Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 08 - LÝ DO ĐỂ TỒN TẠI 2 (PHẦN 02)

Translator & Edit: Mai_kari

"Tôi muốn gọi điện."

Đơn giản, trực tiếp, và mệnh lệnh. Nếu như đặt vào một tình huống khác, thì với những thành viên có tính bảo vệ thái quá của Ryodan, có lẽ họ sẽ lập tức đổ ào tới bóp cổ Kurapika vì sự vô lỗ này. À, nếu bỏ qua Nobunaga đang bị Franklin giữ lại để tránh việc y đang muốn xông vào giết người ngay lập tức kia. Trong khi những người khác chỉ trông có vẻ hoang mang, cố gắng thích ứng với việc rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà tên đeo dây xích kia dám trêu chọc cả một Nobunaga nóng tính. Còn riêng bản thân Kuroro, anh không biết anh nên khen ngợi hay khiển trách cậu đây. Nhưng anh đoán rằng anh là người phải giải quyết cái mớ rắc rối hiện tại vì dù sao anh cũng là nguyên nhân gây ra nó.

Gọi điện? Kuruta định làm gì đây? Cậu đã bị "quản chế", và anh tin cậu không ngốc tới mức đòi hỏi một cơ hội vượt quyền hạn của mình chỉ để liên lạc và cung cấp thông tin cho đồng bọn? Và cậu có thể gọi cho ai đây ngoài bốn tên ở trong chiếc xe ngay đường Sixth Avenue? Bên cạnh đó, Kuroro biết rõ Kurapika là dạng người thà rằng hy sinh mạng sống và an toàn của mình còn hơn là để bạn mình gặp nguy hiểm. Có lẽ cậu đang thử họ, xem thử coi cậu có thể đi xa tới đâu, và đường ranh giới cho sự tự do của cậu dài tới đâu; nhưng cậu nhóc sẽ không nghĩ tới việc kéo thêm 4 người kia vào đường ranh này đâu – đó là điều anh có thể đoán được. Anh có thể đọc được điều ẩn chứa sâu trong đôi mắt Đỏ kia như đọc một quyển sách, và ngay giờ đôi mắt ấy đang nói với anh rằng: "Tôi chẳng cố làm gì cả. Tôi chỉ muốn gọi cho bạn mình thôi."

"Được rồi. Shalnark, đưa điện thoại cho cậu ta."

Kuroro lãng đi tiếng gầm rú đầy oán hận mà Nobunaga đã vô tình lộ ra khi thấy sự ưng thuận của anh, nhưng anh chỉ đưa tay lên ám chỉ yên lặng dù cho thành viên của anh đang phản kháng dữ dội thế nào. Anh tự hỏi ngắn gọn rằng bằng cách nào và tại sao anh lại có thể đọc hiểu Kurapika một cách dễ dàng đến thế chỉ trong thời gian ngắn, rằng anh đã có thể tiên đoán và phán đoán chính xác được hành động của cậu. Có lẽ một phần nào đó nhờ vào phần ký ức mà họ đã lấy được từ cậu, nhưng Pakunoda cũng chỉ đọc được phần ký ức kể từ thời điểm cậu biết đến Genei Ryodan mà thôi, khi bộ tộc cậu bị diệt. Kỳ lạ là chẳng có gì từ phần trước khoảng thời gian đó. Khi Kuroro hỏi, Pakunoda chỉ nói rằng không cần phải tìm hiểu quá sâu về quá khứ của cậu, vì họ chỉ cần tập trung vào phần niệm của Kurapika, cách cậu sử dụng và nó cách nó hoạt động, cùng mối liên hệ của cậu với Ryodan mà thôi. Thêm vào đó, càng đọc sâu ký ức càng khiến cho cô mất nhiều sức lực.

Sau khi Shalnark đưa điện thoại của mình cho cậu – Mặc dù nhận được lệnh trực tiếp từ Kuroro nhưng cậu vẫn có chút do dự – Kurapika đến một góc phòng có vẻ là gọn gàng nhất, bước qua những tảng đá vỡ vụn rải rác chung quanh. Hành động của cậu thật vô nghĩa, vì toàn bộ Genei Ryodan đều có thể nghe thấy những gì cậu nói, nhưng ít nhất cậu cũng muốn có chút không gian riêng tư, thứ mà họ chẳng thể cho cậu.

Kurapika phải suy nghĩ một chút về việc nên gọi cho ai, nhưng cuối cùng cậu cũng nhấn số của Leorio trước. Cuộc gọi của cậu phải thật nhanh chóng; và cậu muốn gọi cho ai đó đủ bình tĩnh và trách nhiệm để lắng nghe mà không cắt ngang lời cậu, đáng lẽ cậu sẽ gọi cho Senritsu, nhưng cậu cần phải nói trực tiếp với 1 trong số 3 người kia. Gon và Killua, với cái tuổi còn bốc đồng và táo bạo đó, thì cậu không nghĩ mình sẽ nên nói chuyện với tụi nhóc. Và cậu cũng biết Leorio sẽ trở nên bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên nếu ở trong tình huống đầy áp lực mặc cho vẻ ngoài hấp tấp của mình.

Điều mà cậu không biết rằng bạn của mình ngay lúc này đã tới được chỗ những tòa nhà bỏ hoang, đang hoảng hốt khi nhìn thấy máu sót lại trên bộ đồng phục tiếp viên mà cậu bỏ lại, và Leorio đã yêu cậu.

"KURAPIKA?"

Tiếng hét đầy chói tai khi máy vừa được bắt khiến Kurapika phải ngay lập tức đưa điện thoại ra xa lỗ tai mình.

"L-Leorio!"

"Cậu đang ở chỗ khốn khiếp nào vậy hả? Cậu không sao chứ?"

"Leorio –"

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả, nói với Senritsu cái kiểu 'đừng có lo cho tôi', cậu nghĩ là tôi sẽ làm thế được hả?"

"Leorio, tôi —"

"Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, ngay đi! Tôi không quan tâm đến bọn Genei Ryodan chết tiệt đó, cứ nói cho tôi biết cậu đang ở đây và tôi sẽ đến đá đích bọn chúng giúp cậu! Chúng ta có thể cùng nhau đánh bại chúng, tôi biết là chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau!"

"Leorio, làm ơn – "

Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, Leorio cứ tiếp tục nói một mình như một người đang bị tự kỷ ám thị vậy. Cậu đã đánh giá quá thấp sự nóng nảy của người bạn này rồi. Đáng lẽ cậu nên gọi cho Senritsu mới đúng. Và ngay khi Kurapika không biết có nên cúp máy và gọi cho người khác hay không, thì giọng của Leorio chợt bị cắt ngang và bắt đầu thể hiện âm giọng đầy tức giận và không thể tin được.

"Cái quái – Killua! Trả lại cho tôi!"

"Xin lỗi, Kurapika. Hôm nay đầu óc của Leorio không được tỉnh táo cho lắm."

"Thằng khốn cậu! Trả điện thoại lại cho tôi!"

"Leorio, bình tĩnh nào!"

"Gon, thả tôi ra!"

"Không!"

Từ những gì mà cậu nghe được, có lẽ Killua đã giựt lấy điện thoại từ tay Leorio, và Gon cùng Senritsu đang cố gắng giữ hắn lại khỏi cậu nhóc tóc trắng để hắn không phải bổ nhào tới và giật lại cái điện thoại.

Killua thở dài đầy bực tức. "Anh có thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra đó, Kurapika. Ổng cứ thế suốt hơn tiếng đồng hồ qua rồi đó. Ổng thực rất lo cho anh đó."

Có gì đó trong giọng nói của Killua chứa đầy ngụ ý rằng sự lo lắng đó mang một thứ cảm xúc vượt xa hơn bất kì sự lo lắng bình thường nào cho an toàn của cậu, nhưng lúc này thì Kurapika không thể đọc ra được.

"Dù sao thì ... Kurapika ... Anh đang ở chung với Genei Ryodan à?"

"... Phải."

"Vậy anh không thể nói chuyện thoải mái được rồi phải không ... Vậy thì, nếu không thể trả lời thì cứ im lặng nhé."

Kurapika yên lặng thở phào khi cậu nhóc có thể thông cảm cho cậu nhanh chóng đến vậy.

"Nhưng, Kurapika ... Tôi có thể yêu cầu anh 1 chuyện không? Anh có thể đưa điện thoại đặt ngay tim mình được không? Chỉ cần 5s thôi. Chỉ để Leorio biết rằng anh không bị điều khiển ấy mà."

Ra là họ nghi ngờ cậu. Thật sự cậu có chút nghi ngại. Kurapika cảm giác như cậu đã cư xử không giống cậu bình thường nữa rồi. Việc cậu đang bị ép đặt vào điều kiện khiến cậu phải cư xử khác biệt đi để có thể sinh tồn. Dù rằng cái cảm giác này cậu đã cảm nhận được kể từ lúc bước chân trở thành tên bảo vệ nhà Nostrad, hoặc, kể từ lúc cậu tham gia cuộc thi Hunter.

"... Sao cũng được."

Cậu đáp ứng yêu cầu của Killua, giữ điện thoại đến gần trái tim mình đủ lâu để Senritsu có thể đọc được nhịp điệu và tình trạng tâm lý của cậu.

"Sao?"

"Cám ơn. Cậu rất ổn, Kurapika." Senritsu trả lời với âm giọng nhẹ nhàng."Chỉ là ... Dù cho cậu đang định làm gì, cũng nhớ cẩn thận nhé."

Kurapika nghĩ rằng có lẽ cậu nên cám ơn Senritsu vì tất cả những gì mà cô đã làm cho họ, hoặc ít nhất, cũng vì tình bạn giữa họ, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, thì cô đã trả máy lại cho Killua.

"Nếu Senritsu nói ổn thì tôi không còn bất kì ý kiến nào nữa. Nhưng nhớ đừng làm mình bị thương nữa." Killua bất đắc dĩ nói.

"Được rồi, cám ơn, Killua."

"Đừng cúp máy. Gon muốn nói chuyện với anh."

Khi máy được chuyện, Kurapika có thể nghe thấy tiếng Killua nhiếc móc Leorio vì hắn đã quá ồn ào. Cậu cảm thấy sâu trong lòng sự tội lỗi vì đã khiến cho bạn bè mình lo lắng cho mình nhiều đến thế. Và có chút tiếc nuối vì không thể nói chuyện bình ổn được với Leorio. Có lẽ cậu nên nhắn tin và gửi cho hắn, vì có vẻ như hắn là người lo lắng cho cậu nhiều nhất.

"Này? Kurapika?"

"À, Gon, sao thế?"

"Kurapika, anh thực sự phải đi sao?"

Kurapika âm thầm thở dài. Cậu vốn dự định gọi một cuộc gọi đầy ngắn gọn mà thôi. Đáng lẽ cậu phải ép mình tạo ra âm thanh đầy khó chịu và quyết đoán, bỏ qua mấy câu nói đùa giỡn và làm cho bạn bè cậu nhận ra rằng sẽ chẳng có điều gì thay đổi được quyết định của cậu là sẽ đi cùng với Genei Ryodan, dù cho chúng dự định làm gì cậu đi nữa. Thay vào đó, cậu lại đang tiếp tục cầm máy, bị kẹt ngay cổ họng một lời chào nhanh chóng bằng một cuộc gọi tạm biệt đầy ngọt ngào và ngớ ngẩn. Một Leorio đã trưởng thành lại trở nên không biết lý lẽ, trong khi tụi nhỏ thì lại biết chú ý và thông cảm cho cậu. Tình hình càng lúc càng trở nên khó hiểu rồi.

"Phải ... Dù chỉ là cảm giác mà thôi," Kurapika liếc mắt nhìn gã Zenji bất tỉnh đằng kia. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mau chóng tìm thấy các Scarlet Eyes nếu tôi đi với họ."

Nếu mình còn sống tới lúc đó, đó là câu nói thầm mà Kurapika không dám nói thành tiếng.

"Genei Ryodan ư? Nhưng — "

"Chúng không phải là những kẻ duy nhất phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bộ tộc tôi," Sự thật quả thật khó để mà tiếp nhận. Kurapika tự hỏi mình có còn tỉnh táo với lời vừa thoát ra khỏi miệng hay không. Dù sao thì cậu cũng không nhìn quanh để xem bọn chúng có nói gì đó hay không. Cậu biết rõ lời thừa nhận này của cậu vẫn lọt vào tai của chúng, nhưng cậu không muốn nhìn thấy biểu cảm của chúng khi nghe cậu thừa nhận việc này.

"Thật à?" Nhóc có vẻ buồn, Kurapika biết điều đó, dường như nhóc không sẵn lòng để cậu đi nhưng vẫn cố gắng hết sức hồi đáp lại.

"Tôi sẽ không không để mình bị hại, Gon, đó là điều duy nhất tôi có thể hứa."

Gon nên nhận ra rằng cậu rất ổn thay vì nghi ngờ rằng cậu có đang cố gắng tỏ ra nhiệt tình ở trong cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này hay không.

"Hiểu rồi ..."

"Ừ ... tôi phải đi rồi."

"Khoan đã! Đây không phải là tạm biệt luôn, phải không, Kurapika?"

"... Phải, bảo trọng nhé, Gon!"

Cuối cùng Kurapika cũng cúp máy được và quay đầy lại đi về phía Genei Ryodan đang chờ đợi kia. Trong lúc cậu đi, cậu tranh thủ nhắn một tin cho Leorio, và nhấn nút "Gửi" trước khi tới chỗ của họ.

Như mong đợi, tên samurai Nobunaga không thể chờ để tiếp tục chế nhạo từng hành động của cậu.

"Phinx, kiểm tra quần áo của tôi đi." Y lè nhè, ngọa ngậy vì cơn ngứa tưởng tượng. "Tôi cảm giác kiến bò đầy cả người mình nè ..."

Lần thứ hai lại tiếp tục khiến cho tình hình chỉ dễ dàng tiến vào một trận đấu chứ không giúp ích được gì hơn.

"Cứ chọc tôi điên thêm đi và tôi sẽ sẵn lòng tặng cho ông cú đấm của mình," Kurapika vẫy vẫy bàn tay mình đã dùng để đấm vỡ mặt Zenji. "—vào ngay mặt ông, bằng Judgment Chain hay tay không đều được."

"Sao mày dám —"

Phải, trêu chọc cái tên nóng tính samurai này đã trở thành niềm giải tỏa cho cậu để qua thời gian vì chúng chẳng cho cậu làm gì khác cả. Thật ra cậu cũng có chút hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Nobunaga, rồi nhìn chúng sưng tấy rồi tím ngắt khi y nhận ra bản thân mình đang bị kiềm chế và không thể đáp lại bằng mấy trận đánh đấm. Kuroro Lucifer đã ra lệnh cho họ không được tấn công cậu, xem thử coi y có thể đánh bại cậu được không khi không có mấy cảnh bạo lực.

... Với lại, sự phòng vệ không vượt qua quyền hạn của sự phản bội và tấn công trực tiếp mà, phải không?

Kurapika cầm lấy điện thoại và trả lại cho Shalnark – đang đưa tay ra dự định chụp lấy nó, nhưng mắt Shalnark mở to đầy kinh ngạc khi người kia lại gần như quăng thẳng cái điện thoại đầy thô bạo.

"Này, đừng có quăng nó bừa bãi như thế chứ! Bộ không muốn dùng nó nữa hả?"

"Cứ quăng nó đi! Tôi không nghĩ tôi sẽ cần tới nó đâu, với lại, bọn Nostrad có thể tìm ra tôi bằng thiết bị định vị GPS."

Kurapika lấy tên sếp cũ của mình ra để bào chữa; trong thực tế, cậu lại lo sợ rằng cậu nhóc Killua biết kỹ thuật kia có thể theo dấu cậu bằng vị trí của điện thoại.

"Xóa bộ nhớ điện thoại đi." Kuroro quan tâm nói. "Shalnark, khởi động lại chương trình GPS là khá dễ với cậu mà phải không?"

"Được thôi ..."

Kurapika không nghĩ là cậu sẽ cần điện thoại nữa, nhưng nếu như họ yêu cầu ...

"Được rồi, chúng ta ở đây đủ lâu rồi," Vị thủ lĩnh thông báo khi thấy người kia đã làm xong xuôi mọi việc. "Hisoka vừa gọi cho tôi báo vị trí của hầm chính ... chúng ta sẽ rời khỏi đây sau khi dọn dẹp xong xuôi."

Chỉ mới vào nhóm này hơn 1 tiếng, mà mình đã dính vào một cuộc trộm cắp. Có lẽ nên quay phim lại để lưu trữ mới đúng ...

Chẳng có gì vui cả, lương tâm cậu cắn rứt.

Hầm chính của tòa biệt thự này nằm ở một phía khác của tòa nhà, và nó cực kỳ to lớn gần như bằng cả một căn nhà, họ phải mất một khoảng thời gian để đi từ phòng bí mật để đến được chỗ mà Hisoka đã tìm thấy. Kuroro không phiền hà gì việc đi bộ; nó cho anh đủ thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại kế hoạch của mình. Có vẻ như cụm từ "đồ tóc vàng hoe" không phù hợp với Kurapika rồi – và Kuroro đã đúng khi nghĩ rằng cậu nhóc thông minh và sắc sảo chẳng kém Shalnark là bao. Chỉ dựa vào cuộc điện thoại vừa rồi, nó khá an toàn để giả định Kuruta đã đoán ra được ý định của anh, nhưng không nắm được toàn bộ mà thôi. Có vẻ như cậu cũng chẳng hề có chút lo ngại gì về việc lợi dụng sự nhiệt tình của Kuroro để giúp cậu lấy lại Scarlet Eyes. À, Kuroro quả thực không phiền gì, nếu sự giúp đỡ đó có thể xóa đi quá trình hâm dọa để Kurapika trở thành thành viên của Ryodan.

Mặt khác, Kurapika, bước cách anh vài bước, lại chẳng thích thú việc đi bộ cho lắm. Nhà của Zenji quá u ám, tối tăm và ảm đạm dù cho dọc hành lang có đầy đủ đèn. Hành lang này được trang trí với những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng mà cậu đã từng yêu thích và ngưỡng mộ trong thời gian cậu còn đi học trong quá khứ tươi đẹp. So sánh với tình trạng hiện tại của cậu, thì cảm giác chết chọc lại đang lan tỏa khắp tòa biệt thự này, nên không thể nào đứng đây mà chiêm ngưỡng nó được. Cậu hơi đau đầu – bắt đầu là một cú nhói như một cái dùi đánh thẳng vào xương sọ của cậu rồi đột ngột tăng nhanh hơn thành một chuỗi đau ở ngay giữa mi tâm của cậu. Và tiếng than vãn của Nobunaga càng khiến nó tệ hơn.

Cánh cửa hầm đã được mở sẵn ở thời điểm họ bước vào, và ba thành viên cuối cùng của Genei Ryodan đã chờ sẵn ở đó. Kurapika lùi ra phía sau, không chắc là có muốn tham gia vào cái vụ lục soát nơi lưu trữ của Zenji trừ khi nó thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, có vẻ như vẫn còn một nhiệm vụ mà cậu chưa hoàn thành thì phải; cậu bắt gặp được vài ánh mắt của vài thành viên Genei Ryodan nhìn cậu đầy cảnh báo suốt thời gian mà họ mở hầm và lấy tiền. Cậu không cần tiền, và toàn bộ những vật phẩm đã bị lấy cắp, buôn lậu hoặc bất hợp pháp kia. Với tư cách là một Hunter, cậu có nhiệm vụ là gửi trả lại những tác phẩm lịch sử và quý giá về lại cho chính phủ, và không cho phép bất kì ai sở hữu chúng cá nhân, nhưng giờ thì cậu chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Cơn đau đầu càng lúc càng tăng, và điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện giờ chính là đứng thẳng và cố giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng vẫn còn một thứ cần phải xong trước nhất, và trước khi cậu có thể ngừng kháng cự để bị kiệt sức rằng đe dọa để khiến cậu gục ngã ...

Nó đây rồi! Pakunoda cầm ra một hộp nhỏ tương tự như cái trong buổi bán đấu giá, và trong đó chính là đôi mắt của em họ cậu. Nó vẫn đỏ, nhưng không sáng bằng cậu mỗi khi cậu sử dụng đôi mắt của mình. Zenji có lẽ không thành công trong việc giữ được màu nguyên bản của nó – nó có chút mờ và tối tăm, dấu hiệu cho thấy rằng chủ nhân của đôi mắt đã chết trong đau đớn và sợ hãi hơn là tức giận. Hèn gì tên Zenji lại muốn đôi mắt trong buổi đấu giá tới như thế; và nó giữa được màu sắc nguyên bản toàn vẹn nhất. Kurapika chỉ tiếc rằng cậu đã bỏ quên nó ở chỗ của Neon Nostrad. Con nhỏ ngu ngốc đó không đáng sở hữu chúng, và cũng không hiểu được thứ gì đã phải hiến tế để có thể có được 36 đôi Scarlet Eyes cho đến tận giờ. Cậu phải tìm cách lấy lại nó thôi.

Pakunoda đưa cái hộp đó cho Kuroro, anh tôn kính nhận lấy nó. Phải, anh đã rất kính cẩn với nó. Vì anh biết thứ này có giá trị rất cao. Đôi mắt Scarlet Eyes này nhỏ hơn về chất lượng khi so với cái đôi mắt họ đã lấy cắp được kèm trong mấy vật phẩm trong buổi bán đấu giá, nhưng nó không làm giảm đi giá trị thực tế của nó với người khác.

Kurapika đang nhìn anh, từ bên ngoài căn hầm, bên cạnh cánh cửa hầm mở. Kuroro không biết cậu nhóc sẽ phản ứng thế nào. Anh có nên bước qua đó và đưa đôi mắt này cho cậu hay không? Hay cậu sẽ tin tưởng mà để anh giữ chúng? Lúc này Kuroro mới có thể nhìn kỹ, cậu nhóc trông như sắp chết tới nơi vậy. Sao nãy giờ anh lại không chú ý đến tình trạng của Kurapika cơ chứ?

Kurapika biết họ đang nhìn cậu, xem cậu phản ứng thế nào. Cậu chẳng muốn phản ứng gì cả. Cậu không cảm thấy tức giận, và cậu cũng không cảm thấy oán thù gì cả. À, mắt cậu vẫn còn đỏ, xoáy tít với ngàn cảm xúc. Cậu chỉ là quá mệt để cảm nhận toàn bộ chúng mà thôi. Cậu chỉ biết rằng đôi mắt của em họ cậu đã an toàn. Cậu đã trở thành Genei Ryodan rồi, phải không? Thứ mà nhóm này sở hữu thì cũng là của cậu. Dù sao thì cũng tốt hơn là đôi mắt của em họ cậu nằm trong tay tên dê xồm Zenji kia. Dù cho đó là Genei Ryodan, mặc dù chúng cũng có xu hướng giết chóc. Ít nhất, có vẻ như, giết chóc cũng không phải là để thỏa mãn ...

Kurapika hơi đứng lệch phía sau cánh cửa hầm, chân cậu cuối cùng cũng không vững được nữa. Gục ngã trước mặt kẻ thù thật không đáng ... nhưng cậu lại không còn sự lựa chọn nào khác. Điều cuối cùng mà cậu thấy, trước khi đôi mắt cậu phủ chìm trong bóng tối, chính là gương mặt của Kuroro, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn và kinh ngạc.

HẾT CHƯƠNG 08

3. Cái hầm đựng đồ của Zenji cũng tựa tựa như cái hầm George Clooney trong bộ phim Ocean's Eleven ấy. Chỉ là giải thích chi tiết thêm cho các bạn biết tôi, trong trường hợp bạn không hình dung được khung cảnh ở đoạn cuối chương này.

4. Trong ý tưởng thì tôi muốn sử dụng một tổ chức như một con dê hiến tế (để không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ryodan), ý tưởng này có quá nông cạn và sáo rỗng chăng? Vẫn còn điều ẩn chứa đằng sau toàn bộ những việc này, tôi hứa đấy. Nó sẽ được giải mã ở những chương sau.

5. Tôi đã từng down truyện tranh từ trang Toriyama's World. Nếu những bạn dịch giả là chính xác, thì tôi phải xác nhận lại vài điều, và nhận ra vài thứ có giá trị khác, thứ có thể trở thành vấn đề cho loạt truyện này của tôi. Tựa như sự tiên đoán của Neon, chỉ không nên lãng tránh nó nếu tôi dự định tiếp tục giữ nguyên sự chính xác của loạt truyện HxH, nhưng tôi đã hoàn toàn bỏ qua nó. Với lại, tôi viết truyện này là dựa vào anime, thứ mà tôi đã xem xuyên suốt còn trước cả truyện cơ. Wild Hearts chỉ là một dạng AU, dù sao đi nữa ... bạn có thể sẽ thấy được nhiều sự sai lệch hơn nếu câu truyện này được tiếp tục. Trừ khi có ai đó không hài lòng về nó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kurokura