04 - BÁN LINH HỒN CHO QUỶ DỮ (PHẦN 02)
Tù nhân trẻ của họ cảm thấy choáng váng ngay khi nghe thấy tiếng đánh, sự ngạc nhiên và cảm giác bị phản bội hiện rõ trên khuôn mặt cậu ngay khi nhìn thấy bạn mình ngã xuống mặt đất. Có lẽ cậu đã đưa ra được một kết luận tệ hại nhất, ngay khi cậu dùng đôi mắt đỏ rực của mình và nhìn thẳng vào mắt Kuroro.
"Sao —"
"Chỉ bất tỉnh thôi. Pakunoda cần phải làm chúng ngủ 1 chút. Chúng sẽ tỉnh dậy sau đúng 3 tiếng nữa." Kuroro thong thả nói.
"... Sao các người lại làm vậy?"
"Cậu đang định làm gì, tôi dự định làm gì với cậu — chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi nghĩ tốt nhất là không nên để chúng biết. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ cắt đứt hết mọi liên hệ với chúng đó, đúng không? Chúng còn dính tới vấn đề của cậu càng nhiều bao nhiêu, thì chúng sẽ càng nguy hiểm bấy nhiêu."
Chính xác. Kuroro có thể nhìn thấu được tên dây xích – Kurapika – đang âm thầm tính bước tiếp theo, câu kết luận thẳng thừng của anh khiến cậu cực kỳ khó chịu. Loại người quên mình, sống vì bạn bè thật dễ nắm bắt.
"Sau khi cậu đồng ý với những điều kiện của tôi, tôi sẽ cho 3 người trong bọn tôi đưa chúng vào thành phố, đặt chúng ở 1 nơi mà khi chúng tỉnh lại, sẽ đủ thời gian để chúng tìm được đường về nhà. Thế nào, vậy ổn với cậu rồi chứ?"
Kurapika gật đầu thay thế cho câu trả lời, dường như bộ dáng mệt mỏi và ngoan ngoãn đó khiến anh có chút lạ lùng, một cảm xúc không thể gọi tên nảy sinh trong ngực Kuroro.
Lại nữa rồi ... cái cảm xúc này là gì thế?
Cho đến giờ anh đã cảm nhận được nó 3 lần, một lần là ở dưới ánh đèn đường mờ ảo, khi anh phát hiện ra tên đeo dây xích thật ra một tên con trai; lần thứ hai là mới đây, khi anh hoàn tất việc nhận kí ức của những tên tù nhân từ Pakunoda, và quay trở ra nhìn thấy Feitan đang làm Kurapika bị thương. Nó không phải là sự thương xót, và nó cũng không phải là sự tội lỗi ... nhưng nó chính là lý do chưa thể gọi tên, chính là lý do mà anh muốn tìm hiểu cho ra khi anh quyết định mang tên Kuruta đó trở về thay vì giết cậu ta dưới cơn mưa.
Đủ rồi ... điều quan trọng nhất hiện giờ ...
"Tôi tin những gì cậu nói là thật. Tuy nhiên, tôi cần thứ gì đó cụ thể hơn," Kuroro bắt đầu, tránh khỏi cái nhìn không thể tin được từ những thành viên khác dành cho anh. Họ chưa từng thắc mắc về quyết định của anh trước đây, nhưng có lẽ sẽ có, sau việc này. Kuroro nghĩ về cuộc đối thoại mà anh đã nói cùng với phó thủ lĩnh của mình cách đây mấy phút.
"Gì? Danchou, anh nghiêm túc đó hả?"
"Tôi ... Phải. Tôi không chắc những gì tôi làm có phải điều đúng hay không ... nhưng, cứ gọi đó là linh cảm đi. Tôi cảm giác rằng mọi thứ sẽ ổn."
"Sao không lấy cắp niệm của nó và kết thúc mọi chuyện?"
"Nó không đơn giản đâu, Paku. Cô đã tận mắt nhìn thấy rồi đó. Khả năng của cậu ta vượt xa những gì mà tôi có thể lấy cắp được. Nó ... có mối liên kết với nhau; thứ này sẽ không thể tồn tại nếu thiếu thứ kia. Tôi có thể giết cậu ta nếu tôi cố lấy cắp niệm của cậu ta. Chẳng phải sẽ có ích hơn nếu tôi lợi dụng được khả năng của cậu ta hay sao?"
" ... Tôi không nghĩ Nobunaga sẽ vui với điều này đâu."
Câu đó đã nói giảm nhẹ đi khá nhiều rồi đấy. Kuroro im lặng suy nghĩ. Nếu họ không nổi loạn lên để chống lại anh ...
"Tôi muốn cậu sử dụng Judgment Chain cho chính mình."
Ngạc nhiên chưa kìa. Kuroro suy nghĩ, nhìn đôi mắt đỏ của Kurapika chớp nháy sự bối rối, rồi mở to ra khi nhận thức được điều vừa nghe. Cậu không lường trước được điều này, phải không?
"Paku và tôi sẽ xem nó thật kỹ. Chúng tôi biết cách niệm cậu hoạt động, vì vậy đừng cố gắng che giấu bất kì thứ gì. Tôi sẽ chỉ thả bạn cậu ra nếu cậu làm theo chính xác những gì mà tôi nói, và đồng ý với những điều kiện mà tôi đưa ra. Có bất kì mánh khóe nào, Paku sẽ giết chúng ngay lập tức."
Anh không chắc là cậu nhóc tóc vàng sẽ đồng ý; cậu ta trông giống loại người thà chết còn hơn là bị kiềm hãm bởi chính niệm của mình. Anh đã tưởng rằng Kurapika sẽ cố mặc cả, hoặc ít nhất là cố chống lại chút ít, vì vậy anh khá ngạc nhiên khi anh nhận thấy cậu đang khởi động niệm của mình.
Kuroro đã biết rõ sợi xích trông như thế nào, và cách mà chúng hoạt động ra sao cũng như chủ nhân của chúng vậy – tất cả là nhờ vào những ký ức của Pakunoda đã lấy cắp được –thậm chí cả rủi ro khi bị biến thành nạn nhân của Chain Jail; nhưng anh vẫn không thể kiềm được sự cuốn hút cùng yêu thích cực độ khi nhìn thấy một thứ cực kỳ xinh đẹp phức tạp trở nên linh xảo ngay trên bầu không khí. Kurapika đang giơ tay phải của cậu ra, để tất cả bọn họ có thể nhìn rõ được những sợi dây xích dần trở nên rõ ràng.
A hèm, hình như chỉ có mỗi mình anh là cảm thấy yêu thích nó thì phải. Tất cả những người khác đều đang căng thẳng mà nhìn. Kuroro không thể trách họ được, nhưng họ cũng không cần phải lo lắng đến thế cơ chứ. Kurapika sẽ không tấn công ai trong số họ, nhất là lúc này.
Sợi dây xích được tách ra từ chiều dài tổng thể quanh cổ tay Kurapika, phần được kết nối với ngón tay út của cậu; nó đang bồng bềnh; ngay mũi của sợi dây đó là một mũi tên nhỏ đang không ngừng đung đưa, trông nó giống như một con rắn hổ mang đang lắc lư cái đầu của mình vậy.
"Nói điều kiện của anh đi," Kurapika vô cảm nói.
Kuroro nhớ lại những điều kiện mà anh đã nghĩ ra trong khi nói chuyện với Pakunoda. Chúng có thể là những điều hoàn hảo, và không có gì vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu của anh.
"Đầu tiên, cậu phải trở thành thành viên của Genei Ryodan, và thế vị trí của Ubogin ở trong nhóm. Cậu phải tuân theo quy tắc và luật của nhóm, ưu tiên trước nhất chính là sự trung thành đối với nhóm và với các thành viên khác. Điều đó có nghĩa là không phản bội hoặc tấn công bất kì thành viên nào khác trong nhóm. Đồng thời, cậu cũng phải tuân theo lệnh của tôi, với điều kiện lệnh của tôi đưa ra không làm hại tới nhóm."
Điều đầu tiên đã xong, còn 1 cái nữa. Kuroro không muốn nghĩ tới những gì mà mọi người đang nghĩ về anh bây giờ.
"Thứ hai ... thông thường các thành viên của Genei Ryodan được tự do đi lại tới bất kì đâu mà họ muốn, chỉ trừ khi tôi tập trung một cuộc họp, kế hoạch hoặc nhiệm vụ gì đó, nhưng cậu, phải luôn đi cùng tôi. Cậu phải luôn ở trong tầm mắt của tôi, bất kể mọi lúc, chỉ trừ khi tôi nói không cần."
Kuroro ngừng lại, nghĩ lại những gì vừa nói, xem thử coi mình có để lỡ điều gì không. Đó là những gì tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra được, hy vọng rằng anh đã cẩn thận lựa chọn đúng cách dùng từ đủ để ngăn cản bất kì lỗ hỏng nào trong các điều kiện đó.
"Đã hết rồi?" Kurapika đột ngột hỏi.
"Phải," Kuroro trả lời, có chút bực bội trước cái cách mà cậu nhóc tóc vàng chấp nhận tất cả mọi thứ một cách máy móc như vậy. Có gì đó không ổn ... "Cậu chấp nhận cả hai điều kiện?"
Kurapika gật đầu, và Kuroro vội vàng tập trung niệm của anh vào mắt. Gyou cho phép anh nhìn thấy những luồng niệm mà bình thường tàn hình, dù cho nó được cố ý che giấu hay được hiển thị. Nếu anh có đủ tập trung thì anh có thể phân biệt được các loại luồng niệm xung quanh anh, và giờ thì anh cần phải dùng tới nó để kiếm tra xem thử xem Kurapika có làm theo chính xác những gì mà anh muốn hay không. Cậu không có bất kì động thái nào để cố thay đổi các điều kiện, nhưng cẩn thận vẫn luôn là điều tốt. Pakunoda cũng đang làm điều tương tự dù đứng cách xa vài feet, nếu Kurapika làm điều gì đó ngu ngốc để thay đổi điều kiện, thì giây tiếp theo của cậu chính là đứng đó nhìn hai con tin kia bị giết.
Lại một lần nữa, tất cả sự đề phòng của họ đều không cần thiết. Ngay giây phút khi anh nhìn Kurapika chuyển hai điều kiện thành nguồn niệm để có thể khiến cho Judgment Chain hoạt động; anh vẫn nhìn chằm chằm vào đầu mũi tên đâm thẳng vào trong ngực cậu. Anh phải luôn nhắc nhở bản thân rằng dây xích đó không có thật, rằng nó làm ra từ niệm; nhưng, cái cách mà nó dường như thâm nhập vào trong ngực Kurapika mà không có chút máu nào chảy ra vẫn gây ra chút lo âu.
Dù cho cái trò ảo thuật gì mà cái dây xích đó đang làm trong tim của cậu thì nó cũng đang khiếu cậu đau đớn, bởi cách mà Kurapika thở dốc và không ngừng run rẩy kia. Kuroro biết rõ, từ kí ức của những người khác, rằng Kurapika đã từng làm vậy với chính bản thân cậu, để niêm phong khả năng của cậu và cắt đứt cơ hội tẩu thoát của Genei Ryodan.
Mình mừng vì mình đã không trải qua điều này.
"Xong rồi," Kurapika nhẹ giọng nói sau khi cậu hạ thấp tay mình xuống, kết thúc màn ảo thuật của đám dây xích.
Kuroro cố chống lại sự thúc giục mạnh mẽ kêu anh phải hét lên rằng "Chào mừng sự gia nhập!" Ở trong phổi của anh, thay vào đó là nhìn quanh khắp phòng để đối diện với những ánh mắt bối rối và khó hiểu của các thành viên khác. Anh thở dài.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ...
Do bọn họ vẫn chưa đọc được kí ức, nên bọn họ không biết rõ chính xác những gì mà Kuruta mới vừa làm với chính bản thân cậu. Cậu đã không còn nguy hiểm; Judgment Chain của chính cậu sẽ lập tức giết cậu ngay khi cậu cố tấn công bất kì ai trong số 12 thành viên của Genei Ryodan. Hiện tại họ vẫn bị kích động, lưu tâm đến sự thật rằng Kurpika vẫn chưa trở về trạng thái Zetsu, đứng yên đó với đầy đủ tất cả khả năng của cậu ta.
Mình không có tên sát thủ thay thế mới nào cả, nhất là sau sự dàn xếp vừa rồi, Kuroro nghĩ, và giờ sau tất cả mọi việc vừa xảy ra tính từ lúc ở khách sạn, anh cảm thấy có chút mệt mỏi.
"Paku sẽ giải thích mọi chuyện. Tất nhiên mọi người có thể không nghe nếu mọi người không muốn," anh nói đầy khó hiểu như đó là một lời giải thích. Anh không dự định thể hiện khả năng thứ hai của anh ngay trước mặt thành viên mới nhất này. Vẫn còn thời gia để giới thiệu sau. "Bắt đầu đi; cậu ta không thể tấn công ai nữa đâu." Anh thêm vào khi thấy những thành viên khác có chút ngập ngừng khi để anh lại 1 mình với kẻ thù.
"Nhưng tôi cần 3 người trong các anh đưa bọn nhóc vào trong thành phố," Kuroro nói sau khi Pakunoda bắt đầu đi vào trong căn phòng mà hai người họ đã sử dụng trước đó.
Hisoka? Tên hề tình nguyện sau 1 giây suy nghĩ, kéo tên nhóc tóc đen lên đầy hờ hững. Mình tự hỏi không biết hắn đang nghĩ cái gì?
Machi có chút cáu tiết nhỏ, rồi di chuyển để nhặt tên nhóc bất tỉnh kia lên. Bonorenolf xuất hiện phía sau cô.
"Cô đang bị thương đó, cô chắc là mình ổn chứ?" Kuroro hỏi cô gái tóc xanh.
"Chỉ là đưa hàng thôi mà?"
"À, vài kilomet cách đây là được rồi, nhưng sẽ thích hợp hơn nếu tụi nhóc đó mất phương hướng khi chúng tỉnh dậy."
"Vậy thì nó khá dễ đấy," cô nói, không thèm bận tâm tới tên bên cạnh bên cạnh với sự tự tin âm thầm thường có.
"Machi, nếu hắn muốn đi, đừng cản hắn." Kuroro nói, giọng thấp đủ để mình cô nghe thấy và Bonorenolf cũng có thể nghe được; mắt anh nhìn Hisoka, người đang quay lưng về phía họ và bước đến cửa ra vào với một thằng nhóc đang nằm ngất trên vai hắn.
Machi có chút giật mình, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu đã hiểu. Rồi cả ba người họ rời đi.
Kuroro không thể đoán được Hisoka đang nghĩ gì, cũng mặc kệ việc trừng phạt hắn vì đã dám phá bỏ luật lệ của nhóm. Họ không muốn đối đầu với hắn lúc này, hoặc làm mất đi khả năng của hắn, dù vì lý do gì; vì thế cứ để mọi thứ diễn ra như nó vốn dĩ như thế là điều tốt nhất, để xem thứ cái tên hề ma thuật đó có thể làm gì, rồi sẽ phản công sau vậy.
Shalnark, Nobunaga, Coltopi, và Phinx đi theo Pakunoda vào phòng, trong khi Shizuku dường như đang đợi Franklin. Ông đang canh chừng Kurapika trong khi Kuroro nói chuyện với Machi, và giờ đang hướng ánh mắt có chút bối rối về phía cậu.
"Sao cậu không phản kháng? Sao cậu không lo lắng rằng chúng tôi có thể rút lại lời hứa? Với những gì mà cậu biết chúng tôi, cậu không nghĩ rằng họ sẽ đưa bạn cậu vào thành phố và giết chúng à?"
Kuapika không trả lời câu nào cả, cậu vẫn đang nhắm chặt mắt mình, và tỏ vẻ như không nghe thấy câu hỏi của Franklin. Dường như vài giây đã trôi qua, giọng nói cậu mang sự lạnh nhạt đến kỳ lạ.
"Nếu các người dự định giết họ, thì các người đã làm điều đó ngay trước mắt tôi rồi."
Franklin chỉ có thể im lặng và nhìn chằm chằm cậu, bị đánh bại trước câu khẳng định đầy hiển nhiên từ tên tù binh của họ.
"Cậu ta hiểu rõ chúng ta đấy," người đàn ông to lớn nói lớn với Kuroro, trước khi quay lưng và bước vào trong căn phòng nhỏ kia cùng Shizuku bám sát theo ông.
Hiện tại chỉ còn lại 3 người họ trong phòng lớn. Feitan đang đứng một bên, vẫn đang nhìn Kurapika với đôi mắt đầy hoài nghi, trong khi cậu nhóc tóc vàng đang cúi đầu, khiến mái tóc rũ xuống che mất đi đôi mắt. Kuroro đoán rằng chúng vẫn đang đỏ rực ... có lẽ anh đã giữ chắc được cậu, nhưng điều đó không có nghĩa rằng hận thù đã được lãng quên. Hầu như Kurapika không cử động, hoặc né tránh nhìn thẳng vào họ có lẽ để tránh khiến cậu mất bình tĩnh.
Chúng tôi thật tế không có lỗi trong việc tàn sát cả bộ tộc cậu, cậu biết rõ mà ... đó chính là lý do ... tôi sẽ cho cậu thấy, chuyện gì đã thực sự xảy ra, vào năm năm về trước.
Hiển nhiên rằng Kurapika đã trở thành thành viên không chính thức của họ, dù cậu có đồng ý hay không. Giết một người trong số họ sẽ cho cậu quyền hạn được gia nhập vào nhóm. Và đáng lẽ họ phải tìm kiếm một người thay thế càng nhanh càng tốt ... một người có thể tận dụng được 100% khả năng niệm của mình giỏi như Ubogin, một người có sức mạnh phi thường và tính bền bỉ vượt mức con người.
Có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy khá nhục nhã khi phát hiện rằng cậu ta đã trở thành một trong số bọn này ngay từ giây phút cậu ta giết Ubo ....
Nobunaga và Feitan có thể phản đối, nhưng họ không thể từ chối cái sự thật rằng Kurapika sở hữu một khả năng cực kỳ hữu dụng, và có thể trở thành tài sản tuyệt vời nhất giá trị nhất của họ với cách huấn luyện hợp lý.
Đừng có quên cái lý do 'chưa rõ' đã khiến mình muốn mang cậu ta về đây ...
Vẫn còn một vấn đề mà anh phải bắt đầu suy nghĩ tới. Những người khác vẫn chưa biết điều này, nhưng anh chắc rằng vấn đề này cuối cùng cũng phải được đưa ra.
Trong lúc Kuroro đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao anh lại cảm thấy rằng anh đang quên mất điều gì đó rất qua trọng, đột nhiên nhận ra Kurapika vẫn đang chảy máu, đó là vết thương mà lưỡi kiếm của Nobunaga đã gây ra cho cậu. Nếu không chữa trị kịp thời thì cậu sẽ chết vì mất máu. Anh ra lệnh cho cậu dùng Holy Chain để chữa trị vết thương, và anh cảm thấy sự khó chịu đột ngột gia tăng.
Đây là ...
Mắt Kuroro mở lớn, ngay khi vừa nhìn thấy một đoản kiếm nhỏ bằng vật chất thực sự nằm trong bàn tay phải của Kurapika. Thằng nhóc đó đã dùngIn để che giấu sự tồn tại của thứ đó trong người.
Cậu muốn chết mà phải không? Kuroro đầy tức giận khi nghĩ như thế, cố đoán là có phải Kurapika đang cố tấn công anh nữa hay không.
Anh đã sai lầm, và tất nhiên, anh chỉ có thể đứng đó, đầy bối rối khi nhìn thấy Kuruta đưa đoản kiếm nhỏ đó lên và để ngay trước cơ thể mình.
Cậu cười.
A, chết tiệt.
Mũi dao hướng thẳng vào ngực của Kurapika.
— HẾT CHƯƠNG 04 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro