quanh nhiệt kế, và quay mặt sang chỗ khác. Tập trung vào thứ khác sẽ giúp cậu có thêm thời gian để hồi phục và tổ chức lại suy nghĩ của mình.

"Chúng ta đang ở trong một khách sạn cách thành phố vài mét," Kuroro nói, một tay thì cầm lấy đồng hồ đeo tay và chờ đợi nó chạy đủ 5 phút. "Đừng lo lắng; Bạn của cậu sẽ không thể đuổi kịp cậu đâu. Chúng tôi đã trả tiền cho tên quản lý để họ giữ mồm rồi."

Căn phòng mà họ đang ở hiện tại hoàn toàn khác hẳn với cái khu nhà hoang kia. Tường, mặc dù được sơn phủ không đẹp với màu xanh nhạt, ít nhất cũng trông sạch và thoải mái hơn mấy bức tường dính đầy bụi bặm và vết ố kia. Trần nhà thì bằng gỗ, không phải loại gỗ xuồng và dính đầy mạng nhện. Trang thiết bị không nhiều, nhưng cũng có giường, bàn giường ngủ, ngăn kéo, bàn làm việc, hai cái ghế dài đặt chung quanh một cái bàn uống cà phê thấp, và một cái ghế phụ, cũng là cái mà hiện tại Kuroro đang ngồi. Không có TV, và cũng không có tủ lạnh mini với vài lon bia để bên trong, nhưng Kurapika nghĩ rằng cậu không nên mong chờ hai cái thứ đầy tiện nghi đó sẽ có ở trong một cái khách sạn nằm ở ngoài khu vực quản lý của luật pháp. Căn phòng này có vẻ chán ngắt – nếu không có âm thanh hơi ồn phát ra từ máy điều hòa không khí đặt dưới khung cửa sổ.

"Cậu đã bất tỉnh 4 ngày rồi đấy. Nobunaga nói gì đó kiểu như sẽ bỏ mặt cậu cho tới chết nếu như cậu không chịu tỉnh dậy sau ngày hôm nay, nhưng giờ thì cậu đã tỉnh rồi, vậy sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa ..."

Kuroro, dường như lãng di cái liếc nhìn hoang mang của Kurapika, tiếp tục một mình đối thoại, chủ đề mà anh nói tới chẳng có thứ tự và toàn là những việc nhỏ nhặt. Kurapika cố gắng lắng nghe, nhưng đầu của cậu càng lúc càng tệ hơn khi cậu quá tập trung vào từ ngữ. Cậu nhắm mắt lại, nhíu chặt hàng lông mày để chống lại cơn đau, và ngừng lại việc cố gắng hiểu những gì mà anh nói.

"Với câu hỏi của cậu, chỉ "Kuroro" là được rồi, thật tế – tôi khuyến nghị cậu nên gọi tôi là Danchou khi có mặt những người khác nữa."

Ít nhất thì Kuroro cũng không có đề cập tới chữ 'chủ nhân'. Cậu có đủ sự hổ thẹn với bản thân rồi, và cậu sẽ không muốn làm thêm chuyện gì khác để khiến nó nhiều hơn đâu.

"Với lại, cậu nên đi tắm đi; phòng tằm nắm ở bên cạnh cái tủ đằng kia kìa ..."

Tắm ..? À, tắm nghe có vẻ được đấy ... Cậu đã ngủ suốt 4 ngày rồi; cậu tự hỏi mình đã bắt đầu bốc mùi hay chưa. Không khí lạnh trong một căn phòng có máy điều hòa chắc đã làm tan cái mùi này rồi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tóc mình ẩm đi. Nếu như không phải do hiện tại cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi, thì cậu chắc chắn sẽ đứng dậy và cầm lấy khăn bước vào phòng tắm, mặc kệ việc cậu có còn sốt hay không.

"Thấy mệt rồi à? Vậy thì cố gắng tập trung thêm vài phút nữa đi, tôi có một thứ quan trọng cần nói cho cậu biết."

Kurapika nén nhịn cơn ngáp, nghĩ rằng cậu phải đi ngủ nữa rồi, nhưng cậu lại mở mắt ra lại. Kuroro đang nhìn cậu với khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, là biểu cảm nghiêm túc đầu tiên cậu thấy ở anh kể từ khi tỉnh lại.

"Nó có chút khó khăn, nhưng tôi muốn cậu cố gắng tránh sử dụng Đôi mắt của mình kể từ lúc này."

Lân này Kurapika không cần nỗ lực để tỉnh táo nữa, sự ngờ vực đã làm được điều đó giúp cậu rồi.

"Được rồi, 6 phút rồi. Để xem cậu tốt hơn chút nào chưa." Và với câu nói ấy, Kuroro kéo nhiệt kế ra khỏi đôi môi đang nhẹ mở ra của cậu.

" 'cố gắng không dùng Đôi mắt'?" Kurapika lặp lại với sự kinh ngạc. "Tôi không thể điều khiển nó được! Nó phụ thuộc vào cảm xúc của tôi, và cái gì mà tôi có thể giữ được bình tĩnh khi ở bên cạnh các người cơ chứ?"

"Tôi không ra lệnh cho cậu, cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi Judgment Chain đâu. Chỉ là ... cố gắng thôi, được chứ? Tôi không muốn cậu lại bất tỉnh do kiệt sức như thế này mỗi khi cậu tức giận đâu ... Đừng có nhìn tôi như thế. Tôi đang cố làm mọi thứ tốt hơn đấy."

Kurapika không muốn thừa nhận, nhưng Kuroro nói đúng. Cha cậu cũng thường hay bảo cậu rằng để cảm xúc điều khiển hành động đồng nghĩa với việc thua trận, nhưng nền tảng của sự tức giận là điều kiện cần thiết để khởi động Scarlet Eyes – và bản thân phải có khả năng kiềm chế mạnh tới mức nào để giữ lấy cơn tức giận đó nằm ở mức cần thiết. Đó là một nỗ lực tinh thần mạnh giúp cho cậu phải tách cơn giận và xúc giác ra – thứ khiến cậu cảm giác được mệt mỏi của cơ thể, khi xương cốt và bắp thịt sẽ trở nên đau đớn.

Trạng thái Đặc Chất của cậu giúp cho cậu tăng cường các mặt về giác quan, tốc độ và sức mạnh, đẩy mạnh Niệm của cậu lên cao nhất, đó là chuyện tốt, nhưng chính cậu cũng không rõ Đôi Mắt này sẽ gây ảnh hưởng xấu gì tới cơ thể cậu. Những đợt huấn luyện nghiêm khắc để năng cao khả năng khống chế Đôi Mắt sẽ được bắt đầu dạy khi cậu 15 tuổi, nhưng cậu đã mất đi cơ hội đó.

Chẳng có bất kì ghi chép gì về sự tồn tại của bộ tộc cậu, mọi thứ đều theo lời kể truyền miệng của thầy với trò, từ cha mẹ cho con cái. Kurapika chưa bao giờ nghe, hoặc trông thấy một Kuruta nào làm tổn thương bản thân mình vì sử dụng Đôi Mắt quá mức, khiến cơ thể phải kiệt quệ, đây là lần đầu tiên cậu bị như thế. Chính cậu cũng không thể tin được mình sẽ dễ dàng trở nên mệt mỏi vì nó đến thế này; Thứ có lợi với năng lực chiến đấu của bộ tộc cậu đồng thời cũng là nguồn gốc dẫn tới sự diệt vong.

Theo những suy nghĩ đó, thứ gì đó đột ngột chiếm lấy tầm nhìn của Kurapika, và cậu nhất định phải né tránh cơn đau đầu để gợi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra cách đây 4 ngày. Khi ký ức của cậu trở lại, cậu hoảng sợ khi khám quá ra rằng vẫn còn một lỗ trống giữa họ, một chuỗi hình ảnh che đậy đầy nặng nề, tựa như được bao phủ bởi một lớp lông chồn vậy. Nó diễn ra ngay sau khi nhìn thấy đạn niệm của Pakunoda bắn vào giữa trán cậu. Cậu có thể nhớ rõ được phần ký ức mà cô ta cho cậu, không may, đó chưa phải là kết thúc sau khi cậu nhìn thấy chúng.

"Hmm ... 37,5 độ C ..." Kuroro thì thầm, nhìn vào thang đọc của nhiệt kế. "Để chắc chắn hơn, cậu nên nằm trên giường khoảng hai ba ngày nữa. Sẽ tốt hơn nếu nhiệt độ của cậu giảm xuống 37, nhưng nếu như nó không thay đổi gì nữa thì tôi sẽ xem như đây là nhiệt độ bình thường của cậu."

"Tôi ... không thể nhớ được."

"Nói gì cơ?"

"Tôi không nhớ được tôi đã làm gì ... sau khi tôi bị bắn ... Mọi thứ thật mờ nhạt ... và nó như – khác biệt ..." Kuroro nhìn cậu đầy chăm chú, và giọng nói của Kurapika ngập ngừng. Cậu không biết tại sao cậu lại trở nên thoải mái đủ để bắt đầu một cuộc nói chuyện lịch sự với anh, và cậu cũng chẳng thể hiểu được tại sao lưỡi của cậu dần trở nên lúng túng, sao cậu lại trở nên bất cẩn với chính suy nghĩ của mình như thế. Có lẽ là cơn sốt đang nói. Ngoại trừ vậy thì chẳng còn giải thích nào hợp lý hơn ... Và cậu dần trở nên mệt mỏi trở lại, và phần năng lượng của cậu nhanh chóng bị sự khó tin này rút cạn.

"Ý cậu là không biết chuyện đó ..."

" 'Không biết chuyện đó' là chuyện gì?"

Kuroro cau mày, và anh vẫn đang nhìn thẳng vào mắt của Kurapika, nhưng ánh mắt của cậu tràn ngập thắc mắc, không tập trung, dường như cậu đang cố gắng nhớ lại thứ gì đó vậy.

"Cũng chẳng có gì ..." Cuối cùng anh nói, có chút thất vọng khi Kurapika bị mất trí nhớ.

"Đừng có nói dối tôi," Kurapika nói cộc lốc, và ép buộc bản thân không quay sang chỗ khác khi Kuroro nhướng mày trước câu nói không lịch sự của cậu

"Tôi không chắc về thứ mà tôi thấy, được chưa? Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau khi tôi đã xác nhận. Còn về Zenji ... Cậu đã thật sự rất tức giận. Có thể nói rằng Zenji nhỏ ấy sẽ chẳng có cách nào chạy loanh quanh trong tương lai gần đâu, cũng toàn nhờ cậu cả đấy."

Lần này tới phiên Kurapika cau mày vì bối rối. Khi cậu coi phần ký ức đó như một giấc mơ và cậu không chắc là nó có thật hay chỉ là một phần của một giấc mơ trong giống như thật mà cậu đã chìm đắm vào nó suốt mấy ngày qua. Nếu nó là thật, thì cậu đã đánh tên Zenji ấy thật thê thảm, và rồi ...

Ơi trời, chết tiệt thật ...

"Có vẻ như cậu đã nhớ ra rồi đó, thứ đã bị nứt-gãy đó," Kuroro nhấn mạnh lại khi biểu cảm của cậu từ nhíu mày trở thành ghê tởm. Và anh có chút giật mình khi thấy Kurapika chợt ngồi dậy.

"Này, tôi hiểu là giờ cậu chỉ muốn đi rửa tay mình sau khi nhớ ra chuyện này, nhưng cậu còn quá yếu —" Y như dự đoán của anh, cánh tay của Kurapika trượt và khiến cậu nằm ngã ngữa xuống với đầu xoay vòng vòng đầy điên loạn. "— không đề cập tới việc cậu không thể ngồi dậy ngay lập tức sau khi nằm một thời gian dài như thế."

Kurapika lảo đảo. Là do ánh sáng dần mờ dần hay là căn phòng dần trở nên tối hơn? Ồ, không, lại nữa rồi ...

"Đừng ép buộc bản thân mình quá, chỉ là do quá mệt mỏi thôi. Ngủ đi, tôi sẽ đánh thức cậu sau vài giờ nữa."

Cậu muốn lầm bầm suy nghĩ của mình thành tiếng. Cậu lơ đãng nghe thấy Kuroro đề cập gì đó tới thức ăn và tắm rửa, và giấc ngủ chợt kéo tới, đột ngột như cách nó đã rời bỏ cậu cách đây mấy phút.

— ooOOOoo —

Những bức màn dày khiến cho căn phòng chìm vào bóng tối, làm cho mấy cái ghế đen ấy trở chỉ còn là những cái bóng. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là một tia sáng nhẹ lọt thỏm giữa mép kéo của hai bức màn.

"Có tìm thấy gì không?"

Để né tránh những cái ghế vương vãi thật không dễ dàng, y bật cái đèn đỏ trong bảng điều khiển ở ngay phía trước y.

"Theo những gì đã được báo cáo, thưa ngài. Toàn bộ cảnh vệ bên ngoài, đều đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. Toàn bộ những người bên trong đều chết hết, trừ tên Zenji. Chúng tôi có thể dự đoán hung thủ có tới sáu đến bảy tên. Chúng phù hợp với cái dấu tích trong cuộc tấn công trong buổi bán đấu giá tuần trước."

"Bọn Genei Ryodan?"

Giọng nói phát ra từ máy phát ở bảng điều khiển chợt im lặng, sau cái câu hỏi như khẳng định đó. Y chẳng bao giờ biết người mà y luôn phải báo cáo cho rốt cục mang âm giọng tenor hay là bass. Có vẻ như nó pha lẫn giữa hai âm giọng đó, phụ thuộc vào cảm xúc của người đó. Giờ đây âm giọng của sếp y hơi cao – y chẳng rõ nó tốt hay là xấu. Chẳng có gì xảy ra với y kể từ khi y chuyển tới bộ phận đặc biệt trực thuộc tổ chức này hai năm về trước, và y luôn mong muốn nó sẽ luôn như thế.

"Vâng, tôi nghĩ vậy, thưa ngài."

"Còn Zenji?"

"Bị thương khá nặng, thưa ngài. Hai xương sườn bị gãy, mũi cũng bị gãy —"

"Tôi không cần danh sách vết thương của gã. Báo cáo cho tôi biết gã đã khai gì."

Y rùng mình. Y luôn như thế mỗi khi báo cáo của y không khiến cho sếp mình hài lòng. Quá nhiều người tiền nhiệm của y đã "biến mất" khi tin tức của họ đưa về khiến cho sếp mình khó chịu. Đây là một công việc nguy hiểm, nhưng tiền lương của nó lại cực kỳ cao. Luật cho những kẻ sống nhờ vào công việc chính là phải tỏ ra ngu ngốc, tuân theo mệnh lệnh, nhưng sếp của y từng nói rằng "Cái khả năng biết cách kết hợp sự tinh tế cùng ngay thẳng chính là tuyệt nhất". Y đã không thể hiện được khả năng của mình hiện tại, và cầu nguyện rằng nó sẽ không khiến cho y bị sa thải.

"Tôi không chắc là những lời gã nói đều chính xác. Gã đang trong cơn tức giận để có thể đánh giá đúng mọi thứ."

"Làm như tôi sẽ quan tâm tới cái tên khốn khiếp đó vậy. Nhưng tôi cần thông tin, và gã là thứ duy nhất có nó."

"Theo lời ngài," Y nhanh chóng lật nhanh những trang giấy mà y đang giữ trong tay, nhìn vào một phần báo cáo. "À ... gã nói rằng Genei Ryodan đã tấn công biệt thự của gã, nhưng gã chỉ bị một tên trong số chúng đánh đập mà thôi. Một thằng nhóc, vừa qua tuổi vị thành niên, tóc vàng và mắt đỏ. Kuruta, dựa theo Zenji đã nói, thưa ngài. Tên đó đã từng được Nostrads thuê làm cảnh vệ, theo lần cuối cùng gã thấy tên đó thì tên đó bình thường sẽ có đôi mắt màu đen."

"Một tên Kuruta? ... Còn gì nữa không?"

"Chúng đã cuỗn sạch hết toàn bộ tài sản của gã. Xin ngài thứ lỗi cho tôi, tôi đang kiểm tra lại danh sách tài sản bị mất ... Trong số các tài sản đó có một cặp mắt Scarlet Eyes, số hiệu là SE-016."

Cái máy phát không đưa ra bất kì âm thanh phản hồi nào ngay sau đó. Y đã quen với sự trầm tĩnh này của sếp mình rồi, đôi lúc tình trạng này kéo dài tới tận 5 phút khiến cho y cảm thấy chẳng mấy gì thoải mái cho tới khi nhận được mệnh lệnh tiếp theo. Y không dám cắt ngang, tất nhiên, nhưng tình trạng này thật khó cho y, khi phải giữ cho cái miệng mình ngậm chặt lại và không để cho bất kì câu hỏi nào vuột ra khỏi miệng mình. Y đã từng mơ ước trở thành Hunter, và y đã học hết những gì có thể về những thành thị đã biến mất hay những nền văn hóa thất lạc. Kuruta là một bộ tộc rất thú vị, nắm giữ rất nhiều điều bí ẩn và bí mật, nhưng toàn bộ họ đã bị giết cách đây 5 năm về trước, để lại sau lưng muôn vàn bí ẩn, và 36 cặp mắt với màu đỏ máu, giờ lại được phát hiện giữa những đồ tạo tác của thế giới nhân loại học.

Sự im lặng khiến cho thời gian kéo dài hơn mình tưởng, và khiến y tự hỏi y có nên chấm dứt tình trạng này hay không. Ai biết được bàn điều khiển bị sự cố, sếp của y đã bỏ lại y đứng đây trong như một tên ngốc trong khi y đang chờ đợi sự hồi đáp chẳng bao giờ có.

Không, y sẽ chờ. Y sẽ không rời khỏi sự kết nối này trừ khi y nhận được lệnh được phép làm điều đó. Nếu như y muốn chết, thì y nên cúp máy kết nối với sếp mình ngay bây giờ – nhưng y vẫn rất quý trọng mạng sống của mình, chắc chắn rằng mình vẫn còn rất muốn sống.

Nhưng, y vẫn chẳng hề thấy thoải mái tí nào khi bàn điều khiển kêu lớn, lớn tới mức khiến cho y phải giật mình và lập tức né mình phía sau cái ghế, nhưng có vẻ như y vẫn còn đủ sức để giữ cho cái mạng mình cùng lương tháng này của mình.

"Làm tốt lắm. Có ai hỏi gì không?"

"Không, thưa ngài. Không ai quan tâm tới tên phú hộ 'họ hàng' này rời khỏi thành phố cả đặc biệt là đám cảnh sát ID. Và tên Zenji cũng rất hợp tác, trừ việc gã vẫn còn khá tức giận."

Sếp y chợt phát ra tiếng cười khen ngợi. "Tôi đã định yêu cầu cậu ở đó theo chút nữa, nếu nó ổn với cậu. Chú ý tới tên Zenji ấy, chắc rằng gã sẽ quên đi những chi tiết quan trọng bất cứ khi nào bị thẩm vấn bởi mấy tổ chức chính phủ. Cũng không phải là chúng ta không tin tưởng gã, nhưng cũng để chắc chắn hơn trong trường hợp gã còn nhớ ra thứ gì đó khác."

"Tôi không có vấn đề gì cả, thưa ngài – và ngài cũng không cần phải yêu cầu. Tôi rất vui lòng ở lại đây, nếu đó là mong muốn của ngài."

"Tốt, tốt. Một tuần sau báo cáo lại. Ồ, khoản thường lệ đã được chuyển vào tài khoản của cậu rồi đấy, có thêm vài khoản thưởng nhỏ mà tôi đã dặn mấy tên kế toán cộng thêm vào ..."

"V-vâng thưa ngài! Cám ơn ngài!"

"Bên cạnh đó ... Cho đến giờ cậu làm rất tốt, nhưng tôi thì cần nhiều hơn thế. Hãy cẩn thận và đừng để phạm phải bất kì sai lầm nào. Tôi tin ở cậu."

"Vâng, thưa ngài ..."

Một cú nhấn, và một tiếng bíp, tiếp theo đó chính là dấu hiệu âm thanh kết nối của cái máy kết thúc cuộc nói chuyện.

Y vẫn đứng đó thêm một chút nữa, tựa như bị đóng băng bởi câu nói cuối cùng mà sếp y để lại cho y. Y đã chẳng hề cử động gì kể từ khi tia sáng nhỏ giữa hai mép màn chuyển từ màu trắng của ban ngày thành màu cam của ánh hoàng hôn. Cho đến khi bóng đêm bắt đầu đổ xuống, những tia sáng màu sắc tự động bắt đầu rọi vào ánh cửa sổ, thì y mới đứng dậy, di chuyển chậm rãi, cẩn thận nhấn vào nút khởi động của bàn điều khiển. Đèn đỏ đã tắt, và cái máy di chuyển vào trong cái bàn. Những cái máy phát được bao bọc lại bởi những tấm gỗ, và những tấm ván kéo vào một chỗ với những tiếng vù vù mềm mại và vết cứa nhỏ, để lại mặt bàn trống trơn với gỗ soài bóng loáng, mà chẳng có chút dấu hiệu gì đã từng có một dàn thiết bị kết nối đã được đặt ở đó cả.

Y mặc áo khoác đen dày rời khỏi đó, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng mình, để lại một căn phòng chìm vào bóng tối.

Bên ngoài, ánh trăng tròn sáng tỏ.

HẾT CHƯƠNG 09

Ghi chú của tác giả: Tôi xin lỗi vì đã post trễ thế này. Nhưng hãy chú ý rằng chương này nó dài gấp đôi thường lệ đấy :3

Và dù có lâu nhưng quả thật tôi đã nghiêm túc khi viết chúng. Tôi dành tặng chương này cho Koti, người bạn sắp chết vì bệnh bạch cầu. Koti và em gái của cô ấy, Lili là hai bạn đọc đầu tiên của tôi. Bộ truyện này vẫn được tiếp tục, và cũng nhờ sự cổ vũ của họ ... Cố lên, Koti, tôi hy vọng bạn sẽ mau khỏe.

Tôi cũng chân thành cám ơn Yukitsu đã đọc bản nháp, và những lời bình luận, góp ý chân thành cho tôi ở những phân đoạn chưa tốt.

Phân đoạn rời rạc của các thành viên nhóm Genei Ryodan, chính là do Kurapika nghe thấy khi cậu nửa tỉnh nửa mê. Nó cũng giống như dạng OVA ấy, khi mà cậu có thể tỉnh lại trong một thời điểm nào đó. Cậu có thể nghe nhìn, nhưng cậu lại chẳng rõ cậu nhìn thấy gì và nghe thấy gì. Và ai là người đang nói ở thời điểm đó, thì tùy thuộc vào trí tưởng tượng của bạn đấy. Nó cũng khá dễ để nhận ra đó, nhưng nếu bạn không thể, thì cứ gửi mail cho tôi, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn.

Tôi nghĩ giấc mơ của cậu cần phải mạch lạc hơn nữa cơ. Tôi sẽ không giải đáp về nhân vật gia đình đột ngột xuất hiện kia ngay giờ đâu, mặc dù có vài nhân vật mà tôi nghĩ là các bạn đã biết ... Vị trí của người đó cũng khá quan trọng đó ... Và sẵn tiện, tôi không rõ khi là một đứa bé mới sinh thì nó sẽ có những suy nghĩ gì, và tôi cũng chẳng rõ một đứa bé cỡ tuổi đó có thể thấy đến mức nào, nhưng lỡ như có sự không nhất quán nào đó, thì tôi sẽ giải thích rằng đó là do cặp mắt của bộ tộc Kuruta khác với người thường.

Và cuối cùng như thường lệ, domo arigato gozaimasu với toàn bộ đọc giả của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mức đọc của mình sẽ tới mức 180 thế này. Cám ơn mọi người, và nhớ comt cổ vũ để tôi có thể tiếp tục nhé.

15 tháng 2 năm 2005.

Ghi chúc của dịch giả: Một chương gần 20 pages, dịch mỏi mòn, đến lúc post đọc 1 cái lèo chưa đầy 10 phút. Có ai hiểu nỗi khổ của người dịch ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kurokura