01 - CẢM GIÁC
"Paku?"
Những hình ảnh đó lại xuất hiện, rõ ràng, liên tục, và không ngừng lướt qua đầu cô với tốc độ chóng mặt, nhưng cô đều nhìn thấy hết, và hiểu rõ được tình hình hiện tại tồi tệ thế nào. Cô lờ đi tiếng gọi của mọi người, tập trung đọc phần ký ức để lại trên mảnh giấy vô hại đã bị tên đeo dây xích dùng dao ghiêm vào tường.
Một bàn tay nâng lên từ sau bàn tiếp tân khách sạn, cả bàn tay được bao bọc bởi dây xích niệm tung thẳng về phía đối phương ... Đôi mắt đỏ ... và sợi dây xích. Khuôn mặt thể hiện sự kiên định và niềm vui thắng lợi, đó chính là khuôn mặt của người mà họ gọi bằng cái tên 'kẻ đeo dây xích' ... Đồng phục? Gã mặc một bộ đồng phục tiếp tân nữ! Gã thật mưu trí ... đó là điều mà họ đã sơ suất không lường trước, họ hoàn toàn bất ngờ vì chuyện vừa mới xảy ra.
Và giờ Danchou của họ phải trả giá cho sự sơ suất đó của họ.
Tin nhắn nghệch ngoạc trên mảnh giấy rất đơn giản – ngắn gọn và vào thẳng vấn đề.
Mày nói ra và tao sẽ giết hắn.
Pakunoda không hề nghi ngờ câu nói này, gã sẽ làm điều đó nếu cô dám tiết lộ phần kí ức đã lấy được từ đám con tin cho nhóm biết. Hình ảnh của tên đeo dây xích mà cô thu được rất ấn tượng và cũng rất tồi tệ. Có thể tóm gọn lại, gã là một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, nhanh nhẹn, quả quyết, xảo trá và luôn biết thay đổi. Gã có thể làm những việc dường như không tưởng: bắt cóc thủ lĩnh Genei Ryodan hùng mạnh ngay thời điểm mọi người không thể nhìn thấy gì. Nhưng, thời gian đó vẫn đủ để Danchou tránh khỏi sự tấn công đó mà. Vậy thì tại sao ...?
Tất nhiên là do sự mất điện đột ngột. Kết quả của việc bối rối và do dự trong tình huống nhất thời ấy đã khiến Danchou giảm sự tập trung trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ vài giây, ở tầm vi phân, nhưng vẫn quá đủ cho gã. Thậm chí dù chỉ là một phần triệu giây thì vẫn đủ để khiến mạng sống gặp nguy trong tình huống đó. Bọn họ không có bất kì cảnh báo nào cho cái vấn đề chết tiệt này cả. Suy nghĩ đầu tiên và khẩn cấp mà cô đọc được trong kí ức bọn nhóc chỉ là "cúp điện" và "lúc 7g00", không có dữ kiện nào nói về mục tiêu của chúng chính là Danchou. Tên đàn ông ồn ào, mang mắt kiếng, trông khá tức giận đã hét vào điện thoại chính là đồng bọn của tên đeo dây xích. Tên đó là người truyền thông tin đến cho đám nhóc; và đám nhóc đã phản hồi lại thông tin đó một cách ngoạn mục, khiến bọn họ lơ đãng và chẳng ai chú ý tới Danchou đã bị chúng bắt cóc cho đến khi mọi việc xong xuôi. Cô bị gãy tay và mất vài cái răng, trong khi Machi thì bị gãy vài xương sườn. Nếu họ không phải là những chiến binh có kinh nghiệm trong việc sử dụng niệm thì có lẽ họ sẽ bị thương nặng hơn thế. Và quan trọng nhất chính là vết thương của họ khiến họ gặp trở ngại trong việc đuổi theo gã.
Mọi thứ đều được sắp xếp phối hợp một cách đầy thông minh, biến nó thành một kế hoạch hoàn chỉnh chỉ trong một khoảng khắc, dường như được hoàn thành ngay sau khi họ bắt bọn nhóc trên đường khoảng 15' trước và từ lúc Danchou bước vào khách sạn. Có lẽ đó là lý do tại sao bọn nhóc không biết nhiều về kế hoạch này.
Nhưng tại sao lần đầu lấy kí ức của bọn nhóc cô lại không có được nhiều thông tin về thân phận của tên đeo dây xích? Chúng rõ ràng biết gã ... hay vì gã đã giữ bí mật với chúng?
Lại thêm một thông tin nữa về gã. Gã không tiết lộ thân phận của mình cho nhiều người biết, thậm chí cả bạn gã. Đó là một tên có chiến lược biết tính toán và lạnh lùng.
Điều đó có nghĩa là tin nhắn để lại mang tính đe dọa cao. Tên đeo dây xích sẵn sàng lãng phí vài giây quý giá để ném dao vào bọn họ; dù điều đó khá mạo hiểm, có thể khiến gã bị phát hiện và tốn thời gian hơn.
Gã có một đồng bọn tên là Senritsu, khả năng niệm của cô ta là lắng nghe nhịp đập trái tim; có thể biết được nhịp tim của một người cách xa vài mét; và nắm được sự thay đổi nội tâm cùng cảm xúc dù nhỏ nhất của người đó thông qua nhịp tim.
Nếu mình tiết lộ thì Senritsu có thể biết nhận ra sự thay đổi trong nhịp đập của mình, và biết mình đã không làm theo lời gã ... Gã sẽ giết Danchou, dù việc đó có thể khiến bạn của gã gặp nguy hiểm lớn ...
Nhưng ... gã phải biết quý trọng bạn mình chứ. Gã sẽ không thể máu lạnh đến vậy ... đám nhóc là những con tin đáng giá. Sẽ có cơ hội giải thoát cho Danchou, nhưng chỉ khi họ tuân theo luật chơi.
Nhưng làm thế nào? Ôi, chúa ơi, cô nên làm gì đây?
"Paku."
Cô có nên nói không? Cô có nên – cô có thể – đánh cược với mạng sống của Danchou không?
"PAKU!!"
"Hả?"
"Từ giờ đừng nói gì hết, ok? Nếu cô không thể nói, thì đừng nói." Nobunaga cộc cằn nói.
Pakunoda gật đầu. Những người khác dường như chú ý thấy được sự trầm tư của cô và hiểu được vấn đề. Nhưng cô vẫn không biết nên làm gì.
"Tập trung đi Machi, đừng để chúng thoát. Chúng ta không thể để chúng chạy trốn được," Nobunaga ra lệnh, quay đầu nhìn thành viên bị thương còn lại đang dùng đôi tay mình ôm chặt lấy thằng nhóc tóc trắng tên Killua. Đây quả là hai con tin nguy hiểm, nhất là thằng tóc trắng. Thằng nhóc đó chính là đứa dễ dàng thoát khỏi niệm của Machi, đánh gãy tay Pakunoda và xương sườn Machi.
Cô nhìn Machi bắt chéo tay thằng nhóc ra sau với sự trợ giúp của Nobunaga. Thằng nhóc đó không thể trốn được nữa, nhất là giờ chỉ cần một sự chống cự nhỏ nhất cũng sẽ khiến chúng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Và hơn hết, nó sẽ không bỏ bạn nó lại, nếu không thì nó đã trốn được một khoảng xa cho đến khi khách sạn có điện trở lại rồi. Nó đã có cơ hội, nhưng lại bỏ qua, dường như biết thằng nhóc kia không thể trốn thoát dễ dàng được như nó.
"Tên đeo dây xích sẽ liên hệ lại với chúng ta. Chúng ta nên canh giữ bọn nhóc thật chặt, có lẽ chúng chính là tấm vé giúp ta giải cứu Danchou ..."
Câu nói của Nobunaga khiến não cô bắt đầu chạy tốc hành. Tất nhiên, Danchou hiện giờ là quan trọng nhất, cô không nên suy nghĩ quá nhiều.
"Tôi muốn đuổi theo tên khốn đó, tất nhiên là chúng ta sẽ không để nó thoát dễ dàng đâu. Chúng ta sẽ đợi những người khác tới, sau đó suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ tên đeo dây xích sẽ dùng xe hơi để có thể chạy nhanh hơn. Chúng ta vẫn có thể đuổi kịp – vì nó sẽ bị kẹt xe."
Ngay khi nhắc tới những thành viên khác trong nhóc, Pakunoda lại bắt đầu thấy không chắc chắc. Cô chợt nhớ tới những lời mà Danchou đã nói lúc trước, ngay lần đầu tiên khi nhóm họ được thành lập. Dù đã qua vài năm rồi, nhưng cô vẫn thuộc nằm lòng từng câu nói đó.
"Nhóm chúng ta được gọi là Spider (Nhện) – tôi là đầu và mọi người là tay chân. Tay và chân cần nghe theo đầu, và họ cần phục tùng, vận hành theo cơ cấu của toàn cơ thể. Nhưng luật này không áp dụng trong tình huống sống chết. Ví dụ, nếu tôi chết, bất kì ai cũng có thể thế chỗ tôi, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Đôi lúc cái đầu không quan trọng bằng toàn bộ cơ thể. Tôi muốn làm rõ điều này. Mệnh lệnh của tôi là đáng giá, nhưng không có nghĩ mạng sống của tôi đáng giá. Tôi cũng là một phần trong nhóm. Và nhóm thì luôn quan trọng hơn một cá thể. Chúng ta không ai được phép quên."
Tiết lộ điểm yếu của tên đeo dây xích sẽ tạo có cơ hội lớn để cả nhóm có thể đánh bại gã, nhưng sẽ khiến Danchou gặp nguy hiểm; hoặc giữ yên lặng và nghe theo lời gã, phản bội lại luật của nhóm?
Dù thế nào đi nữa, cô – và cả nhóm sẽ thua.
Pakunoda nguyền rủa tên đeo dây xích. Cô không dám phản bội lại nhóm và tuân theo kế hoạch của kẻ thù – và cô có cảm giác rằng nếu tên đeo dây xích thành công, gã sẽ tiếp tục truy sát các thành viên khác trong Genei Ryodan – nhưng cô không muốn đánh cược với sinh mạng của Danchou.
Khoan đã ... lời tiên đoán của thủ lĩnh là gì nhỉ? Chẳng phải anh ấy đã lấy cắp khả năng tiên đoán từ đứa con gái của nhà Nostrad hay sao?
Cô không biết lời tiên đoán dành cho Danchou là gì, nhưng cô nhớ lời tiên đoán dành cho cô.
"Giữa đêm tối, ánh sáng chợt le lói tạo hình
Căn phòng nhỏ, hai lựa chọn với sự thông minh
Khi lưỡi hái thần chết kề ngay bên mình
Thanh danh và phản bội, bạn phải quyết định." (**)
Tất nhiên là cô nhớ rõ nội dung của nó ngay khi Danchou đưa nó cho cô, kể từ lúc đó cô luôn cảm thấy rối ren, chuyện này chưa xảy ra trước đây.
Thần chết có phải là hai thằng nhóc đó không? Hay là tên đeo dây xích? Nếu mình nói ra thì có phải là phản bội hay không? Mình nên im lặng hay mình phải phản bội nhóm? Căn phòng nhỏ ... có phải là suy nghĩ của mình không?... Không! Mình suy nghĩ quá nhiều rồi! Hôm nay là thứ bảy; lời tiên tri là dành cho tuần sau. Có lẽ mình không cần phải đưa ra quyết định vào hôm nay.
Cô có nên nói với họ không? Nếu anh ấy là cô, anh ấy sẽ làm gì trong tình cảnh bây giờ ...?
Danchou...
"Paku!" Machi gọi, "Tốt hơn là chị không nên nghĩ quá nhiều về mấy thứ không cần thiết nữa. Chỉ cần im lặng thôi, được không?"
Pakunoda đứng yên, bàn tay giữ chặt tờ giấy mà tên đeo dây xích để lại. Vài giây sau, khách sạn sáng bừng trở lại, chỉ vài phút sau khi mọi việc xảy ra. Tầm mắt có chút chói lúc đèn mới sáng trở lại, nhưng đó là chuyện bình thường khi đôi mắt chợt bị ánh sáng đột ngột rọi vào sau một thời gian chìm trong bóng tối.
"Phinx, tới khách sạn đi. Danchou bị bắt cóc rồi." Nobunaga đang gọi cho các thành viên khác và bảo họ đến tập hợp ...
Danchou ... trái tim cô chợt đập mạnh khi nghĩ tới việc anh ấy sẽ không ở bên cạnh họ nữa.
Chúng tôi vẫn cần có anh, Danchou ... tôi cần anh.
Ánh sáng dần xua tan bóng tối, và dường như nó cũng đã xua đi nghi ngờ trong lòng cô. Cô có một lý do ích kỷ, lý do của việc ngăn cản cô đưa ra quyết định vì lợi ích của nhóm. Pakunoda thích thủ lĩnh của mình; cô yêu anh, rất yêu, nhưng tất nhiên, chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.
Tôi không quan tâm. Tôi xin lỗi, Danchou, nhưng tôi không thể làm vậy được. Tôi không thể để anh chết được, dù điều đó khiến tôi bị đày xuống địa ngục đi nữa.
Cô mỉm cười, nhớ lại khoảng thời gian mà họ ở bên nhau. Dù cho những hoạt động của họ không hợp pháp, nhưng đó chính là phương thức hoạt động của Genei Ryodan. Đạo đức đã trở nên vô nghĩa với những linh hồn bị bỏ rơi, những linh hồn dần chết dần chết mòn trong một vùng đất bị bỏ hoang trong núi với sự chối bỏ và hắt hủi. Cuộc sống của cô, cũng như cuộc sống của các thành viên khác, chỉ thực sự bắt đầu khi gia nhập vào nhóm; và cô chấp nhận xuống địa ngục chỉ để chắc chắn rằng nhóm sẽ tồn tại mãi mãi.
Hãy để tôi trở thành kẻ phản bội, Danchou. Ít nhất thế này thì không cần ai phải chết cả.
— — — — —
"Sao mấy người không đuổi theo chúng."
"Machi và Paku bị thương."
"Thì sao?"
"Thằng khốn đó là một Hunter chuyên nghiệp. Không cần tới hai thằng nhóc này hỗ trợ thì khả năng chiếu đấu của thằng khốn đó cũng cao rồi."
"Thì sao?"
"Đọc kỹ tin nhắn ấy đi! Rõ ràng là đám nhóc này là con tin có giá trị. Chỉ cần tụi nó còn sống thì chúng ta có thể đưa Danchou trở về."
"Thì sao?"
"Nếu chúng chạy, thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài! Tên đã bắt Danchou chính là tên đeo dây xích, thậm chí cả Ubogin cũng không thể hạ gục gã."
"Anh sợ?"
Pakunoda thở dài, thầm nghĩ Feitan và Phinx đã chọc tức Nobunaga rồi. Tình trạng căng thẳng của ba người họ bắt đầu ngay khi cả nhóm tập hợp lại. Cô thấy mặt Nobunaga dần chuyển đỏ, và dần kéo thanh kiếm dài bên hông của mình ra.
"Cậu không nghe tôi nói gì sao? Cúp điện đó! Ngay lúc mắt chúng tôi chìm trong bóng tối, thì Danchou biến mất! Chúng tôi không thể làm được gì vào lúc đó cả. Có hiểu tình hình chưa vậy?"
Feitan cười, âm điệu có chút chế nhạo. Pakunoda không thể hiểu nổi tại sao tên sát thủ tí hon này lại tiếp tục trêu chọc Nobunaga. Họ không nên như vậy ... họ không nên đấu đá lẫn nhau, nhất là khi mạng sống của Danchou đang gặp nguy hiểm ... A, chết tiệt thật ... Phinx vừa mới chạm tới giới hạn cuối cùng của Nobunaga mà dù là cô cũng khó mà yên lặng chịu đựng được. Y nắm chặt thanh kiếm trong tay dù đang bận giữ chặt thằng nhóc tóc trắng. Pakunoda nghĩ mình nên ngăn cản Nobunaga trước khi y mất kiểm soát thật sự. Nhưng một giọng nói đột ngột cất lên cắt ngang suy nghĩ đó.
"Dù sao thì giờ chúng ta cần một cuộc họp nội bộ gấp, chúng ta cần phải tìm cách giải quyết việc này."
Pakunoda hơi thả lỏng người. Shalnark, người luôn bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, và cũng là đầu não của nhóm, vừa mới cất lời. Dù bề ngoài cậu nhìn khá trẻ, nhưng Shalnark lại là một nhà tư tưởng tuyệt vời, và cũng là một sát thủ đáng sợ. Cái điện thoại cầm tay tưởng như vô hại của cậu ta là một bằng chứng rõ ràng nhất. Cậu là một tay thu thập thông tin cừ khôi, một nhà chiến lượi tài ba, và khi cần phải gia nhập vào trận chiến, thì sức chiến đấu của cậu chỉ đứng thứ ba, sau Danchou và cô. Khi cậu nói, những người khác phải lắng nghe.
"Từ giờ chúng ta cần làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ trị thương cho Machi và Paku trước, sau đó bắt đầu truy tìm tên đeo dây xích. Paku, chị hiểu chưa?"
"Rồi."
Thật lòng thì cô không cần hiểu. Nếu mọi việc diễn ra đúng như những gì mà cô vừa mới quyết định vài phút trước thì cô không cần nghe theo Shalnark hoặc bất kì ai khác nữa. Cô lơ đãng lắng nghe tiếng gọi của nhân viên khách sạn đang cố trấn an hành khách, sau đó buộc mình tập trung vào Shalnark, người đang tiếp tục đưa ra suy nghĩ của mình.
"Nếu có ai thấy được chiếc xe mà Danchou đã vào —"
Riiiiiing
Đó là điện thoại của cô. Cái thứ chết tiệt này luôn reng vào những lúc không thích hợp nhất. Nó reng vài tiếng, âm thanh chói tai và ồn ào đó khiến cả nhóm chìm vào im lặng.
Cô chậm rãi đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô nhìn vào màn hình.
"Đó là số của Danchou," cô bình tĩnh thông báo mà không dời mắt khỏi thứ trước mắt mình. Rồi cô ngước lên nhìn mọi người.
Chuông cứ vang nhưng cô vẫn không trả lời. Nhìn biểu cảm trên mặt mọi người, có vẻ như họ cũng không muốn cô trả lời. Họ biết đó là tên đeo dây xích đang gọi tới để báo cho chúng biết về số phận của Danchou.
Chết tiệt thật, Chúa ơi, mình vẫn chưa sẵn sàng.
Chuông reo 5 lần, và Shalnark gật đầu, cử chỉ đó của cậu khiến cô lâm vào tình thế không còn cách nào khác ngoài việc trả lời nó. Pakunoda hít sâu 1 hơi – vẫn chưa đến lúc, trí óc cô gào thét – nhưng cô bắt máy trước khi nó reng lên tiếng thứ sáu.
"Lâu quá rồi đấy!"
"Danchou!?"
"Paku? Cô vẫn còn ở khách sạn sao? Trở về căn cứ ngay lập tức; bảo nhóm chờ ở đó. Tôi sẽ đuổi theo sau."
"Danchou, chuyện gì xảy ra vậy? Anh đang ở đâu?"
Đầu kia im lặng, dường như anh đang sắp xếp mọi thứ, sau đó, "Tôi sẽ giải thích sau." Trước khi cô kịp hỏi gì, "Đừng lo, tôi bắt được tên đeo dây xích rồi."
Đáng lẽ cô phải thấy yên lòng, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cô không kịp thích ứng. Trước mắt cô chỉ thấy được thằng nhóc tên Killua đóng băng. Có lẽ nó đã nghe thấy câu cuối. Điều nó vừa nghe còn tác động mạnh tới nó hơn những gì mà nãy giờ họ làm với nó.
"Hiểu chưa, Paku? Trở về, ngay lập tức, đừng ở lại khách sạn nữa."
"Vâng – Danchou, chờ đã!" Cô lập tức nói khi đầu bên kia như muốn cúp máy. "Còn bọn nhóc, chúng tôi làm gì với chúng đây?"
"Mang chúng theo. Tôi có một ý tưởng."
Đường truyền đã đứt.
Cô tắt máy, và khá đau đớn khi dùng tay mình để bỏ nó lại vào túi. Cô ngước lên; mọi người đang nhìn cô như đang muốn lập tức vồ tới cô và biết đáp án.
"Đó là Danchou," cô bình tĩnh, không cảm xúc trả lời, âm điệu phát ra từ miệng cô bây giờ đã tách hẳn với suy nghĩ của cô rồi, tựa như nó chỉ là bản năng trong lúc bản thân đang trong cơn hoảng loạn.
"Và?"
"Anh ấy bảo chúng ta trở về căn cứ. Anh ấy nói sẽ đuổi theo chúng ta sau."
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tôi không biết, anh ấy không nói," Và trước khi bọn họ có thể tiếp tục nhào tới hỏi, cô liền nói với họ điều mà họ đang trông đợi, "Anh ấy nói anh ấy đã bắt được tên đeo dây xích."
Họ luôn tin tưởng Danchou của họ có thể xoay chuyển tình thế.
Nhưng ... "Ý tưởng" ư ...?
—ooooooo—
Thành phố York Shin là một trong những thủ đô lớn nhất thế giới. Hơn trăm khách sạn năm sao, nhà hát lớn, casino hào nhoáng, khu bán đấu giá sang trọng, các khu chợ lớn cùng các cửa hàng tiện lợi rộng – nó có tất cả, và thậm chí còn nhiều hơn thế. Nơi đây chính là sân chơi dành cho những tay giàu có và nổi tiếng. Mọi người tập trung hết quãng đời của mình ở nơi đây, lúc thì như những người tham gia, lúc chỉ là khán giả trong tất cả hoạt động ngày – đêm trong thành phố này.
Đây cũng là một trong những lý do mà thành phố này được xem là thành phố không bao giờ ngủ. Những ngọn đèn neon, những ánh đèn luôn nhấp nháy, đã chiếu sáng khắp nơi bằng ánh sáng quỳnh quang; từng ngọn đèn đều sáng rựa như ánh mặt trời rọi sáng nhân gian, mở rộng vòng ta chào đón bóng đêm tham gia vào sinh hoạt của họ. Đó chính là lý do giải thích cho các khung cửa sổ trên các tầng cao của các khách sạn không bao giờ tối. Bạn càng lên cao, thì giá bill càng cao, và khung cảnh trước mặt bạn càng hùng vĩ hơn.
Nhưng chẳng ai có thể lên cao hơn mình bây giờ, trừ khi chúng mọc cánh bay, Kuroro đùa vui nghĩ trong khi nhảy qua từng mái vòm từ khách sạn này qua khách sạn khác, từng cái cách nhau cũng hơn 100 feets, nhưng anh nhanh chóng nhảy qua những khoảng trống cao đến mức nhìn thấy là choáng váng mà chỉ thèm liếc mắt hờ hững.
Khung cảnh này có thể khá lãng mạn ... Nếu bỏ qua cái việc anh đang mang một người tựa như mang túi khoai tây trên vai trái mình.
Đó chính là kẻ thù định mệnh của anh; nói chính xác hơn, đó chính là tên đeo dây xích, đang bất tỉnh.
Dù bất tỉnh thì thằng nhóc này vẫn khiến anh phiền nhiễu, ép anh phải hành động, khiến anh phải suy nghĩ lại toàn bộ kế hoạch và sắp xếp lại dự định ban đầu của mình.
Sao anh lại mang theo thằng nhóc này nhỉ? Đáng lẽ anh phải giết nó, tên đầu tiên – và cuối cùng, anh hy vọng vậy, có thể bắt được anh, dù cho việc giam giữ chẳng kéo dài được lâu.
Việc anh thoát khỏi tình hình đó quả thật xem là do anh may mắn, dù anh chẳng vui vẻ gì khi nghĩ vậy. Ngay lúc bọn họ đi ngang qua một con đường đầy ánh sáng, bỗng dưng toàn bộ đèn đường đều tắt ngúm.
Hoặc có thể xem là do chính sự chủ quan của tên đeo dây xích – thứ chủ yếu quyết định thắng hay thua trong một cuộc chiến – có thể cậu ta đang lo lắng hay bận tâm điều gì đó khác, khiến cho dây xích trói buộc anh có chút lỏng; và thật trùng hợp, ngay lúc đó đèn đường lại tắt ngúm.
Vậy cũng quá đủ cho anh, anh lập tức chớp lấy cơ hội đó và phản đòn ngay lập tức; Kuroro đã trượt ra khỏi sợi xích trước khi cậu ta nhận ra sơ sót của mình.
Anh đang đi ngay trước mặt cậu ta, vì vậy anh cố thu đầu gối chân trái mình lại tối đa, sau đó dùng tất cả sức nhấc chân phải mình lên xoay người tung ra một cú đá mạnh nhất có thể. Một tiếng "bụp" vang lên rõ ràng trong đêm tối lạnh lẽo khi chân anh đá trúng vào dạ dày cậu ta. Những ngọn đèn bắt đầu lập lòe trở lại phản chiếu ánh sáng lướt qua khuôn mặt của tên đeo dây xích, thấy rõ sự đau đớn và bất ngờ.
Cú đá đó có hơi khập khiễng, và không dùng quá nhiều sức, nên Kuroro vẫn nhìn thấy rõ được sự bất ngờ và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt kẻ thù mình trước khi bị đá văng xa 5 feet.
Bộ tóc giả trên đầu cậu ta hơi lệch sau khi trúng cú đá của anh. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả, sức lực dần biến mất và cậu ta bắt đầu khụy gối ngã sấp xuống.
Sợi dây xích trói quanh người anh dần lỏng ra và biến mất, cậu ta quá yếu để tiếp tục duy trì nó tồn tại.
Anh tiến dần lên trước, chuẩn bị giáng đòn thứ hai và kết liễu cậu, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, Kuroro nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ đầy tức giận kia. Ồ, thật ra thì nó cũng không hẳn là màu đỏ – màu mắt ấy liên tục thay đổi từ màu đỏ máu sang màu xanh ngọc bích, rồi sau đó lại đỏ, lại xanh, sự thay đổi ấy thể hiện rõ chủ nhân của nó đang trong ranh giới giữa tỉnh táo và mơ hồ. Anh liếc nhìn đôi tay xanh xao mang vũ khí tượng trưng cho tên đeo dây xích cứ xuất hiện rồi biến mất theo sự thay đổi của màu mắt – xuất hiện khi mắt hóa đỏ và biến mất khi nó trở lại màu xanh.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, tràn đầy thích thú, nhưng một kí ức chợt xẹt ngang qua tâm trí anh, khiến nhận ra rằng thằng nhóc này đang truy sát anh, là lời nguyền rủa kéo dài và là mối nguy hại chết chóc tựa như một vết cắt kéo ngang bầu trời nếu cậu ta tiếp tục tồn tại trên đời.
Chỉ ai sợ hữu khả năng niệm hệ cường hóa mới có thể thoát chết khỏi cú đá hồi nãy của anh, và tên đeo dây xích này hiển nhiên lại là hệ đặc chất. Nhưng cú đá của anh cũng đủ để đá bay cậu ta.
Và Kuroro quyết định sẽ không giết thằng nhóc này, dù cho đến giờ anh vẫn chưa rõ lý do tại sao.
Anh không có hứng thú với việc lấp cắp niệm của người khác cho lắm – dù cái suy nghĩ này ít khi nào xuất hiện; nhưng nếu ở trong các cuộc đấu loại trực tiếp đầy nguy hiểm và mang tính đe dọa cao thì nó thường xuất hiện. Anh cũng chẳng hứng thú với việc hành hạ kẻ thù mình chết dần chết mòn trong đau đớn (Feitan lại cực thích việc này).
Có lẽ vì anh thấy ấn tượng chăng? Ấn tượng với sức mạnh và khả năng của thằng nhóc tóc vàng này, và hứng thú với việc làm thế nào mà cậu ta lại có khả năng như vậy ...?
Dù lý do là gì thì nó vẫn khiến anh không muốn giết cậu. Cú đá anh tung ra khá mạnh, trúng ngay gần chỗ sau đỉnh hộp sọ của cậu, và tên đeo dây xích cuối cùng cũng ngừng giãy giụa và bất tỉnh thật sự.
Quả thật may mắn cho anh – dường như thần may mắn đã mỉm cười với anh ngay sau khi tên đeo dây xích quyết định di chuyển trên con đường vắng vẻ này; mà nó cũng khá tồi tệ nếu có ai đó nhìn thấy cảnh Kuroro kéo một cái đống di chuyển trên đường – điều mà anh vừa làm khi lôi cái điện thoại ra để gọi cho Pakunoda vậy.
Anh chỉ dành nửa sự chú ý cho cuộc đối thoại ngắn gọn đó, dặn người đứng vị trí thứ hai trong nhóm dẫn cả nhóm về lại căn cứ. Nửa sự chú ý còn lại của anh dành cho việc lặng nhìn tên đeo dây xích khốn kiếp kia.
Đáng lẽ anh nên giết thằng nhóc này, trả thù cho cái chết của Ubogin, nhưng ... Ngay khi nhìn vào khuôn mặt của cậu ta, tất cả sự tức giận của anh đã biến mất.
Tên đeo dây xích ... anh không nghĩ là lại trẻ đến thế này. Đôi mắt nhắm lại như đang ngủ (bất tỉnh thì diễn tả đúng tình hình hơn, nhưng nghe chẳng hay cho lắm), khiến cậu ta chẳng khác gì một đứa con nít, một đứa trẻ không bị sự u ám và tội ác đeo bám.
Càng khiến anh bất ngờ hơn khi anh phát hiện được giới tính thật của cậu ta. Lúc đầu anh cứ tưởng rằng cái tên tóc vàng (lúc giả dạng thì đội tóc giả màu nâu sẫm) này là con gái – cũng do cái bộ đồng phục tiếp tân mà ra cả; nhưng trong cậu ta có nét cứng cáp hơn, và nếu nhìn kỹ thì thấy bộ đồng phục đó cũng không vừa với cậu cho lắm.
Anh cúi xuống, nắm lấy mái tóc của cậu ta và kéo lên ... Và nhìn hơi sững người khi nhìn thấy mái tóc vàng hiện ra sau bộ tóc giả màu nâu sẫm.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh xoay người của cậu ta – hoặc cô ta? lại, anh dùng áo khoác bôi đi lớp son trên môi cậu ta.
Ồ, quả thật là con trai. Một đứa con trai có vẻ ngoài mảnh khảnh và khuôn mặt nữ tính.
Sau vài phút nhìn chằm chằm và suy nghĩ, Kuroro quyết định dẹp toàn bộ các kế hoạch mình qua một bên và quay trở về căn cứ. Anh vừa nghĩ đến một thứ.
Cần phải mang cậu ta về lại chỗ của anh. Chỗ hiện tại mà họ ở chỉ cách khu chung cư cũ kỹ mà anh chọn làm căn cứ có 1 km, nhưng anh vẫn không biết phải làm gì với tên nhóc này.
Anh biết rằng, giết tên đeo dây xích sẽ khiến mọi thứ vượt xa khỏi dự định ban đầu của anh.
... Nhưng anh phải làm sao với việc chính cậu ta là người đã giết Ubogin? Đó chính là thứ đã khiến cả hai bên xem nhau là kẻ thù, và cậu ta dường như muốn truy sát toàn bộ Genei Ryodan. Cậu ta thể hiện rõ là muốn giết chết anh ngay lúc cả hai tình cờ chạm trán nhau, nhưng tại sao Kuroro lại không thể căm ghét cậu ta và giết cậu ta trước khi chuyện này xảy ra?
Mình không ghét cậu ta; cậu ta đã giết Ubogin, và với tư cách là thủ lĩnh của nhóm, thì mình cần phải mang cậu ta về, để toàn nhóm quyết định số phận cậu ta, như vậy thì chuyên nghiệp hơn ...
Chuyên nghiệp? Quyết định của nhóm? Dù do chính anh nói nhưng khi nghe lại thì nghe vẫn nực cười làm sao. Cái cớ nông cạn như vậy cũng chỉ để che lấp cho ý định thật sự cho hành động này của anh mà thôi.
Argh! Mình không biết! Mình chỉ ... Mình không biết. Mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân sau vậy ...
Phải.
Anh nghĩ cậu ta nên nằm ngủ ngon trên một chiếc giường êm ái hơn là nằm ở nơi này.
Nhưng cái quái gì đã khiến anh nghĩ thế được cơ chứ?
— END 01 —
1. Tôi dịch lời tiên đoán từ manga ... Nhưng bản raw đọc lại không hay cho lắm, nên tôi có thêm vài âm tiết vào. Cuộc đối thoại của các nhân vật trong phần đầu là dựa vào anime, và tôi đã cố gắng giữ nguyên ý chính gần với bản gốc hết mức. Nhưng tôi nghĩ khả năng copy phụ đề của tôi không ổn cho lắm, tôi không chắc nữa.
2. Tôi luôn sẵn lòng với các comment và phê bình góp ý, nhưng nếu bạn muốn gây chiến với tôi, thì đừng phí calo để ngồi đánh chữ làm gì, hãy nhấn nút back đi.
Chương này được post vào 06/3/2007, với sự chỉnh lại chút lỗi nhỏ và câu cú. Tôi cũng thêm vào vài câu thoại để khiến cho cuộc đối thoại trôi chảy hơn trong các cảnh giữa couple chính (ý là tôi đang cố cắt bớt mấy câu thoại sến súa đấy)
(**) Bài thơ gốc:
"In the midst of dark days is a thread of light
Within a tight room, two choices in your sight
Only when the God of Death stands by your side
The answer be glory or betrayal, you decide."
Bài thơ trong bản dịch là bài Mai tự biên đó >~< Không biết có đúng ý hay không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro