CHƯƠNG 06 - ĐƯỜNG ĐẾN ĐỊA NGỤC (PHẦN 02)
Translator & Edit: Mai_kari
"Ngừng!"
Chiếc xe ngừng lại đột ngột, khiến Gon phải giật mình kêu lớn, đồng thời phải giơ cao tay lên để tránh bị đụng mạnh vào lưng ghế phía trước.
"Leorio!"
"Xin lỗi ... tôi không được tập trung lắm ..."
Đó là sự thật. Nãy giờ Leorio chìm sâu vào suy nghĩ, và đầu óc của hắn chỉ tập trung vào mỗi cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh kia, còn lại toàn bộ cơ thể của hắn nãy giờ chỉ hoạt động một cách máy móc, từ quay tay lái, nhấn số, tăng tốc và phanh lại. Và khi Senritsu chợt kêu lên một tiếng thì lúc đó hắn mới tỉnh lại, và chân của hắn đồng thời nhấn mạnh vào phanh xe.
Nhờ dây an toàn mà hắn đã cứu mình được một mạng, tránh khỏi việc quăng cái đầu mình vào kính xe phía trước; cũng coi như khá may mắn vì sự dừng lại đột ngột này của họ ngay trên khoảng đường không còn xe cộ nhiều nữa.
"Senritsu, chị làm tôi giật mình đấy! Chúng ta sắp đến gần khu nhà hoang kia rồi. Đừng có nói với tôi là chị có thể nghe thấy từ chỗ xa như thế này đấy nhé!"
"... Tôi xin lỗi. Kết thúc rồi."
Leorio cố gắng chối bỏ cảm giác lạnh lẽo của sự sợ hãi dần tăng lên với từng từ ngữ của Senritsu vang vọng bên tai, khiến cho tai hắn muốn ù lên.
"Ý chị là gì, 'kết thúc rồi'? Đừng có đùa nữa!"
"Senritsu, chúng ta không thể ngừng lại bây giờ được." Gon nài xin. "Leorio đã nói rằng chúng ta sẽ không tấn công bọn họ mà phải không; bọn em hứa rằng bọn em sẽ không làm như thế! Nhưng chúng ta phải xem thử coi Kurapika có ổn hay không."
"Gon ... Senritsu đúng rồi đấy," Kllua đột nhiên nói.
"Killua?"
"Vô nghĩa thôi, anh ấy đã đi rồi."
"Gì chứ? Cậu không biết mà, sao —"
"Đi đó không có nghĩa là chết, Leorio," Senritsu cắt ngang. "Tôi chỉ nói rằng cậu ấy đã không còn ở đó khi chúng ta tới được ổ của bọn chúng đâu."
"Đó là lý do tại sao tôi hỏi chị sao chị lại biết đó."
"Chúng tôi đã thấy anh ấy."
Câu trả lời thẳng vào sự thật của Killua là thứ cuối cùng mà Leorio muốn nghe thấy, vì vậy hắn đã shock tới mức chìm vào im lặng trong vài giây, trước khi hắn đủ khả năng tìm ra từ ngữ phù hợp để nói rõ ràng sự bối rối và sự thịnh nộ đang tăng cao.
"Ggggggì cơ?"
"Anh ấy đi chung với 5 tên Genei Ryodan ... chúng ta đã đi ngang qua họ cách đây 15 phút, khúc đường Sixth Avenue, tôi nghĩ thế."
"Đó ... chúng ta bị kẹt xe tới chừng 5 phút trên khoảng đường đó! Chết tiệt! Sao cậu không chịu nói tôi biết hả?"
Leorio lại khởi động xe, chuẩn bị quay tay lái và trở lại khúc đường đó, nhưng một cánh tay đặt lên tay phải của hắn ý bảo hãy ngừng lại.
"Leorio ... chúng tôi không biết bọn họ đi đâu. Và dù cho chúng ta có thể tìm thấy bọn họ, thì có thể làm gì đây? Theo đuôi bọn họ cho tới khi bọn họ thấy chúng ta?" Senritsu nói.
"Nhưng —"
"Bình tĩnh nào. Kurapika trông khá ổn. Cậu ấy nghe có vẻ ổn ... về mặt thể chất, ít nhất là thế ..."
"Vết thương của anh ấy đã lành rồi. Tôi nghĩ họ đã bắt anh ấy phải chữa nó," Killua thêm vào. "Và anh ấy đã thay đồ ... anh ấy đã mặc âu phục ... toàn bộ họ."
Leorio hít sâu một hơi vô thức khi hình ảnh Kurapika mặc một bộ âu phục chính quy xuất hiện trong đầu óc hắn, nhưng hắn liền quăng nó qua 1 bên, nhắm vào câu nói cuối cùng của Senritsu bỏ dỡ hồi nãy.
"Senritsu ... ý chị về mặt 'thể chất' nghĩa là sao?" Hắn cẩn thận hỏi.
Người phụ nữ nhỏ bé thở dài nặng nề. Leorio có thể thấy được cô đang đấu tranh suy nghĩ về việc mình phải nói thế nào.
"Cậu ấy khỏe, từ những gì mà tôi nghe thấy. Có chút yếu, có lẽ do mất máu quá nhiều, nhưng không có xương gãy, không bị thương, thể chất không bị đe dọa nguy hiểm. Cậu ấy không bị điều khiển, cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo; và cậu ấy tự mình bước đi. Tôi chỉ lo lắng về mặt tinh thần, tình trạng cảm xúc của cậu ấy mà thôi ..."
"Và ...?"
"Cậu ấy ... tôi không thể diễn tả nó được. Hơi thở của cậu ấy rất bình thản, khác hẳn bình thường. Cậu ấy không hề sợ hãi, gần như là không hề quan tâm tới chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy vậy. Cậu ấy đã từng rất thù hận Genei Ryodan — nhưng sự thù hận ấy đã bị kiềm nén, và nó đã chia thành từng mảng cực nhỏ so với sự thù hận mà tôi thường cảm nhận ở cậu ấy. Phần lớn là cậu ấy đang nhẫn nhịn, có chút cáu tiết ... Nhịp tim của cậu ấy tăng tốc khi cậu ấy nhìn thấy chúng ta, rồi dần trở lại nhịp điệu tĩnh lặng như thường vài giây sau đó – nhưng nó mạnh hơn, kiên quyết hơn ..."
"Tại sao ... nó nghĩa là gì?"
"Tôi không chắc ... cậu ấy đã nói gì đó. Tôi có thể nói với cậu rằng cậu ấy đứng ngay góc đường đi bộ phía bên phải, nhưng cậu ấy đã cản tôi lại. Cậu ấy bảo tôi đừng nói cho cậu biết, rằng cậu ấy không đủ sức để giúp các cậu thêm lần nào nữa nếu lại bị dính vào rắc rối nữa đâu."
"Cậu ta là người mới cần được giúp đỡ, chứ không phải chúng tôi!" Leorio hét to lên. Hắn cần phải bộc lộ sự thất vọng của hắn, và cả sự tức giận đang rò rỉ qua bất kì câu gì mà hắn nói, dù cho nguyên nhân gây ra điều này không phải từ những người đang đồng hành với hắn lúc này.
"Tôi nghĩ anh ấy đang nói tới Gon và tôi ..." Killua có chút không tự nhiên nói.
"Cậu ấy nói rằng cậu ấy ổn, rằng các cậu không cần lo cho cậu ấy, và các cậu không nên đi theo cậu ấy, dù cho chuyện gì xảy ra. Cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy sẽ cố trốn thoát khi có thể."
"Nhảm xàm!"
"Leorio!" Senritsu gắt gỏng, đôi mắt nhíu hẹp lại trong phản đối.
"Cậu ta mạnh; trước đây cậu ta đã từng giết 1 trong số chúng. Vậy sao cậu ta vẫn chưa trốn thoát ra khỏi tình trạng này đi? Và sự thù hận của cậu ấy đã lên đỉnh điểm rồi – cậu ta sẽ không đi cùng chúng như một con chó theo đuôi đâu! Chúng đã làm gì đó với cậu ấy; tôi biết mà!"
"Leorio..."
"Chị không thấy được sao? Cái tên ngu ngốc thích hy sinh đó ... cậu ấy chỉ đang cố dẫn đám Genei Ryodan ra xa khỏi chúng ta mà thôi! Cậu ấy chẳng thèm nghĩ tới bản thân mình đâu! Cậu ấy sẽ tự giết bản thân mình mất!"
Bạn của hắn đang nhìn hắn như kiểu nhìn một tên điên đang mất kiểm soát vậy – mà hắn đúng là đang trở nên như thế thật, nhất là trong tình trạng suy nghĩ của hắn hiện giờ. Hắn đang mất kiểm soát không phanh, không chút gì níu giữ cùng suy nghĩ tập trung giúp hắn lái xe được suốt 30 phút qua cũng biến thành một mớ bòng bong, rải rác thành một mớ lộn xộn do hai quả bom Senritsu và Killua vừa thả xuống.
Làm sao mà hắn có thể bình tĩnh được chứ? Kurapika đã rất gần hắn, chỉ cách vài feet, vậy mà cậu ta lại vượt ra khỏi tầm tay của hắn. Thật không công bằng! Không nói đến việc Killua nói rằng Kurapika trông khá khác, làm sao có khả năng rằng Leorio sẽ không nhận ra bạn của mình chỉ vì người đó đã cải trang; đáng lẽ hắn phải nhận ra cậu ngay khi hắn thấy cậu!
Tôi sẽ không để cậu đi ... TÔI SẼ KHÔNG!
— — — — —
Cậu ta đang tức giận, khủng hoảng ... nếu tiếp tục như thế nữa cậu ta chắc chắn sẽ mất kiểm soát!
Cô không muốn sử dụng khả năng của mình trên vị bác sĩ, bạn của Kurapika. Leorio dường như không hề cảm kích gì tới việc cô đang cố giúp hắn bình tĩnh trở lại, giúp hắn kiềm chế việc phóng thích sự nóng nảy vô thức. Tất cả đều dựa vào nhịp tim của hắn – chỉ một vài giây để lắng nghe kỹ và cô có thể dễ dàng phán đoán ra hắn là dạng người thế nào. Kurapika đã từng nói cho cô rằng Leorio là dạng người dễ thay đổi cảm xúc – ghi chú diễn giải có chút cường điệu, nhưng nó cũng khá đúng. Leorio không giống Kurapika, người đã dùng bộ dạng lạnh lùng điềm tĩnh để che giấu sự thù hận và tức giận trong lòng, chỉ giải phóng cảm xúc của mình vào trong hành động mà thôi. Người đàn ông bên cô lại hoàn toàn trái ngược, sẵn sàng thể hiện toàn bộ cảm xúc ra ngoài mặt thay vì che giấu nó. Trong suốt chặng đường sự ngăn nắp của Leorio đã thể hiện rằng hắn là một chú trọng tới sức khỏe hơn mấy cậu nhóc kia, và tốt hơn cách mà Kurapika luôn sống trong nguyền rủ và trả thù.
Nhưng trong tình trạng này thì trông hắn như sắp giết bản thân mình vậy, không để tâm tới lời cảnh cáo và từ ngữ quở trách của cô. Đôi lúc việc phóng tiết cảm xúc tốt hơn là kiềm chế nó lại, nhưng như thế sẽ khiến cho chính bản thân bị cơn tức giận che phủ đi tầm nhìn khách quan tới sự vật chung quanh, và đây là một trong số đó.
Seritsu lấy cây sáo được giấu trong túi áo khoác ra, và đôi tay nhạy cảm của cô bắt nhịp được sự thay đổi bất ngờ trong nhịp tim của Leorio, dấu hiệu rằng hắn sẽ đánh mất bản thân trong áp lực.
Cô bắt đầu chơi một giai điệu bằng cây sáo này, cũng là bài mà lúc trước cô đã từng chơi cho Kurapika nghe khi cậu đang trong tình trạng trái bóng căng to.
Người bạn đồng hành của cô liền cứng người lại, Leorio sững người lại ngay lúc hắn đặt tay mình lên tay lái và đang chuẩn bị xoay vòng lại để đuổi theo Kurapika; Gon và Killua, vẫn ngồi yên đó, trái tim đập đầy tôn sùng và hoang mang khi cảnh vật chung quanh đột ngột thay đổi.
Senritsu luôn chơi nhạc trong khi nhắm mắt, tin rằng làm như thế sẽ khiến cô hoàn toàn tập trung hơn, và sự kết hợp chặt chẽ giữa ý tưởng và cảm xúc của cô sẽ càng hòa hợp hơn trong lúc đó. Cô không cần nhìn để biết những người khác đang nhìn thấy gì hiện giờ, vì cô có thể cảm nhận nó qua âm nhạc của chính cô.
Họ dường như đều ngồi trong miền đất thấp, trải đầy đá cuội, đối mặt với một vùng đất chung quanh toàn là cây đang nở hoa, với ánh mặt trời chói rọi mang hơi thở của mùa xuân. Một con suối, được giấu sau dãy dương xỉ lớn, róc rách chảy. Một cơn gió nhẹ mang chút trêu chọc, với mùi hoa ngọt ngào và dòng nước tươi mát. Chim chóc và bướm đầy khắp nơi, đang nô đùa giữa từng tán cây và bãi cỏ xanh mướt mà chẳng thèm quan tâm gì tới cái thế giới đầy vấn đề chung quanh mình.
Họ nghĩ rằng thứ họ thấy chính là thật, rằng họ đã bị chuyển tới một khu rừng nằm ngoài York Shin City; nhưng sự thật rằng họ vẫn còn ngồi ở trong xe, đầu óc đang căng thẳng của họ dần lắng nghe giai điệu. Cô là một Music Hunter, và cô rất tự hào về khả năng của chính mình. Mặc dù cô có thể nghe thấy nhịp tim của Leorio đang dần chậm lại, trạng thái kích động của Gon và Killua đã vào lại trạng thái binh tĩnh và an ninh. Cô không lừa gạt họ vì điều này – tình huống của bọn họ đã cực kỳ khốc liệt, và họ cần phải rửa sạch đầu óc mình lại, không để suy nghĩ chìm đắm trong tức giận và cuồng loạn, nếu không họ sẽ không thể giúp được gì cho Kurapika.
Vài giây sau họ đều trở lại trong xe, Senritsu đã ngừng chơi sau vài nốt nhạc. Cô hạ cây sáo của mình xuống, và nhìn họ với khuôn mặt bình tĩnh, ánh nhìn đầy tin cậy rằng mọi thứ sẽ bắt đầu ổn từ giây phút này trở đi.
Cả ba người họ đều hoang mang với sự thay đổi liên tục giữa ánh sáng và âm thanh một cách bất thường.
"Nó thật tuyệt vời!" Gon khen ngợi. "Senritsu, là chị làm đó hả?"
"Phải, giờ cậu thấy thế nào?"
"Tốt hơn ... ổn hơn. Kurapika đã từng nói cho tụi em biết về khả năng của chị. Em nghĩ rằng em vẫn chưa hiểu rõ lắm cho tới tận giờ được trải nghiệm trực tiếp thế này."
"Phải ... tôi nghĩ giờ mình đã bình tĩnh hơn rồi." Killua nói.
Leorio không nói gì cả. Hắn quay mặt khỏi bọn họ, và dường như bắt đầu nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó bên ngoài khung cửa kính. Senristu không hỏi, bởi vì cô biết rằng hắn đang cố gắng che giấu những giọt nước mắt mà hắn đột ngột chú ý tới ngay khi vừa thoát ra khỏi tầm nhìn khích lệ của cô. Nó là những giọt nước mắt của thất bại và vô dụng, thứ đã thể hiện mà không cần tới nhận thức về tình trạng cảm xúc của hắn lúc này. Cô để hắn yên tĩnh, bởi vì cô biết được rằng có lẽ hắn sẽ thấy xấu hổ nếu cô cố an ủi hắn hay gì đó.
"Leorio?"
"Tôi ổn, Gon ... Cám ơn, Senritsu, đó là điều mà tôi cần đấy."
Senritsu mỉm cười an tâm. "Không có gì."
Họ ngồi yên lặng trong vài giây, mỗi người đều suy nghĩ về thứ nên nói hoặc làm để không làm tan vỡ sự hoà bình giả tạo đã thành lập trong nhóm họ nãy giờ.
"Vậy ...giờ chúng ta phải làm gì đây?" Killua ngập ngừng hỏi.
"Chúng ta nên cố nghĩ cách để cứu Kurapika." Gon thể hiện rõ quan điểm.
"Cứ tới ổ của chúng đã," Leorio đề nghị.
"Hả?"
"Có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối gì đó về nơi mà chúng định tới."
"Ý kiến hay đấy ... nhưng ..."
"Killua, cậu và Senritsu đều có lập luận của mình, nhưng nó sẽ vô ích khi cứ lái xe vòng vòng và tình cờ chạm mặt bọn họ phải không. Nó vẫn tốt hơn là chẳng có kê hoạch gì đúng không?"
"Tôi hiểu rồi ... Senritsu? Chị nghĩ sao?"
Leorio ... cực kỳ chân thành. Cô lắng nghe họ nói, và trông mắt người khác thì có vẻ như cô đang cân nhắc, nhưng thực tế cô dang kiểm tra cảm xúc của họ, và cố gắng phán đoán thứ mà họ đang nghĩ thông qua nhịp tim của họ. Cô có thể tìm ra trong nhịp tim của Leorio không có ý đồ gì, không có bất kì dấu hiệu của động cơ không trong sáng. Hắn chỉ là muốn xác định rõ, nhìn xem họ có thể tìm được gì từ trụ ổ của bọn Genei Ryodan hay không mà thôi. Vẫn còn cảm xúc mạnh mẽ cho việc lo lắng cho Kurapika, nhưng ít nhất thì hắn đã bình tĩnh hơn rồi, và hắn vẫn muốn được giúp đỡ, và đã chẳng còn cái kịch bản ngu ngốc nôi nổi nào khiến họ dính vào rắc rối nữa.
Gon, cũng như thế, có chút phấn kích, nóng lòng được hành động, và có một niềm tin mãnh liệt rằng vào lời đề nghị của bạn mình, chỉ cần có thể giúp người bạn đang bị kiềm hãm bởi kẻ thù kia.
Kurapika ... cậu rất may mắn khi có được những người bạn luôn quan tâm và lo lắng cho cậu như thế ... Tôi nghĩ tôi biết rõ cậu hơn chính bản thân cậu rồi, và cậu đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh khi muốn giúp họ tránh xa khỏi nguy hiểm, tránh xa khỏi cậu, và hy sinh chính mình để thực hiện được điều đó ... nhưng tôi tin cậu.
"Tôi nghĩ rằng nó là một kế hoạch hay đấy. Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Chúng ta chỉ thấy 5 tên trong số Genei Ryodan, có thể ở đó vẫn còn ít nhất hai tên, hoặc nhiều hơn bảy tên vẫn còn ở lại để canh giữ trụ ổ."
"Hai là đủ tệ rồi, nhưng việc có đến bảy tên Hisoka là thứ mà tôi thà rằng mình không nên nhìn hoặc nhất định sẽ chạy trốn khỏi nó trong tương lai đấy," Killua càu nhàu. Sự cố gắng hài hước của cậu luôn được đánh giá cao, và nó đủ để khiến Gon và Senritsu phải nở nụ cười nhẹ. Leorio thậm chí còn khịt mũi để gắng kiềm chế khóe môi nâng lên.
"Chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ. Senritsu, chúng ta đành dựa vào chị để kiểm tra xem còn ai ở lại trong đống tòa nhà ấy không, được không?"
"Được thôi," cô trả lời.
Tôi tin cậu, nhưng tôi lại không biết tôi có thể làm gì để có thể giúp được hay không.
Cô cảm thấy có lỗi với Leorio, bởi vì dục vọng muốn bảo vệ Kurapika của hắn dường như trở nên vô ích, và tình yêu của hắn dành cho cậu, không được đáp trả, nếu hắn không đủ khả năng để kết nối với cảm xúc của cậu.
Hắn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Kurapika, và thậm chí còn không biết rằng dù hắn suy nghĩ làm thế nào để giải thoát cậu, thì cậu vẫn đang cố gắng để giữ cho họ an toàn tránh xa khỏi bọn Genei Ryodan, bằng cách tập trung sự chú ý của chúng ra khỏi họ và đặt hết lên người mình.
Cô có thể nghe thấy qua nhịp tim của Kurapika, 20 phút trước khi họ đi ngang qua nhau trên con đường kia, và biết rằng sự kiên quyết là một thứ mà thậm chí cả kẻ thù của cậu, cả cô và khả năng của cô, cũng không thể chống lại.
Hiện tại Kurapilka có vẻ khá an toàn, vì vậy cô có thể chờ đợi, chờ đợi và xem thử chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thứ gì đó đã thay đổi theo hướng gió thổi, và nếu cô có thể nghe kỹ, có thể nghe thấy có sự chuyển động của định mệnh và số phận đang đi theo một hướng mới. Là tốt hay là xấu, cô không thể biết được, nhưng nó sẽ là một thứ khó tưởng tượng ra được đây.
So, Kurapika, whatever you're planning on doing, please be careful...
Vì thế, Kurapika, dù cậu đang định làm gì, xin hãy cẩn thận ...
— ooOOOoo —
Ánh bình minh dần ló ra khỏi thung lung, lạnh lẽo và tối tăm; sương mù dày đặc là thứ còn sót lại sau trận mưa bão tối hôm qua. những tia sáng dần xuyên ra khỏi đám mây, đuổi bóng đêm và cảnh ảm đạm đi xa; nhưng cũng giống như cảnh hoàng hôn ngày hôm qua vậy, chẳng có ai chung quanh để tận hưởng cảnh vật tuyệt đẹp này; trừ dân cư trong khu rừng này và một cậu nhóc tóc vàng với màu mắt xanh thẳm. Hôm nay, các con vật đều im lặng khác thường, và trong một khoảng thời gian chẳng có dấu hiệu nào như bắt đầu chào mừng ánh bình minh ngày mới cả.
Ngọn lửa đã được dập tắt, máu đã được rửa sạch bởi cơn mưa. vũng nước nhỏ thấp thoáng đây kia, nước tập hợp lại và len lỏi vào trong khe nứt của đá và chìm vào trong lòng đất. Mảnh sân và khu vườn trở nên khác lạ, vẫn không biến thành mảnh bùn nhão như bình thường sau mỗi cơn mưa lớn, rồi sau đó sẽ trở thành một mảng đất tươi tốt màu mỡ hơn.
Trên sân giờ đây lại xuất hiện những ụ đất lớn, với hai nửa thanh gỗ được cột lại bằng sợi dây bện, cắm ngay trên đó.
Ngôi làng đã trở thành nghĩa trang tĩnh lặng.
Ngọn lửa gầm lên và nuốt sống những mạng sống đã từng ẩn trong những ngôi nhà, ngọn khói đen bắt đầu cuồn cuộn trên bầu trời. Những con chim ở gần những tán cây gần đó cảm nhận được chiến tranh, bồn chồn bởi hơi nóng và mùi vị không tự nhiên của dầu hỏa trộn lẫn với mùi khói cháy.
Cậu nhóc ngày hôm qua xuất hiện từ đằng sau một ngôi nhà duy nhất còn sót lại, mang trên người một cái thùng dầu hỏa lớn bằng nửa người cậu, thứ mà cậu đã nhanh chóng quăng bừa nó bên cạnh ngay khi cậu chạy tới được cái sân trước. Trông cậu khá phờ phạc và kiệt sức, đôi mắt trống rỗng cảm xúc, và đôi tay cậu bị cào xước, phồng da và chảy máu. Không ai biết được điều đó, nhưng cậu lại dành suốt cả đêm dài để thức, đào những ngôi mộ cho thành viên trong bộ tộc mình, tạo những tấm bia bằng gỗ dựng lên chung quanh chỗ của cậu, và kéo lê xác súc vật vào trong một khu vườn nhà hàng xóm gần đó, với bàn tay nhỏ bé của cậu.
Cậu nhóc bước lại vào trong nhà mình – ngôi nhà duy nhất còn lại – và dừng lại trước hai ụ đất đặt kế bên nhau. Dưới hai khối ụ đất đó chính là cha và mẹ cậu.
"Cha ... Bọn Genei Ryodan đã làm điều này, phải không? Bọn chúng tên nào cũng có dấu con nhện cả phải không? ... Cha đã bảo con phải tránh xa chúng ra, nhưng con xin lỗi, cha ... con không thể làm thế được."
Giọng nói của cậu ban đầu khá tĩnh và sầu thảm, nhưng càng cuối thì càng kiệt sức, và cậu càng nói, thì càng dồn nhiều sức lực và kiên định để đưa ra hứa trước nỗi đau và lòng căm thù trước những kẻ đã lấy mất tuổi thơ của cậu chỉ bằng một cú đòn.
"Mẹ ... con không thể bảo vệ được chị ấy. Con xin lỗi ... Nhưng ..."
Cậu vươn lên bằng hai tay, và dò dẫm thứ gì đó bên tai phải của cậu. Sau một chút nỗ lực, cậu đã dồn sức tháo gỡ một trong những chiếc khuyên tai của bộ tộc mình mà cậu đang đeo; và cậu mất một khoảng thời gian để nhìn chằm chằm vào mảnh đá quý nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Mỗi người trong bộ tộc của cậu đều mang một đôi khuyên tai – mỗi đôi khuyên tai sẽ là thứ độc nhất đại diện cho chính chủ nhân của nó. Bề mặt bằng pha lê rất sạch sẽ; và có một mảng ngọc mang màu đỏ máu nằm bên trong giữ pha lê. Đôi khuyên tai được này nói rằng nó thể hiện sự siêu phàm, và nét đẹp của nó sẽ dần tăng lên khi chủ nhân mang nó đạt tới tuổi trưởng thành.
Cách mà cậu nhìn xuống chiếc khuyên tai trong tay mình, dường như cậu đang tìm kiếm sự siêu phàm như lời đồn, nhưng viên đá quý nhỏ bé kia vẫn nằm yên vô tri vô giác và không có sức sống. Cậu thở nhẹ một hơi đầy thất vọng, nhưng nắm chặt những ngón tay lại quanh chiếc khuyên tai, và quỳ 1 chân xuống ngay trước mộ của cha mẹ mình.
"Con sẽ tìm chúng, và sẽ lấy lại toàn bộ đôi mắt của mọi người! Con thề bằng máu của mình, bằng lời hứa của một thành viên của bộ tộc Kuruta!"
Vài phút trôi qua, khi lời thề được được thành lập, và chiếc khuyên tai được bọc lại bằng vải áo và chôn sâu xuống vài tấc đất trước hai ụ đất, cậu bé đã rời khỏi ngôi làng, chỉ mang theo mỗi cơ thể với cái ba lô nhỏ.
Mặt trời mọc cao hơn, ló ra khỏi ngôi làng và vươn bóng của mình xuống, chứng thực một cách vững chắc thời gian trôi qua cũng như độ dài và độ ngắn của bánh xe mặt trời hằng ngày. Ngọn lửa mà cậu đã bỏ lại đằng sau đã cháy suốt cả ngày, và sau cơn mưa rơi xuống đêm qua giờ chỉ còn tro tàn.
5 năm tiếp theo sau đó, ngôi làng này vẫn nằm tĩnh lặng đầy thần thánh như thời điểm mà cậu nhóc đã rời đi, không hề có kẻ cướp hay thú vật nào dám tiến vào phá vỡ giấc ngủ của người chết. Những ụ đất đáng lẽ đã bị xói mòn sau năm tháng bởi sự tàn phá của tự nhiên, nhưng ngạc nhiên là chúng vẫn còn đó, thậm chí dù chẳng có ai chăm sóc. Cỏ dại mọc lên trên vài ụ đất, cây cối tiếp tục sinh trưởng bao bọc những căn nhà gỗ bị bỏ hoang, biến cả ngôi làng thành một khu vườn bí mật.
Ở trước hai ụ đất kề bên nhau, dưới tầng đất sau, chiếc khuyên tai được bọc bởi mảnh vải trắng tím chợt lóe sáng rực rỡ.
HẾT CHƯƠNG 06
1. Ngày 9/3/2007, tôi đã lược bỏ toàn bộ các từ tiếng Nhật mà tôi dùng trong bản cũ. Với tôi hiện tại thì giờ nó có chút non nớt, khi sử dụng từ ngữ và những từ cảm thán tiếng Nhật trong mọt fic tiếng Anh. Tôi lướt qua vài chương và nhìn cũng có chỉnh sửa vài lỗi nhỏ. Không có thay đổi gì nhiều đâu, chỉ dịch lại một chút từ sang tiếng Anh thôi.
Trong trường hợp không ai biết thì từ 'cô ấy' mà Kurapika đã dùng hồi nhỏ ám chỉ người chị lớn của cậu.
2. Nếu các bạn có chút khó khăn khi phải tưởng tượng ra một Kurapika mặc âu phục đen dưới ngòi bút của tôi, thì cậu có chút giống Shalnark trong chap 55, khi bọn họ cải trang để giải cứu cho Ubogin, nhưng cậu thì nhỏ người hơn 1 chút (và lạnh lùng hơn) tối tăm hơn (giống mấy nhân vật trong Matrix), cộng thêm chút ngỗ ngược.
Cái dạng giống như Genjo Sanzo (trong Gensomaden Saiyuki) với bộ đồ tù nhân ấy (thể hiện trong bài hát mở đầu thứ hai trong series, Still Time) nhưng ít góc cạnh hơn, và chẳng có đôi mắt nhỏ hẹp nào cả.
3. Sixth Avenue là tên 1 con đường mà tôi vừa tạo ra. Nó nghe có vẻ phổ biến đủ để xuất hiện trong bất kì thành phố nào sử dụng tên đường bằng tiếng Anh. Không phải sự sáng tạo vi phạm bản quyền nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro