CHƯƠNG 06 - ĐƯỜNG ĐẾN ĐỊA NGỤC (PHẦN 01)
Translator & Edit: Mai_kari
Ánh hoàng hôn lấp ló sau dãy núi đằng xa, tẩy rửa thung lũng tĩnh lặng bằng một màu đỏ rực lửa hòa cùng màu cam sáng.Từng đám mây đen dần lượn lờ ẩn hiện ở đường chân trời và tụ họp lại với nhau trong quá trình chuyển đổi màu sắc của chu trình biến đổi một ngày, báo hiệu một cơn mưa sẽ đổ xuống trong vòng mấy tiếng nữa. Bình thường những con người sống trong một ngôi làng nhỏ nép mình trong từng tán cây rậm rạp ở vùng thung lũng này, vào thời điểm hoàng hôn, sẽ nhanh chóng tụ họp lại tựa như đàn ong về tổ. Người chồng thì nhanh chóng về nhà sau một ngày làm việc, người vợ thì bận rộn chuẩn bị bữa tối và cố gắng xong hết mọi việc nhà trước khi trời tối; những đứa nhỏ thì kêu thét đầy thích thú trong khi rượt đuổi nhau quanh khắp các căn nhà và các con đường quanh làng trải đ; mấy con vật nuôi thì đi khệnh khạng chung quanh: tiếng quang quác của vịt, tiếng rống của bò, tiếng gáy của gà ,tiếng chim chip của chim, tiếng meo của mèo, và tiếng sủa của chó; cái tổng hợp đó tạo nên một dàn giao hưởng với âm điệu khá chói tai nhưng thể hiện lên sức sống của ngôi làng này ... Mọi thứ cứ diễn ra như thế.
Nhưng hôm nay khu rừng lại yên ắng đến kỳ lạ, sự yên lặng một cách không hề tự nhiên. Tựa như tiếng rì rào của cơn gió cùng tiếng róc rách của dòng suối chảy xuyên qua thung lũng này chợt bị kiềm lại, rồi âm thanh đó lại chợt bị giáng xuống nốt thấp nhất, biến thành tiếng nước đặc sệt. Thậm chí những tán lá trên ngọn cây cũng như bị đóng băng, chẳng có chút lay động. Vẫn có gió thổi qua – rất nhẹ, lướt qua các đỉnh núi, tràn xuống thung lũng, nhưng lại không khiến ai cảm thấy thoải mái cả, nó chỉ mang lại vài cử động qua loa, càng thêm tăng cảm giác về một ngôi làng chết.
Khói lửa lượn lợ hình xoắn ốc bốc lên từ vài ngôi nhà, khiến cho luồn không khí trong lành bị nhiễu loạn, hòa cùng với mùi thối nát khiến cho không khí càng thêm méo mó và đông cứng lại.
Nếu như là một ngày bình thường, thì trong hoàn cảnh này chẳng có ai thèm chú ý tới đám khói, vì nó là chuyện bình thường. Nhưng làn khói này lại chẳng phát ra từ ống khói và bếp lò, nó thậm chí còn chẳng có hơi nước màu xám trắng mang theo hương vị của mùi thịt nấu cùng rau xanh.
Ngọn khói này đen, hăng, hôi thối, nhiên liệu tạo ra nó cũng hỗn độn tựa như sự hiện diện của chính nó vậy. Mặt trời đã lặn xuống và chìm gần phân nửa vào trong đường chân trời, nhưng vẫn có đủ ánh sáng để có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, đủ để biến một ngày bình thường trở thành một ngày cực kỳ không bình thường.
Vài căn nhà đang cháy, hoặc nói đúng hơn, là đã tàn lụi trong từng mảng âm ỉ của mảnh vụn và tro tàn. từng ngọn lửa nhỏ gần như sắp tắt vẫn hiện diện khắp nơi, ám vào bất kì thứ gì dễ cháy trong phạm vi của nó; nhưng hiển nhiên rằng đám lửa này đã bắt đầu cũng khá lâu rồi, và giờ đã hủy diệt toàn bộ nguồn nhiên liệu và vật chất đã tạo nên nó. Dù cho bất kì cấu trúc nào vẫn còn tồn lại cũng khó mà nhận ra được nguyên dạng ban đầu, thậm chí ẩn trong sự tàn lụi của tro tàn vẫn còn in đậm dấu vết của đạn và các loại vũ khí chiến đấu.
Các vật nuôi đều đã biến mất: vài con chạy trốn vào trong rừng sâu, vài con khác thì trốn ở chốn nào đó chẳng ai biết tới, nhưng phần lớn thì đã bị tàn sát ngay trong chuồng, dòng máu đỏ tươi của chúng dính đầy trên tường; hoặc thẩm ướt mặt đất nơi chúng nằm.
Và động vật không phải là thứ duy nhất bị giết trong buổi chiều này.
Sự tĩnh lặng của ngôi làng đã được xóa bỏ từ một sự xào xạt của đám lá cây phát ra ở phía Đông ngôi làng, sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn chợt trượt chân ra khỏi đám bụi cây rậm rạp đó. Cậu đứng dậy, ngừng lại, và nhìn những ngôi nhà đã bị phá hủy ngay trước mắt mình. Cậu cứ đứng yên đó, hòa mình trong ánh hoàng hôn, cứ như chết lặng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cậu chỉ là một đứa nhóc con đang trong tuổi thiếu niên, mái tóc vàng ướt sũng và rối xù, quần áo thì dính đầy bùn đất và vết máu khô. Mất vài phút để thoát khỏi tình trạng sửng sốt ban đầu, cậu bắt đầu đi vòng quanh những nơi đã bị phá hủy, cậu đi lục soát cả ngôi làng, nhưng bằng một tốc độ rất chậm, cứ như cậu đang kiệt sức và sẵn sàng sụp ngã bất kì lúc nào. Cậu lê bước qua từng con đường đá quanh ngôi làng, giờ đã trở nên nhấp nhô bởi ngàn lỗ thủng, vết nứt và chướng ngại vật, khiến nó trở nên khá mạo hiểm để xuyên qua dù có đối với bước chân vững chắc của một người chuyên đi bộ đường dài.
Vài chướng ngại vật có thể thấy rõ từ lúc ban đầu: Những vật liệu bị vỡ vụn, đá gạch và gỗ từ các ngôi nhà rơi ra, thậm chí có vài căn đã bị đổ sụp xuống. Nhưng ngoại trừ chúng ra, còn có những thứ không hề bình thường đã bị phá hủy mà chỉ cần nhìn vào đó cũng đủ khiến cho cậu nhóc shock và chết lặng, đó chính là những khuôn mặt quen thuộc với các biểu cảm như khóc thét hay tức giận.
Xác chết, của cả động vật và người, nằm rải rác khắp ngôi làng, máu chảy thành sông, và gần như đã đông cứng lại trên nền đất xung quanh và dưới chỗ những cái xác ấy. Những vết thương khinh khủng đã nói cho cậu biết họ chết như thế nào. Phần lớn đều có ngàn lỗ thủng trên người, vết đạn bắn của súng tự động. Vài người thì bị rạch đến chết, những vết thương lớn, toác ra đã phơi bày cơ quan nội tạng bên trong, đó là vết cắt sâu và góc cạnh của một thứ gì đó nhọn. Những người khác thì nằm rạp và thối nát trong tư thế méo mó, cơ thể như không còn xương nữa, bị biến dạng thành các tư thế khó mà tưởng tượng nỗi. vài người khác thì đã biến thành các mảng vụn, cả cơ thể bị xẻ thành từng phần. Cậu có thể thấy được vài phần bộ phận cơ thể bị tách lìa ra khỏi xác, thậm chí còn mất cả đầu. Nhưng nó vẫn không đủ để gục ngã cậu cho đến khi cậu phát hiện ra rằng, khi cậu nhìn vào từng khuôn mặt một, dù cho biểu cảm nó như thế nào, dù người đó chết như thế nào, thì vẫn có cùng một điểm chung.
Đôi mắt của họ đã biến mất, chỉ còn lại một cái xác với hốc mắt trống rỗng.
Già hay trẻ, nữ hay nam, người lớn hay trẻ con, không ai không bị lấy mất đi đôi mắt cả. Sợ hãi, tức giận, hoặc thất vọng – cậu nhóc có thể đoán được qua từng khuôn mặt méo mó này rằng họ đã cảm thấy gì ngay giấy phút cận kề cái chết; nhưng tất cả các xác chết nằm trong ngôi làng này đều có chung 1 điểm: tròng mắt của họ đã bị lấy mất.
Cậu nhóc nghiêng người, kêu gào bản thân phải ngoảnh mặt ra khỏi cái nhìn trống rỗng của các xác chết này, và cậu nhanh chóng hướng đầu về phía một căn nhà nằm ở bên làng dường như là một trong số íi ỏi không bị phá hủy.
Dù cho vài lần bị sảy chân té ngã nhưng cậu vẫn một mực chạy tới đó, dù cho ngàn thắc mắc đang cuộc lấy cậu vẫn không thể ngăng cậu chạy tới đó; trong khi những người khác có lẽ đã bị sụp đổ vì sự thất vọng hoặc chạy trốn khỏi đây khi nhìn thấy cơn ác mộng này.
Cuối cùng cậu ngừng bước ngay trước sân ngôi nhà, ngay trước một cơ thể bị xuyên thủng bởi hàng ngàn phát đạn đang nằm ngửa, miệng mở to và đông cứng, khuôn mặt hướng thẳng về phía bầu trời đen thẳm. Cậu biết linh hồn tội nghiệp đó ... rõ hơn hẳn những người mà nãy giờ cậu đi ngang qua, máu chảy ra từ những lỗ thủng đã thấm ướt quần áo của người đó, đỏ thẳm tựa như màu mắt cậu hiện giờ vậy.
Người đó là cha cậu.
Cậu nhóc quỳ xuống bên cạnh cái xác, sự kiệt quệ và thống khổ cuối cùng đã ào tới cơ thể nhỏ nhắn này. Cậu nhóc cố gắng nỗ lực di chuyển bàn ta muốn vuốt mắt cha cậu đóng lại, nhưng tay cậu chợt ngừng lại giữa chừng khi cậu nhận ra rằng đã không còn đôi mắt để phải bao phủ lại nữa rồi. Cậu nhóc bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt yên lặng nhỏ xuống tựa như cơn đau đớn cực độ và nỗi buồn sâu thẳm trong cơ thể cậu vậy. Cậu thậm chí không chú ý thấy được cái xác trước cậu đột nhiên bắt đầu thở.
"Kura...pika?"
Cậu nhóc sững sờ nhìn, chắc rằng mình không có tưởng tượng ra tiếng thì thầm đầy đau đớn kia. Nhưng không, câu chắc rằng mình đã nhìn thấy hơi thở cạn, và sự cố gắng của cha cậu mặc kệ vết thương đáng sợ trên người.
"Cha! Đừng ... cử động! Cố gắng lên! Con sẽ –"
"Không ... muộn rồi ... in lỗi, Kurapika ..."
"Không ... Không! Làm ơn mà cha, đừng chết!"
"Nghe ... cha ... Spider ... Gene ... Yodan ... đừng ... Kurapika ... xin lỗi ..."
"Cha?"
Cha cậu đã không trả lời nữa. Cậu nhóc biết rằng ông sẽ không bao giờ nói lại với cậu được nữa, cũng sẽ không bao giờ thở lại được nữa. Đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn thấy điều mà trái tim và trí óc của cậu từ chối nhận biết, ánh sáng yếu ớt trên cây đèn cây tượng trưng cho mạng sống cha cậu đã bị thổi tắt một cách lạnh lùng. Cậu ngồi như tảng đá, đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy áo của cha mình.
Vài phút sau cậu đứng lên và quay đầu nhìn lên bầu trời cao nhìn vào cơn mưa đang dần đổ hạt khi cậu vừa ngồi xuống bên cạnh cha cậu. Cơn mưa như dòng thác lũ trút xuống ngôi làng và rửa sạch máu tanh. Dường như thậm chí cả thiên đàng cũng đang khóc than đồng cảm với cơn đau đớn của người sống sót duy nhất.
Cậu nhóc thét lên trong cơn thịnh nộ, và tiếng thét đau đớn đó chạm vào ánh trăng đỏ rực.
— ooOOOoo —
"Mọi người đang ở đâu?"
Giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ – nói đúng hơn là một cơn ác mộng – để nhận ra rằng thế giới thật cũng chẳng tốt hơn gì cơn ác mộng hồi nãy cả. Cậu đã luôn có cùng một giấc mơ, suốt vài tuần qua, lúc có lúc không mỗi khi cậu ngủ, nhưng hiện tại nó thậm chí quấy rầy cậu ngay cả khi cậu thức, đủ để báo hiệu về trạng thái tinh thần đang bị giảm sút trầm trọng của cậu rồi.
"Tốt, vậy mọi người sẽ tới biệt thự đó trước chúng tôi đấy."
Cậu đã chìm vào suy nghĩ trong khi bước đi ... thật sự đáng khinh mà. Một trong những luật sống còn quan trọng nhất là khi ở trong tay kẻ thù, bất kì lúc nào cũng phải giữ vững sự tỉnh táo và đề phòng. Thậm chí một tên ngốc cũng biết điều đó. Và giờ thì cậu đứng đây, chìm vào vùng đất mơ mộng trong khi 5 tên kẻ thù đáng sợ nhất của cậu đang đứng chung quanh. Cha cậu sẽ kéo cậu xuống mồ nếu biết cậu đã kém cỏi đến mức này.
"Làm những gì mà mọi người muốn, nhưng đừng giết mục tiêu chính của chúng ta."
Thật kỳ lạ ... Dường như Genei Ryodan thật sự nghiêm túc trong việc giữ lại mạng sống cho cậu ... hoặc nói đúng hơn là chỉ có cái tên được gọi là "Danchou" kia ... Cậu vô thức khinh thường. Đây chính là sai lầm của bọn chúng. Dù sự thật rằng tình trạng hiện tại của cậu thật vô vọng. Nếu không có yếu tố bất ngờ cùng sự bảo vệ kín đáo, thì cậu sẽ không hề có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến đấu với từng người bọn chúng, nhất là hiện tại chúng sẽ tấn công cậu cùng một lúc. Và cậu còn bị kiềm hãm bởi các điều kiện trên người, thứ phải khiến cậu phải quy phục và giới hạn bản thân nếu cậu muốn tiếp tục sống.
Nhưng một ngày nào đó ... một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra cách trốn thoát, và hoàn thành việc trả thù của mình. Hiện tại, cậu sẽ phục tùng — dù cho điều đó sẽ khiến cậu đau đớn vô cùng — và sẽ khiến cho kẻ thù của cậu phải ngập ngừng trước bất kì ý định gì chúng định làm với cậu.
"Mọi thứ ở đây đều ổn cả. Cứ tập trung làm việc của mọi người đi."
Kurapika liếc nhìn tên thủ lĩnh của Genei Ryodan, chỉ đứng trước cậu vài mét. Hai tên đi bên hông của cậu, và hai tên còn lại thì lưu ý ở đằng sau. Cậu bị kẹt ở ngay trung tâm chính giữa trong đội hình nhỏ của bọn chúng, toàn bộ cơ hội trốn thoát đều bị chặn đứng. Cậu sẽ không thử, dù cho có cơ hội đó đi nữa. Nó sẽ vi phạm thẳng vào điều kiện thứ hai — không được bước ra khỏi tầm nhìn của Danchou. Cậu sẽ tự nguyền rủa bản thân mình nếu cậu khiến chúng thỏa mãn khi nhìn thấy cậu chết bởi chính khả năng của cậu.
"Được rồi. Gặp lại mọi người trong 10 phút nữa."
Tên thủ lĩnh Genei Ryodan đã nói chuyện điện thoại mấy phút rồi, Kurapika đoán rằng có lẽ là với một trong bảy tên còn lại trong nhóm. Cậu không để ý lắm khi tên Danchou ấy bắt đầu ra mệnh lệnh với các thành viên trước khi chúng tách ra thành hai nhóm và rời khỏi tụ điểm, và cậu cũng không biết bọn chúng định đưa cậu đi đâu. Đáng lẽ ra cậu phải giả vờ như không dính liếu gì và thờ ơ với bất kì kế hoạch nào mà chúng dự định đưa ra cho cậu, chỉ cần không thèm đếm xỉa gì tới chúng là được, nhưng cậu lại cảm thấy chút tò mò và bối rối.
Sau khi hành động tự sát của cậu bị phát hiện, và khi tên thủ lĩnh kia cuối cùng cũng có thể thuyết phục các thành viên của mình rằng anh hoàn toàn nghiêm túc trong việc để Kurapika gia nhập nhóm – cũng mất một lúc để cái tên gọi là Nobunaga cứng đầu và giãy nảy phản đối kia cũng phải chấp nhận quyết định này — Anh đã quăng một bộ đồ cho cậu, và bảo cậu vào phòng mà thay. Cậu đang mong chờ sẽ có cuộc cãi vã và tranh đấu đầy ngoạn mục ngay khi cậu biến mất vào trong căn phòng được bảo, rời khỏi tầm nhìn của những kẻ bắt giam cậu, nhưng tiếc là chẳng có gì xảy ra cả. (Cậu không chắc là mình cảm thấy an tâm hay là thất vọng nữa). Vài phút sau, không thể che giấu được cái nhìn đầy chán ghét và bối rối, cậu xuất hiện với bộ vest đen khoác ngoài chiếc áo shirt trắng và chiếc quần tây đen, hoàn hảo với chiếc cà vạt đen kiểu cách thông thường.
Tất nhiên, toàn bộ Genei Ryodan đâm bổ vào ngay lập tứ trước bộ dạng mới và hoàn thiện này của cậu.
"Danchou, chuyện gì xảy ra với sở thích nhất thời này của anh vậy?"
"Chúng ta sẽ quay lại thành phố. Tôi không hy vọng mấy cái tên mafia kia sẽ nhận ra chúng ta từ những bức ảnh mà bọn chúng chợp được của đám nhân bản thay cho chúng ta.Có nhớ là hơn phân nửa chúng ta đã chết hay không?"
"À, mà ... chúng ta có thể giết chúng nếu chúng nhận ra chúng ta mà."
"Tôi muốn nó diễn ra càng gọn gàng càng tốt. Điều đó có nghĩa là các cậu đều phải cải trang."
"Tôi đang sợ anh sẽ nói thế đấy ..."
"Không phàn nàn. Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành trong 15 phút nữa."
Không cần phải dùng lời, Kurapika cực kỳ lo lắng khi thấy Hisoka — hắn đã bước vào căn phòng đó để thay đồ trước cậu — với một diện mạo trang trọng cùng cà vạt, với mái tóc được thả xuống. Tên ảo thuật gia này trông hoàn toàn bình thường – thậm chí trong khá ngầu – không còn là cái tên giết người tâm thần mà Kurapika đã từng biết nữa. Điều đó diễn ra y chang với mấy tên Genei Ryodan còn lại – những tên trông y như chúng thuộc về những sòng bài hoặc khách sạn sang trọng ở York Shin. Cậu không hề nghi ngờ gì về cách mà bọn chúng đã đánh lừa được tên ngốc Darshioni rằng bọn chúng là một trong số đám Mafia.
... Ít nhất cậu cũng thoát ra khỏi bộ đồng phục nữ tiếp tân màu hồng nữ tính kia rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu hứng thú với bộ dạng mới này của mình. Tên thủ lĩnh quá cao để bộ đồ của anh ta vừa với cậu, vì thế có nghĩa bộ đồ cậu đang mặc là thuộc về một trong những tên khác trong Genei Ryodan; dù thế nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu đang mặc cùng một bộ đồ với kẻ thù của mình. Và có lẽ trông cậu rất giống một tên hợm hĩnh giàu có ... nói một cách thẳng thừng là chẳng khác gì tên xấc láo.Tóc của cậu được cột ra sau, để lộ vòm trán như vài người khác trong nhóm, và cậu cũng phải mang một cái kính râm đen. Thậm chí cả mẹ cậu còn không nhận ra cậu nữa là. Gon, Killua và Leorio cũng vậy, trừ khi Gon nhận ra được mùi của cậu, hoặc Senritsu sẽ nghe thấy nhịp tim của cậu nếu chị ấy đi cùng với bọn họ.
Nhắc tới Gon và những người khác ...
Chết tiệt thật ...
Nhóm 6 người bọn họ đứng thành vòng tròn trong góc, quay mặt nhìn về phía con đường đông đúc, với vài sòng bạc và cơ sở kinh doanh trải dài trên đại lộ. Giao thông đông tới mức đáng kinh ngạc, có thể khiến họ kẹt tới mấy tiếng. Ngay ở giữa dàn xe trên đường đó chính là chiếc xe ô tô mui kín mà Leorio thuê. Kurapika có thể nhìn thấy được bạn của mình ở sau bánh lái ... và hai chiếc bóng nhỏ ở ghế sau – Gon và Killua – và thậm chí cả một thân ảnh bé nhỏ khác ngồi ở ghế phó – Senritsu.
Không, chết tiệt thật ... toàn bộ rắc rối mà mình đang chịu hiện tại cũng chỉ vì muốn đưa họ ra xa khỏi Ryodan ... Nếu giờ họ dính vào nữa thì sẽ chẳng còn sự bảo hộ nào giúp họ đi ra dễ dàng như trước nữa đâu ...
Và Kurapika có thể thấy tư thế của Senritsu hơi cứng lại, khả năng nghe nhạy cảm của cô đã bắt kịp được nhịp tim của cậu dù cho cậu có đứng cách đó hàng trăm mét. Và cậu có thể thấy cô chậm rãi quay đầu lại, và chỉ mất vài giây để cô xác định được vị trí của cậu ở bên kia đường, Gon, Killua và Leorio sẽ lập tức chuyển đường nhìn theo hướng cô ngay lập tức —
Không! Senritsu, đừng!
Senritsu đông cứng lại, và cũng mất vài giây để cậu nhận ra rằng mình vừa lên tiếng. Cậu lập tức nhìn trộm các thành viên Genei Ryodan, nhưng hình như chúng không nghe thấy – hoặc nếu chúng có, thì chẳng phản ứng gì với sự thì thầm này của cậu. Họ vẫn tiếp tục bước đi.
Kurapika cúi đầu nhìn xuống những tảng gạch trải trên nền đường đi bộ, và hít sâu một hơi trước khi nói tiếp, cố gắng hạ giọng nói của mình càng thấp càng nhẹ.
"Đừng nhìn tôi. Nếu họ cố gắng giúp tôi, tôi sẽ không thể cứu họ nữa đâu. Tôi sẽ ổn thôi; bảo họ không cần lo lắng, và bảo họ không nên đuổi theo tôi, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ cố chạy thoát khi có thể."
Cậu không dám quay lại nhìn để xem thử Senritsu có hiểu được lời chỉ dẫn của cậu hay không; những kẻ đi bên cạnh cậu sẽ biết có gì đó đang xảy ra nếu như cậu có bất kì cử động đáng ngờ nào. Nhưng bạn của cậu vẫn theo dòng xe cộ đông đúc mà dường như không biết bất kì điều khủng khiếp gì đang xảy ra, có nghĩa rằng Senristu đã nghe thấy lời cậu, hoặc, nếu 3 người kia có nhìn thấy cậu, thì ít nhất họ cũng biết hiện tại không phải lúc để tấn công. Kurapika bắt đầu cầu nguyện – đầy cay đắng – theo đúng như lời cầu nguyện mà cậu thường dùng, rằng Senritsu sẽ không nói cho Lerio và những người khác biết bất kì điều gì cho đến khi cả hai nhóm tách nhau ra đủ xa theo hai hướng để bạn cậu có thể an toàn mà tránh khỏi Genei Ryodan.
Vài phút sau, với những tòa nhà trong thành phố chắn ngang ở giữa, Kurapika cuối cùng cũng cho phép mình thả lỏng 1 chút. Gon và Leorio, bất chấp mọi thứ, sẽ không chịu ngồi yên và để cậu rời đi nếu họ biết rằng cậu chỉ cách họ có vài mét – thậm chí dù họ biết rằng họ chẳng thể làm gì để chống lại nhóm Genei Ryodan mạnh hơn họ.
Dù thế vẫn không đủ, mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi, và cậu hi vọng rằng khoảng cách sẽ ngăn cản bạn cậu đuổi theo cậu, vì cậu biết rằng khoảng cách cũng không đủ để ngăn cản họ. Nhất là Gon, nhóc tuyệt đối sẽ không chịu bỏ cuộc và để mặc cậu đối mặt với mọi thứ. Cậu nhóc nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi Genei Ryodan, tìm mọi cách để giải cứu cậu, thậm chí phải đáng đổi bằng chính mạng của nhóc.
Kurapika đã từng là nhân chứng trực tiếp, vào 6 tháng trước, thấy rõ Gon cứng đầu đến thế nào, nếu nhóc tin rằng một trong những người bạn của mình đang cố chống lại nhiệt tình của mình. Killua thì thận trọng hơn, và hiển nhiên sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi tham gia vào những nhiệm vụ giải cứu bất khả thi, nhưng cậu nhóc khá quan tâm đến người bạn đầu tiên của mình là Gon, và thường sẽ theo ý nhóc, thậm chí là sẵn sàng đi đến tận cuối trái đất, nếu nhóc yêu cầu. Và Leorio .... không láu cá bằng Killua, và cũng không có suy nghĩ giản đơn bốc đồng như Gon, hắn là một người có tấm lòng vị tha nhất, trung kiên, và quan tâm đến mọi người nhất mà Kurapika đã từng biết, mặc dù hắn khá ngu ngốc, to mồm, và là một tên yêu tiền ...
Mình giống như một lão già ngu ngốc khi bất chợt nhớ tới những thứ vô vị như thế ...
Cuộc đời mình hiện tại đã nằm trong tay kẻ thù, những kẻ sẽ vui vẻ giết mình bất kì lúc nào chúng muốn ... Mình có nên đặt vài tựa đề cho cho bộ phim kết thúc buồn với cái chết của mình ngay bây giờ không?
Kurapika tự chế nhạo bản thân mình, bình thường thì giọng nói trong đầu cậu sẽ lập tức đáp trả lại, nhưng lúc này cậu lại cảm ơn rằng nó vẫn yên lặng, chẳng thèm đáp trả và để mặc cậu chìm ngập trong mớ suy nghĩ cá nhân.
Kurapika bắt đầu chìm ngập trong giấc mơ và cứ thế mà bước – cứ bước và theo bọn Genei Ryodan, dù bọn chúng dẫn cậu đến bất kì đâu.
— HẾT CHƯƠNG 06 (PHẦN 1) —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro