03 - VƯỚNG VÀO MẠNG NHỆN
Gì cơ ...
Sai rồi.
Mình đang làm gì ... dưới sàn đất thế này ...?
Không đúng. Có gì đó ... rất lạ – giống như cậu đã quên làm một việc gì đó cực kỳ quan trọng.
Ugh...
Ouw...
Cậu cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Lưỡi cậu thì khô rát, tay chân thì nặng trịch, và cậu không thể mở mắt, dù cậu cố ép chúng mở ra để cậu có thể nhìn thấy trở lại.
Sai rồi. Không ổn!! Nguy hiểm – ở một nơi lạ lẫm – phủ đầy niệm thù địch –
Bình thường cậu sẽ nhanh chóng hiểu ra tình hình, xác định ngay lập tức lý do tại sao lại có sự rối loạn và đưa ra hướng giải quyết, nhưng hôm nay cái đầu chậm chạp của cậu vẫn chưa nhận thức được điều gì. Cậu thử lắc đầu nhằm quăng bớt đi cái đống rối ren phủ đầy trong não bộ; và ngay lập tức thấy hối hận, cái đầu càng đau dữ dội hơn vì cử động đột ngột đó của cậu.
Ow ... cậu ôm chặt lấy đầu mình để kiềm lại cơn đau không ngừng tràn ngập từng tế bào.
Ngay lúc bản năng của cậu hét lên để thức tỉnh cậu, và những gì mà cậu có thể làm được lúc này là dùng bộ não chậm chạp, chệch choạng của mình không thể hoạt động để điều khiển cơ thể, khiến cơ thể cậu giờ chẳng nhanh hơn một con sên là bao nhiêu. Một lát sau cậu đã thành công chống tay mình lên phần đất xù xì như bức tường (hay là cột???) ở sau lưng, và nhiệm vụ tiếp theo của cậu chính là cố tìm cho ra câu trả lời cho 5 W và 1 H ...
(Mai's note: Kurapika đang cố tìm hiểu về 'Who, Where, Why, What, When, How': Là ai? Mình đang ở đâu? Tại sao lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Giờ là lúc nào? Làm sao mình lại ở đây được?)
Trong lúc cậu đang cố suy nghĩ xem mình có thể đang 'ở đâu' thì một giọng nói trầm thấp cảnh báo từ phía bên trái lập tức vang lên.
"Ngồi yên – hoặc tao sẽ cắt đầu mày đấy."
Kurapika đã hoàn toàn tỉnh táo nhờ câu nói đó, tiếng chuông cảnh báo vang lên đã đánh bật cái trạng thái lơ mơ, thứ có thể gây nguy hiểm đủ để khiến cậu bất tỉnh lần nữa. Cậu vẫn nhắm mắt, và không hề cử động – hoặc cậu không thể mặc dù rất muốn. Ký ức của cậu dần trở lại, với một tốc độ chóng mặt khiến cậu khó mà nắm bắt, và nó chẳng khiến cậu an tâm chút nào cả.
Cậu đã thất bại trong việc gì đó – và thất bại đó đã đột ngột đảo ngược thành công hiếm hoi đáng giá trong cuộc đời cậu.
Geneiryodan có 13 thành viên. Cậu đã giết 1, đó là tên khổng lồ tên Ubogin, được xem là tên mạnh nhất nhóm. Và ngay lúc này còn 12 luồng khí đầy công kích xung quanh cậu, trước mặt, bên cạnh, sau lưng – không tính đến 2 luồng khí khác nhỏ hơn, dường như đang bị ngăn chặn bởi những người đang đứng phía bên phải cậu.
Không ... Chúa ơi, không ...
Nếu cậu hạ gục chúng từng người một, với những thông tin về khả năng của đối thủ, và tấn công đột ngột, thì cậu có thể thắng từng người một khi chạm trán chúng khi không cần quan tâm đến hậu quả là sẽ mất mạng. Đó cũng là lý do mà cậu có thể một mình đối mặt Ubogin sau khi tận mắt đánh giá khả năng phá hoại của những người khác. Nhưng giờ ...
Cậu đã lọt bẫy. Cũng giống như một con mồi bị vướng vào mạng nhện.
Không! Mình vẫn chưa biết chắc! Có thể là ai đó khác – một nhóm sát thủ khác, bất kì một ai đó khác! Nhưng làm ơn đừng là Geneiryodan, đừng là chúng ...
Nhưng ngay khi cậu mở mắt ra, thì tiếng cầu xin âm thầm trong đầu cố phủ nhận sự thực đã lập tức im bặt, những gì trước mặt cậu đã cho cậu biết cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu đã trở thành sự thật.
Geneiryodan. Kẻ thảm sát bộ tộc cậu. Những kẻ mà cậu đã thề đã trả thù.
Kẻ thù truyền kiếp của cậu.
Chúng ở khắp nơi, và cậu không cần phải nhìn quanh để tìm kiếm chúng, cậu biết chúng đã khóa đường thoát của cậu. Cậu thậm chí chẳng thể cử động. Nhưng cậu biết nguy hiểm cần đề phòng đầu tiên không chỉ là đống niệm hỗn đoạn này. Cậu có thể cảm nhận được vài luồng khí bao quanh cậu, không giống loại niệm bình thường mà mấy tên sử dụng niệm phát ra khi chúng đang thư giãn. Luồng khí này đáng ngại hơn, tập trung nhiều hơn, và nó phát ra từ tên samurai đứng cách cậu 2m ở phía bên trái, kẻ đang vào vị trí chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào – và tên samurai đó trông rất, cực kỳ tức giận.
Kurapika không hề nghi ngờ rằng cậu sẽ bị xẻ thành ngàn mảnh trước khi cậu có thể cử động.
Con mồi bị vướng vào mạng nhện ...
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Là lỗi của mày. Mày đã phân tâm. Không bao giờ được mất tập trung trong tình huống sống chết. Và giờ mày phải trả giá cho chính sai lầm của mày.
Không!!
Những câu nói chỉ trích tàn nhẫn ở trong đầu đột ngột vang vọng trong đầu cậu, đồng thời cũng cảm nhận được sức mạnh khi đối diện sự sống còn – sức mạnh mà bất kì Kuruta nào cũng có, thứ làm nâng cao khả năng, nhân đôi sức mạnh và tốc độ của họ mỗi khi họ xúc động mạnh. Cậu chờ đón cơn phẫn nộ, nỗi đau luôn khắc sâu bừng lên mỗi khi đương đầu với những tình huống khiến cậu gợi nhớ lại sự kiện bộ tộc cậu bị thảm sát – nhấn chìm cậu vào trong cơn thịnh nộ, và khiến cậu nhanh chóng quên hết tất cả mọi thứ chung quanh, chỉ còn chăm chăm làm thế nào để thỏa mãn nỗi khao khát được trả thù. Trong sự lờ đờ, cậu lấy lại nhịp thở của mình và sự ngạc nhiên khi đôi mắt cậu dần trở nên rõ ràng; và từ mặt lý trí báo cho cậu biết rằng cậu gần như không thể sống sót.
Vậy cứ thế đi. Dù sao cũng tốt hơn là để những phần ký ức về cái chết của gia đình, bạn bè quanh quẩn và trói buộc cậu, lãng quên hết đi, và chẳng còn ai nhớ đến họ nữa. Nếu cậu cứ thế mà từ bỏ, thì tốt nhất là từ bỏ trong ngọn lửa của thanh danh, ít nhất cũng đưa 2 trong số chúng xuống mồ cùng cậu.
Cậu nhảy lên, bật người ra, chuyển từ bị động sang chủ động trong một tíc tắc; tốc độ đó khiến kẻ thù của cậu ngạc nhiên và làm bọn chúng hơi sững lại vì bối rối, bọn chúng mất vài giây để cố nhìn theo bóng cậu, dường như chỉ mới có 1 phút, nhưng cũng đủ quý giá cho cậu chạm tới mục tiêu của mình.
Thủ lĩnh của Spider. Danchou của Geneiryodan, kẻ đã thoát khỏi cái bẫy của cậu.
Thứ gì đó cắt ngang tay trái cậu trước khi cậu kịp vượt qua vòng tròn niệm của tên samurai; nhưng cậu lờ nó đi, một vết thương nghiêm trọng, nhưng ngọn lửa căm phẫn trong lòng cùng tình trạng tê cóng của cơ thể hòa cùng một lúc đã khiến cậu không cảm nhận được cảm giác ở tứ chi nữa rồi, nó chẳng khác gì một vết xước bình thường. Nếu nó không làm mất đi năng lực của cậu, thì nó chẳng nghiêm trọng gì, chẳng hề gì khi mục tiêu của cậu ở ngay tầm mắt.
Giết tên Danchou đó! Chặt đầu của Nhện, và có thể là đám tay chân sẽ đi theo cùng nó. Hạ gục cái tên mang biểu tượng thánh giá ngược ngay trên trán, và kết thúc nhiệm vụ mà cậu đã mang suốt bao năm qua. Cậu không còn gì để mất – và cậu đã gần tới với nó rồi! 5 – 4 – 3 mét nữa –
"Ou!!"
"Gon!"
Kurapika dừng hẳn cú phóng của mình, chỉ cách mục tiêu của cậu 1 bước chân, tiếng hét lớn xâm nhập vào ý thức cậu như một thau nước đá dội thẳng vào mặt ngay giữa ngày hè nóng bức vậy. Phần khát máu kêu gào ngay khi cử động của cậu có chút chậm lại, và lúc đó cậu biết rằng đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu để chấm dứt tất cả. Tất cả thành viên Geneiryodan đã hồi phục lại từ sự ngạc nhiên bất ngờ mà cậu mang đến cho họ, và hướng thẳng tầm nhìn về phía cậu. Không còn bất kì cơ hội nào để tấn công lần nữa, vì cậu đã nằm ngay trong tầm ngắm cực kỳ rõ ràng của chúng, trong tíc tắc của đợt tấn công liều mạng hồi nãy, cậu đã kịp nâng tay phải lên và vươn các ngón tay ra.
Và cậu đã mắc phải một sai lầm khác. Cậu đã xoay người đưa lưng mình về phía kẻ thù, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng khóc đầy đau đớn kia; và ngay khi mắt cậu nhìn thấy bạn mình, thì một thứ lạnh buốt kề ngay cổ cậu.
"Cho tao một lý do để tao không cắt đầu mày xuống ngay lập tức đi nào."
Trong một thoáng, Kurapika hơi mơ hồ dự định sẽ trả lời một cách khiếm nhã, thêm vào tý dầu và làm đống lửa bùng lên, đốt cháy hết tất cả mọi thứ, nhưng trước khi cậu có thể quay lại đáp trả thì thủ lĩnh Geneiryodan đã lên tiếng trước.
"Nobunaga," anh nâng tay mình lên ra dấu cảnh báo đầy lịch sự, yêu cầu tên samurai phải bỏ thanh kiếm của y xuống.
Nobunaga miễn cưỡng phục tùng, nhưng chỉ sau khi đưa một cái nhìn đầy tức giận và bối rối vào Danchou của mình – ngụ ý rằng Kurapika cũng phải tuân theo cái mệnh lệnh kỳ lạ đó.
Hình như bọn họ sẽ không giết cậu – vẫn chưa – và y chậm rãi đứng thẳng người lên, ép tay mình xuống.
Gì cơ? Chúng sẽ tra khảo mình trước sao?
Cậu cảm thấy khá buồn cười khi giọng nói ở trong sâu thẩm cậu không ngừng mỉa mai cậu mặc kệ cái tình huống tàn khốc này, và còn buồn cười hơn khi cậu cảm thấy như thế – giống như cả cuộc đời cậu chưa từng gặp phải nguy hiểm vậy. Phải thừa nhận rằng, cậu đã cảm thấy sợ; một phần lý trí của cậu rõ ràng đã hét lên trong kinh hoàng, quá bất ngờ, và cũng quá khắc nghiệt – nếu cậu để nó điều khiển cậu thì dĩ nhiên rằng cậu sẽ khóc thét lên ngay lập tức.
Họ nói rằng sự tức giận khiến con người mất trí tạm thời; nhưng trong trường hợp này sự tức giận chắc chắn tốt hơn sự sợ hãi, vì vậy cậu đã để bản thân mình chìm vào sự tức giận, sự hận thù, thứ mà cậu đã sống cùng suốt hơn 5 năm qua, và cảm giác sợi xích ngay bàn tay phải của mình cũng đang đồng cảm với cậu.
Dù cho cái áo choàng che đậy cơn giận dữ bóp nát sự sắc bén của cậu, tình huống căng thẳng kết thúc một cách đầy khinh miệt trong sự sợ hãi ngay khi cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt của tên thủ lĩnh Geneiryodan; và cậu đã tập trung toàn bộ sự tập trung cùng kỹ năng để giữ các liếc nhìn đầy hận thù và thách thức vào anh, thậm chí dù cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đó cực kỳ rõ ràng từ ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Mái tóc đen được vuốt keo ra đằng sau tạo nên vẻ ngoài của một tên săn mồi, một kẻ tội đồ. Đôi mắt có chút lớn, trái ngược với cái nhìn hơi hẹp y hệt một tên hung đồ, nhưng nhìn gần thì sẽ thấy rõ chúng mang một màu đen sâu thẳm, gần như không có chút cảm xúc nào tựa như chúng bị che phủ bởi những cái bóng đen. Ngay giữa trán là một chiếc thập tự ngược. Nếu cậu mà đi ngang qua cái tên đại ca giang hồ này trên đường mà cậu lại không hề biết thân phận thực sự của anh ta thì cậu sẽ nghĩ bộ dáng này của anh ta trông thật lố bịch. Mặc dù vậy cậu cũng không có quyền cười bề ngoài của người ta. Phần thích làm ra vẻ, thích nhận xét ở sâu trong cậu bỗng vang lên giọng nói với vài lời nhận định rỗng tuếch về việc không muốn chết trong bộ đồng phục nữ giới màu hồng này, và cậu có quyền chiến đấu để thoát khỏi cái vẻ ngoài này.
À, xét về toàn thể mọi mặt thì tên thủ lĩnh đó cũng xem là một tên hấp dẫn đi ... nếu anh ta bỏ ngay cái nụ cười mỉa mai kia ra khỏi mặt!
"Tôi có một yêu cầu," mục tiêu mà cậu xem xét kỹ nãy giờ bất chợt lên tiếng, một giọng nói mang tong nam trung vang lên một cách bất thường trong sự yên lặng, khiến chúng có chút kỳ quái khi vang vọng trong một tòa nhà bỏ hoang.
Làm như tao sẽ làm theo lời mày nói vậy, kurapika bắt đầu vặn lại, nhưng từ ngữ của cậu đã chết dí trong cổ họng ngay khi đối phương tiếp tục trước khi nghe câu trả lời của cậu.
"Nếu cậu có thể hạ gục tôi trước khi Machi hay Hisoka đứng đằng kia nện một cú trí mạng vào bạn cậu, thì cậu có thể đi đâu tùy ý."
Một câu nói đơn giản lại như một hồi chuông báo tử vang lên bên tai Kurapika.
Này, có phải chúng ta đang trở thành những tác phẩm nghệ thật tượng hình không vậy —
Im đi! Sao tên khốn làm vậy được chứ?1? Nó ... không thể nào đâu! Mình ... mình ...
Không cần mất nhiều sức để biết rằng cậu không thể nào tới được chỗ Gon và Killua cùng 1 lúc. Cậu có thể giết tên thủ lĩnh Geneiryodan, cái tên đang đứng bên cạnh ở trước cậu, thoải mái, không hề đề phòng và hoàn toàn mời gọi cậu tới để hạ gục. Nhưng nếu cậu làm vậy, thì cũng đồng nghĩa bạn cậu sẽ chết. Tên chuột chủ Hisoka cùng cô gái tên Machi kia chẳng chút chần chừ mà hành động ngay khi cậu cử động, chém đầu của Gon và Killua xuống. Và cũng chẳng cần phải bàn tới sự sống chết của cậu cả; những tên còn lại sẽ xé toạc cậu ra từng mảng, sự trừng phạt của chúng sẽ cực kỳ nhanh chóng và thảm khốc.
"Nếu cậu đồng ý, thì cứ thử một lần đi; tôi sẽ không hề cử động hay chống lại đâu, nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì sẽ xảy ra với bạn cậu đâu nhé, và tôi cũng chẳng quan tâm tới những gì sẽ xảy ra với cậu tiếp theo sau đó đâu. Nếu cậu không chịu, thì cậu sẽ phải đầu hàng. Vô điều kiện. Cậu có cần thêm thời gian để suy nghĩ không?"
Chết tiệt, lại là cái nụ cười ngây thơ đó.
Và cậu không cần 'thời gian', đặc biệt là nếu nó được kẻ thù của cậu ban cho. Cậu đã biết rõ câu trả lời, và một khi nói ra thì sẽ không thể thu hồi lại. Bọn chúng đang chơi đùa với cậu, xem cậu như quả bóng, và cậu thì chẳng thể làm gì khác.
Giọng nói trong đầu cậu đã đúng. Tất cả là lỗi của cậu, vì cậu mà Gon và Killua gặp phải nguy hiểm, vì đã hành động quá vội vã và để cảm xúc của cậu dẫn dắt tất cả – chết tiệt, nó đã bắt đầu ngay từ thời điểm cậu nghĩ tới việc hạ gục tên thủ lĩnh Geneiryodan mà thôi! Nếu cậu đừng kết bạn với hai nhóc ấy, nếu cậu chạy trốn khỏi hai nhóc khi hai nhóc cố gắng liên lạc với cậu thì hai nhóc sẽ không ở đây vào lúc này, bị trói chặt và đối mặt với cái chết. Từ chỗ này cậu có thể nhìn thấy đôi mắt mở to, đầy kinh hoàng của hai nhóc. Cậu có thể nhìn thấy đường rãnh màu đỏ trên cổ Gon, nguy hiểm tới mức gần như chạm vào động mạch, được gây ra bởi lá bài sắc bén của Hisoka. Killua, đứng xa hơn 1 chút, không bị nguy hại gì, nhưng cậu nhóc bị một sợi chỉ mảnh nhỏ màu xanh siết chặt lấy cổ. Nhìn xuống một chút cậu có thể nhìn thấy vết băng bang quanh cổ tay cậu nhóc, đó là vết thương ở lần gặp trước đó của cậu nhóc với nhóm sát thủ này, khi cậu cố trốn thoát khỏi bọn chúng.
Sợi dây xích lúc này đang kêu lên sẵn sàng chống lại bất kì ai tựa như một con rắn hổ lục giận dữ bị chọc điên bởi tiếng sáo, sự khích động hiện tại cũng đang xáo trộn trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt lại mấy lần sau khi nghe xong yêu cầu của tên thủ lĩnh kia, và cậu không nhìn thấy những kẻ bắt giữ cậu đang căng thẳng khi nghe thấy tiếng leng keng, hoặc khi nhìn thấy thứ xuất hiện trên bàn tay phải của cậu.
Tại sao cậu luôn trở thành gánh nặng cho bạn cậu vậy chứ? Ngay từ lúc ở cuộc thi Hunter cậu đã luôn khiến họ bực mình bằng cách khước từ đầy bướng bỉnh việc nhanh chóng kết liễu tên tù nhân giả thành thành viên của Geneiryodan.
Không còn nữa đâu .... Kurapika đột nhiên cảm thấy cực kỳ, cực kỳ mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải chiến đấu, mệt mỏi vì phải liên tục nhìn lại quá khứ, mệt mỏi vì phải giả vờ như cậu chẳng cần bất kì thứ gì ... định mệnh thật tàn nhẫn, thực dụng, khi lựa chọn cậu là người cuối cùng sống sót của bộ tộc Kuruta. Cậu là một học giả, không phải là chiến binh. Cha cậu, hoặc thậm chí là chị cậu đều có thể trở thành một ứng viên cừ hơn cậu. Họ sẽ không gặp khó khăn nào trong việc trả thù, hoặc cảm thấy tội lỗi khi giết chết Ubogin. Đáng lẽ ra cậu phải chết cùng với bộ tộc mình từ 5 năm về trước rồi.
Giờ cũng không còn cơ hội nào để chỉnh sửa lại hiện thực này nữa rồi, Kurapika cay đắng nghĩ.
Trước hết phải để Gon và Killua thoát khỏi đây đã. Cậu sẽ thành một tên khốn nếu để hai nhóc chết chung với cậu trong cái nơi chết tiệt này. Hai nhóc vẫn còn trẻ; hai nhóc còn một tương lai tươi sáng hơn chờ chúng phía trước. Cậu sẽ không để cái việc này cản đường của hai nhóc.
Cậu ép mình phải bình tĩnh trở lại; đó quả là một nhiệm vụ dễ dàng đến ngạc nhiên, để khát vọng từ bỏ hết thảy chèn ép đi bản năng sinh tồn của bản thân. Điều này chỉ đơn giản khi cậu sẵn sàng chấp nhận cái chết của mình. Vài giây sau cậu cảm thấy niệm của mình dần yếu đi và biến mất, và cả cơ thể cậu dần trở vào trạng thái Zetsu (Tuyệt).
Có chút mỉa mai khi kỹ xảo này cậu dự định dùng để làm suy yếu bọn Geneiryodan, vậy mà giờ cậu lại dùng trên chính mình.
"Tốt."
Không cần mở mắt ra cậu vẫn biết câu nói đó phát ra từ người đó. Cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu tiếp tục nhắm mắt. Cậu sợ mình sẽ không thể kiềm chế nỗi bản thân nếu mở mắt ra lần nữa.
"Paku."
Đó chính là người đọc ký ức. Kurapika vẫn nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống, mái tóc che khuất khuôn mặt cậu. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong căn phòng này dần tăng lên theo tiếng bước chân càng ngày càng gần cậu. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng cậu sẽ đột ngột tấn công – cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chúng đâu có điên mà đi tin cậu. Nhưng, cậu sẽ không tấn công, vào lúc này; phản bội lại lời nói của mình sau khi đã vẫy cao cờ trắng là một điều vô nghĩa, và cậu phải chứng minh cậu tốt hơn bọn chúng.
À ... có lẽ cậu sẽ cố như thế ... nhưng chỉ sau khi chúng đồng ý thả Gon và Killua ra, và chỉ khi hai nhóc cách xa chỗ này ít nhất vài mét.
Cậu không hề cử động để che giấu sự lưỡng lự của cậu khi cảm nhận một bàn tay đặt lên vai phải mình.
"Tại sao mày lại săn lùng tụi tao?" Một giọng nữ trầm vang lên.
Vì tao ghét tất cả tụi mày và bất kì thứ gì liên quan tới tụi mày.
Nhưng câu nói không thành lời đó vẫn chẳng có ý nghĩa gì, vì Kurapika biết rõ cô ta không thật sự muốn biết điều đó, nói đúng hơn, cô ta đang tìm kiếm ký ức của cậu, bí mật và những suy nghĩ, thứ mà cậu muốn che giấu sau khi nghe xong câu hỏi đó.
Kết thúc rồi. Cậu biết rõ là chẳng có cách nào để ngăn cản sự dò tìm của cô. Bọn chúng sẽ biết hết mọi bí mật, quá khứ và tồi tệ nhất, điểm yếu của cậu. Đó chính là thứ sẽ khiến cậu bị giết bởi những kẻ mà cậu đã từng thề là sẽ trả thù; nó sẽ là một vấn đề khác nếu chúng sử dụng chính điểm yếu này để giết chết cậu.
Cậu đáng lẽ phải biết được điều này chứ. Muộn quá rồi.
Người phụ nữ tên Pakunoda hỏi vài câu hỏi khác, lần này là về khả năng của cậu, nhưng Kurapika vẫn không đếm xỉa gì tới cô. Dù thế nào cô cũng sẽ lấy ký ức của cậu mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu cậu ngừng suy nghĩ, và để sự lãnh đạm chiếm giữ toàn bộ giác quan của cậu. Suy nghĩ nhiều thì đau đớn nhiều, vì nó nhắc cậu nhớ tới quá khứ và những sai lầm của cậu.
Cứ để thế này thì chúng sẽ chỉ khiến cậu đau đớn về mặt thể xác mà thôi.
Con xin lỗi, mọi người. Cha, mẹ ... hãy chờ con. Con sẽ tới chỗ mọi người sớm thôi.
— HẾT CHƯƠNG 03 —
Notes:
1.Tôi muốn làm rõ vấn đề này chút, Gon khóc thét lên vì Hisoka đã nắm tóc cậu nhóc và kéo đầu cậu nhóc lên, đồng thời làm lộ ra phần cổ của cậu. Đường nhánh động mạch cổ là hai động mạch lớn nằm kế bên khí quản. Các bạn có thể cảm nhận được nhịp đập của nó ở ngay dưới làn da các bạn nếu các bạn đặt ngón tay mình lên đó.
2.Trước khi các bạn hoang mang như em gái tôi đã từng thì tôi nói luôn: thứ để làm suy sụp các Ryodan chính là Chain Jail. Bất kì ai bị cậu bắt được đều sẽ bị ép phải vào trạng thái Zetsu, đúng không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro