04 - BÁN LINH HỒN CHO QUỶ DỮ (PHẦN 01)
Translator & Edit: Mai_kari
Killua Zaoldyeck ghét cái cảm giác bất lực này – một cái cảm giác thật quỵ lụy, ghê tởm khi chẳng thể làm bất kì điều gì trong lúc tất cả mọi thứ cứ vượt hết ra khỏi sự điều khiển của cậu. Cậu cảm giác như mình đang bị tất cả mọi thứ bỏ mặc vậy, cơ hội và thách thức cứ không ngừng xoay quanh cậu, nhưng lại không cho cậu bất kì cơ hội nào để chộp lấy chúng và cũng có bất kì thứ gì để cậu có thể bấu víu vào để có thể đứng chắc hơn. Đó chính là lý do mà cậu thường hay né tránh dính vào mấy cái tình huống mà có thể khiến cho khả năng điều khiển của bản thân bị kiềm nén.
Giọng nói lại vang vọng bên tai cậu. Cho đến cuối cùng mày luôn làm mọi chuyện tệ hại hơn.
Chết thiệt thật!
Đầu tiên chính là tai nạn trong cuộc thi Hunter, khi tên Hanzo bẻ gãy cánh tay Gon để cố ép nhóc phòng vệ; rồi ngay sau đó khi cậu phải đối mặt với tên có cái mặt đầu những cục u như gã Frankenstein-y, mà thực chất chính là anh trai của cậu, kết quả là trong sự cam chịu, dù có muốn cũng chẳng thể làm gì được, khi cậu bị ép buộc phải trở về nhà với lời hứa là sẽ không giờ được gặp lại bạn của cậu.
Trong quá trình ở giữa cuộc thi Hunter và York Shin, sự thất bại gần đây chính là cuộc chạm trán với cái tên Hunter Gấu chồn kia. Cậu đã chắc chắn rằng những đứa trẻ Konta sẽ chết. Quả là một sự may mắn (và cũng nhờ tên gấu chồn đó) khi Gon rất cứng đầy, và có một người dì cũng cứng đầu tương tự.
Số lần thất bại lên tới con số 4 to tướng chỉ xảy ra trong những khoảng thời gian khá gần, khi bọn họ bị bắt bởi bọ Genei Ryodan, khi cậu và Gon đã tiếp nhận một công việc săn tiền thưởng kếch xù mà nhận thức rõ rằng rằng sự nguy hiểm của mục tiêu mà họ đuổi theo không hề có ranh giới, và có thể trở nên mạnh hơn nữa thôi. Killua, với nhiều kinh nghiệm đau thương và chết chóc trong quá khứ, đã biết rõ được nguy hiểm mà bọn họ đang dính vào, nhất là so với sự ngây thơ trong sáng của Gon. Tất nhiên là bọn nhóc cũng sợ chết – nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và tự chủ, ko thể hiện bất kì dấu hiệu yếu đuối hoặc sợ hãi nào trước mặt kẻ thù, cho đến khi cái tên samurai kia quyết định chơi vật tay với một đứa nhóc nhỏ hơn y phân nửa tuổi. Lần đó, với một thành viên có vẻ ngoài hung tợn hơn kẹp chặt Gon vào cái bàn, cậu thì không thể nào cử động để bảo vệ bạn mình, khi bị niệm của tên Hisoka làm tê liệt, là một trong những kinh nghiệm khinh khủng nhất trong ngày của cậu. Kết quả là gần như cậu từ bỏ mạng sống của mình chỉ để Gon có thể trốn thoát, sẵn lòng biến mình thành miếng mồi giăng ra để làm chuyển dời sự chú ý của cái tên samurai đó khỏi bạn mình. Và cái tính ngang bướng của Gon chính là thứ duy nhất chắn ngang giữa cái chết và cậu thời điểm đó.
Cậu sẽ là một tên ngốc nếu không nhận biết được tất cả những biểu hiện gần đây của cậu chính là cảm xúc bình thường của một con người, là việc hiển nhiên khi cậu có một người bạn để quan tâm và lo lắng. Illumin đã đúng, từ cái nhìn của một tên sát thủ. Bạn của cậu có thể trở thành gánh nặng cho chính cậu. Họ đã thức tỉnh cảm giác quan tâm và sự thân thiết giữa những người bạn ở sâu trong lòng cậu, cũng chính là hai cản trở lớn cho bất kì ai muốn tiếp tục sống sót.
Killua biết rõ điều đó, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cậu có mặt tại nơi đây.
Nhưng — cái định mệnh chết tiệt nào đã quyết định đặt họ vào trong cái tình huống thế này vậy!! Cậu không thể cử động, thậm chí không thể la lên, và cậu có thể chết ngay nếu nhúc nhích quá nhiều. Gon đang đứng ngay bên cạnh cậu cũng chịu chung một số phận; chỉ khác một điều là nhóc đang bị cái tên dê xồm kia kiềm chế. Và cái không khí căng thẳng trong căn phòng này thật quá mức chịu đựng rồi! Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận và luồng hăm dọa phát ra từ từng thành viên Genei Ryodan trong căn phòng này. Tổng hợp đống cảm xúc đó thậm chí còn tệ hơn những lần Illumin dùng cậu để luyện REN — tăng sự cay độc trong cậu hơn. Nhưng ngay lúc này cái luồng khí thù địch đó không hướng thẳng vào cậu hoặc Gon!
Kurapika...
Phải, toàn bộ sự thất bại đang chỉa thẳng vào mặt cậu. Kurapika đã tỉnh lại vài phút trước, và bây giờ đang bị ép phải lựa chọn giữa tấn công, đồng nghĩa với cái chết của tên thủ lĩnh, và có lẽ là sự giải tán của Genei Ryodan, cùng cái chết của ba người họ một cách chắn chắc; hoặc đầu hàng, đồng nghĩa với việc bị kẻ thù truyền kiếp của mình đánh bại – và nhận lấy cái chết – đau đớn nhất – dưới tay chúng, cùng một cơ hội mong manh rằng Genei Ryodan sẽ đủ nhân từ để thả cậu và Gon.
Kurapika, anh là tên ngốc à!! Sao anh lại ngừng lại?
Đây chính là điểm yếu mà Illumin đã từng nói với cậu trước đó. Bạn bè chính là gánh nặng, và có thể bị dùng để chống lại cậu trong các cuộc chiến. Kurapika đã làm rất tốt cho đến khi Hisoka khiến Gon phải khóc thét lên trong đau đớn. Kurapik đã đột ngột tấn công khiến bọn chúng đều bất ngờ, thậm chí dù đó có là các thành viên Genei Ryodan thì cũng bị hành động đó làm cho khủng hoảng. Anh ta hoàn toàn có thể hạ gục tên thủ lĩnh nếu anh ta không ngừng lại.
Nhưng ... chẳng phải mình đã mừng khi thấy anh ấy ngừng lại hay sao? Nếu không thì mình đã chết chắc rồi —
Killua tàn nhẫn tuyên bố rằng suy nghĩ trước đó có thể trở thành một thứ còn hữu hình hơn bất kì ý tưởng nổi loạn nào. Kurapika là bạn của cậu! Cậu không nên nghĩ như vậy! Genei Ryodan hiển nhiên có thể giết anh ta nếu anh ta dám lật lọng với họ!
... Cậu là Zaoldyeck. Thậm chí dù cậu không chết ở đây, thì cha cậu cũng sẽ giết cậu nếu gia tộc Zaoldyeck biết được con trai của ổng đã bị kẻ địch bắt và biến thành con tin để trao đổi.
Cha cậu .... trốn thoát sẽ trở thành chuyện dễ dàng đối với cha cậu. Đồ quỷ tha ma bắt, Silva Zaoldyeck có thể hầu như chắc chắn hạ gục toàn bộ 12 tên thành viên với một cái nhắm mắt và đôi tay bị trói sau lưng! Còn Illumin, chẳng có chút vấn đề gì, Killua chán ghét thừa nhận điều đó, người anh cả của cậu sẽ không hề gặp chút khó khăn nào trong việc trốn thoát, dù cho cái tên sát thủ mặt lạnh đó ở trong tình trạng của cậu hiện giờ.
...
Cậu đang đùa với ai đây? Cả hai người anh lớn của gia tộc Zaoldyecks sẽ không cho phép bản thân họ ở trong cái tình cảnh nhục nhã này đâu!
Được rồi! Đây không phải lúc cho sự ích kỷ cá nhân ... Kurapika ... Kurapika ... anh ấy sẽ không đầu hàng đâu ... đúng không?
Suốt mấy giây đó Killua cứ nhìn chằm chằm vào sự căm thù không ngừng gia tăng theo niệm quanh Kurapika – thứ mà chỉ mới mấy phút trước đó đã cân bằng với cái luồng khí khủng bố bao trùm cả căn phòng này, giờ đây lại chậm rãi giảm và ngưng tụ lại, giống như vòi nước đang phun ào ào bị khóa đột ngột vậy; đến cuối cùng, dòng chảy đã hoàn toàn ngừng lại, và niệm lực chẳng còn chút đe dọa nào cả.
"Tốt," Danchou của Genei Ryodan kín đáo lên tiếng. Sau đó anh lên tiếng gọi người phụ nữ có khả năng đọc ký ức.
Zetsu ... Tại sao ... anh ấy đã thực sự ... đầu hàng? Không ... Kurapika ... Đừng!
Hiển nhiên là Kurapika không thể nghe thấy tiếng của cậu, trừ khi Killua đột ngột khuyếch trương khả năng ngoại cảm, bằng không thì cậu chỉ có thể đứng nhìn trong Kurapika đang bất động đằng kia một cách vô vọng, bản thân cậu hiện giờ cũng chỉ có thể đứng yên không hề nhúc nhích được tí nào, dù cho cậu có thể hiện mình phục tùng thế nào cũng không đủ đáng thương để khiến Pakunoda ngừng việc lấy ký ức của Kurapika.
Kurapika hiện giờ không giống Kurapika mà Killua đã từng biết. Sự căm thù của Kurapika dành cho Genei Ryodan cưc kỳ sâu, cơn phẫn nộ trước cái chết của cả bộ tộc như không đáy, anh ấy có thể nổi quạu mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe thấy bất kì thứ gì liên quan đến cái nhóm đó, dù là con nhện thật hoặc thậm chí chỉ là cái tên. Kurapika lúc trước sẽ không dễ dàng đầu hàng như hế ... Anh ấy luôn là người tiến thẳng đến mục tiêu của cuộc đời mình, Killua biết rằng cuộc sống của Kurapika chỉ có duy nhất một mục tiêu, chính là tập trung bắt toàn bộ các tên sát nhân kia phải trả giá, lấy lại công bằng cho bộ tộc.
Điều duy nhất khiến Kurapika lựa chọn thứ gì đó hơn cả mục tiêu của cuộc đời cậu ... chính là bạn của cậu. Sự an toàn của Gon và Killua còn quan trọng hơn mục tiêu của cậu.
Chết tiệt!
Sau vài phút cô ta bước ra, rồi cô ta cùng cái tên Danchou bước vào một căn phòng nhỏ mà trước đó họ định bước vào trước khi bị Kurapika cản lại. Nếu Killua không phải đang bị kiềm hãm thì cậu chắc chắn sẽ cố gắng tìm hiểu coi thử họ đang định làm gì, nhất là cái khẩu súng mà Pakunoda đã cầm trước đó, nó có công dụng gì, nhưng hơn hết cậu có nhiều vấn đề cần căn nhắc đến hơn. Không biết là cậu có chú ý nhận thấy rằng Hisoka đã bỏ tấm bài ra khỏi cổ Gon rồi hay không, và nhóc được tự do để làm bất kì điều gì ngoại trừ các hành động lỗ mãng và mang tính đe dọa, vì vậy giờ cậu thể nhảy dựng lên vì giật mình khi nghe tiếng hét của Gon.
"Kurapika!!"
Cậu không phải là người duy nhất giật mình vì giọng hét đó. Killua thấy Kurapika hiển nhiên hóa đá, bộ dáng suy sụp hồi nãy của Kurapika đã bật lại chút sức sống.
"Kurapika, anh đang chảy máu!"
Dựa vào sự ngây thơ và đầu óc đơn giản thì nhóc chỉ nhận ra được điểm ấy mà thôi. Vết thương ấy chẳng nhằm nhò gì với những gì mà Genei Ryodan có thể thật sự gây ra được. Nhưng vết thương đó không thể bỏ mặc như thế. Vết cắt rất sâu, từ nơi Killua đang đứng vẫn ngửi được mùi máu tanh nồng không thể lẫn được. Chất lỏng màu đỏ cứ chảy và nhuộm thẫm ống tay áo trái của Kurapika – không tính đến cái bộ đồng phục vốn dĩ màu hồng này. Cậu có thể biết được cánh tay Kurapika giờ khá yếu, không thể cử động nổi 1 ngón tay, và Kurapika không thể điều khiển cánh tay trái của mình được nữa. Cái vòng có lẽ khá khốc liệt – lưỡi dao của tên samurai đó thật sự xuyên qua tận xương luôn. Chỉ them vài centimet nữa thì cả cánh tay có thể đứt lìa rồi.
"Hmmm .... Vết trầy nhỏ này à?"
Ồ. Đó là cái tên ghê rợn có chút thích bạo lực, tên đã kiềm chế Gon, cũng là tên đã luôn thể hiện khát vọng giết bọn họ ngay từ đầu. Hắn có một đôi mắt đầy thô bạo, và một cách nói hay kéo dài, thứ khiến Killua vô thức rùng mình khi lần đầu tiên nghe thấy. Không tốt rồi ... hắn đã lén chạy tới chỗ Kurapika ngay khi Gon khiến chúng chú ý tới vết thương, và giờ thì hắn đang nhìn chằm chằm đầy khao khát vào người thiếu niên cao hơn hắn – giống như cách một con mèo đang nhìn một con chim trong lồng vậy.
"Nó không phải một vết thương!" Thành viên nhỏ con nhất Ryodan nhếch mép chế nhạo. "Ôi, Nobunaga, anh lại mất kiềm chế nữa rồi."
"Im đi, thằng lùn! Lúc nó tấn công thì anh làm cái gì hả?"
Feitan chỉ cười lạnh, và đó là câu đáp trả mà hắn dành cho sự bất mãn của tên samurai. Có vẻ như hắn bỏ qua lời chế giễu đó – và điều tiếp theo khiến ngay cả thành viên của Genei Ryodan cũng phải kinh ngạc là khi hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay của Kurapika, và bàn tay hắn nhắm ngay chỗ vết thương kia.
Đau đớn có lẽ quá mức khinh khủng. Đầu của Kurapilka như bùng lên, đôi mắt mở lớn giống như lần đầu tiên nghe thấy tối hậu thư của tên thủ lĩnh vậy. Vấn đề là, bọn họ vẫn còn đang trong tình trạng bị bắt giữ, đôi mắt đỏ phản chiếu sự bất ngờ cùng đau đớn vì sự đụng chạm thô lỗ này. Cậu hiển nhiên là vẫn còn kích động, nhìn như một sự khiêu khích nhẹ cũng đủ khiến cậu tấn công trở lại. Nhưng cậu lại không cử động; chỉ có thể thở hổn hển vì đau cùng cái cắn răng kiềm chế càng thể hiện cơn đau đớn của cậu với từng cú siết chặt chậm rãi của cái tên Feitan kia ngay chỗ vết thương trên tay cậu, không nghi ngờ gì về việc hắn đang cố làm vết thương nặng thêm.
"Hmm ... có vẻ như mày ở ngưỡng cửa của đau đớn rồi đó ..."
"Feitan! Chẳng phải Danchou đã nói là không được làm gì nó hay sao?" Tên đang ngồi kế cái máy tính la lên.
"Từ khi nào mà cậu trở than một tên nhiều chuyện vậy, Shalnark? Tôi sẽ không giết nó đâu."
Shalnark thở dài. "Tùy anh vậy. Nhưng đừng nói là chúng tôi không cảnh báo anh nhé."
Feitan quay sự chú ý của mình vào tên tóc vàng, và bắt đầu siết chặt vòng tay của mình lần nữa. Hồi nãy hình như máu đã ngừng chảy, nhưng giờ đây nó lại bắt đầu một dòng chảy mới và dữ dội hơn.
Killua có thể thấy rằng Kurapika chẳng thể làm gì được thậm chí cả việc khóc thét vì đau đớn. Nó khá tệ vì hồi nãy bạn của cậu còn có thể sử dụng niệm, còn giờ thì Kurapika phải đặt mình vào trong trạng thái Zetsu, anh ấy không có được một chút ít sức mạnh nào dù ít ỏi chỉ để làm dịu cơn đau của vết thương kia.
Hắn ... Tên khốn đó thật sự thích thú điều này! Chúng là quái vật ... toàn bộ bọn chúng! Chết cha cái sự thô lỗ này đi ... Ngừng lại ... Làm ơn ngừng lại!
Killua đột nhiên nhận ra rằng cậu đang run rẩy. Cậu thậm chí còn không biết được điều đó vì tập trung vào nụ cười nhếch mép đầy hưởng thụ của tên Feitan kia, hoặc do bản thân không ngừng nhắc nhở về khả năng hiện tại của cậucó thể làm được gì giúp đỡ cho bạn của mình. Cậu đáng lẽ phải bước lên phía trước ... đáng lẽ phải kéo tay của hắn ra để cứu Kurapika ... nếu như cậu không bị sợi dây của cô gái đứng phía sau đang kéo chặt mình lại, hoặc là cái siết nhẹ bởi một sợi dây mỏng quanh cổ – cảnh báo cho cậu biết rằng dù chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến cậu chết.
Hèn nhát, thứ gì đó đang chế nhạo bên trong cậu. Chẳng thể mạo hiểm cái cổ của mày để cứu bạn mày.
Không ... Mình không thể ... mình không ... mình –
"Ngừng lại!!!"
Gon. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đã thật sự khóc thét lên, mặc cho việc Hisoka đang đứng kế bên nhóc, có thể giết nhóc ngay trong tíc tắc. Tiếng hét trước đó không đủ nguy hiểm như lần này; không khí khốc liệt đang dần được thả lỏng giờ lại mang cái luồng khí hãy – tra – tấn – các – tù – nhân bao trùm nữa rồi.
"Ngừng lại, làm ơn đi! Ông đang làm anh ấy đau đấy!"
"Cẩn thận cái miệng mày đi nhóc!" Feitan hầm hè, rồi xoắn cổ tay mình để những móng tay sắt nhọn có thể ghim sâu hơn, khoét sâu và mở rộng hơn vào vết thương đổ máu kia. Lần này chính Kurapika cũng không đủ khả năng để kiềm giữ lại giọt nước mắt vì đau đớn, hoặc ngừng bàn tay kia lại khỏi phải giơ lên và giữ chặt lấy đống máu, thứ mà móng vuốt bàn tay của Feitan đang khắc sâu dần và khiến vết thương càng lúc càng tệ hơn. Mặc dù phản ứng của Kurapika không thể hiện gì cả nhưng càng kích thích ham muốn hành hạ của y.
"Cái này chẳng là gì so với việc thằng nhóc này dám truy sát bọn tao đâu."
"Nhóc con, đừng chú ý tới bạn mày nữa. Thứ duy nhất đang chờ đợi cậu ta chính là một cái chết từ từ, đầy đau đớn khi dám giết một người trong số bọn này đấy. Nếu tao là mày, tao sẽ giữ mọi thứ trong lòng và ngậm miệng lại. Nếu mày biết điều 1 chút có lẽ Danchou sẽ thả mày đấy," cô gái đứng sau Gon lên tiếng nói với nhóc.
"Nhưng ... nhưng ..."
"Feitan!"
Thật kinh ngạc, tình trạng căng thẳng trong căn phòng rớt xuống bằng 0 chỉ bằng một tiếng gầm. Các thành viên khác thì dường như thả lỏng hơn, ngay khi thấy Danchou của họ bước ra khỏi căn phòng mà anh cùng cô gái đọc ký ức đã bước vào hồi nãy. Killua liếc mắt nhìn ngang thì nhìn thấy khuôn miệng của Shalnark nói với Feitan rằng "Tôi đã nói anh rồi," – khiến hắn giật giật khóe mắt.
Cậu cảm giác như mình vừa bỏ qua thứ gì đó. Tất cả các thành viên – bỏ qua cái tên Feitan và Hisoka kia đi – đều cư xử giống như ... một người bình thường. Cậu từng nghĩ rằng bọn chúng sẽ tra tấn Kurapika, nhưng thật ra bọn chúng dường như bất đắc dĩ khi phải lại gần Kurapika, chúng dường như thích tập trung canh giữa ba người họ từ vị trí đứng của chúng nãy giờ hơn.
Sự hoang mang của cậu đối với hành vi của các thành viên càng tăng lên gấp mười, khi cậu nhìn thấy vẻ mặt của tên thủ lĩnh.
Có phải do cậu đang tưởng tượng không, mà sao tên thủ lĩnh của Genei Ryodan lại như đang giận dữ với thành viên của mình như thế?
Không, cậu không tưởng tượng. Killua biết cái nhìn đó – nó là cái nhăn mặt của việc chê trách, dường như có một chút tức giận ẩn vào trong đó. Cha cậu thường nhìn cậu như vậy, mỗi khi cậu thất bại khi phải biểu diễn trong các khóa huấn luyện, hoặc làm gì đó mà chống lại kế hoạch của cha mẹ cậu dành cho cậu. Cậu ghét nhất mỗi khi cha cậu nhìn cậu như thế; vì vài lý do, mà nó xúc phạm tới cậu hơn cả những trừng phạt mà cậu chịu suốt bao nhiêu năm qua, thậm chí còn tệ hơn cả những vết thương thể xác mà Miyuki không ngừng đánh lên người cậu.
Đó là thứ cuối cùng trên đời mà cậu muốn nhìn thấy ở một chỗ như thế này. Nhưng ... đó có phải thể hiện rằng Danchou của chúng không có ý định giết Kurapika không?
Không thể nào. Chắc chắn có một lý do khủng khiếp nào đó ẩn sau vụ này – một động cơ ngầm, hoặc có khi là một nguyên nhân khủng bố. Nó chắc chắn phải tệ hơn cả cái chết.
"Che..." Feitan càu nhàu, cố lắc mạnh cánh tay bị thương của Kurapika lần cuối trước khi thả ra. "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ giết nó thôi, vậy có gì khác biệt chứ?"
Không ai trả lời cho câu hỏi lầm bầm đó của hắn, hoặc có lẽ hắn cũng không mong nhận lời đáp trả trong khi thong thả quay trở về vị trí cũ của mình, đứng lại bên cạnh người có tên gọi là Phix. Hắn nhẹ nhàng vô thức bỏ hai tay vào trong túi, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến máu của Kurapika dính lên quần áo của mình.
Tên Danchou vẫn nhăn mày dù Feitan rút lui, anh ta nhìn thẳng vào bóng lưng của hắn rồi đơn giản nói, "Tôi sẽ nói chuyện với anh sau." Killua không thể chắc về biểu tình của anh ta là gì, nó biến mất trong tíc tắc, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng như bình thường khi anh ta quay qua nhìn Kurapika, người đã cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Ngay khi anh ta liếc nhìn Kurapika, dường như đang cố quyết định điều gì đó, và ngay khi anh ta dự định nói gì đó, thì Kurapika đã lên tiếng trước.
"Thả họ ra ... làm ơn." Từ cuối cùng Kurapika đã nghiến răng để nói ra sau khi cố gắng hết sức mình, nhưng cuối cùng cậu cũng đã nói, lần đầu tiên kể từ tỉnh lại, và đã dám đòi hỏi bọn chúng thứ mà cậu biết chắc rằng bọn chúng sẽ không dễ dàng cho cậu, cũng đủ khiến cho cả căn phòng lâm vào trạng thái im lặng vì ngạc nhiên.
"Chậc ... nó nói chuyện như con gái ý." Phinx lẩm bẩm.
"Thả họ ra," Kurapika lặp lại. "Họ chẳng liên quan gì tới chuyện này cả."
"Tụi nó giúp cậu bắt chúng tôi. Nói chúng không liên quan thì thật khó tin đầy, đúng không nào?" Tên thủ lĩnh đáp trả lại.
"Đó là vì tôi yêu cầu họ như thế. Trước đó họ chẳng định dính dáng gì tới các người đâu."
Ahh, Kurapika ... hồi đầu thì chúng tôi có đấy. Killua nghĩ.
"Tao không nghĩ vậy. Tuần trước khi tụi tao bắt chúng, tại sao chúng lại chối là không hề biết tới mày chứ?" Nobunaga hỏi. "Điều đó có nghĩa chúng vốn đã muốn theo đuôi tụi tao rồi."
"Sai rồi, phải là lần đó họ hoàn toàn không biết người mà các người đang tìm kiếm chính là tôi."
Kurapika ... sao anh lại cứ cố gắng che giấu như thế? Bọn chúng sẽ nhìn thấy được ... Pakunoda – cô ta đã đọc ký ức của anh, cô ta biết rõ rằng chính chúng tôi là người đã ép buộc anh đồng ý để chúng tôi giúp ...
"Tôi chính là người mà các người đang tìm, đúng không?" Khóe môi Kurapika nhếch lên giễu cợt, nhưng mái tóc của cậu đã che lại đôi mắt đang ẩn chứa sự mỉa mai cùng nhạo báng. "Dù tôi biết nó chẳng có ý nghĩa gì với các người, nhưng tôi đảm bảo rằng tôi sẽ không chống lại, cũng không trốn chạy. Các người không cần bắt họ làm con tin."
Ngu ngốc ... ngu ngốc! Đừng làm thế! Chúng tôi không kêu anh tự mình quyết định ... chúng tôi không cần anh giúp!
"Mày đúng đấy, lời của mày chẳng có chút giá trị nào cả!" Ten samurai gầm lên, y càng lúc càng tức giận hơn khi từng giây trôi qua. "Danhou! Anh sẽ không tin nó đâu, đúng không?"
"Có một điều mà các người không hề biết về bộ tộc mà các người đã tàn sát 5 năm về trước, rằng Kuruta không thể nói dối," Kurapika nói, sự im lặng của cậu, âm giọng như đang đàm thoại được thêm chút cảm xúc khiến những lời cậu nói có vẻ đáng tin hơn là đáng nghi.
"Mắt của chúng tôi, khi đỏ, sẽ có khả năng nhìn xuyên thấu bất kì sự dối trá nào. Chúng tôi đề cao sự chân thật hơn bất kì thứ gì, để bù trù lại với khả năng mà chúng tôi sở hữu."
Gì cơ? Mình không biết đấy. Killua tự hỏi không biết Kurapika có biết là anh ta xém chút khiến bọn họ té ngã khi nói với chúng rằng anh ta không có khả năng nói dối hay không.
"Chỉ khi các người thả bọn họ đi," Kurapika bình tĩnh nói, giờ thì ngẩng cao đầu để nhìn thẳng vào mắt của thủ lĩnh Geneiryodan.
"Được," Người đàn ông tóc đen cuối cùng cũng lên tiếng sau vài phút nhìn chằm chằm vào nguồn gốc rắc rối của bọn họ. "Paku."
Không. Chuyện này không thể xảy ra ...
Hiện tại không có chuyện gì khinh hoàng hơn ngoài việc nhìn chằm chằm để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn của mình, Kiilua không hề phản ứng gì ngay cả khi người phụ nữ tên Pakunoda kia vòng ra phía sau hai người họ, hoặc thậm chí còn không biểu lộ bất kì cảm xúc gì cho đến giây cuối cùng để cậu tìm hiểu tại sao cô ta lại làm vậy.
Có thứ gì đó chạm mạnh vào sau gáy của cậu, và Killua chỉ đủ thời gian để nhận ra điều đó cũng xảy ra tương tự với Gon, trước khi bóng tối hoàn toàn phủ vây tâm trí của cậu, khiến cậu chìm vào bóng đêm.
— HẾT CHƯƠNG 04 (PHẦN 1) —
A/n:
1. Zaoldyeck — cụm từ này có chút lỗi vì tôi đã lấy nó từ một trang truyện bị in lầm. Nhưng tôi không cách nào dùng Zoldick được, âm tiết thứ hai không được thích hợp cho lắm. Với lại, Zaoldyeck nghe có vẻ lạnh lùng và quý tộc hơn mà ha.
2. Với những ai là fan của Feitan, tôi thật lòng xin lỗi vì đã khiến cho hắn trở thành kẻ đi gây hấn ở đây, nhưng hắn là người duy nhất tôi có thể sử dụng để tra tấn kurapika, ngoại trừ Nobunaga. Phần của Nobunaga sẽ mau tới thôi.
3. Che — là một cụm từ dùng để chửi thề ở Nhật.
4. Có chút vấn đề nhỏ về việc Kurapika không thể nói dối ... tôi chỉ dựng nó lên để câu chuyện được mạch lạc hơn thôi. Tôi đã quên mất tất cả các phần đặc trưng của Kuruta trong anime rồi, vì vậy hiển nhiên là tôi đã dựng nên nhiều điều để tôi có thể viết tiếp câu truyện này. Chắc việc này không có vấn đề gì đâu ha?
Mai_kari: Trong chương này, Mai dùng ngôi xưng thứ 3 là "cậu" cho Killua, mà phần này thể hiện suy nghĩ nội tâm của Killua, nên khi Kiilua nói về Kurapika sẽ dùng là "anh" chứ không dùng là "cậu" như mấy chương trước nữa.
P/s: Cái bộ này tốn sức nhiều hơn hẳn The Sun Also Shine At Night.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro