Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - THỨC TỈNH

"Có một ý tưởng," là thật ư?

Trước đây Pakunoda chưa bao giờ nghi ngờ sự minh mẫn của Danchou. Dù phần lớn các kế hoạch và ý tưởng của anh nghe có vẻ lố bịch, ngu xuẩn và chẳng theo 1 lối suy nghĩ thông thường nào, nhưng chẳng có thành viên nào trong Genei Ryodan lại bình thường hết, dường như họ ai cũng có một chút điên dại, với những kĩ năng và khả năng mà người thường chỉ có thể mơ ước. Kế hoạch của anh đều ổn với họ, họ vui vẻ chấp hành nó như thể đó chính là kế hoạch thông minh nhất trái đất này vậy. Khả năng lập chiến lược và lãnh đạo của anh chưa từng khiến họ thất bại, và tỷ lệ thành công của họ trong từng nhiệm vụ cho tới giờ, hoàn hảo với con số 100%.

Đó chính là lý do mà lần này cô tự hỏi không biết Danchou của mình có phải có cái ý tưởng lập dị nào không trong cuộc tranh chấp nhỏ với tên đeo dây xích.

Nhìn bên ngoài thì anh khá ổn – không bị thương, thậm chí cả vết trầy xước của một người mà một tiếng trước đã bị người khác bắt làm con tin cũng không có luôn. Có lẽ cái ý tưởng nằm trong đầu anh mới là thứ khiến họ lo lắng hơn.

Anh đã về được 5', nhìn vào cảm xúc biểu hiện rõ ràng trên mặt các thành viên, có an lòng, có hoan hỉ – sau đó anh bỏ cái thứ trông khá bắt mắt trên vai trái của anh xuống.

Họ không nhìn thấy rõ, có lẽ một phần đang là giữa đêm, và họ chỉ có vài ngọn nến cùng một cặp đèn tròn lờ mờ để chiếu sáng. Khi ánh sáng dần rọi lên khuôn mặt của cái người đang bất tỉnh kia, Nobunaga đã lập tức mất kiểm soát.

"Kusari!!"

"Gì?"

"Đó là tên đeo dây xích hả?"

"Danchou, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Chúng ta có nên giết —"

"BUÔNG ra! Tôi sẽ —"

"MỌI NGƯỜI!!!"

Tiếng gầm đủ tác động để cắt ngang toàn bộ đám câu hỏi nhốn nháo của bọn họ, thậm chí cả Nobunaga, người đang bị Franklin kiềm hãm, cũng phải đưa mắt nhìn Kuroro.

Không phải họ chưa từng nghe anh hét lên như thế; dù Danchou của họ có quyền lực đến thế nào, thì anh vẫn là con người; và vẫn có cảm xúc cùng cảm giác của một con người. nhưng những lần mà anh mất kiểm soát thì rất ít và hiếm, cực kỳ cực kỳ hiếm. Pakunoda thậm chí có thể mạo hiểm đoán rằng đây là lần đầu tiên mà thành viên mới nhất của họ, Shizuku, thấy Kuroro sử dụng tông giọng cao hơn cái mức bình thường.

"Bình tĩnh nào," âm giọng của anh vẫn còn hơn cao bình thường. "Tên đeo dây xích vẫn chưa tỉnh, ít nhất trong 1 tiếng tới; tôi dám cá là vậy."

Câu thứ hai được thêm vào đã trở lại tông giọng bình thường. Anh đã lấy lại sự bình tĩnh, đồng thời bao gồm khiến toàn bộ sự kích động chung quanh cũng dịu xuống.

Frankin buông đôi tay to lớn đang siết chặt vai Nobunaga, và sau vài tiếng chửi rủa càu nhàu không thể nghe thấy, y chỉnh lại quần áo mình và liếc nhìn người đàn ông to lớn kia. Những thành viên khác đều thả lỏng.

Kuroro sẽ luôn thở dài đầy bực dọc mỗi khi anh thấy bất kì ai không kiềm được sự bình tĩnh. Anh bước vài bước, nhưng vẫn trong phạm vi cố định để giám sát được tên đeo dây xích đang sụp người xuống. Pakunoda chú ý tới điều đó, và có chút thở dốc khi ngồi xuống để xem xét cậu. Machi ngay lập tức đi tới bên cạnh anh và nhìn xem anh có bị thương chỗ nào hay không.

"Tôi ổn," anh cam đoan, nhưng không ngăn cản cô gái mang khuôn mặt lạnh lùng không ngừng chăm sóc anh. "Thật sự thì chúng tôi không có đánh nhau. Cậu ta bất tỉnh; tôi khiêng cậu ta đi – hết chuyện."

"Anh không có đánh nhau?" Phinx lặp lại. Hắn trông có vẻ thất vọng.

"Tệ thật nhỉ. Tôi cứ nghĩ là anh đánh bại cậu ta chứ — chờ chút đã! Anh vừa mới nói 'cậu ta'?" Hắn đi vòng quanh và ngồi xuống ngay trước mặt cậu nhóc tóc vàng, liếc nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt kia. Sau vài phút mở to mắt và nhìn chằm chằm, hắn quay đầu nhìn thủ lĩnh phía sau mình. Pakunoda thề rằng hắn mang biểu cảm khá ngượng ngùng.

"Gì thế? Đừng nói với tôi là anh không biết tên đeo dây xích là con trai nhé?" Anh thích thú hỏi.

"Phải. Cậu ta trông giống như con gái ..."

Anh phì cười. "Đáng lẽ ra tôi không nên bôi lớp son môi cùng tháo bộ tóc giả của cậu ta ra."

Mắt Phinx gần như lồi ra khi nghe anh nói vậy, nhưng hắn nhanh chóng hồi phục lại bình thường, thay vào đó là sự cau mày thay thế cho sự ngạc nhiên.

"Vậy giờ tính sao đây?"

"Tôi không biết ... Cậu ta ... trông đâu có mạnh đủ để đánh bại Ubogin đâu."

"Cậu ta có thể đấy, tin tôi đi. Tôi vẫn chưa biết chính xác khả năng niệm của cậu ta là gì, nhưng tôi vẫn có thể nói cho anh biết. Dây xích của cậu ta ... có thể khóa được niệm của tôi – hoặc có thể nói là nó ép tôi vào tình trạng Zetsu. Tôi không thể làm được gì, ngoại trừ bẻ gãy nó, tất nhiên là dùng sức mạnh cơ bắp."

"Vậy đó là cách cậu ta đánh bại Ubogin sao? Nhưng ... Ubogin có sức mạnh cơ bắp cực kỳ kinh khủng. Y đủ sức bẻ gãy sợi xích mà," Shalnark kinh ngạc.

"Tên khốn chắc chắn đã dùng bẫy lừa Ubogin rồi," Nobunaga gầm gừ.

"Không ..." Franklin cắt ngang. "Dây xích của cậu ta đủ chắc tới mức Ubogin cũng không thể bẻ gãy, đơn giản thế thôi."

"Franklin!"

"Tôi không tin thằng nhóc đó dùng bẫy lừa gì cả, chỉ có một tên sát thủ máu lạnh mới làm vậy mà thôi. Cậu ta quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm." Franklin nói thẳng.

Ông không nói gì thêm. Nhìn vào thân hình khổng lồ của ông so với thân hình lùn tịt bé nhỏ của tên đeo dây xích càng làm cho câu nói đó thêm phần trọng lượng, và Pakunoda cũng thấy đồng tình với điều ông nói.

Phần ký ức mà cô lấy được từ đám thuộc hạ nhà Nostrad đã khiến họ có chút nản chí. Cái tên Skuwara – cô nhớ là vậy – nghĩ rằng cái tên mới được thêm vào đội bảo vệ nhà Nostrad có chút kỳ quặc. Tên tân binh đó, ở lần gặp mặt đầu tiên tại biệt thự Nostrad, đã vô cùng ấn tượng khi thể hiện kiến thức siêu phàm của mình cùng những quan điểm khi tập trung nhận ra sự khác thường của cái đám rối nhằm thử thách những người mới. Cậu ta lướt qua mọi người, dùng vài phút để nhận định tình hình rồi mới hành động. Cuộc gặp mặt chính thức tiếp theo đã mang lại ấn tượng rằng cậu ta là một người lạnh lùng, có chút xa lánh xã hội, và xu hướng mở miệng bày tỏ quan điểm khá trực tiếp và thẳng thừng.

Pakunoda cũng có thể thấy được thông qua kí ức của Skuwara, biểu hiện đầu tiên của tên đeo dây xích – Kurapika – khả năng thực sự, sau khi khí cầu của họ gặp tai nạn và Ubogin bị bắt cóc. Thằng nhóc đã theo dõi sự tàn phá của Ubogin thông qua ống nhòm, rồi trạng thái của cậu bắt đầu chuyển sang sự nguy hiểm và mang tính đe dọa. Kurapika hẳn đã trông thấy thứ gì đó khiến cậu kích động; cậu ta điên tiết lên, niệm của cậu sẵn sàng quất vào bất kì thứ gì trong tầm với, và không ai trong số họ dám cản cậu lại khi nghe cậu nói rằng cậu sẽ tiến vào cuộc xung đột kia. Cho tới khi có một người tên là Senzitsu đã chen ngang vào và khiến Kurapika bình tĩnh trở lại, thậm chí vậy, cậu ta vẫn tin chắc cậu ta có thể vượt qua hàng trăm tên lính đang cố gắng và không ngừng thất bại kia rằng: cậu ta có thể bắt cóc Ubogin – và khi cậu ta làm thế, thật tình cờ, đã chiếm được sự tôn trọng của Skuwara.

Nhận thức được rằng Kurapika đã thành công trong cái việc mà thậm chí cả một đội Inju cũng không thể làm nổi đã khiến tên huấn luyện chó đó ấn tượng khá mạnh với cậu, biết rằng, cậu là ột người rất mạnh. Sau đó, cậu ta còn được mời tham gia vào nhóm sát thủ được thuê với tên gọi là Ten Old Geezers, bao gồm những sát thủ được tập hợp lại để tiêu diệt Genei Ryodan! Những gì mà cô lấy được từ tên bảo vệ đã chết kia chỉ là những lời khen ngợi và sự tôn trọng. Kí ức cuối cùng đã tác động đến suy nghĩ của cô; buộc cô phải nhìn thẳng vào tình huống tệ nhất của họ, chính là việc họ chỉ có thể phụ thuộc vàp những gì cô biết về tên đeo dây xích từ những kí ức mà cô lấy được.

Thằng nhóc đang bất tỉnh ngay trước mặt cô trông chẳng có gì giống tên đeo dây xích máu lạnh trong mớ kí ức đó cả.

Được rồi, cậu đã đi quá xa rồi nhóc. Và Genei Ryodan chẳng biết thương xót ai đâu.

Thật sự là, khi nhìn thấy tên đeo dây xích không chút nguy hại nào, họ dần mất đi sự tàn nhẫn thường ngày, nhưng tiếc là không phải tất cả bọn họ. Feitan là một ví dụ, trông như y rất ngứa ngáy muốn vồ lấy mà mổ xẻ con tin mới nhất của mình ngay lập tức vậy.

"Dù nó có giết Ubogin hay không, thì thằng nhóc nửa trai nửa gái kia cũng đã dám chống lại Danchou. Và nó phải chịu trách nhiệm vì việc này."

"Feitan," anh cảnh báo. "Hiện tại không cần phải vậy đâu. Cho đến khi chúng ta tìm hiểu kỹ về cậu ta hơn nữa, và biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Ubogin."

Feitan nhún vai và quay sang chỗ khác, khuôn mặt y thể hiện rõ có chút xem thường và miễn cưỡng chấp nhận. Các thành viên khác trong nhóm đang chuẩn bị trông chừng y trong trường hợp y không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Trong toàn bộ thành viên của Ryodan thì y là kẻ "thích ngược" nhất, và họ thường để mấy cái vụ tra khảo cùng "vòi vĩnh" thông tin từ tù nhân cho y.

"Shalnark?" Kuroro gọi.

"Thông tin, phải không?" cậu trả lời. "Được rồi, cứ để đó cho tôi."

Shalnark bước tới, rồi cẩn thận đưa tay bắt đầu lục xoát người cậu nhóc tóc vàng. Những thành viên khác thì bồn chồn, chuẩn bị tấn công nếu cần thiết để hạ gục cậu bất kì lúc nào. Chẳng có gì đảm bảo là tên đeo dây xích đã chết, hay chỉ giả vờ bất tỉnh.

Shalnark dò xét nhanh chóng, và ngồi thẳng người lên, một tay cầm lấy cái bóp đen nhỏ và tay còn lại thì cầm điện thoại.

"Cậu ta chẳng mang gì nhiều," Shalark thì thầm, cậu bỏ cái điện thoại xuống, bắt đầu xem thử bên trong cái bóp.

"Vài ngàn zenny ... không chứng minh ... Này!" Shalnark đột ngột kêu lên. Cậu cầm một cái thẻ nhỏ trong tay, trông rất hứng thú. Một mặt của thẻ màu đỏ có vằn đen kéo dài xuống, và một mặt là hai chữ X và vài đường trắng.

"Cậu ta là Hunter," Shalnark lên tiếng.

Thì ra nhờ vậy mà trông cậu lại hứng thú như thế. Shalnark cũng là một Hunter chuyên nghiệp, và cậu luôn cố gắng thuyết phục họ tham gia vào mấy cuộc thi hằng năm, bảo rằng trở thành một Hunter có thể cho họ vài đặc quyền quý giá, nhất là trong mặt tài chính và di chuyển. Họ chưa từng xem trọng lời đề nghị của cậu cho lắm. Tại sao lại tham gia vào cái trò vớ vấn đó chỉ để lấy một cái thẻ vô giá trị trong khi họ có thể cướp được rất nhiều tiền và visa khi họ cần chứ?

"287 ... là trận năm nay. Tôi đoán cậu ta chỉ mới học niệm gần đây thôi ..."

Pakunoda có thể thấy được đôi tai của Danchou đang nhểnh lên để nghe được nhiều thông tin hơn.

"Ý anh là sao?"

"Phần lớn các thí sinh tham gia cuộc thi Hunter đều chưa học về niệm — họ thậm chí còn không biết có niệm tồn tại. Cuộc thi có hai phần, phần một chính là cuộc thi, còn phần hai chính là thời gian sau cuộc thi, thời điểm họ bắt đầu học niệm, sẽ có một Hunter chuyên nghiệp bên cạnh để quan sát tiến trình đó. Chỉ khi thí sinh đó thành công trong việc học niệm cơ bản thì họ sẽ chính thức trở thành Hunter. Cuộc thi năm nay diễn ra 6 tháng trước," Shalnark dừng lại, và nhìn xuống cậu nhóc tóc vàng như đang tìm kiếm gì đó. "Có lẽ tên đeo dây xích chỉ mới sở hữu khả năng của mình chỉ trong vòng 6 tháng gần đây."

" 'Có lẽ?'"

"À, thì cũng có thể cậu ta đã học về nó trước đó nữa. Tôi đã đậu cuộc thi khi đã biết về niệm nè. Nhưng khả năng xảy ra chuyện này khá là thấp; gần như chỉ có khoảng 2 đến 3 người trong mỗi cuộc thi là có thể sử dụng niệm."

"Không có chứng minh à?" Shizuku mở miệng sau một khoảng thời gian yên lặng suy nghĩ.

"Đừng lo. Tôi có thể lấy được toàn bộ những thông tin mà chúng ta cần với cái này," Shalnark quả quyết, búng nhẹ lại tấm thẻ. Rồi cậu đứng lên đi về phía góc nơi chứa những thiết bị mà cậu cướp được – cái laptop, và thiết bị đọc thẻ. Họ vẫn chưa hiểu lý do cậu lại phiền phức lấy cắp cái thiết bị này trong cuộc đánh cướp của họ ở thành phố, nhưng giờ họ lại đang tò mò nhìn cậu giật mạnh mấy cái dây cáp từ cái lỗ nhỏ mà cậu khoét trong tường, kéo chúng tới kết nối với cái laptop, mở máy lên, bỏ thẻ vào đầu đọc, và bắt đầu hung hăng gõ chữ, tất cả chỉ còn lại tiếng o o hoạt động của máy.

"Danchou?"

"Ừ, gì thế?"

Pakunoda hơi ngạc nhiên khi Coltopi bé nhỏ lên tiếng. Việc nghe hắn mở miệng nêu ý kiến của mình còn hiếm hơn cả việc nhìn thấy Danchou mất bình tĩnh.

"Tôi chợt nhớ ra. Tôi nghĩ cậu ta chính là người đã thắng được đôi mắt đỏ."

"Cái đôi mắt thấy gớm mà được bán với cái giá 2,900,000,000 zenny đó hả?" Shizuku hỏi lại.

Coltopi gật đầu.

"Ý anh là cậu ta đã ở đó suốt mà chúng ta lại không hề nhìn thấy?"

À, Nobunaga dần mất bình tĩnh nữa rồi. Nếu còn bắt y nhịn nữa thì y sẽ chết vì sôi máu mất.

"Nói về đôi mắt đỏ," Danchou bắt đầu lên tiếng – Pakunoda thở dài yên tâm ngay khi Nobunaga dần quên mất mối thù truyền kiếp của y với cậu nhóc kia – "Chúng ta có thể gần như chắc rằng tên đeo dây xích có một mối quan hệ gì đó với bộ tộc Kuruta."

"Tại sao lại là 'gần như'?"

"Bởi vì cậu ta không chỉ có mối quan hệ gì đó tới bộ tộc đó, mà cậu ta chính là Kuruta."

"Tôi tưởng anh đã nói các anh đã tàn sát cả bộ tộc đó 4 năm về trước rồi mà," Shizuku nói.

Kuroro nhìn lướt qua cô gái mang kính. "Tôi nghĩ rằng mình không hề dùng từ "tàn sát" ..."

"Nhưng đó là những gì mà các người đã làm mà."

Pakunoda gần như nhảy dựng lên khi cô chợt nghe thấy một giọng nói trẻ con trả treo lại. Đó chính là thằng nhóc tóc đen, chính là tên nhóc dám gồng tay đôi với Nobunaga. Khi thật sự đối mặt với tên đeo dây xích, cô gần như quên mất rằng họ vẫn còn hai con tin. Tụi nhóc nãy giờ chỉ đứng một bên, đôi tay bị buộc chặt sau lưng, và có thể tự do di chuyển trong phạm vi nhỏ ở trong vòng tròn được bao bọc bởi Bonorenolf, Shizuku, và Hisoka.

"Các người đã giết cả bộ tộc Kuruta chỉ vì đôi mắt của họ."

"Gon, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?" Người bạn đồng hành của nhóc huýt nhẹ người nhóc. Cậu nhóc tóc trắng, dường như là đứa khá cẩn thận, luôn lo lắng không biết khi nào thì người bạn của mình sẽ lại đột ngột lên tiếng nữa.Có lẽ cậu nhóc đó nghĩ rằng việc chen ngang như vậy là một hành động không khôn ngoan, nếu hai nhóc không cần mạng của mình.

Gon không hề nghe lời cảnh báo của bạn mình, thậm chí chẳng thèm để ý gì tới đôi mắt lạnh băng mà Feitan dành cho nhóc. Nhóc tiếp tục nói thẳng những gì mà cái não đơn giản đó suy nghĩ, đúng y cái tính cách mà những người thuộc niệm Cường hóa có.

"Kurapika là người cuối cùng của bộ tộc."

Nhóc đã ... bào chữa vì mạng sống của tên đeo dây xích, mong muốn kêu gọi được sự thông cảm của những người đang bắt giam họ, hy vọng có thể chừa cho họ một con đường sống mỏng manh. Pakunoda có thể thấy được sự kiên định trong đôi mắt cậu nhóc. Cậu nhóc đó sẽ làm bất kì điều gì để có thể cứu bạn mình – thậm chí dù phải cầu xin kẻ thù.

Cậu nhóc tóc trắng có lẽ đã hiểu được Gon đang cố làm gì, cậu đột nhiên đứng thẳng người sau khi nhìn bạn mình, và đối mặt với những người còn lại với một khuôn mặt đầy kiên định. Điều khác biệt duy nhất là cậu nhóc này lại liếc nhìn lại Feitan, và phần lớn bọn họ, và ánh mắt đó thể hiện rõ yêu cầu muốn những người bắt cóc bọn họ thả bọn họ an toàn ra đi.

Tụi nhóc này thật vui nhộn khi thể hiện cái hành động khá ngớ ngẩn và mang đầy tính tự sát, liệu tụi nhóc có biết rằng tụi nhóc sẽ mất mạng một cách nhanh chóng vì sự quá phận này của mình hay không vậy?

Giọng nói lạnh lùng của Danchou vang lên khiến cô giật mình, thoát khỏi sự trầm tư về tương lai của các con tin.

"Paku? Cô lấy ký ức của chúng chưa?"

Ồ, phải rồi. Cả ba tên đó hẳn là biết nhau. Lần đầu tiên khi gặp chúng, cô đã không đủ khả năng để lấy nhiều thông tin về tên tóc vàng từ đám nhóc này chỉ vì vài sự hiểu lầm. Giờ tụi nhóc đang tích cực suy nghĩ làm cách nào để giúp bạn của tụi nhóc, và như vậy đủ để cô lấy được những ký ức mà họ cần.

Cô bắt đầu từ tên nhóc tên Gon. Cậu nhóc không quá nao núng khi cô tiến đến phía chúng và đặt tay trái lên vai trái nhóc. Đôi mắt màu socola mở to nhìn thẳng về phía cô, không hề né tránh, là tia nhìn trực diện.

Pakunoda đã tôi luyện ự kiên quyết của mình, và nhắc nhở bản thân mình rằng Genei Ryodan không dễ bị tác động bởi những thứ tầm thường, vô nghĩa tựa như một đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mình từ những tên nhóc khẳng khiu. Cô bắt đầu đặt những câu hỏi có thể khởi động ký ức của thằng nhóc, tựa như mở cái nút vặn để nước chảy ào ra như thác nước vậy.

"Mày biết gì về tên đeo dây xích?"

Những hình ảnh đến và lướt đi, những sự kiện vặn vẹo đã xảy ra suốt vài tháng trước thành vài giây – thật khó để thưởng thức nó như một cuộc đời con người, đôi lúc cô nghĩ vậy, nhưng khi cô sử dụng niệm đọc ký ức của người khác, thì nó mang lại khá nhiều công dụng. Cô đọc ký ức của họ như đọc những quyển sách, có khi lướt nhanh có khi chậm rãi, nhưng thời gian ở thế giới bên ngoài lại không thể kéo dài hơn 1 phút khi cô tấn công vào suy nghĩ của người khác.

Cô thấy được bằng cách nào mà tên đeo dây xích và tụi nhóc gặp mặt, trên một con tàu tới một hòn đảo nơi cuộc thi Hunter được tổ chức, nơi mà tên tóc vàng đã thể hiện trí tuệ của mình với những lời giải thích rất hợp lý và dài dòng về ngọn núi lửa Elmo. Cô cảm nhận được sự tôn sùng của Gon khi nhìn thấy Kurapika sử dụng sức mạnh của mình để chống lại cái tên tự phụ khổng lồ, lớn gấp 4 lần tên tóc vàng, cái tên đã cố thể hiện như mình là một thành viên của Ryodan. Cô nắm được khả năng lãnh đạo của mục tiêu mình, thứ mà cậu ta đã thể hiện ngay khi các thí sinh bị buộc phải hợp tác trên con thuyền lừ dừ để sống sót qua cơn bão. Tiếp theo chính là thông tin về khả năng chiến đấu của tên Kuruta khi cậu phải đấu tay đôi với một đối thủ khá quen mặt với cô, có lẽ đó chính là vòng cuối của cuộc thi Hunter.

Cô lướt qua phần ký ức tiếp theo, chỉ đưa cái liếc mắt với những chi tiết trong chuyến du hành của họ, thay vì tập trung sự chú ý của mình vào những phần có liên quan đến sự tồn tại của tên đeo dây xích. Khoảng ký ức kéo dài 6 tháng sau khi Gon và những tên bạn của nhóc chia tay nhau, cô không còn tìm thấy nhiều phần ký ức đáng giá nào về tên tóc vàng, chỉ còn lại những khoảng trắng.

Cô đoán rằng đó có lẽ là khoảng thời gian mà tên đeo dây xích đã tách riêng ra để luyện tập niệm của mình. Cô sẽ thăm dò ký ức của Kuruta để xác nhận lại điều đó, nhưng toàn bộ sự thật hiện tại mà chúng có vẫn chưa đủ, nhất là phần khả năng thật sự mà cậu ta đã che giấu bạn của mình.

Đó là một đoạn chỉ dài, dẫn tới phần ký ức mà lần đầu tiên cô đã đọc được khi ở khách sạn, Pakunoda nhận ra đó chính là khiến cô ngạc nhiên. Nó là một bức tưởng mỏng ... ngăn cản cô không cách nào tiến xa hơn. Phần ký ức bị khóa ...?

Không thể nào. Chưa từng xảy ra chuyện này trước đây. Khái niệm rằng thắng nhóc này cố ý thiết lập một cái khóa cho ký ức mình để cản lại sự thăm dò của cô quả thật là lố bịch.

... Thằng nhóc này thật sự cố ý làm điều đó sao?

Hình như không. Thằng nhóc vẫn đứng đó nhìn thẳng vào mặt cô, và biểu cảm khuôn mặt không hề biểu lộ gì nhiều, chẳng có gì có thể biểu lộ thắng lợi vì đã ngăn cản được khả năng của cô. Nhóc thậm chí còn không chống trả khi cô vòng quanh cái khóa một cách dễ dàng, với thêm chút tập trung. Nó giống như một hành động vô thức, có thêm vài cử động liều mạng thể hiện rằng nhóc đang rất muốn cứu người bạn của mình. Bức tường tinh thần khá yếu, và nó không có bất kì cơ hội nào để chống lại người như cô, người dùng niệm để sống còn như bọn cô.

Nhưng đó cũng là thứ mà Danchou cần phải biết. Cô phải nói cho anh nghe sau.

Cô tiến vào dòng kí ức đó, và thấy những hình ảnh lần thứ hai. Những phát hiện khi toàn bộ họ ở khách sạn sự xảy ra quá nhanh, quá đột ngột khiến cô không kịp nắm bắt; nhưng hiện tại cô đã có đủ thời gian để xem xét chúng cẩn thận hơn, tìm hiểu được mọi thứ liên quan đến thằng nhóc tóc vàng (trong đống kí ức này) rồi từ đó nắm được khả năng của cậu ta.

Điểm yếu của cậu ta ... thật khó mà tưởng tượng được. Đó chính là thứ khiến khả năng của cậu trở nên đáng sợ, nhưng nó cũng đồng thời dẫn cậu ta đến sự phá hủy, tựa như cậu ta đang chơi một ván bài. Cô tin chắc rằng Nobunaga sẽ rất vui lòng sử dụng thanh kiếm đôi của tên đeo dây xích để đấu với cậu ta 1 trận mà không cần tới Danchou ra tay nếu cô tiết lộ thông tin mà cô vừa biết, nhưng cô quyết định sẽ hỏi ý kiến Kuroro trước.

Cô thoát khỏi suy nghĩ của nhóc và mất vài giây để ổn định lại bản thân. Phạm vi kí ức để tra tìm càng rộng thường khiến cảm xúc của cô có chút lúng túng – và lần này phạm vi lần này lại rộng hơn bất kì lần nào mà cô từng dò tìm.

Và sự lúng túng sẽ dẫn đến mớ cảm xúc hỗn độn.

Thật sự thì nó chẳng đến mức mãnh liệt như những người mà cô từng dò tìm; có lẽ một phần vì đối tượng của cô chỉ mới là một thằng nhóc, và là một đứa nhóc ngây thơ và chất phác. Cảm xúc của nhóc khá rõ ràng, thẳng thắn, chẳng che giấu hay trốn tránh. Cô luôn phải ngăn cản việc để cho cảm xúc của đối tượng hòa trộn và tác động đến cảm xúc của mình, và phải nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng cũng có vài lần đặc biệt, và lần này, là một trong số những lần hiếm hoi đó.

Cô cảm thấy tiếc nuối? Không. Ubogin là một thành viên chính thức, và y đã ở bên họ nhiều năm, họ biết rõ về nhau đến mức có thể dễ dàng tha thứ cho sự giết chóc của y, dù đôi lúc lý do giết người khá ngớ ngẩn. Chuyện này khá tệ đối với Nobunaga, hai người họ đã biết nhau trước khi gia nhập vào Genei Ryodan.

Nhưng ... Pakunoda cũng biết rằng ... đám nhóc này là những người bạn rất rất thân thiết với nhau, sự thân thiết đó kết nối chúng lại với nhau tựa như tổ chức của họ vậy. Có lẽ cô có thể cho được tụi nhóc này một chút thương hại, vì cùng là đồng loại.

Cô nhìn quanh, chú ý thấy đầu dây nối của máy tính Shaknark vẫn còn kết nối. Cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, và từ vị trí mà cô đang đứng hiện tại, cô có thể nhìn thấy rõ những gì đang cuốn hút đôi mắt nâu đó.

"Này? Cô tìm thấy được gì vậy?" Phinx hỏi.

"Chờ chút đã, Danchou? Tôi nghĩ anh nên xem thứ này."

Cô có thể thấy được cách duy nhất để giúp tên đeo dây xích thoát chết, đó là khi có thể thuyết phục các thành viên còn lại đồng ý để cậu thế chỗ Ubogin.

Chẳng có cảnh máu đỗ. Nobunaga, người duy nhất, sẽ giết thằng nhóc đó trước cả khi chấp nhận thằng nhóc đó như một đồng đội, chẳng thèm quan tâm đến việc một Kuruta sẽ là ứng cử viên sáng giá. Ubogin không giống như thành viên số 4 của họ, người đã bị Hisoka giết chết và thế chỗ vào. sở hữu một năng lực niệm tương đối mới, và không giống với các thành viên khác, và cũng chẳng có chút thân thiết nào với những người khác. Nhóm chẳng mất mát gì khi gã chết cả, vì vậy họ dễ dàng chấp nhận một Hisoka đầy mạnh mẽ hơn vào nhóm của họ.

Nhắc đến cái tên ảo thuật gia xảo trá đó ...

Pakunoda lén lút liếc nhìn Hisoka, hắn đang ngồi ngay chỗ của mình chơi đùa với mấy quân bài như thường lệ, cách vài feet ở phía sau tụi nhóc. Hắn không ngớ ngẩn; cô biết hắn nhận thức được rằng cô đã tìm thấy về mối liên hệ giữa hắn với tụi nhóc này hồi lúc trước. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, xây dựng kim tự tháp bài, nhìn y hệt như chân dung của hắn vậy – một tên hề với đống bài. Nhưng cô biết đó chỉ là giả. Hắn là một đối thủ chết chóc; nếu họ đương đầu với hắn ngay thời điểm này thì hắn có thể chiến đấu lại để tự vệ – tất nhiên họ sẽ chống lại; nếu họ kết hợp lại với nhau họ có thể đánh bại được hắn, nhưng cũng sẽ có vài mất mát về phía bên họ. Có lẽ tốt hơn là nên hỏi ý kiến của Danchou. Hiện tại, những gì mà cô có thể làm chính là để mắt tới tên phản bội đó.

Cô quay sang tên nhóc tóc trắng, lặp lại cùng 1 tiến trình, hỏi cùng 1 câu hỏi – nhưng không có mấy điểm giống nhau. Cậu nhóc tên Killua này – gặp Kurapika ở một nơi khác, là vòng tiếp theo của cuộc thi, đã cứu được cậu ta, bằng cách đập đổ lon nước bị bỏ thuốc mà tên nhóc tóc vàng chuẩn bị uống. Sau đó kí ức cũng tương tự nhau, nhưng Killua không có ấn tượng nhiều như nhóc con trước. Cậu chỉ để ý rằng tên tóc vàng là một tay chiến đấu cùng hội, và hiểu rằng khả năng của đối phương vẫn ổn hơn thằng nhóc Gon ít kinh nghiệm. Pakunoda tự hỏi tại sao một người trông có vẻ nguy hiểm hơn, quyền lực hơn, tại sao một người trông có vẻ trẻ tuổi lại có một tiến trình tương tự với Hisoak – giờ thì cô đã hiểu. Cậu nhóc chính là thành viên trong gia tộc Zaoldyeck. Một thông tin ngon lành có thể báo lại với Danchou.

6 tháng kí ức tiếp theo hoàn toàn trống rỗng, và nó kéo dài khá lâu, có lẽ vì cậu không hề có ký ức nào về cuộc hành trình của mấy người bạn của mình. Cậu đã rời đi trước đó – có vẻ vì một cuộc tranh cãi nhỏ trong gia đình thì phải; Cậu nhóc bị buộc phải trở về nhà, nếu cậu cãi lời, thì toàn bộ bạn bè của cậu sẽ biến mất một cách khó hiểu theo kiểu gia tộc Zaoldyeck, điều đó đã uy hiếp được cậu nhóc. Cậu nhóc đã gặp lại tên đeo dây xích, Gon và tên mà họ đã thấy qua hồi ở khách sạn, nhưng khá ngắn ngủi, sau đó họ lại tách riêng ra.

Lần tiếp theo mà nhóm nhỏ bọn họ tập hợp lại chính là ở thành phố York Shin, tại chính nơi mà Killua đã từng bàn sơ qua về năng lực của Kurapika trước khi họ tách ra. Lần này cậu nhóc khá hứng thú với sức mạnh mới phát hiện được ở tên tóc vàng. Cậu nhóc đã thật sự không biết gì lúc bị Pakunoda ép hỏi ở trong xe, trên đường đưa tụi nhóc về căn cứ – nhưng chỉ vài phút đầu đó thôi, sau đó khi bọn họ đề cập tới lòng thù hận của tên đeo dây xích với bất kì thứ gì liên quan tới Genei Ryodan, thì thằng nhóc đã đưa ra được kết luận ngay khi tụi nhóc gặp lại Kuruta.

Pakunoda kết thúc việc đọc ký ức của mình. Những ký ức tiếp theo của cậu nhóc này cũng tương tự như của thằng nhóc đang cố khóa ký ức của mình để bảo vệ chúng. Hiện tại thì cô cũng biết khá rõ tình hình rồi, cô đã đọc chúng mấy lần. Chẳng có gì để nghi ngờ chìa khóa để đánh bại tên đeo dây xích, chìa khóa để họ trả thù. Cô bỏ tay ra khỏi vai cậu nhóc tóc trắng và thở dài một hơi trong vô thức.

Hai nhóc vẫn nhìn chằm chằm cô. Tên nhóc nhà Zaoldyeck, khá đặc biệt, cậu nhóc có một cái nhìn đầy chết chóc, và Pakunoda biết rõ nếu cái nhìn có thể giết người thì cô đã chết mấy lần rồi ấy.

Xin lỗi nha nhóc. Đáng lẽ ra đám nhóc tụi bây đừng can thiệp quá sâu vào những gì không liên quan tới mạng của tụi bây. Tao không có quyền quyết định cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo với tụi bây đâu.

"Tìm thấy gì thú vị không?" Machi thì thầm và bước xa ra khỏi đám con tin.

"Cũng khá,"

"Nói nghe xem." Nobunaga không có chút kiên nhẫn mà hối thúc.

"Anh có nhớ không vậy? Đầu ..."

" ... tiên là Danchou, tôi biết, tôi biết rồi. Nói lẹ đi, đừng để chúng tôi chờ lâu quá," Y nói tiếp câu, ngón tay nắm chặt lấy thanh katana bên hông mình.

Pakunoda bước tới chỗ Shalnark và Danchou đang thấp giọng thảo luận ở ngay trước laptop của Shalnark. Cậu trông có vẻ kích động vì thứ gì đó, và Pakunoda nghĩ cô biết đó là gì. Cô đứng lại trước dàn máy của Shalnark một khoảng, cho tới khi Kuroro quyết định cho phép cô xem thứ mà từ nãy tới giờ hai người họ bí mật thảo luận. Có vài lần, họ sẽ nói chuyện riêng, và không để cho cả nhóm biết, tất nhiên là vì tốt cho cả nhóm.

Danchou vẫy tay gọi cô bước tới, và cô bước vòng quanh khu đất chỗ mà Shalnark chọn tùy ý để dùng làm bàn, đứng ngay bên cạnh Danchou.

Thứ cô nhìn thấy trên màn hình cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, vì đó cũng là những gì mà cô biết.

"Đây là ...?"

"Tôi đăng nhập vào website Hunter bằng thẻ của tên đeo dây xích. Trang này cho ta thấy danh sách những người đã tốt nghiệp năm nay." Shalnark giải thích. "Trông chị chẳng có gì là ngạc nhiên cả nhỉ," cậu bình luận, ngước mắt nhìn cô.

"Kí ức của tụi nhóc," Pakunoda giải thích. "Hình như tụi nhóc xem hắn là một con quái vật cứ thích theo đuôi tụi chúng vòng vòng chẳng tha."

"Tôi có hiểu tại sao tụi nhóc lại nghĩ thế," Shalark đáp lại.

Khuôn mặt luôn mỉm cười của Hisoka nhìn thẳng vào bọn họ.

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Pakunoda yên lặng hỏi. Cô có thể thấy Danchou đang chìm trong suy nghĩ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình của tên đeo dây xích và tên thành viên bướng bỉnh trong nhóm họ ở trên website Hunter. Nhưng cô cũng biết thực tế là anh chẳng nhìn vào thứ đó đâu. Cô có thể dự đoán được một phần nào đó, nhưng suy nghĩ chính xác của Danchou thì cô không cách nào biết được – và tất nhiên là không nên cố gắng suy đoán nó làm gì, cô nói thật lòng đấy.

"Paku," Kuroro đột nhiên nói. "Nói ký ức của tụi nhóc trước đi. Tôi cần biết thêm thông tin trước khi tôi có thể đưa ra hành động tiếp theo một cách chính xác."

Pakunoda lấy súng của cô ra, nhanh chóng kiểm tra khoang đạn, và chuẩn bị đạn niệm, thứ cô sẽ dùng để chuyển giao ký ức sang Danchou.

"Đến đây," anh nói, hướng đầu sang căn phòng trống ở bên kia cửa. Họ đi đến đó, đó là một căn phòng nhỏ, và những người đang ở sảnh chính khó mà nhìn hay nghe thấy được gì.

"Tốt hơn là đừng để đám con tin nhìn thấy khả năng của cô," anh giải thích.

Họ đang đi thì chợt nghe thấy la cảnh báo của Nobunaga.

"Nó tỉnh kìa!"

Chỉ ba từ đơn giản nhưng lại tác động khá mạnh tới bọn họ. Chỉ mới một phút trước toàn bộ bọn họ đều ồn ào, tập trung vào công việc của họ, thả lỏng bản thân, khiến họ chẳng có chút đe dọa hay đáng sợ nào cả; Và bây giờ thì ai nấy đều trong trạng thái đề phòng, đầy căng thẳng và kiềm chế sự tức giận của mình. Trong vô thức họ đều đứng tập trung vòng quanh chỗ tên đeo dây xích một cách nhanh chóng và yên lặng, nhằm chặn hết các đường thoát thân của cậu.

"Nobunaga," Kuroro gọi, giọng anh đầy bình tĩnh. "Dùng En của anh đi; đảm bảo cậu ta sẽ không bước ra khỏi vòng của anh. Có thể làm cậu ta bị thương, nhưng không được giết cậu ta."

Tên samurai gật đầu đầy dứt khoát; và nhắm mắt lại để vòng tròn En của y có thể mở rộng ra thêm, dễ dàng bao quanh tên đeo dây xích bên trong ranh giới vô hình kia. Pakunoda thả lỏng. Kỹ xảo phân hình này chính là khả năng của Nobunaga, và ngay cả Phinx cũng phải thừa nhận hiệu quả của nó. Nobunaga có thể cảm nhận được bất kì thứ gì ở trong vòng tròn của y, thậm chí cả trong bóng đêm, và có thể dễ dàng hạ gục tên đeo dây xích nếu cậu ta quá hung hăng hoặc cố chống lại.

"Đừng làm điều gì ngu ngốc nếu mày không muốn mất cái đầu của mày." Machi thì thầm bên tai hai con tin còn lại. Cô đứng ngay sau tụi nhóc, và đã thêm vài dây niệm vòng quanh cổ tụi nhóc. Mặc dù tụi nhóc không hề gật đầu hoặc tỏ ra là biết cô đang đe dọa chúng. Tất nhiên bọn nhóc đều biết rõ là chỉ cần một cử động sai lầm, một kéo hoặc giựt từ ngón tay của Machi thì cổ của tụi nhóc sẽ ngay lập tức rơi xuống đất.

Kurapika đưa tay mình ra mò mẫn chung quanh, dường như đang cảm nhận không gian ở chung quanh mình. Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt – và có vẻ như cậu ta vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại của cậu ta. Pakunoada tự hỏi không biết cậu ta sẽ mất bao lâu để có thể nhận ra được.

Mà cũng không mất nhiều thời gian lắm, vì nó dần bắt đầu rồi.

"Không được nhúc nhích — hoặc tao sẽ cắt đầu mày đấy." Nobunaga gầm gừ.

Cả người cậu ta cứng đờ lại khi đang trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi, bàn tay phải thì đặt lên trán mình, còn tay trái thì sải dài ở phía sau để chống người ngồi dậy. Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt; và có lẽ mất tầm 5s trước khi cậu từ từ mở mắt ra – một cách chậm rãi, dường như đang sợ hãi với những gì mà cậu phải đối mặt.

Họ nhìn thấy đôi mắt xanh chuyển từ trạng thái bối rối, kinh hoàng – sang màu đỏ rực rỡ, tràn đầy thịnh nộ; sự thay đổi đột ngột đó khiến tất cả bọn họ đều ngạc nhiên, thậm chí họ cũng khá hứng thú khi nhìn thấy điều đó.

Và lúc đó, địa ngục đã mở ra.

— HẾT CHƯƠNG 02 —

Cám ơn toàn bộ các bạn đọc giả! Tôi yêu tất cả comt của các bạn – và giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta lại nói tác giả sẽ viết nhanh hơn nếu có nhiều người xem hơn. Tôi đã ưu tiên fic này vì có vẻ nó hấp dẫn khá nhiều đọc giả. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục nỗ lực hết mình để đáp lại sự ưu ái của các bạn.

Post vào ngày 6/3/2007, đã beta lại.

Mai_kari: Định chia làm 2 mà nghĩ lại để mấy bạn chờ lâu quá rồi mà còn chia 2 thì ác quá, nên thôi post trọn luôn. Đùa chứ trans 12 pages 1 chương đúng đuối luôn. @~@ Đã trans tới chương 4, và còn tới hơn 19 chương nữa .... Ôi ....

Cầu chút khích lệ cổ vũ cho chặng đường gian truân này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kurokura