Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 07 - LÝ DO ĐỂ TỒN TẠI (PHẦN 02)

Translator & Edit: Mai_kari

Họ đến một nơi nhìn tương tự như điền trang của nhà Nostrad, và Kurapika phải tự hỏi lần thứ hai là rốt cục Genei Ryodan đang nghĩ gì, khi mang cậu quay trở lại nhà của ông chủ cậu. Rồi cậu nhìn thấy hàng phòng ngự trống rỗng, tình trạng không có ai cùng với các phòng ngủ trống đầy lo ngại. Tất cả đèn đều đang được bật, chiếu rọi lên khắp các khu vực và công trình kiến trúc nhỏ, nơi vừa diễn ra một trận chiến một màn ánh sáng trắng thanh tao nhưng lại cực kỳ kỳ quái. Nơi sáng sủa nhưng lại tràn ngập sự yên tĩnh này báo cho cậu biết đã có chuyện gì đó cực kỳ không ổn đã diễn ra.

Hàng rào cản đã được mở rộng, và nghiêng hẳn qua một bên. Người đàn ông trước mặt cậu chỉ đơn giản đi ngang qua nó mà không cần phải ngừng lại bước nào, dường như anh biết rõ nó đã được mở sẵn – hiển nhiên là trong tình trạng này. Kurapika đã quyết định rằng cậu sẽ cố để mình không ngạc nhiên dù tên thủ lĩnh Genei Ryodan có làm gì đi nữa, thậm chí dù cho nó có khiến cho cậu phải nản lòng rằng, anh ta dường biết-tuốt và luôn có một năng lực hoàn hảo để nắm bắt tất cả mọi thứ trong tay.

Cậu ngập ngừng một chút trước cánh cửa, nhưng cảm nhận được luồng đe dọa của Nobunaga thúc ép cậu phải bước qua nó.

Mùi máu khiến cậu đông cứng lại, giống như vừa mới bước vào một con đường đầy sỏi đá. Nó không hăng, thật vậy, chỉ là một mùi máu thoảng nhẹ trong không khí, vài nơi thì nặng hơn một chút và đa số thì không có luôn. Nhưng ở đây lại chẳng có xác người, cũng chẳng có cảnh tượng máu vung vải khắp nơi. Khắp nơi chỉ đơn giản là không có dấu hiệu của sự sống mà thôi.

Kurapika nhớ tới lần đầu tiên bọn Genei Ryodan tấn công, giết hơn 100 vị khách trong buổi đấu giá nhưng bằng một cách nào đó lại chẳng để lại một tí bằng chứng nào của sự tà sát – tất cả đều biết mất, ngoại trừ cái vòng cổ dính máu của Veize – và lúc đó cậu đột nhiên nhận ra rằng cậu không cần phải thắc mắc làm chi nữa về tình hình của các nhóm khách khác.

Mùi máu ... khiến cậu nhớ lại quá nhiều ký ức đau đớn, nó khuấy trộn phần suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu và kích động tới những hành động vô thức tiềm ẩn trong con người cậu. Cậu đã cố gắng kiềm chế chúng suốt chặng đường đi tới đây.

Cậu đã sử dụng "Mắt" của mình trong khoảng thời gian khá lâu và cậu cần phải ép mình bình tĩnh, quay trở lại tình trạng bình thường; nhưng giờ tầm nhìn của cậu lại dần chìm vào tia máu đỏ nguy hiểm.

Cậu càng thêm nỗ lực để giữ lại cảm xúc tức giận; sự mất kiểm soát chỉ dẫn đến cái chết mà thôi.

Phần đại sảnh nằm giữa các cánh cổng – giờ trở nên trống rỗng – và càng trở nên thêm rộng lớn, khi tiếng chuông di động của thủ lĩnh nhóm có thể vang khắp nơi, vọng cả tòa biệt thự. Anh bắt máy, lắng nghe vài giây, đáp lại bằng vài từ đơn giản, và nhanh chóng cúp máy. Kurapika không bắt kịp được anh vừa nói gì, nhưng bước chân họ bắt đầu tăng nhanh hơn sau cuộc đối thoại ngắn đó.

Ngay khi họ tới được cánh cửa đôi to lớn dẫn vào trong tòa nhà chính, chợt nghe thấy ai đó hét lên, tiếng khóc chói tai đầy khiếp sợ là âm thanh đầu tiên phá tan đi sự yên lặng của tòa nhà này kể từ khi họ tới đây. Và nó bị cắt ngang đột ngột, khiến cho Kurapika bồn chồn và không mấy dễ chịu, khó kiềm chế được cảm giác chết chóc đang đầy rẫy chung quanh người cậu, và bị lúng túng khi thấy mắt của những người còn lại thậm chí còn chẳng thèm nháy khi nghe thấy tiếng thét đó nữa.

... Cậu đang đùa với ai cớ chứ! Bọn chúng chính là Genei Ryodan, Phantom Brigade khét tiếng. Chúng không chỉ quen với việc nhìn thấy chết chóc, chúng còn là hiện thân của cái chết. Thật vô nghĩa khi cảm thấy phẫn nộ về mặt đạo đức, nói đạo lý, hoặc thể hiện chán ghét về cách sinh tồn của chúng, bởi vì mấy thứ đơn giản đó chẳng tác động được gì tới chúng cả, thậm chí còn chẳng khiến chúng ăn năn thậm chí bản thân chúng phải đối mặt với cái chết vì cách sống đó.

Nhưng cậu thì khác ... họ có thể cưỡng ép bắt cậu vào trong bọn chúng, nhưng cậu không phải kẻ giết người – ít nhất, cũng không phải là dạng tàn nhẫn và lạm sát.

Và cậu thật chẳng biết làm thế nào nếu chúng đột ngột bắt cậu phải chiến đấu với một ai đó như một kẻ sát nhân. Vì cậu không biết liệu cậu có thấy buồn nôn vì phải phục tùng mệnh lệnh đó trước khi Judgment Chain phán quyết cậu đã vi phạm điều kiện.

"Kurapika."

Cậu chớp mắt đầy ngạc nhiên khi một giọng nói xâm nhập vào trong suy nghĩ của cậu, và nó khiến cậu phải mất vài giây để nhận ra thủ lĩnh của Genei Ryodan đang gọi thẳng tên cậu.

"G-Gì cơ?"

"Cậu đã từng làm việc cho Nostrads. Vậy cậu có quen thuộc với cấu trúc của ngôi nhà đó không?"

"... Một chút."

"Căn nhà đó với căn này có cùng một kiểu cấu trúc thiết kế cơ bản. Trên thực tế, phần lớn căn biệt thự trong khu vực này đều có bản thiết kế đồng nhất. Cậu nên tìm cách để đi lại ở đây một cách dễ dàng nhất đi."

Và ....? Bắt đầu ra lệnh luôn đi, không cần vòng vo tới vậy đâu ...

"Có vẻ như ... mục tiêu ... của chúng ta ... đang lẫn trốn đâu đó trong tòa nhà này. Những người khác đang cố gắng tìm kiếm gã, nhưng Shalnark nghĩ rằng gã có thể đã lẫn trốn trong một căn phòng bí mật nào đó được xây dựng trong trường hợp bị tấn công. Cậu có thể dùng Dowsing Chain để tìm gã không?"

'Mục tiêu?'

"Là ai?"

"Cậu đã từng gặp gã rồi. Gã là một trong những đối thủ làm ăn của Nostrads. Cái tên mập ú được gọi là Zenji."

Kurapika cảm thấy sự phiền nhiễu trào dâng đầy phi lý và ghê tởm khi cái tên đó được đề cập. Cậu cũng chú ý rằng sự suy nghĩ của cậu dần trở nên hoang mang hơn. Ngược lại trước khi cậu đang chìm vào đau đớn khi nghĩ mình phải làm gì nếu Genei Ryodan yêu cầu cậu tham gia vào kế hoạch kinh tởm của chúng, tự hỏi cậu nên làm gì để ngăn chúng khỏi làm hại những người vô tội, thì giờ đây cậu nhận ra bản thân có lẽ tốt hơn nếu cậu không cản trở chúng.

Giúp chúng – dù sao, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm nếu có một tên khốn biến thành cát bụi đâu. Cậu đang giằng xé giữa hai lựa chọn: bám chặt vào nguyên tắc đạo đức của bản thân, hay là ôm lấy phần ác tâm trong tâm hồn cậu. Cậu cảm thấy mình như những bậc phụ huynh thường đưa cho tụi nhỏ hình ảnh của ác quỷ và thiên thần – một thiên thần nhỏ nhắn ở một bên vai, cổ vũ khích lệ con nhỏ luôn làm điều đúng đắn, và một con quỷ đầy mưu mô ở vai còn lại, dẫn dụ đứa nhỏ vào sự cám dỗ.

Cậu đang dần thỏa hiệp.

"Tôi đã từng gặp gã, nhưng tôi không biết gã thế nào. Tôi cần một vật gì đó của gã và một bản thiết kế chi tiết của tòa nhà nếu tôi cần phải chỉ chính xác vị trí của gã."

Đó là sự thật – Kurapika không biết Zenji đủ để có thể bắt được sự hiện diện của gã một cách chính xác. Điều này cũng tương tự như điều cậu đã từng làm để tìm kiến Neon Nostrads; nếu không có bất kì vật dụng cá nhân của người mà cậu cần tìm, và một bản đồ thể hiện khu vực cần tìm kiếm, điều tốt nhất mà cậu có thể làm là khiến cho sợi xích của cậu chỉ vào một hướng chung chung của vị trí người đó.

Với câu trả lời của Kurapika, thủ lĩnh (Kuroro Lucifer, nếu ký ức của cậu đúng, và nếu Hisoka không nói dối khi hắn cung cấp thông tin của bọn Genei Ryodan cho cậu) không có vẻ thất vọng, như anh vốn biết rõ khả năng của cậu thế nào vậy, nhưng cái tên samurai Nobunaga thì lại chẳng thèm ấn tượng gì mấy.

"Nói cứ như mày giúp được tụi tao ấy. Mày đừng nghĩ rằng chúng sẽ để mấy cái thứ như bản đồ thiết kế tòa nhà quan trọng như thế nằm vương vãi khắp nơi chứ? Mày ngu hơn tao tưởng đó."

Tên ác quỷ mưu mô đã chiến thắng.

"Tôi chỉ cần tìm gã thôi, phải không?" Kurapika đáp trả lại. "Dù cho tôi có dùng kỹ thuật gì hoặc mất bao lâu để tìm ra gã cũng chẳng có gì khác biệt, đúng không?"

Tên thủ lĩnh gật đầu. Nobunaga hướng một cái nhìn đầy khinh bỉ dành cho cậu, cậu đã đếm nó không ít lần, nó tựa như một mầm bệnh không ngừng gieo rắc vào người cậu trước cả khi cậu bước qua cánh cổng kia vào đây.

Cậu vô thức rùng mình; quanh tay quanh người mình lại, cảm giác chết chóc càng lúc càng tệ hơn khi cánh cửa ấy mở ra. Cậu hơi giật mình, yên lặng cầu xin với giác quan thứ sáu đầy hiếu động tháiquá đang không ngừng kêu ca, và hướng thẳng toàn bộ năng lượng của mình vào sự tập trung.

Cậu nâng bàn tay mình lên ngay trước mặt, và với một cái lắc nhẹ cổ tay để trục suất sợi Dowsing Chain từ những sợi xích dài bao bọc quanh mu bàn tay cậu.

Được rồi ... Zenji ... cơ thể tròn vo như quả banh bowling. Đôi mắt tròn, đen và đỏ ngầu. Không có cổ, cằm xẻ hai, bụng phệ ... Hói, mũi như bị gãy ...

Kurapika nhanh chóng gợi nhớ về bộ dáng của gã đàn ông đó một cách nhanh chóng, suy nghĩ rằng nếu có thể cậu thật không nên gặp lại cái tên tỷ phú đó thêm một lần nào nữa.

Cậu có thể cảm nhận sợi xích trên tay mình bắt đầu cử động, rồi đung đưa dần dần mạnh hơn, tạo thành một hình cung rộng mở trong khi hình ảnh trong đầu cậu dần được hình thành rõ nét hơn. Cuối cùng, ngay khi cậu đưa được dòng niệm lên đầu, sẵn sàng "thoi" qua cả căn nhà và ngay lúc cậu bắt lấy sự hiện diện của mục tiêu trong đầu cậu, sợi xích trong tay cạu đột ngột thay đổi hướng xoay, từ phải sang trái, từ thẳng đến xoắn lại. Với người xem thì có vẻ như cậu vừa mới cửa động bàn tay một cách nhẹ nhàng, hoặc giật sợi xích để nó xoay sang một hướng khác. Nhưng Kurapika biết rõ rằng cậu vừa được thông báo chỗ mà Zenji đang lẫn trốn. Nó không phải hướng chính xác, nhưng là sự khởi đầu.

Dựa theo Dowsing Chain của cậu, vị trí mà Zenji đang trốn là hướng Tây Bắc. Kurapika bắt đầu bước đi, sợi xích vẫn treo lơ lửng trên cổ tay cậu. Nó bắt đầu rung lắc mỗi khi cậu bước vào phạm vi cách tên Zenji 10 mét. Cậu biết rằng Genei Ryodan đang bước theo cậu, nhìn theo từng cử động của cậu, cũng giống như việc cậu lưu tâm đến việc sau lưng cậu là toàn bộ bọn chúng. Có vẻ như cậu có thể làm bất kì điều gì nếu cậu muốn, mặc dù, cậu không muốn khiến chúng quá bận tâm về điều đó. Họ bước lên một cầu thang gác của một căn phòng chính, qua mấy cái đại sảnh và hành lang và nhiều cánh cửa.

Kurapika có thể nói thẳng rằng tòa nhà này và nhà của Nostrad là có cùng một kiểu cấu trúc. Kurapika nhận ra vài căn phòng mà họ bước qua, và nó vài cánh cửa và đèn được bật, chứng tỏ rằng tòa nhà này thực tế không trống rỗng và bỏ hoang như nó trông vốn vậy.

Vấn đề duy nhất là, sự hiện diện của những cái xác trong những căn phòng đó đã chứng tỏ sự thật – toàn bộ chủ nhân của những căn phòng trước đó đều đã bị tàn sát trong giấc ngủ.

Kurapika không biết nhóm trước đó vẫn chưa hoàn thành công việc xử lý vớinhững cái xác đó, hay có lẽ họ không có ý định che giấu chúng. Có lẽ chúng không muốn thu hút những sự chú ý không cần thiết, vì vậy họ chỉ dọn dẹp ở khu vực bên ngoài, để tránh trường hợp có ai đó tìm thấy đám xác của bọn cảnh vệ ở khu vực cảnh giới.

Khi họ tới được phòng sách thì tên thủ lĩnh chợt kêu cậu ngừng lại và chờ 1 chút. Anh bắt 1 cuộc gọi, và vài phút sau 3 người thuộc nhóm trước đó tiến vào và gia nhập với cậu. Họ nhìn cậu đầy tò mò – nhưng không hề có ý thù địch, Kurapika chú ý đầy cẩn trọng.

"Tiếng hét hồi nãy chúng tôi nghe cách đây mấy phút là gì thế?" Kuroro hỏi.

"Xin lỗi," Người đàn ông không có mí mắt tên Phinx thì thầm. "Là lỗi của gã đó khi dám bước ngang qua tôi trong khi tôi đang đi vệ sinh."

"Đó là lý do mà tôi đã luôn nói các cậu rằng các cậu không nên thả lỏng mình với mấy cái xác trong phòng." Shalnark nói đầy bực bội.

"Hoặc ít nhất nên khóa phòng lại khi chúng ta đang nghĩ ngơi," Thành viên thứ ba lên tiếng (là cái tên to lớn – người đã hỏi Kurapika về phản ứng của cậu khi còn ở căn cứ) thêm vào.

"Được rồi, ngừng mắng nhiếc tôi đi ... Cũng đâu phải nhiệm vụ đã bị hao tổn đâu nào ..." Phinx càu nhàu.

Kurapika chỉ có thể liếc nhìn chúng. Đó chính là Genei Ryodan ... à, ít nhất thì 4 trong số tên Genei Ryodan đó, cư xử như những người bình thường, tranh cãi vặt vãnh một cách thích đáng về việc đi vệ sinh, ngay trước mặt cậu. Cả tổ chức đều đáng lo.

"Những người khác đâu?"

"Đang dọn dẹp. Feitan nói rằng y chẳng có hứng thứ trừ khi y có thể tra khảo được gã kia. Còn Hisoka thì không thèm trả lời tôi. Shizuku và Bonorenolf đang dọn dẹp; họ sẽ đuổi theo chúng ta ngay khi xong xuôi." Shalnark nhanh chóng trả lời.

"Hisoka và Feitan? Được rồi, đó là mất mát của họ," Thủ lĩnh nói vô ý. "Kurapika, cậu có thể tiếp tục."

Cậu lập lại kỹ thuật nâng tay để thu hồi lại phương hướng của cậu, và cậu đang dần bồn chồn và e dè hơn trước bởi vì thêm sự có mặt của người xem và tình huống kỳ lạ này.

Lần này họ đi về hướng tây nam, qua hai cái đại sảnh được trang trí bởi những tấm thảm màu mè, xuống một đoạn cầu thang ngăn, qua thêm vài cái hành lang với những bức tranh đắt tiền và những bộ áo giáp sáng bóng, và đến khúc cuối cùng của một đại sảnh khá lớn tối đen, qua một cánh cửa để bước vào một căn phòng trông như dùng làm văn phòng.

Dowsing Chain bắt đầu rung lắc ngay khi Kurapika bước vào căn phòng này, gần như kêu rền như bản thân nó đang có mạng sống khi cậu đến gần một kệ sách ở đằng sau một cái bàn làm việc nằm riêng lẻ. Đối diện với kệ sách, khi cậu thoi lại một lần nữa, sợi xích đung đưa thẳng về phía bên phải của cậu, chỉ vào bức tường. Cậu liếc nhìn bức tường xi măng trống rỗng chẳng có trang trí gì cả vài giây, tự hỏi hiện tại bản thân phải làm thế nào để có rút khỏi vấn đề này và khỏi phải đi về phía kẻ thù, nhưng Kuroro đã giúp cậu thoát ra khỏi gánh nặng phải phải biểu thị việc tìm kiếm.

"Flanklin, đánh đổ bức tường đi. Nhưng nhớ kiềm sức mạnh của viên đạn để chúng không xuyên thủng qua bên kia. Toi không muốn anh làm tên Zenji bị thương hoặc giết chết gã đâu. Mấy căn phòng dạng này thường dùng bức tường 2 lớp quanh nó – ít nhất cũng phải là bê tông 2 inches và 3 lớp thép."

"Quá dễ," Flanklin trả lời, đẩy cái bàn làm việc qua một bên và bảo đảm cho vị trí của ông cách khoảng vài mét khỏi bức tường. Những thành viên Genei Ryodan khác bước lùi ra sau, gần như là đứng đối diện ở căn phòng. Kurapika đi theo chúng khi tên thủ lĩnh ra dấu cho cậu đi qua một bên.

Hisoka đã từng nói với cậu rằng Franklin có khả năng bắn ra những viên đạn niệm từ tay của ông. Và khi Kurapika đang tự hỏi chính xác làm thế nào và từ đâu mà mấy viên đạn ấy sẽ được bắn ra, thì phần đỉnh ngón tay của ông ta chợt hạ xuống, và căn phòng như nổ tung bởi một tiếng gầm chói tai. Cậu đưa hai tay mình lên bịt kín hai mắt mình lại khỏi đám khói bụi kèm tiếng vỡ nát ngay lập tức vang vọng khắp phòng, cuồn cuộn đánh văng ra khỏi cửa mở ra hành lang, và từ những ngón tay cậu có thể nhìn thấy được một luồng sáng đầy quyền lực phát ra từ tay của Franklin.

Franklin đã thực sự bắn bằng những ngón tay! Một kiểm tra nhanh với Gyou xác nhận lại thông tin của Hisoka rằng những viên đạn được làm ra từ niệm. Kurapika có thể thấy rõ chúng, từng viên đạn được bắn ra với một tốc độ cực nhanh từ những ngón tay của Franklin và chạm vào bức tường với một sức mạnh bùng nổ. Bức tường đã biến thành từng vụn đá nhỏ và những miếng kim loại cháy âm ỉ chỉ trong vòng vài giây.

Cỗ súng máy người này của chúng dừng lại chỉ khi ông mở được một cái lỗ đủ to để 9 người bọn họ có thể xuyên qua cùng một lúc mà không cần phải tranh giành. Sau khi xong xuôi, ông điều chỉnh lại niệm của mình – Kurapika có thể nhìn thấy, thông qua khói và cát bụi, hình ảnh của đám người không rõ nét ở trong căn phòng bên kia. Chúng không ngừng la hét, chỉ tay, cố gắng thành lập một vòng tròn bảo vệ ...

Khi khói đã tan, và Kurapilka đếm được có khoảng 12 tên đàn ông, đều mặc âu phục và cà vạt – không cần nghi ngờ gì, chúng chính là những tên bảo vệ mafia có nhiệm vụ bảo vệ cho Zenji. Bản thân tên Zenji kia lại đang co rúm người lại ở một góc xa khuất trong căn phòng đó, hét lên ra lệnh và đe dọa kiểu "kéo mông của tụi nó khỏi vùng đất mafia đi", cứ như bọn họ đủ sức bảo vệ gã không bằng, và những lời nguyền rủa cũng tựa tựa như thế.

Những tên cảnh vệ phản hồi lại mệnh lệnh của gã – nhưng chẳng có tí hiệu quả nào, xét về mặt thực tế mà nói thì những tên xâm phạm đã mang một sức mạnh ở đẳng cấp khác rồi.

Toàn bộ 12 tên đàn ông kia bắt đầu bắn loạn xạ cả lên, sử dụng hơn 100 viện đạn chỉ trong vòng vài giây, nhưng chẳng có viên nào trúng được mục tiêu cả. Mục tiêu của họ đều là những người sử dụng niệm, những người dủ khả năng sử dụng Ten để tăng cường cơ thể mình vượt qua người thường. Những người không có sự tăng cường của niệm chỉ cần đứng đằng sau những người có mà thôi. Những viên đạn kia chỉ bay vèo rồi rớt xuống, lúc những viên đạn đó chạm vào hàng rào phòng vệ mà Genei Ryodan đã tạo ra. Bản thân Kurapika không khó khăn gì để dùng niệm bảo vệ cơ thể mình cả, nhưng nếu vậy cậu cần phải sử dụng "Đôi mắt" của mình trong một khoảng khắc.

Cũng chẳng mất bao lâu trước khi cái đám bảo vệ đó tự nhận ra sai lầm của chúng khi dám bắn Ryodan. Một phút sau chúng lập tức bị bắn loạn xạ vào nhau; sau đó chúng bắt đầu bị xé tan thành từng mảnh vụn nhỏ, xương sống của chúng bị bẻ gãy, hoặc đầu của chúng bị cuộn thành một đống bùn nhão. Chỉ khoảng thời gian ngắn để khiến một người như Nobunaga và Phinx nhảy từ vị trí của họ, và giết 6 tên mafia đang bắn loạn xạ vào nhau đằng kia. Chỉ còn lại một mình Zenji được để lại, đang nhìn chằm chằm vào đám bảo vệ của mình bị giết cùng một lúc kia.

Kurapika cảm thấy sự kiên định trong lòng mình như có một ngọn giáo đâm vào khi cái tên tỷ phú kia bắt đầu bập bệ – phủ nhận, hứa hẹn và cầu xin, gần như là những từ ngữ rời rạc. Cậu cố không nhìn vào đám xác của bọn bảo vệ ở bên cạnh bọn họ – máu dần chảy ra chung quanh từ những cái chết dưới lưỡi kiếm của Nobunaga.

Không phải là cậu ... cậu không phải là người đứng một bên và nhìn đầy thản nhiên trong khi những người khác bị giết ngay trước mắt cậu. Cơn phẫn nộ vẫn còn đó – sự phẫn nộ vì bị bắt; phẫn nộ dành cho những tên đã bắt cậu – nhưng nó không có phản ứng, chỉ sôi và bùng cháy chậm rãi tùy tuộc vào giới hạn của cậu.

Cậu cảm thấy mình giờ như một khán giả bị ép buộc phải đứng xem thử mà mình chẳng muốn thấy, cảm giác tò mò ấy gần như chống lại bản năng theo công lý của cậu.

Tiếng kêu gào chói tai của tên Zenji phá tan luồng tư duy của cậu. Gã hói đầu kia bắt đầu cố gắng bò xa khỏi bọn họ, nhưng gã đột nhiên ngừng vẫy đập lại, cơ thể đông cứng giữa chừng. Machi đã trói gã lại bằng những sợi chỉ niệm của cô,nhưng cô không dùng quá sức để điều khiển hoặc khiến gã bị thương, chỉ đơn giản là giữ gã nằm yên một chỗ mà thôi.

"Ca – cái gì thế này! Tao không cử động được! Tụi mày đang làm gì vậy hả?"

"Chỉ đề phòng thôi, Zenji. Mày thấy đấy, tụi tạo không muốn khiến mày bị thương đâu." Kuroro thú vị nói, bước dần về phía tầm nhìn của gã.

"M-Mày ... Mày là Lucifer! Kuroro Lucifer! Không thể nào – mày đã chết rồi mà! Tao đã thấy xác của mày rồi mà!"

"Ồ, tao quay trở lại đây để ám mày đấy. Thật ra, tụi tao quay lại đây để ám mày đấy."

Nếu cái khái niệm của thủ lĩnh Genei Ryodan trở nên xấc lược hơn một chút thì cũng chẳng trở nên kỳ lạ và mới mẻ gì với Kurapika để cậu phải cười lớn khi nhìn thấy mắt của Zenji căng ra càng lúc càng lớn hơn khi gã bắt đầu nhìn thấy 7 thành viên còn lại. Giờ gã trông chẳng khác gì con cóc cả.

"G-Genei Ryodan! Không! Để tao yên!"

"Tao sợ rằng tụi tao không thể làm thế được. Paku?"

Chúng sẽ giết Zenji sao? Nhưng Pakunoda không phải là chuyên gia trong việc này mà, và từ những gì mà Kurapika biết, cô ta thường xuyên đứng phía sau và hỗ trợ cho Kuroro trong khi những thành viên khác thì xuất kích hoặc cướp bóc. Trừ khi chúng đang có ý định lấy ký ức của Zenji ...

Dù cho giả định gì đi nữa thì Kurapika có lẽ cũng sẽ quăng chúng ra hết cửa sổ khi cậu nghe thấy câu hỏi mà Pakunoda đã lựa chọn để hỏi gã.

"Mày biết gì về bộ tộc Kuruta?"

Kuruta Gì cơ —

"K-Không! Tao không biết mày đang nói cái gì! Tao chẳng biết gì về Kuruta cả!"

Song song với sự ngạc nhiên và bối rối xuất hiện khi Pakunoda đề cập đến bộ tộc của cậu là sự ngờ vực khó chịu rằng Zenji đang nói dối. Kurapika có thể thấy được luồng khí lừa gạt bọc quanh gã, và cách gã đang đổ mồ hôi, đôi mắt nhanh chóng lia điên cuồng quanh Genei Ryodan, nhưng chưa bao giờ dám đối mặt thẳng với chúng cả. Mấy tên từ thiện giàu có như Zenji và Nostrad cần phải quen với sự dối trá, để chúng tạo thành một lớp mặt nạ nhằm bảo vệ bản thân mình trước những tội lỗi. Mặc dù hiện tại có vẻ như gã chẳng thể sử dụng được gì. Khả năng của Pakunoda không thể nào bị khóa bởi một tên nói dối hạng hai như Zenji.

Nhưng tại sao bọn chúng lại hỏi về bộ tộc của cậu? Chúng đã có ký ức của cậu rồi mà; hỏi thông tin từ một người chẳng có bất kì sự tôn trọng nào dành cho Kuruta chẳng phải chỉ lãng phí thời gian hơn thôi sao? Sự bối rối của cậu đáng lẽ đã dần rõ ràng hơn, vì Kuroro đến gần cậu và nhẹ giọng nói, "Cậu sẽ biết sớm thôi."

Và cái cảm giác thân thiện như Genei Ryodan hiểu rõ tên Zenji thế này là sao? Dường như chúng đã biết lẫn nhau từ hồi trước – hoặc chính xác hơn, đã từng làm việc cùng nhau trong quá khứ, và ở thời điểm cuối cùng, thứ gì đó không hay đã xảy ra. Tia nhìn của những kẻ cướp bóc cùng nụ cười nhếch mép đầy úp mở của các thành viên còn lại đã khiến cho mục tiêu của chúng bất động.

Pakunoda hoàn tất việc lấy ký ức, và chẳng thèm để tâm đến yêu cầu được thả đi của tên Zenji, bước về phía bọn họ. Cô lấy khẩu súng 6 viên đạn của mình ra, và bắt đầu tạo những viên đạn từ không khí. Giờ đây Kurapika bắt đầu tự hỏi chúng là để làm gì; cậu biết rằng Pakunoda có khả năng lấy được ký ức, nhưng cậu không biết cô có thể chuyển phần ký ức cho những người khác.

"Giữ vững người đi," Kuroro nói vào tai cậu.

"Gì cơ?" Kurapika hỏi lại, nhìn vào thủ lĩnh tóc đen của Genei Ryodan đang một biểu cảm khác với bình thường mà cậu thường thấy. Một cú nhấn, một tiếng lên cò, khiến sự chú ý của cậu về phía trươc. Pakunoda đứng cách đó vài bước chân đã chĩa thẳng khẩu súng ngay trán của cậu.

Cậu có đủ thời gian để chớp mắt và biểu lộ sự ngạc nhiên của mình trước khi cô nổ súng, và cả thế giới chợt bùng nổ trong một vòng xoáy của màu sắc và đau đớn.

HẾT CHƯƠNG 07

1. Tôi đã xem 6 tập đầu tiên của OVA II, và không bàn tới cái sự thật rằng kura trông y như một thiên thần, thì phim hoạt hình lại vẽ mắt của cậu màu xanh lá. Tại sao họ có thể có cái suy nghĩ chết tiệt đó chứ?

2. Phải thừa nhận rằng – một lời cám ơn chân thành – dành cho tất cả các bạn độc giả. Các bạn biết tôi đang nói tới điều gì rồi đấy. Tôi nói thật lòng rằng, lượt xem của các bạn, cảm nhận ngu ngốc cùng cái trách nhiệm mang trong người là thứ có thể khiến cho tôi tiếp tục truyện này cho tới giờ. Vì thế, dành cho độc giả của tôi, những người đã luôn ủng hộ và giúp tôi với những gợi ý và cổ vũ, và những người đã cho tôi những phê bình đầy tính góp ý – cám ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kurokura