05 - CUỐN THEO THỦY TRIỀU (01)
Translator & Edit: Mai_kari
Kuroro Lucifer không phải là người hay than vãn khi bị cuốn vào mấy tình huống quái gở hay nguy hiểm. Anh suy nghĩ và vạch kế hoạch, chộp lấy thời cơ khi nó tới, tận dụng tất cả các cơ hội đáng giá – và kết quả thế nào cũng chẳng cần quan tâm, chỉ cần nó mang lại lợi ích cho anh và Spiders của anh. Phương châm xử thế của họ có lẽ không được đạo đức, nhưng nó cũng tùy thuộc vào những gì mà họ phải đối mặt trong dòng đời không ngừng đưa đẩy này.
Ngay thời điểm này, điều duy nhất anh nghĩ tới chính là phải lập kế hoạch.
Vì cái quái gì mà mình lại làm mấy cái thứ này cơ chứ ...
Phải, Kuroro đang thực sự than vãn, tự hỏi hàng ngàn câu hỏi 'tại sao mình ...' mặc dù anh biết rõ không ai có thể trả lời chúng cho anh cả. Thật ra, anh đã làm tất cả những gì có thể rồi, phải không nhỉ? Anh đã tìm được người thay thế cho Ubogin, đảm bảo thực tế rằng tên đeo dây xích sẽ không bao giờ tấn công họ mà không khiến bản thân mình chết, và nếu tất cả đi đúng theo kế hoạch, thì anh đã tuyển dụng thêm được một tân binh khá mạnh, bỏ qua việc người đó không tự nguyện vào nhóm. Anh đã thiết lập nên một sân khấu mà anh nghĩ rằng nó tốt cho tất cả mọi người, và nếu cậu nhóc tóc vàng đầy bí ẩn kia không chịu nghe theo kịch bản thì đó cũng không phải là lỗi của anh.
.... Thật ra, thì đó cũng là lỗi của anh. Có một lỗ hỏng trong các điều kiện của anh. Một lỗ hỏng rất lớn, rất rõ ràng. Kuroro đã nguyền rủa bản thân nhận ra cái sự thực phũ phàng đó. Anh đã quên mất việc phải tính đến khả năng rằng sự thù hận của cậu nhóc sẽ đủ mạnh để thà tự sát còn hơn là trở thành thành viên của nhóm này. Nhưng sau này cậu cần phải đối mặt với nó. Một mệnh lệnh trực tiếp là đã đủ; luôn phải tuân theo mọi mệnh lệnh của anh chính là điều kiện đầu tiên mà anh đã nêu.
Nếu còn có sau này — cho Kurapika, thì nó chính là đây. Kuruta mạnh tới đáng ngạc nhiên, không thể tin được, nhất là dưới dáng vẻ ốm yếu và sự khiêm tốn của cậu.
Kuroro nhanh chóng hành động, chặn lấy con dao trước khi nó đâm xuyên qua ngực cậu nhóc; mặc dù Kuroro đã thay đổi hướng bằng cách giật mạnh nó ra khỏi tay của đối phương, nhưng mũi dao vẫn kề sát ngay mục tiêu của nó. Sự tuyệt vọng đã tăng thêm sức mạnh cho Kurapika, cộng thêm sự thật rằng cậu có đủ quyền kiểm soát tất cả các dạng niệm khi đang trong tình trạng Scarlet Eyes ...
A, chết tiệt, những người khác đang đi ra ... Họ sẽ thấy, họ sẽ lập tức tấn công mà không cần hỏi gì ...
Đúng lúc đó, anh có thể nhìn thấy Pakunoda đang đứng ngay cửa của căn phòng nhỏ, khuôn mặt đầy sự hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mặt cô. Anh chỉ có duy nhất vài giây để khuất phục cậu nhóc; nếu để cho Phinx dễ bùng nổ hay Nobunaga đang bực mình nhìn thấy cảnh hai người họ đang đánh nhau với con dao trong tay, họ sẽ lập tức nghĩ rằng Kurapika đang có ý định tấn công Danchou của họ. Tên đeo dây xích sẽ không cần cố gắng nhiều để tự đánh bại mình đâu, các thành viên khác trong nhóm sẽ rất vui lòng làm điều đó thay cho cậu.
"Danchou!"
Bỏ ra coi, tên ngốc này – Hửm?
"Bỏ ra" đang chính là điều mà Kurapika đã làm — con dao đột ngột rơi xuống sàn, và biến mất nhanh như lúc nó được tạo ra. Kuroro cũng đồng thời thả lỏng cú siết của mình quanh cánh tay Kurapika, và giờ bối rối không ngừng tăng dần khi nhìn cậu từ từ lùi về sau.
"Danchou, chuyện gì vậy?"
"Nó tấn công anh, đúng không? Cái thằng khốn —"
Kuroro đưa tay lên, cản lại tiếng hét đầy giận dữ của Nobunaga, và ngăn tên samurai dừng lại cái việc rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và làm bất kì điều gì khác xa hơn việc này.
"Đó là chuyện sẽ xảy ra khi anh không chịu giết kẻ thù ngay lập tức đấy," Feitan thở dài gây sự chú ý.
Anh không biết có ai phản ứng với câu nói của Feitan hay không nhưng Kuroro không chú ý, mắt và tai của anh đang tập trung vào tên đeo dây xích đang đứng trước mặt anh. Nếu nói anh đã bối rối thì đúng thật là đã nói giảm nói tránh rồi. Kurapika dường như đã thật sự kiên quyết tự sát, vậy tại sao cậu lại đột ngột bỏ qua? Và tại sao cậu lại tự gây cho mình rắc rối chỉ với một con dao phù thủy, chẳng phải nó sẽ dễ dàng hơn khi tự mình phá hỏng điều kiện và để dây xích của chính cậu làm phần còn lại hay sao? Cuối cùng, tại sao cậu lại hành động như bây giờ, tay ôm chặt lấy phần áo ngay ngực, và thở như không còn ngày mai?
Khi câu trả lời bắt đầu rõ ràng, Kuroro không biết anh nên đánh mình hay đánh cậu nhóc này nữa – vì sự ngu xuẩn của chính anh, hay do cái lòng tự trọng ngớ ngẩn của cậu. Anh kiểm tra hơi thở của Kurapika: thông qua đường miệng – nhanh, nuốt nhanh, hơi thở run và kéo dài. Mắt cậu vài giây trước còn ở trong màu đỏ tức giận giờ đã trở về màu xanh bình thường. Đồng tử của cậu thậm chí còn rút lại – cậu nhóc đang khủng hoảng, gần như trong tình trạng shock nặng.
Kurapika đã lên kế hoạch tự sát từ lâu rồi, và dường như đã quyết định làm như thế ngay từ thời điểm khi cậu vừa tỉnh dậy và nhận ra nhiệm vụ của cậu đã thất bại. hiển nhiên là bạn của cậu không hề biết về quyết định này; hành động "hy sinh cuối cùng" được bừng sáng trong dòng chữ lớn bằng đèn neon. Cậu cũng đã tính đến khả năng Genei Ryodan sẽ rời khỏi thành phố này ngay khi cậu tự sát, do đó sẽ loại trừ mối nguy hiểm của bọn chúng đối với bạn của cậu. Thứ mà cậu không tính trước được chính là việc Kuroro lại xen ngang vào dự định tự sát của cậu. Cậu đã chiến đấu với thủ lĩnh của Genei Ryodan bằng con dao nên đã khởi động điều kiện đầu tiên của Judgment Chain, thứ khiến cậu phải quăng con dao như đụng trúng miếng khắc nung nóng phỏng tay. nhưng do cậu không có ý định trực tiếp đối đầu với anh, nên sợi xích chỉ khiến cậu cảm nhận chút đau nhức nhẹ thôi.
Kuroro đã nhìn thấy ký ức của Kurapika, và cả cái điều kiện khắc nghiệt mà chính cậu tự áp đặt lên bản thân mình để có thể gia tăng sức mạnh và khả năng của chính mình. Cậu nhóc đã phát triển sợi xích niệm chỉ với một mục đích là bắt các thành viên Genei Ryodan; để có thể có cùng một khả năng như kẻ thù của cậu mà tự động giới hạn hành động của mình chính là cú đòn cuối cùng của cậu.
Ít nhất Kuroro cũng biết được cách hiệu quả hơn để điều khiển Kuruta ... đe dọa mạng sống của cậu với chính Judgment Chain đang trói buộc cậu.
Đối với cậu, bị giết bởi chính khả năng bất bại của mình chính là sỉ nhục lớn nhất mà cậu không muốn gánh chịu, đó là cũng là lý do con dao xuất hiện. Có lẽ, không phải cậu sợ bị giết bởi chính sợi xích của mình, mà là sự ích kỷ cá nhân quyết định tuyệt không chết bởi nó thì đúng hơn. Giờ cậu chẳng khác gì một tên tù nhân cả – và giải thoát cuối cùng đối với cậu khỏi sự tù đày này chính là tự sát, bất kì cách gì đều có ý nghĩa hơn, ngoại trừJudgment Chain.
Thối nát. toàn bộ quan điểm đó đều thối nát, lố bịch, nếu nó không gây ra tình hình nghiêm trọng thế này thì có lẽ nó sẽ trở thành một khái niệm triết học ngang bướng đầy thú vị. Bản thân Kuroro và các thành viên của anh đối mặt với cái chết mỗi ngày; sự chuyên nghiệp của họ gần như đòi hỏi họ phải sống cùng với nó, đó chính là lý do tại sao họ biết rằng cái chết không phải là một thứ bị lấy đi bằng một cách dễ dàng. Liệu Kurapika có biết rằng cậu đã khiêu khích phải thứ gì khi cậu tạo nên con dao đó hay không?
Không, phản ứng gần như sắp chết của cậu chẳng thể hiện được gì cả.
"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?" Kuroro gặng hỏi, giọng anh gay gắt hơn anh dự định. Kurapika nao núng trước giọng nói lạnh lùng của anh, và Kuroro cảm giác thứ gì đó bên trong anh sụp đổ. Sự tàn nhẫn đã dán tem vào trong cảm xúc thường trực của anh.
"Hiển nhiên là cậu sẽ không tin tôi, nhưng có nhiều thứ đáng giá trong cuộc sống này hơn sự trả thù. Và xin lỗi, nhưng tôi không thể để cậu chết dễ dàng như thế được."
Kurapika ngước mắt nhìn anh, lông mày nhíu lại đầy sự bối rối, và Kuroro nhận ra rằng anh vừa mới xin lỗi cậu.
Anh đang bắt đầu mềm lòng rồi đấy, Kuroro, ông bạn già của tôi ạ ...
Cái tên thích phê phán âm thầm trong anh thật đáng nguyền rủa mà.
"Giờ cậu chính là Genei Ryodan, dù cho cậu thích hay không, thì cậu cũng phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Và mệnh lệnh đầu tiên trong ngày hôm nay của tôi chính là cậu không được phép làm bất kì thứ gì tổn hại đến bản thân cậu. bất kì thứ gì gần với tự sát cũng là vi phạm trực tiếp đến mệnh lệnh này. Cậu hiểu chưa?"
Mí mắt Kurapika chớp nhẹ, sự chống đối và phẫn nộ bập bùng trong đáy mắt cậu — Kuroro có thể gần như nghe thấy sự từ chối tuân lệnh của cậu — nhưng ngay tíc tắc sau đó cậu lại ngoảnh mặt nhìn xuống sàn nhà, nghiến răng ra hiệu rằng cậu sẽ cố gắng tuân theo.
Từ giờ, Kuroro tiếp tục nhẩm trong đầu. Mình cần phải theo sát cậu ta mới được, tránh trường hợp cậu ta lại cố làm thứ gì đó như hồi nãy nữa.
"Tự chữa lành đi."
Lần này, các thành viên khác trong Genei Ryodan không có phản ứng gì khi thấy đôi mắt Kurapika chuyển sang màu đỏ lần nữa, và cánh tay phải của cậu đưa ra vuông góc với tay trái của cậu, cách cơ thể cậu một khoảng vài centimet đủ để cậu có thể cử động. Họ đã nhận được phần ký ức từ Pakunoda, và họ đang trông đợi để nhìn thấy những gì mà sợi xích cụ thể hóa có thể làm. Một vệt sáng nhỏ từ Holy Chain ở ngón tay cái, với phần đầu được bịt kín bằng mũi tên nhọn khá thanh mảnh, dần bao bọc nhẹ nhàng xung quanh cánh tay trái của Kurapika, và lơ lửng ngay trước chỗ vết thương, trước khi bắt đầu trị lành vết thương.
Chính xác là mất đúng 8s, để ngay chỗ đó chỉ còn lại mảnh máu để chứng tỏ rằng nơi đó đã từng bị thương ... và dĩ nhiên, tính cả ống tay áo đã thấm đẫm máu của cậu, thứ Kurapika đã xé toạc ra để bao bọc lại vết cắt.
Phinx huýt sáo một tiếng tán thưởng, và Kuroro mỉm cười vô thức. Ít nhất thì giờ cũng có thêm một người bắt đầu nhìn nhận giá trị của Kuruta rồi. Một vết thương nghiêm trọng, với nghĩa thông thường, cần mất vài tháng để điều trị, ít nhất cũng phải 2 tuần nếu dùng niệm, và mất vài giây với khả năng chữa trị của Machi, nhưng lại phải trả một cái giá cắt cổ. Nhưng giờ cậu nhóc có thể điều trị vết thương của chính cậu; nếu được huấn luyện thích đáng, gần như tập trung vào phần chữa trị, thì cậu hầu như chắc chắn có thể chữa trị cho người khác. Thêm vào đó, Kuroro biết rằng anh có thể đòi hỏi hơn vài triệu zenny cho mỗi vết thương.
"Này, mấy người thấy chưa?" Phinx hỏi, hơi đưa tay ra để chỉ vào thứ tương tự gần đó — đầu tiên là dây kéo, sau đó là cái dây rút túi, rồi tới cái cửa. "Nó khép lại rồi, giống như vậy đó!"
"Feitan đã đúng, Nobu. Anh đã đoán sai rồi." Franklin đột ngột bình luận đầy vô cảm.
Dù cho tên samurai có la hét tự kỷ thế nào thì giờ cũng đã bị đứng hình trong sự kinh ngạc và phiền nhiễu. Kurapika xoay xoay vai trái mình chậm rãi, kéo căng phần cánh tay mà trước đó đã bị thương nghiêm trọng, sau đó cánh tay không ngừng gập lại, duỗi ra. lúc đầu Kuroro nghĩ rằng cậu đang thử cánh tay của mình – kiểm tra xem nó có hoàn toàn bình phục rồi hay không; nhưng cái liếc nhìn đầy cáu kỉnh hướng thẳng vào anh đã ra hiệu một ý nghĩa hoàn toàn khác. "Đấy, nó lành rồi đấy, theo lệnh của anh rồi đấy. Anh vui lòng chưa?"
Kurapika cố ý xoay cánh tay mình vòng vòng chỉ để quấy nhiễu anh, cũng giống như một đứa học sinh cá biệt cục cằn thô lỗ không ngừng nhìn chằm chằm vào thầy giáo của mình vì đã tố cáo sự sai phạm của mình vậy. Mí mắt Kuroro có hơi giật giật khi anh nhận ra rằng chẳng có gì trong điều kiện mà anh đưa ra có thể ngăn cản cậu nhóc này tấn công hoặc khiến các thành viên Genei Ryodan phát điên bằng lời nói hay mấy trò phiền nhiễu vô hại.
Và anh thì không thể ra lệnh cho Kurapika không được làm những điều ấy, nếu nó chỉ là những hành động trẻ con, hợp lý, và không gây hại gì tới các thành viên khác, nhất là với sự an toàn của cả nhóm.
Thằng nhóc này! Cậu có biết làm vậy có thể khiến người khác nổi điên hay không? Sao cậu dám!
"À, Danchou?"
"Gì?" Kuroro nâng cao giọng, dù anh không cố ý thể hiện sự cáu giận với Shalark, người không liên quan (và không đáng phải nhận) sự tức giận đó.
"Anh nghiêm túc chứ?" Shalnark từ tốn hỏi, ngạc nhiên khi thấy vị thủ lĩnh Genei Ryodan bình thường luôn kiềm chế khá tốt lại chợt cất cao giọng mà chẳng vì lý do gì. "Ý tôi là, anh thật sự muốn để cậu ta vào trong chúng ta? Tên đeo dây xích ấy?"
"Phải, tôi nghiêm túc; và không, đầu của tôi không bị trúng phải thứ gì đó đâu. Paku đã giải thích cho các cậu hết chưa?"
Pakunoda nhún vai bất lực, và đưa ánh mắt trống rỗng quét khắp toàn bộ nhóm để trả lời cho câu hỏi của Kuroro. Cô đã giải thích hết tất cả những gì mà anh đã dặn; nhưng hiện tại với toàn bộ các thành viên đó thì cái kế hoạch đó vẫn chưa thấm vào đầu họ và họ vẫn khó mà chấp nhận được.
Cái việc Kurapika vẫn đang ráng sức mà liếc nhìn anh bằng đôi mắt đỏ của mình, khiến Kuroro tự hỏi tại sao cậu nhóc này không làm thứ gì đó quyết liệt hơn – giống như vẫy ngón tay ở sau lưng ấy. Còn các thành viên khác hẳn là nghi ngờ sự kiềm chế của anh trong tình huống này, không nói tới mức độ minh mẫn của anh ...
"Paku đã giải thích rồi, nhưng ... chúng ta thực sự không cần giết cậu ta?" Shizuku hỏi, giọng nói dịu dàng và ngây thơ của cô đã hoàn toàn tương phản với cái cách mà cô vung cái vòi đầy răng gọi là Deme-chan kia. "Cậu ta đã giết Ubo mà?"
Đêm nay là một đêm khá dài đây.
— HẾT CHƯƠNG 05 (PHẦN 1) —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro