Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Thống khổ

Phẫn nộ, uất ức, căm giận, thống khổ, đau đớn. Con người ta đều sẽ chịu một trong những cảm xúc đó ít nhất một lần trong đời, còn Chae Hyungwon, cậu cảm thấy tất cả đều đang đánh thẳng vào đại não. Mọi khoảnh khắc tua lại trong đầu Chae Hyungwon nhanh đến đáng sợ: bị tấn công, bị thương, cố tình ra hiệu kêu cứu, được Lee Jooheon cõng lên vai, bị Im Changkyun dò xét. Hơn cả thế, là Lee Minhyuk dịu dàng, Lee Minhyuk ân cần, cáu kỉnh, đùa giỡn, tươi cười, ấm áp ôm lấy cậu. Tất cả đều có Lee Minhyuk - vị vua nhân thú luôn xuất hiện ở mọi nơi. Cuối cùng đọng lại trước mắt Hyungwon là đôi đồng tử đỏ như máu cùng anh trai cậu, thoi thóp hơi thở cuối cùng. Ký ức khiến đại não Chae Hyungwon đình trệ, cậu không nhúc nhích, chỉ đứng ở đúng góc nhỏ nãy giờ cậu vẫn ở yên.

Chae Hyungwon là một con báo hoa ngoan ngoãn bấy lâu được Lee Minhyuk chăm sóc, ngoan đến mức có lẽ Lee Minhyuk suýt chút nữa quên mất cậu cũng là một vương tử.

Một kẻ mạnh vô cùng.

Khoảnh khắc lơ là vì cái ôm lâu ngày không gặp, Lee Minhyuk còn không kịp ngạc nhiên khi Yoo Kihyun bị giằng khỏi tay gã. Con mèo lớn gã nuôi không kiểm soát sức mạnh, bật móng vuốt ra ghim thẳng Yoo Kihyun lên tường. Mà Yoo Kihyun giờ phút này chắc chắn yếu hơn cậu. Khi nãy ôm người trong tay Lee Minhyuk đã biết, nếu con báo kia bị cào cho sống chết mong manh thì tên này cũng không khá hơn là bao, y chỉ vừa mới hồi phục.

"Chae Hyungwon, bỏ cậu ấy xuống!"

"H-Hyungwon à..."

Shin Wonho cảm thấy hôm nay còn hơn cả khủng bố, quá nhiều thông tin đáng sợ ập đến. Mắt Lee Minhyuk có màu đỏ, cậu khách xinh trai thực ra biết Yoo Kihyun, còn cậu nhân viên hiền lành hiện tại lại có thể dùng một tay với những móng vuốt sắc nhọn chắc chắn không phải đồ giả, ghim Yoo Kihyun lơ lửng như cầm một món đồ nhẹ bẫng. Yoo Kihyun là người sói, đồng nghĩa với việc hai người kia chắc chắn giống cậu. Shin Wonho luống cuống, cuối cùng chạy ra cửa, xoay biển thông báo quán cafe của anh hôm nay nghỉ sớm, đề phòng có người khác vào sẽ xảy ra nhiều rắc rối.

"Chae Hyungwon, thả Kihyun ra."

Anh ấy quát mình.

Anh ấy to tiếng với mình.

Anh ấy không gọi mình là báo nhỏ, mình là Chae Hyungwon.

Lực tay siết mạnh thêm một chút, viền mắt ửng hồng hơi nước vì tức giận. Chae Hyungwon phẫn nộ vì nhìn thấy Yoo Kihyun, càng đau đớn vì tiếng Lee Minhyuk quát lên phía sau. Yoo Kihyun bám vào cổ tay Chae Hyungwon chống trả, Lee Minhyuk cũng lao tới giằng người ra khỏi tay cậu. Gã che cho Yoo Kihyun, dù không muốn phải dùng cách này với Chae Hyungwon thêm bất cứ một lần nào nữa, nhưng trong tình trạng mất kiểm soát của báo con, gã ép mắt mình đỏ lên, ra lệnh.

Kẻ đứng đầu nói, cậu không được nhúc nhích.

Chae Hyungwon lùi lại, nhìn Lee Minhyuk và kẻ khiến cậu căm ghét đến mất trí đang được người cậu thích che chở đằng sau. Không chỉ Lee Minhyuk thôi đâu, Shin Wonho còn đang đỡ lấy cậu ta, xem xét vết thương, nói cậu ta ngửa cổ để anh kiểm tra. Anh trai cậu nằm nơi lòng đất đơn độc, ai cho phép cậu ta khỏe mạnh được mọi người vây quanh? Nực cười biết mấy, và Chae Hyungwon cười thật, cười chua chát. Cậu nuốt cục nghẹn không biết từ bao giờ đang ứ lên họng, khiến chỉnh bản thân giật mình vì nghe được sự run rẩy khi cất tiếng hỏi:

"Yoo Kihyun, nhớ anh tôi chứ?"

Nếu có thể miêu tả tâm trạng mình lúc này, Yoo Kihyun sẽ nói rằng việc đó giống như đang bị moi sống một trái tim chằng chịt sẹo, rỉ bê bết máu ra, nghiền nát nó. Một lần, rồi lại một lần.

"Nhớ Hyunwoo chứ?"

Yoo Kihyun nhớ người yêu đến phát rồ, đến mức muốn chết đi.

"Nhớ cái người bị cậu cắt cổ mà mất máu đến chết, thoi thóp nằm giữa máu thịt lẫn lộn vẫn còn dặn tôi không được hại cậu."

Yoo Kihyun cúi gằm, nói nhớ thì giải quyết được gì? Người là do cậu giết, là người yêu, là hôn phu, là ràng buộc cả đời. Son Hyunwoo chết rồi, chết trong tay người kề cận nhất, chết vào ngày nhật thực đẹp nhất.

Shin Wonho sững sờ nhìn Yoo Kihyun, rồi lại lặng lẽ cúi xuống tiếp tục lấy túi, tìm thuốc cho cậu. Lee Minhyuk muốn đến gần đưa Hyungwon đi, cậu liền tránh khỏi tay gã.

"Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ nghe lời."

"Cậu cũng phải giống như anh ấy chứ, cổ cậu phải bị cứa ra, cậu..."

"Chae Hyungwon." - Lee Minhyuk thở hắt ra, gã thực sự muốn đánh ngất con báo đáng thương này lắm rồi, cậu nằm im hẳn sẽ dễ vác về biết bao. Chae Hyungwon quay sang nhìn gã, không còn dịu ngoan, không còn là con mèo lớn gã ôm ngủ mỗi tối.

"Hôm nay anh đã gọi tên thật của em ba lần rồi đấy, nhưng không có nghĩa là em sẽ không giết chết cậu ta đâu."

"Lee Minhyuk, anh cũng ở đó cơ mà." - Hơi nước hoen mi thực sự hóa thành những giọt nước mắt lã chã, nó không phải điểm yếu, mà là bằng chứng cho sự đau khổ. Chae Hyungwon lại quá đau đớn vì mất đi người thân. Nhất là khi người thân, người anh của cậu chết trong tay kẻ anh ta tin tưởng nhất. Hai người là hôn phu, là hai trái tim đáng nhẽ quấn quýt không rời, là hai nửa định mệnh, là sẽ làm mọi thứ chỉ để khiến đối phương vui lòng. Tất cả những gì Son Hyunwoo từng kể cho cậu nghe về ái tình, vào giờ phút anh nhắm mắt lại khiến cậu bật cười, nói anh thật sự rất khờ.

Cậu cũng cay đắng nhận ra anh trai nói đúng, chính cậu cũng đang vì cảm giác rung động với Lee Minhyuk mà thả Yoo Kihyun.

Lee Minhyuk cũng hoàn toàn đông cứng, bởi vào cái đêm Son Hyunwoo chết, gã cũng ở đó. Gã biết Yoo Kihyun và Son Hyunwoo là một cặp, gã tới muộn nhưng cũng rõ ràng Son Hyunwoo thoi thóp ra sao, chính gã tại nơi máu thịt bầy nhầy, nói với kẻ đầu đàn loài báo những lời cuối cùng. Bởi thời điểm đó, gã chỉ quan tâm đồng loại, không thể nhớ được Son Hyunwoo còn có một người em, bởi Lee Minhyuk không phải người cuối cùng ở cạnh Son Hyunwoo khi anh ta bên bờ vực sinh tử.

Mà là Chae Hyungwon.

Là cậu báo hoa đau đớn gào lên với anh trai rằng anh tồi tệ, ngốc nghếch, yếu đuối. Rằng em sẽ không bao giờ nghe lời anh, em sẽ tìm được Lee Minhyuk, em sẽ giết chết Yoo Kihyun. Cậu chỉ là không ngờ mọi thứ tới sai thời điểm, cậu tìm được Yoo Kihyun trước, đến khi gặp Lee Minhyuk, cậu cùng kẻ kia chỉ còn một phần ba cái mạng.

Thấy Shin Wonho muốn đưa Yoo Kihyun đi, Chae Hyungwon lao tới. Thế nhưng Lee Minhyuk nhanh hơn cậu, gã ôm cứng người trong tay, mặc cho cậu giãy dụa cào gã chảy máu. Gã không muốn dùng đồng tử huyết dụ ép cậu, rất dễ dàng nhưng làm cậu đau đớn. Mà Chae Hyungwon nhận quá đủ thống khổ rồi.

"Lee Minhyuk, buông em ra. Em không cần anh cũng không thích anh nữa. Em giết Yoo Kihyun rồi, anh cứ thế ban án tử cho em đi."

Lee Minhyuk không nói, gã đánh mắt ra hiệu với Shin Wonho rồi dùng sức lôi Chae Hyungwon ra xe. Mở cửa, nhét người vào ghế, cài dây an toàn và bất đắc dĩ đánh vào gáy cậu.

Ngủ rồi, ngoan biết bao nhiêu.

Gã đóng cửa xe định vòng qua ghế lái, thấy Shin Wonho đỡ Yoo Kihyun ra cửa. Yoo Kihyun ra hiệu, nói muốn về cùng hai người. Lee Minhyuk khẽ gật đầu mở cửa sau cho Yoo Kihyun vào, gã toan đóng cửa thì thấy vẫn còn một người ngờ nghệch chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Shin Wonho là con người, là kẻ ngoài cuộc, đối với Lee Minhyuk như rước thêm phiền phức. Ấy vậy mà Shin Wonho dùng cánh tay vạm vỡ ngăn lại, tỏ ý rằng anh ta sẽ vào xe.

"Anh đi cùng, cậu ấy cần người chăm sóc."

Yoo Kihyun gật đầu, Lee Minhyuk lại mở cửa. Xe vốn rộng rãi, chả hiểu sao cái vẻ trịnh thượng hiển nhiên kia khiến Lee Minhyuk muốn nhét anh ta vào cốp.

Trên đường về, Yoo Kihyun cẩn thận giải thích lí do bị Chae Hyungwon tấn công mà không tìm Lee Minhyuk hay Im Changkyun. Còn tỉ mỉ khẳng định với Lee Minhyuk rằng Shin Wonho có cái miệng đóng rất chặt. Khi đó một mình giao chiến cùng Chae Hyungwon, vừa một phần lo lắng Chae Hyungwon tìm thấy hai người họ, vừa giận Lee Minhyuk chuyện gã nằng nặc giải tán bầy sói. Hơn nữa, Yoo Kihyun bị cảm giác áy náy tội lỗi bao vây, cảm thấy chuyện riêng giải quyết với Chae Hyungwon là được. Không nghĩ nổi con báo hoa bị thương rồi vẫn cố lết tới bìa rừng sau nhà Lee Minhyuk, còn được gã đầu đàn thiếu đứng đắn mang về. Về phần Yoo Kihyun, cậu được tìm thấy khi Shin Wonho trùng hợp đi picnic, phản xạ đầu tiên vào lúc phát hiện một con sói bị thương nặng nằm thở gấp là tính gọi đội cứu trợ động vật hoang dã. Ngờ đâu sói nhỏ hóa thành người, thều thào nói anh không được gọi, rất vang dội dọa Shin Wonho giật mình tự cắn lưỡi chảy cả máu.

Ngừng lại một chút, Yoo Kihyun chợt nhớ lại cảnh tượng ban nãy.

"Lee Minhyuk, Chae Hyungwon thích cậu."

Shin Wonho ho sặc sụa, ngày hôm nay anh đã phải sửng sốt quá nhiều lần.

"Lee Minhyuk, để tôi dùng thân phận tôi tớ nhắc nhở đức vua đáng kính. Mong ngài nhớ rõ, Chae Hyungwon là em trai Son Hyunwoo."

Lee Minhyuk đánh lái vào sân nhà, nhẹ nhàng đỗ xe, tắt máy. Gã nhìn sang Chae Hyungwon im lặng say ngủ ở ghế phụ. Tối nay ôm ngủ không biết có bị giận dỗi vùng vằng đẩy ra hay không nhỉ?

"Tôi biết."

Nhóc con này là em trai của kẻ tràn đầy tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro