
[i]
bệnh viện.
xung quanh một màu trắng xóa.
người nằm trên giường bệnh là một cô gái trẻ, ngũ quan xinh xắn, gương mặt yên bình.
nếu cánh tay và bộ quần áo cô không thấm đẫm máu, người ta sẽ phải thốt lên cô gái này thật xinh đẹp.
bên cạnh, người đàn ông cao to nắm chặt tay hyojoo, anh nhắm mắt, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó.
một chiếc xe tải mất lái lao nhanh về phía họ, ánh đèn chợt lóe, cô gái ngồi ghế phụ gục đầu vào vai anh, từ bả vai trở xuống đỏ sẫm.
điện tâm đồ bỗng trở nên gấp gáp, những đường thẳng màu trắng liên tục lên xuống.
hyungsik ghé đầu vào ngực cô, dường như vẫn cảm nhận được nhịp tim hữu lực khi đó.
×××
đó là chuyện của ba tháng trước. hyungsik và hyojoo là hai người thực tập chung một dự án, hôm đó, trên đường đi lấy dụng cụ, một tài xế say rượu mất lái đâm thẳng vào xe của họ.
hyungsik chỉ bị choáng nhẹ, hyojoo thì không được may mắn bằng: cô bị chảy máu khá nhiều, nhưng không tổn thương xương cốt.
hyojoo khá yếu nên lúc đi học vẫn cần có người theo sát. cô hiện tại là sinh viên năm hai, hyungsik là sinh viên năm nhất, vụ tai nạn trước đó đã khiến hai người lỡ mất khá nhiều buổi học trên lớp. bây giờ hồi phục rồi, bạn bè đều đang nghỉ lễ, còn cô phải cùng tên chết bầm này học bù.
đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng có người đập mạnh lên vai hyojoo. cô nghiến răng, gằn từng chữ "park. hyung. sik!"
hắn ta cười ngả ngớn, "bà chị già của tôi có sức mắng người rồi đó hả?"
"..." thằng ranh con, mi nói ai là bà chị già!?
"ya!! oắt con, hôm nay không giết mi bà không phải han hyojoo!!!!"
cô đuổi theo. sức khỏe chưa hồi phục hẳn, cộng với chênh lệch thể lực khiến hyojoo mới chạy được nửa đường đã dừng, mặt hồng hồng, thở dốc. hyungsik chạy một hồi, quay lưng lại thấy hyojoo đang chống một tay xuống đất, hô hấp khó khăn bèn trợn mắt chạy tới.
"n..này! vẫn còn sống chứ?"
không có tiếng trả lời. hyojoo từ từ đứng dậy, một tay đặt lên vai hắn, có vẻ vẫn còn mệt mỏi lắm.
"này? chị ổn không đó? đừng dọa tôi đó nh-"
chưa dứt lời, hyojoo đã nhảy bổng lên, hai tay kẹp chặt cổ hắn, đắc ý nhảy tưng tưng.
"nhóc con, thế nào, sợ chưa hả?"
"..." bà cô già, chị chơi xấu!
"nghe nè, tôi biết hết những gì cậu đang thầm chửi trong đầu đó nha. thật không hiểu cái vẻ ngoài xấu xa này của cậu sao lại câu được nhiều người thích thế cơ chứ?"
hyungsik nhếch mép, "xem kìa, bà chị trước giờ chắc chưa được tỏ tình đâu nhỉ. bỏ cái tay già nua đó ra khỏi cổ tôi! người không biết lại tưởng chị đang cố quyến rũ tôi đó."
"..." mẹ kiếp, quyến rũ cái rắm? nhìn giống hiện trường mưu sát thì đúng hơn, tên nhóc này đầu dính cái gì không biết.
tay hyojoo vặn chặt hơn, "mi nói ai chưa bao giờ được tỏ tình? sinh sau chị đây ba trăm sáu lăm ngày thì đừng tỏ vẻ kinh nghiệm, người theo đuổi chị nhiều hơn số tuổi mi đó!"
hyungsik lầm bầm. bao nhiêu người không thích lại thích bà điên này hả, thật không đáng tin chút nào. đánh chết mình cũng không tìm được một điểm tốt nào của bả.
hai người tiếp tục cãi cọ, thẳng đến khi hết giờ giải lao mới dừng.
×××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro