Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - CUỐN THEO THỦY TRIỀU (02)

Translator & Edit: Mai_kari

"Các cậu nãy giờ ở đâu vậy hả?" Leorio hét lên, ngay khi Senritsu dẫn Gon và Killua ướt sũng ra khỏi cơn mưa, và bước vào mái hiên của nhà chờ xe bus. Hắn có chút sửng sốt với vẻ ngoài ướt sũng cùng tuyệt vọng của hai nhóc, và khiến cảm giác khiếp sợ luôn tồn tại trong hắn suốt 3 tiếng qua tăng lên thêm một mức độ: "Chúng tôi lo tới phát điên luôn rồi! Chuyện quái gì xảy ra với hai cậu vậy hả?"

"Tôi tìm thấy họ trong một con đường hầm cách đây vài kilomet," Senritsu nhỏ giọng nói trong lúc vẩy vẩy cây dù mà hồi nãy ba người họ đã dùng, kéo họ lại thành một vòng tròn, cố gắng né tránh những hành khách khác đang đứng hoặc đang ngồi trên băng ghế trong nhà chờ này. Hiện giờ nhà chờ đã không còn ai; không có người nào lại dám đi xe vào giờ khuya như thế này, nhất là mấy ngày qua lại đang náo động bởi những chuyện xảy ra trong cuộc bán đấu giá ngầm.

"Các cậu không sao chứ?" Leorio hỏi, đưa ra một câu bình luận đầy chủ quan trong khi kiểm tra vết thương cho tụi nhóc. "Đám khốn không có làm gì các cậu phải không?" Nhìn bề ngoài tụi nhóc có vẻ ổn ... tất nhiên là hắn không thể tưởng tượng nổi (và cũng không cần, tất nhiên) chuyện gì sẽ xảy ra khi đối đầu với bọn Genei Ryodan tàn nhẫn đó.

"Chúng tôi ổn, Leorio. Chỉ hơi ướt, mệt, và có chút tức tối ..." Killua nói, khiến cho Leorio thở phào nhẹ nhõm khi nhận được sự xác nhận. Cậu nhóc tóc trắng liếc nhìn người bạn thân bên cạnh mình, người gần như đứng chết trân từ nãy tới giờ. "Nhưng Gon bị đau đầu, tôi nghĩ vậy," cậu thêm vào.

"Một cú đánh ngay sau đầu? Cậu bị một cú giáng mạnh vào ngay gốc não luôn đó – Gon cũng vậy. Tôi không chắc có phải đó là thứ khiến cho hai cậu lâm vào tình trạng hôn mê sâu hay không ... " Leorio lẩm bẩm. Hai nhóc này chính là hai chú nhóc con 12 tuổi mạnh nhất mà anh từng biết – không ngừng ở đó, hai nhóc còn mạnh hơn cả hắn nữa! Một cú đánh khiến cho tụi nhóc hôn mê sâu thì có thể khiến cho hắn hôn mê tới vĩnh viễn.

Gon gật đầu, thận trọng sờ mó chỗ bị đánh. "Chúng đánh tụi em ngất ... rồi bỏ tụi em trong một chỗ bị bỏ hoang ... nhưng nó không phải vấn đề! Killua, chúng ta phải lập tức quay trở lại!"

"Tụi mình không thể vào đó ... nếu lần này chúng bắt được tụi mình thì tụi mình chết chắc đó!"

"Này! Quay lại? Hai cậu đang nói cái gì vậy hả? Ý các cậu là trở lại chỗ đó đó hả?" Leorio cắt ngang để cố tìm hiểu xem lý do tại sao Gon lại bối rối như thế, bản thân hắn cũng hơi hỗn loạn khi phải nhìn vào thực tế khinh khủng này. "Kurapika, cậu ấy đâu? Có gì xảy ra với cậu ấy à?"

Senritsu trả lời thay cho tụi nhóc, và câu trả lời của cô đã hoàn toàn đột kích hắn. "Chúng có được cậu ấy rồi. Tôi xin lỗi, Leorio ... tôi đã không nói cho anh biết."

"G-gì cơ?"

"Tôi đã dõi theo nhịp tim của Kurapika kể từ khi cậu ấy bước vào trong khách sạn ... Nhịp tim của cậu ấy chậm lại, là dấu hiệu của hôn mê, cách chỗ mà cậu ấy đã hẹn gặp chúng ta 4 tòa nhà. Tôi đã cố bắt theo nó, nhưng cậu ấy cùng mục tiêu của chúng ta di chuyển quá nhanh, tôi không thể bắt kịp được."

Lời giải thích của Senritsu không ghi vào não của Leorio được. "Chúng có được cậu ấy," là câu duy nhất mà hắn nghe và hiểu được. Thật kì diệu làm sao khi chỉ một câu đơn giản như thế lại có thể xóa sạch tất cả các thứ đang tồn tại trong não hắn, chỉ còn lại những hình ảnh và suy nghĩ, chúng thậm chí còn không ngăn nắp mà lại không ngừng cuốn xoáy vòng vòng, mà như một con thuyền không ngừng bấp bênh trong cơn bão dữ dỗi giữa biển khơi vậy

Tất cả chúng đều đang sục sôi vì một và duy nhất một thứ.

Nói đúng hơn, là một người.

"Sao chị không nói tôi biết?" Giọng nói của hắn chán nản và có chừng mực, nhưng cảm giác nghe vào tai lại khá đau đớn, và ngược lại hoàn toàn với những gì mà hắn muốn làm vào lúc này – hét lên, nguyền rủa, nhảy bổ vào thứ gì đó và xé toạc vài cái đầu.

"Tim của cậu," Senritsu nói đơn giản, gián tiếp để bắt được một Leorio không hề phòng vệ bằng một câu trả lời cho một câu hỏi tưởng chừng không có chủ đề gì. Nếu cô đang cố gắng tìm kiếm đỉnh điểm nơi mà hắn có đột ngột bùng nổ tức giận bất kỳ lúc nào để chặn nó lại kịp thời, thì cô đang làm điều đó rất tốt. Vì thế, điều duy nhất mà hắn có thể làm được lúc này chính là đứng lặng lẽ, tự mình cố gắng thu thập từng mảnh vụn thưa thớt trong suy nghĩ của mình.

"Trái tim của Kurapika, khi cậu ấy bình tĩnh, nghe như tiếng ngân của một con suối — tĩnh lặng và có nhịp điệu, khiến ta nghe cảm thấy rất yên bình. Còn anh, trái ngược lại, nghe như một dòng thác, mạnh mẽ và tự nhiên; nhưng không khiến người nghe cảm thấy khó chịu, nếu như nghe từ một khoảng cách nhất định, hoặc chung quanh là khung cảnh rừng rậm. Nó sẽ trở nên rõ ràng hơn — như chúng ta đang băng qua một khu rừng rậm rồi đứng ngay trước dòng thác đang tuôn trào không ngừng vậy — khi cậu nghĩ tới một người nào đó mà anh thật sự quan tâm." Senritsu nói, câu cuối cùng chậm rãi và khoan thai, trong khi cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chị ấy biết, Leorio nhận ra được.

"Cuối cùng," Senritsu tiếp tục, đọc hắn như đọc một cuốn sách, nhìn và nghe những gì mà hắn đang nghĩ, "Khi Kurapika cực kỳ tức giận và đầy căm phẫn ... như một con suối hiền hòa trở thành một dòng sông dữ dội. Tôi ghét nhất chính là phải nghe loại nhịp tim như thế. Sự thù hận của cậu ấy sẽ chiếm lấy cậu ấy hoàn toàn, nếu cậu ấy cứ tiếp tục sống trong quá khứ như thế. Nhưng tôi không thể làm gì cả, ngoại trừ đứng bên cạnh cậu ấy. Tôi biết tôi không thể ngăn cản được cậu ấy; cậu ấy đã lún quá sâu vào thù hận rồi. Cơn sóng của sự giận dữ và điên tiết sẽ đẩy tôi ra xa nếu tôi cố chống lại cậu ấy."

Cô biết rất rõ Kurapika. Dù là về chuyện gì thì cô cũng hiểu cậu ấy rất rõ. Có chúa mới biết đã bao nhiêu lần hắn cố vượt qua bức tường của cậu đã dựng lên để chạm vào phần quá khứ kia, để bước vào cuộc sống và linh hồn của cậu ... Chết tiệt! Nó bắt đầu từ khi nào vậy chứ? Từ khi nào cảm giác tức giậ và phát cáu dành cho cậu biến mất, thay vào đó là những cảm xúc thừa thãi và không tưởng tượng không ngừng thiêu đốt hắn thế này?

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên khi hắn gặp Kuruta — trên một con thuyền, cùng với những ứng cử viên khác đang tràn đầy hy vọng, hướng thẳng tới đất liền nơi tổ chức cuộc thi Hunter. Ấn tượng đầu tiên thật sự là không hề tốt chút nào cả. Hắn lập tức gán cho cậu cái danh hiệu kẻ hợm hĩnh ngay từ lúc bắt đầu, một tên thích ra vẻ bề trên, chẳng biết làm cái gì bằng hai bàn tay của mình cả. Bộ dạng sáng sủa cùng vẻ bề ngoài nữ tính hiển nhiên không giúp cho cậu có một bề ngoài ấn tượng. Hắ đã thêm vào cụm từ "kẻ điên cuồng nghiên cứu khoa học" vào trong cái list diễn giải cậu khi Kurapika cho họ một lời giải thích cặn kẽ đầy kỹ thuật về hiện tượng ngọn núi lửa Elmo. Tiếp theo đó là "bất kính", "xấc láo", "tự phụ", khi cậu nhóc tóc vàng chẳng thèm để tâm đến độ tuổi của hắn. Thật ra, kết quả của trận chiến cũng là lỗi của hắn, khi đã đưa ra lời nhận xét không mấy thiện nhã về bộ tộc Kuruta. Làm quái nào mà hắn biết được Kurapika đang ám chỉ bản thân là người báo thù cuối cùng của bộ tộc ấy chứ, và sẽ không chịu được bất kì sự lăng mạ đến bộ tộc đó, đùa à?

Ít nhất thì họ cũng đã làm lành – với sự trợ giúp của Gon, và Leorio bắt đầu nhìn nhận Kurapika không phải là một tên thích ra vẻ bề trên như hắn đã từng nghĩ.

Đầu tiên, cậu thực sự thông minh đến không thể tin được – một thiên tài đầy logic và sở hữu rất nhiều kiến thức khoa học, khiến Leorio đôi lúc cảm thấy mình như một tên ngốc khi đứng bên cạnh cậu. Hành động của cậu từ tốn và đầy học thức, âm giọng khi nói chuyện càng thể hiện rõ nhân cách của cậu. Cậu có một khả năng lãnh đạo đáng kinh ngạc, dù cậu có nhận ra điều đó hay không. Học cách vận hành một con tàu chiến chỉ trong vòng một ngày, và để 20 người đầy xa lạ và lại là đối thủ trong cùng một cuộc thi phối hợp với nhau cùng vận hành nó, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì.

Thứ hai, — Sau 7 tháng, hắn đã muốn tự đánh thẳng vào mặt mình khi phải thừa nhận điều này trước bất kì ai – Kurapika là một chiến binh hoàn mỹ, mặc cho cái bề ngoài nữ tính; và khi cậu nổi giận và bước vào trong tình trạng Scarlet Eyes, thì có thể trở thành đối thủ của Killua về cả tốc độ và sức mạnh. Nhưng chỉ có vậy thì hắn quả thật vẫn chưa hiểu rõ được sức mạnh của Kurapika đến cỡ nào nếu không tận mắt nhìn thấy cậu chiến đấu. Nhưng nỗi việc cậu có thể giết được một thành viên của Genei Ryodan mà không để bản thân nhận quá nhiều thương tổn, thì cũng đủ để xem cậu là người mạnh nhất trong nhóm họ rồi.

Niềm tin đạo đức vững chắc cùng lòng trung thành kiên định dành cho bạn bè và gia đình trong suốt cuộc thi đã trở thành điểm tốt thứ ba của cậu trong mắt Leorio.Kurapika lúng túng bởi mục tiêu trở thành một Blacklist Hunter trong suốt cả cuộc thi, nhưng không hề để niềm tin của mình bị nao núng, và càng không sợ hãi đối mặt với nguy hiểm. Leorio nhớ tới câu chuyện mà Gon đã kể cho hắn nghe khi cả đám bọn họ ở trên chiếc khinh khí cầu đưa bọn họ đến vòng thi cuối cùng của cuộc thi Hunter. Chuyện xảy ra khi họ bị mắc kẹt trong một hang động đầy rắn hổ lục độc. Hắn đã quên mất tiêu tên của thí sinh chết vì mắc kẹt trong cái bẫy đó rồi ... nhưng, hắn lại nhớ rõ Gon đã nói, Kurapika là người đầu tiên đã nghĩ tới khả năng cái ten đó có huyết thanh trong người. Kurapika đã chuẩn bị sẵn cho khả năng mình sẽ chết vì suy đoán sai lầm, cho đến khi Gon can thiệp ... Nếu không nhờ Kurapika nghĩ tới sự tồn tại của huyết thanh trong cái xác đó, thì có lẽ Leorio đã chết rồi.

Leorio đã xem Kurapika là một người bạn rất tốt cho đến khi bọn họ chia tay nhau và đi theo con đường riêng của mình vào 6 tháng trước. Cậu là một người mà bạn có thể dựa vào, đủ để bạn tin tưởng đặt mạng sống của mình vào — và hắn cảm thấy mình cũng nên cho cậu sự giúp đỡ khi cần thiết. Tất nhiên là hắn không hề quên Gon, cậu nhóc đến từ Whale Island, đã khiến cho Leorio quý mến ngay từ đầu gặp gỡ, và cũng đã giúp hắn nhiều tới mức hắn không thể đếm được; hoặc Killua, cậu nhóc sát thủ bí ẩn, vẫn là một cậu nhóc mặc cho tính khí khá lạnh lùng, nhưng cậu đã cố hết sức thể hiện sự khích lệ và cổ vũ của mình cho những người bạn mới ...

Phải, bọn họ là bạn thân, một nhóm nhỏ 4 người. Có một sự liên kết chặt chẽ giữa họ trong suốt cuộc thi Hunter. Sự tốt bụng của họ vẫn luôn tồn tại mặc cho khoảng cách và thời gian. Leorio thường nghĩ về họ trong khi hắn điên cuồng với mớ bài vở y khoa, suy nghĩ về những gì họ làm, về con đường mà họ đã chọn ...

Càng xa càng nhớ ... (*)

(Câu gốc "Absence makes the heart grow fonder", sự vắng mặt càng làm tăng thêm sự yêu mến. Câu này được trích dẫn trong "Isle of Beauty"của Thomas Haynes Bayly, xuất bản năm 1844. Mặc dù lần đầu tiên xuất hiện câu này lại là dòng đầu tiên trong tập thơ "Poetical Rhapsod" của Francis Davison, xuất bản năm 1602.)

Tên khốn chết tiệt nào đã nói cái câu ấy ra vậy? Nó chính xác là những gì đang xảy ra với hắn hiện giờ — trong một lần hắn đang mơ mộng hoài niệm về cố hương, với đống bài kiểm tra y khoa đang trải đầy trên bàn ngay trước mặt hắn, hắn chợt nhận ra rằng suy nghĩ của hắn hướng về Kurapika nhiều hơn hai cậu nhóc kia. Từ từ đã nào, hắn tự nhủ bản thân — rồi đầy hoang mang mà tự hỏi bản thân, vì cái quái gì mà hắn cứ nghĩ mãi về nụ cười của Kurapika suốt thế cơ chứ?

Senritsu vẫn đang nói, giọng nói thoải mái, êm thấm của cô thức tỉnh hắn khỏi dòng suy nghĩ. "Nhịp tim của cậu vừa thay đổi cách đây vài giây, khi tôi nói với cậu ... Tôi nghĩ rằng cậu biết cách làm thề nào để ngăn cản dòng thác nước ấy gào rú, ít nhất nó cũng đã trở nên trật tự và bình tĩnh hơn rồi. Thử tượng tượng âm thanh sóng biển gào thét, với từng con gió mạnh cùng những con sóng bão tố không ngừng ập tới nó khinh khủng thế nào, nó cũng chính là nhịp tim hồi nãy của cậu đó. Thậm chí tôi có thể nói — nó còn nhanh và dữ dội hơn cả sự tức giận của Kurapika. "

Phải, hắn biết điều đó. Hắn đã từng trải qua cơn bão lớn nhất để đến tới bước đường này cùng những người khác, chẳng phải sao? Vậy liệp nhịp tim đập mạnh của hắn lúc nãy có bị nghe thấy bởi một người sở hữu đôi tay nhạy cảm đủ để nhận ra nhịp tim của một ai đó đứng cách xa hơn cả hàng trăm mét hay không?

"Nếu tôi nói cho cậu biết điều đó, thì có lẽ cậu sẽ trở nên điên cuồng và tự khiến mình đi tìm chỗ chết. Tôi xin lỗi, Leorio, tôi không thể để nó xảy ra được. Thậm chí ngay cả Kurapiak cũng sẽ không tha thứ cho tôi nếu tôi làm vậy."

Hắn đã yêu nụ cười hiếm hoi của cậu nhóc tóc vàng đó rồi, đôi mắt màu lam trong suốt dường như xanh thẫm hơn khi chủ nhân của nó chìm vào suy nghĩ, hoặc sẽ trở thành một màu xanh lam tựa như bầu trời khi cậu thư giản hoặc vui vẻ. Đôi mắt biết nói của Kurapika càng rõ nét hơn khi cậu chìm vào sự say mê mỗi khi phát hiện gì đó mới. Nó sẽ càng ngày càng xinh đẹp hơn trong suốt chuyến hành trình của họ.

Máu của hắn sôi lên, ngực của hắn như xéo quắn lại, nhịp tim ngừng lại – tự động đầy vô thức – mỗi khi hắn tưởng tượng đến cảnh, hoặc hình ảnh đó tự động xâm nhập vào não hắn, về cảnh tượng Kurapika, tan vỡ, máu me, bị giết bởi cái đám Genei Ryodan tàn nhẫn kia.

Lạy trời! Hắn đáng lẽ phải chứng thực chuyện này bằng mắt, nhưng hắn chỉ có thể đấu tranh để quăng mấy cái hình ảnh khinh khủng do tưởng tượng này ra khỏi não.

Yêu? Hăn không biết nó có phải tình yêu hay không nữa. Nó có lẽ là một sự cuồng dại, hoặc chỉ sự say mê nhất thời – chết tiệt, hắn thậm chí không muốn tin rằng có cái khả năng là một người đàn ông sẽ bị hấp hẫn bởi một người đàn ông khác nữa cơ đấy!

Nhưng thời gian 6 tháng đủ lâu để có thể làm phai mờ hình ảnh một ai đó trong lòng;

Và điều mà hắn cảm nhận lúc này, điều mà hắn nghe thấy được – chính là tiếng máu sôi sục bên tai, sự lo lắng và sợ hãi dành cho một người mãnh liệt tới mức hắn có thể thấy rõ nó đang tăng dần, đi từ đầu ngón chân tới đỉnh đầu – cảm giác này quá sâu, quá lớn, ngoại trừ yêu ra thì còn có thể xem là gì đây?

"Leorio? Anh có hiểu những gì tôi nói nãy giờ hay không?"

Và nó càng thêm chứng thực khi được phát ra từ miệng của một người khác, người có thể phân biệt cảm xúc và cảm giác chỉ từ nhịp điệu của trái tim ...

"Ừ," cuối cùng Leorio thì thầm đáp lại. "Tôi nghe chị nói rồi. Xin lỗi vì tôi đã tức giận, và cám ơn vì đã cản tôi lại, Senritsu."

Người phụ nữ bé nhỏ mỉm cười, vẻ mặt thay đổi từ nghiêm khắc và lo lắng trở thành thoải mái hơn, nhưng vẫn còn sự lo lắng. Leorio không hề biết rằng Senritsu đã từng làm như thế với Kurapika một lần rồi, khi cậu chuẩn bị gia nhập vào cuộc chiến với cơn tức giận và thù hận mù quáng.

"Leorio ... chúng ta sẽ làm gì đây?" Gon hỏi. "Chúng ta không thể cứ đứng đây được?"

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng Killua nói đúng, chúng ta không thể trở lại đó được, với lại ... Kurapika vẫn còn sống mà, phải không?" Leorio nuốt nước miếng, miệng hắn đột nhiên khô khốc khi nghe bản thân ám chỉ tới vấn đề mà hắn sợ hãi nhất. "Ý tôi là, các cậu chẳng hề nói gì về chuyện đám Genei Ryodan đã làm gì có hại tới cậu ấy cả ..."

"Anh ấy ổn, lần cuối mà tụi tôi nhìn thấy anh ấy thì là vậy," Killua chậm rãi nói. "Nhưng anh ấy có một vết thương khá sâu ngay tay trái, từ kiếm của tên samurai. Nếu không kịp chữa trị thì anh ấy sẽ chết vì mất máu đấy."

"Killua!" Gon gần như hét lên, nhóc vẫn còn khá kích động mỗi khi nghe thấy hoặc ai đó đề cập tới chết chóc, nhất là khi bạn nhóc lại đang bị vướng vào tình thế khó khăn nữa, điều đó khiến nhóc mất hết tinh thần lạc quan thường ngày.

"Tớ nói là 'nếu'." Cậu nhóc tóc trắng nhanh chóng bổ sung. "Với lại, tớ không nghĩ Genei Ryodan sẽ có dự định giết Kurapika sớm vậy đâu."

"Ý cậu là gì?" Leorio hỏi trước khi Gon kịp phản ứng.

"Uhm ... chúng cư xử có hơi lạ ... nhất là cái tên Danchou đó." Killua kể lại chi tiết về việc tên thủ lĩnh Genei Ryodan đã có vẻ như giận dữ khi nhìn thấy một trong các thành viên của mình tra tấn Kurapika.

"Rồi anh ta ép buộc Kurapika đầu hàng vô điều kiện ... khi dùng chúng tôi làm con tin. Anh ta không cần phải làm tới mức đó – anh ta trông chẳng giống mấy tên thích hành hạ người khác gì cả. Tình huống đó hoàn toàn nằm trong tay chúng mà; chúng có thể dễ dàng xé nát 3 người chúng tôi thành từng mảnh vụn nếu chúng tấn công cùng 1 lúc. Tôi biết dạng của chúng ... nếu chúng muốn giết Kurapika, chúng sẽ làm điều đó trước mặt các khán giả — chúng tôi, có lẽ — để gây ấn tượng."

Đôi mắt của Killua hơi tối lại khi cậu nói thế, và Leorio nhận ra rằng điều cậu nói chính là dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân mình. Hắn gần như quên mất rằng cậu nhóc đang đứng trước mặt hắn chính là thành viên của một gia đình sát thủ cực kỳ đáng sợ.

Suy nghĩ của một người có thể là một Zaoldyeck tuyệt nhất ... Kurapika, tôi cầu Chúa rằng cậu sẽ không sao ...

"Có vẻ như tên Danchou đó không muốn Kurapika bị tổn thương, nhiều nhất có thể ... Dường như anh ta còn bảo Kurapika phải dùng Holy Chain để chữa cho mình nữa đấy."

"Tên khốn đó đang định làm gì? Chẳng phải chúng đang truy lùng cậu ấy vì cậu ấy đã giết một tên trong số chúng hay sao?"

"Tôi không biết! Không có gì trông giống như thế cả. Thứ mà tôi biết là, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị giết ngay lập tức đấy. Nhưng chúng tôi vẫn ... chúng tôi vẫn còn sống, và đã rời xa khỏi bọn Genei Ryodan, bởi vì ... bởi vì ... Kurapika ..." Killua không thể tiếp tục, và Leorio đột nhiên chú ý rằng cậu đã siết chặt đầu ngón tay của mình lại bằng những móng vuốt kim loại sắc bén. Dù cho bề ngoài cậu không hề tỏ ra hoảng sợ, hoặc thậm chí không thể hiện dấu hiệu đau đớn thương tiếc ...

"Killua...?"

"Chúng tôi không thể làm được gì," Killua nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. "Chỉ có thể đứng nhìn Kurapika dùng mạng sống của anh ấy để đánh đổi cho chúng tôi ... thậm chí chẳng thể bảo vệ, hoặc đưa tay ra để giúp đỡ ..."

"Killua..."

Cậu nhóc nhà Zaoldyeck trông rất tuyệt vọng, rất ... mất mát, và nó khiến cho Leorio nhận ra bản thân đang đấu tranh chống lại sự thúc giục mạnh mẽ để ... Mình không biết nên thoải mái cậu ta thế nào hay phải làm gì khác nữa ... một cú siết nhẹ lên vai, hoặc cú vỗ nhẹ đầy cổ vũ lên lưng? ... Nhưng cậu ta sẽ cắn nát tay mình nếu mình cố làm vậy mất ...

Một cánh tay nhỏ nhắn đã đặt lên vai Killua. Đó là Gon, người đã yên lặng từ nãy tới giờ. Killua quay sang nhìn bạn mình, người đang mang một nụ cười nhẹ nhưng đầy an ủi nhìn cậu.

"Tớ biết Kurapika sẽ ổn thôi. Anh ấy mạnh mà, phải không? Genei Ryodan sẽ không dễ dàng giết được anh ấy đâu. Kurapika sẽ không dễ bỏ cuộc đâu. Anh ấy chỉ đang giả vờ thôi, chúng ta đều biết rõ mà."

Mất vài giây để Killua hồi phục lại sự điềm tĩnh của mình, và khi cậu nhìn lại, khuôn mặt cậu đầy kiên quyết, một vẻ ngoài đầy tự tin như cậu vẫn thường thể hiện. "Cậu đúng. Chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ anh ấy được."

Gon mỉm cười và gật đầu đầy vui vẻ, như vừa hoàn thành thành công nhiệm vụ "cổ vũ Killua" vậy.

"Nhưng tụi mình vẫn không biết cần phải làm gì, Gon. Tụi mình cần phải đến được chỗ của Kurapika, nhưng tụi mình không thể làm nó một cách trực tiếp được, nếu không bọn Genei Ryodan sẽ bắt lại tụi mình mất."

"Đúng rồi! Lên xe đi!" Leorio lầu bầu, đột ngột lên tiếng bởi sự thiếu kiên nhẫn. Câu nói của Killua đã mang đến một gánh nặng đè lên vai của bọn họ trong tình huống này, và đột nhiên hắn nhận ra hắn phải lập tức cử động, di chuyển — bất kì thứ gì ngoại trừ việc cứ đứng một chỗ như những tên ngốc thế này, hoặc không thì hắn sẽ phát điên lên với suy nghĩ nãy giờ mình chẳng làm được gì trong khi Kurapika thì lại càng lúc càng tách xa khỏi tầm với bọn họ.

"Leorio –"

"Tôi biết, tôi biết!" Hắn quay lại nói với Senritsu trong khi hắn đang chạy thẳng hướng tới chỗ chiếc xe thuê mà hắn đã dùng ở York Shin – nó đậu cách đây vài mét, ở dưới một nhánh cây vươn ra từ một trong những đám cây ở bên đại lộ. Cơn mưa dần nhẹ hạt dần, và chỉ mất mấy phút để trở thành một cơn mưa phùn. Có lẽ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa nó sẽ ngừng hẳn, chỉ để lại màn đêm ẩm ướt mà thôi. Leorio phớt lờ đi dòng nước đổ lên người hắn trong suốt chặng đường, chẳng thèm chú ý tới chúng khi hắn đưa tay lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi.

"Tôi biết cứ mù quáng thế này chẳng hay ho gì," hắn nói khi thấy ba người kia đang đuổi theo hắn. "Nhưng tôi không thể cứ đứng đó mãi được, dù biết rõ Kurapika đang gặp nguy hiểm. Cứ suy nghĩ kế hoạch khi chúng ta trên đường chạy tới đống tòa nhà bỏ hoang ấy, được không?"

Hắn nhìn qua gương chiếu hậu và thấy Gon gật đầu đầy khí lực, còn Killua thì cho hắn một ngón tay cái giơ lên. Senritsu ngồi vào ghế phó, vẻ mặt nghiêm trang của cô cho hắn biết rõ rằng cô chẳng hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà hắn nói.

"Đừng lo, thật lòng đó, tôi sẽ không chạy đến gần ổ của bọn Genei Ryodan đâu, nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu chính xác Kurapika đang làm gì trước khi chúng ta có một kế hoạch khác chứ. Tôi sẽ đậu trong phạm vi của chị, Senritsu – đủ xa để chúng ta có thể tẩu thoát khi bị phát giác."

"Leorio, chiếc xe có tạo ra tiếng động lớn lắm không?" Gon hỏi.

"Chúng ta sẽ cần đến chiếc xe này nếu chúng thấy chúng ta. Nếu trời vẫn còn mưa thì đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để không bị phát giác."

Senritsu miễn cưỡng thở dài. "Được rồi. Nhưng hứa với tôi rằng chúng ta sẽ không đâm đầu vào dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, được không? Tôi sẽ nói cho cậu biết khi xe đi đến khoảng cách để đủ tôi nghe."

Leorio gật đầu, dù thật tâm hắn nghe lời yêu cầu ấy không chỉ vì sự an toàn của Senritsu. Hắn cũng phải thừa nhận rằng hắn quá hèn nhát khi phải đối đầu với Genei Ryodan. Ai mà biết được sẽ nhìn thấy thứ gì ở trong trụ ổ của bọn chúng chứ?

Hắn là người yếu nhất nhóm, chỉ sở hữu được những khái niệm niệm cơ bản mà thôi, và hắn thậm chí còn chẳng biết chiến đấu nữa là. Nhưn ít nhất thì hắn cũng phải thử ...

Mọi người nói rằng con người sẽ làm những điều điên rồ khi yêu ... À, thật ra hắn chỉ đang trả lại phần nợ ân tình mà thôi. Lúc ở trong ổ rắn độc đó, Kurapika vẫn chưa từng vì Leorio mà đối mặt với nguy hiểm — Gon mới là người làm điều đó – nhưng hắn vẫn nợ cậu một mạng.

Hắn sẽ trở nên một người bạn thế nào, nếu như hắn bỏ mặc mọi người và chạy trốn để giữ an toàn cho mình?

Leorio khởi động máy, và chiếc xe gầm lên. Chạy ra khỏi bãi đỗ, hắn tăng tốc cho đến khi chạy đến được con đường chính, cuối cùng chạy bằng một vận tốc không quá chậm, nhưng cũng không quá nhanh như đã từng làm lần trước. Dù sao thì đường cũng có chút kẹt – dù cho trời đã khuya, nhưng vẫn còn khá nhiều người chơi đùa trong các casino hoặc câu lạc bộ đêm. Leorio nắm chặt vô lăng đếm từng phút từng giây trong khi hắn nghĩ tới về cuộc sống lố bịch của đám người chán phèo cùng trần tục này khi so sánh với cuộc sống của bọn họ đang trải qua.

Kurapika, cố gắng lên... Chúng tôi đang tới đây.

HẾT CHƯƠNG 05

A/n: Một yêu cầu nhỏ thôi ... khi các bạn comt, các bạn có thể thêm vào thành phố nơi các bạn đến không (hoặc quốc tịch cũng được)? Nếu các bạn không phiền vì điều đó. Tôi chỉ tò mò muốn biết truyện của tôi đã đi xa được đến đâu mà thôi.

Mai_kari: Thì ra trong này Leorio cũng yêu Kurapika à, ai mà thích couple LeoKura có lẽ phải thất vọng rồi, vì bộ này Kuro giữ khư khư Kura bên cạnh, nên anh Leo nhà ta chẳng sơ múi được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kurokura