Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Kẻ kế thừa nguyệt thực

Cặp em nhỏ rời đi từ sớm, mí mắt dính chặt ngái ngủ khăng khăng khẳng định cả hai còn phải đi làm, không thể ngủ nướng thêm được nữa. Lee Minhyuk hậm hực ra sofa ngủ, nghĩ thầm band của Lee Jooheon mới sáng ra đã hùng hổ cái gì không biết.

Rất mạnh mẽ, Lee Jooheon là tay trống đó nha.

Lee Minhyuk cũng chỉ ngủ thêm được khoảng một tiếng, rồi cũng phải dậy lục lọi nấu cháo ăn sáng. Cả đêm gần như thức trắng, giờ phải ăn cháo kỳ thực với gã giống như chỉ được uống sương sớm, so với chết đói thì không khác là bao. Nhưng kẻ lạ mặt được nhặt về còn nằm bẹp dí trong phòng ngủ đằng kia lại không thể sung sức như gã, toàn thân người không lành lặn sáng sớm cùng họ Lee nuốt cả con gà là chuyện bất khả thi.


Lee Minhyuk mang cháo vào phòng, túm chỏm tóc vàng hoe giật hai cái gọi người dậy, tiện thể nhét thìa vào tay cậu ta.

"Tôi còn phải đi làm, ăn đi. Ăn xong cứ để thìa bát ở cái bàn nhỏ này, chiều về tôi sẽ dọn dẹp..."

Ngưng lại năm giây, Lee Minhyuk e ngại nhìn cậu báo nhỏ đang đờ đẫn sáng sớm, hẳn là chưa hết đau đâu. Đứt tay còn xuýt xoa, huống chi cái bụng gầy thủng một lỗ sâu hoắm. Để đề phòng, Im Changkyun vẫn dặn gã trói cậu ta lại, nhưng trông ngơ ngác thế này, ch-chắc sẽ không đói khát đến mức nuốt chửng bà cụ hàng xóm đâu nhỉ?

Chae Hyungwon chậm chạp tiếp nhận thông tin, khẽ dụi mắt nói cảm ơn. Còn rất thông minh mà cam đoan với Lee Minhyuk rằng bản thân không có hứng thú với thịt người. Gì? Con người trông có khác nào miếng xúc xích cắt lát toàn xương xẩu da bì lông không? Mùi cũng không dễ chịu chút nào. Chae Hyungwon cần đạm và chất béo, đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu còn muốn xơi vài con heo quay.

Lee Minhyuk gât gù gã đã hết nhiệm vụ, vào phòng tắm chải chuốt qua loa, thay quần áo rồi lái chiếc xe việt dã đến công ty. Công ty cách nhà hai mươi phút đi xe, Lee Minhyuk vừa hay đi trễ nửa tiếng, đóng cửa xe còn ngáp một hơi dài.

Mọi người đi làm mặc tây trang, Lee Minhyuk tròng đại T-shirt với quần jean. Bảy giờ sáng điểm danh bằng vân tay, Lee Minhyuk không buồn nhìn qua cái máy xanh lè đó. Đoàn người cúi đầu chào sếp lớn rồi chen nhau trong thang máy dành cho nhân viên, Lee Minhyuk hiên ngang bước vào thang máy riêng với người đứng đầu công ty, cầm thẻ trợ lý giám đốc nhe răng cười.

Sếp tổng từ trên xuống dưới là tây trang phẳng phiu, chân mày nhíu lại đầy bất lực, ánh mắt nếu có thể nói thì chắc chắn đang chửi cả nhà Lee Minhyuk. Vì thẻ tên của sếp tổng in ba chữ: Im Changkyun.

Nhà nuôi một con sư tử đam mê âm nhạc chỉ biết chạy theo từng trận battle, trống đánh xập xình không ngưng nghỉ, thêm một ông anh cà lơ phất phơ mặt mũi đẹp đẽ nhưng tâm trí treo đầu gió Gwangju, Im Changkyun đứng trước ngưỡng tuổi đôi mươi lại thở dài ngao ngán, cảm thấy mình nên có trách nhiệm nuôi sống gia đình. Từ ngày thành lập công ty rồi kinh doanh đến giờ, nhóc người sói luôn làm việc dứt khoát, mọi quyết định cậu đưa ra đều chưa khi nào hối hận. Chỉ trừ một lần, đó là ngày Lee Minhyuk nhe nhởn nói muốn làm trợ lý cho cậu, đáng ra cậu nên mở cửa sổ ném thẳng con sói già này ra ngoài mới phải, cho gã rơi tự do. Còn bây giờ, Im Changkyun chỉ có thể nhăn trán đưa văn kiện cho sói già tổng hợp rồi sắp xếp lịch trình.

"Con mèo bự ở chỗ anh thế nào rồi?"

"Chẳng thế nào cả. Ăn sáng cũng ăn rồi, mở miệng biết cảm ơn, ra cửa biết chào. Hmm...chao ôi là một đứa bé ngoan được nuôi dạy tử tế đó. Chỉ không ngoan bằng Changkyun nhà mình thôi."

Lee Minhyuk thực ra là kẻ lãnh đạm đối với người ngoài tộc, thái độ như có như không của gã chỉ giỏi chọc người ta điên tiết. Hay ở chỗ khuôn miệng gã lúc nào cũng nâng cao nét cười, thật giả không ai đoán được. Vậy nhưng đối với Im Changkyun, cậu cảm thấy nếu mấy đứa trẻ con nghe ít truyện cổ tích lại, con sói già thực ra không ăn thịt bà cụ của cô bé quàng khăn đỏ nào hết, nó thậm chí còn có thể làm giáo viên mầm non. Chậm rãi đặt cốc cafe lên bàn, Im Changkyun hỏi tiếp:

"Nếu là em, em nhất định sẽ lướt qua cậu ta, cùng lắm thì tốt bụng sơ cứu tạm rồi ném ra khỏi lãnh thổ của mình. Anh lại đưa cậu ta về nhà, để cậu ta ám mùi của anh như đi ăn thịt nướng bám mùi mỡ. Lee Minhyuk, thành thật với em đi, anh âm mưu cái gì?"

Lee Minhyuk quay đầu nhìn em mình, tự nhủ bữa sáng nay hình như không đủ no.

"Đặt cho anh năm phần gà đi, đói sắp chết rồi."

"..."

Được rồi! Anh ăn đi, quẹt thẻ của em mà ăn cho thật no đi. Nuôi béo thật tốt rồi canh cánh lo anh bị con mèo lạ hoắc nào đó làm thịt, rõ uổng.


Lee Minhyuk vừa ăn gà vừa làm việc, gã bất cần nhưng vẫn đầy trách nhiệm. Ăn của em trai mặc của em trai, làm sao gã dám lơ là công việc? Hiệu suất của Lee Minhyuk thực ra luôn ở mức tốt. Lịch trình của Im Changkyun mượt mà không sai lệch, quan hệ với nhân viên chu đáo, liên lạc với cổ đông đầy đủ thâm tình, với báo chí thăm hỏi động viên. Lee Minhyuk tự hào mình có thể trở thành nhân viên xuất sắc, trừ vụ điểm danh sáng sớm và trêu sếp tổng giận tím người.

"Dạo này em có gặp Yoo Kihyun không?"

Im Changkyun sững người, đúng là lâu rồi không gặp người anh họ Yoo. Tám năm trước Lee Minhyuk được chọn bởi tự nhiên, bốn năm sau Yoo Kihyun ôm theo người thương rời khỏi bầy của họ. Từ đó đến giờ, số lần gặp mặt giữa ba người họ đếm trên đầu ngón tay còn cảm thấy dư thừa.

"Dạo này anh không ngửi thấy mùi của cậu ta."

Lee Minhyuk là con đầu đàn, có thể nhận biết mùi hương và dấu vết của cả đàn, quyết định số mệnh từng người sói. Gã nói không ngửi thấy Yoo Kihyun, Im Changkyun ngay lập tức cảm giác dạ dày nhộn nhạo khó chịu.

"Đừng lo! Anh thấy Kihyun còn sống, sống rất khỏe, chỉ là không thấy mùi thôi."

Chớp đôi mắt nâu hiền lành vốn có, Lee Minhyuk để nắng hắt lên mặt mình, gã cười càng rạng rỡ.

"Thấy cậu ta thì gọi anh ngay. Không thấy mùi, không mở được vùng ý thức, anh chỉ thấy sinh mệnh cậu ta vẫn đang trải dài tuốt luốt."

"Changkyun à, nhật thực sắp đến rồi."

Im Changkyun gật đầu, ngón tay khẽ run. Cái gọi là nhật thực nguyệt thực, đối với cậu là nỗi sợ, đối với kẻ nhăn nhở ngồi kia là sự dày vò sống chết. Lee Minhyuk tám năm trước không hiểu vì sao mình được chọn, khi cả bầy sói mở mắt, đôi đồng tử nâu trầm của gã hóa đỏ tươi. Cả đàn quỳ dưới chân Lee Minhyuk, gã trở thành con đầu đàn. Gã còn chẳng kịp nhận ra mình là người sói đầu tiên nhận về đôi mắt của máu. Đọng lại trong trí nhớ Lee Minhyuk chỉ là cơn đau tê dại từng giác quan, hai mắt đau xót đến mơ hồ cùng tiếng Yoo Kihyun và Im Changkyun hốt hoảng gọi tên gã, tiếng bầy sói tru lên thông báo nguyệt thực đã chọn được kẻ kế thừa.

Sở hữu đồng tử huyết dụ rất gần với sở hữu tất cả.

Trở thành con đầu đàn, trở thành vua. Kẻ mang đôi mắt đỏ tựa máu sẽ nghiễm nhiên đứng đầu tất cả các nhân thú khác. Lee Jooheon cũng không ngoại lệ, con sư tử hung mãnh ấy nhìn thấy mắt Lee Minhyuk, theo đúng "luật rừng" còn phải quỳ xuống.

Mùi hương tỏa ra mạnh mẽ, nhanh nhẹn, dũng mãnh, tuổi thọ cao, tự hồi phục vết thương, thậm chí có thể quyết định sống chết cho từng nhân thú bất kể họ thuộc giống loài nào.

Lee Minhyuk chỉ cần mở đôi mắt mình, rồi phán quyết.

Thế nhưng bốn năm sau khi được nguyệt thực lựa chọn, Lee Minhyuk nói gã là ngoại lệ của ngoại lệ. Im Changkyun trợn tròn mắt nhìn cả đàn bị Lee Minhyuk đuổi đi, với lý do để tất cả thoải mái tìm hạnh phúc, anh mày không có ý chí chiến đấu, không thích làm lãnh đạo. Yoo Kihyun thời gian đầu chạy gã khuyên nhủ, theo nhẹ nhàng có, mắng chửi tơi bời có, nói Lee Minhyuk là chó điên. Cuối cùng không ai có thể lay chuyển tình hình, Yoo Kihyun cũng bỏ đi, gặp lại dường như cũng chỉ muốn gặp Changkyun, thấy Lee Minhyuk ở đâu là ngựa quen đường cũ đánh nhau ở đó.

Nếu nguyệt thực là sự sống, nhật thực đến để giết chết Lee Minhyuk. Khiến gã chết dần chết mòn.

Lần nhật thực đầu tiên, Lee Minhyuk bị dày vò đến mất nhận thức. Gã bị nhân thú khác phát hiện, đôi mắt chuyển vàng theo màu nắng, bị cắn lóc từng thớ thịt, máu chảy dính bết vào mái tóc biến thành màu đỏ hỗn loạn, không thể phân biệt đâu là màu tóc hay đâu là màu máu. Im Changkyun kịp thời tìm thấy anh mình, cùng cả bầy tấn công kẻ thù rồi đưa Lee Minhyuk về rừng chữa trị. Lee Minhyuk tách đàn nhưng vẫn ở vị trí dẫn đầu, bầy đàn không bỏ rơi gã.

Chẳng nhân thú nào ngu dốt đến mức tấn công Lee Minhyuk vào những ngày bình thường, nhưng vào nhật thực, gã chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng đau đớn nơi hai mắt, thể lực suy yếu, bị ép hóa sói trong thống khổ. Nhật thực sẽ đến đòi đôi mắt huyết dụ của Lee Minhyuk, khiến mắt gã chuyển đỏ rồi lại vàng, khiến gã chỉ muốn móc hai mắt mà chết đi, chấm dứt cơn ác mộng hoàn toàn tỉnh táo.

Nếu không phải do lựa chọn ngẫu nhiên của tạo hóa, vẫn có cách để đứng trên tất cả.

Giết kẻ kế thừa vào nhật thực, đưa hắn đến cùng nguyệt thực để trở thành kẻ kế thừa tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro