Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - Gia đình

Tối đó, Lee Minhyuk biến mất, Chae Hyungwon như người mất hồn.

Im Changkyun chẳng hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra, rõ ràng hai kẻ ấy vẫn đang ngọt ngào ân ân ái ái, tự dưng lại phát sinh ẩu đả trước cửa phòng tắm. Bây giờ thì sao? Chiến tranh lạnh? Ông anh khốn kiếp nhà mình bỏ đi đâu không tìm thấy. Bình thường người mất liêm sỉ nhất chính là gã, xuống nước dỗ ngọt Chae Hyungwon cũng là gã. Hiện tại không tiếng không hình lạnh lùng để con báo nhỏ một mình ở đây, ngoài gã người sói cũng nào phải ai khác.

Câu hỏi "hai người sao vậy?" rất vô dụng, Im Changkyun bất lực thở một hơi dài.

"Có lẽ...anh ấy bức bối quá chăng? Cậu yên tâm, anh ấy không làm gì không có lí do. Nếu anh ta không đàng hoàng về xin lỗi cậu, tôi giúp cậu đánh què chân Lee Minhyuk."

Cái gì có lí thì nên bênh, giả dụ như đứng về phía Chae Hyungwon trải qua bao vất vả, giờ lại phải ngồi đây chịu đựng giày vò.

"Nếu anh ấy không về thì sao?"

Im Changkyun không dám trả lời.

"Nếu anh ấy không về, tôi phải làm thế nào?"

Giữa không gian được thuê tách biệt để nghỉ dưỡng, Chae Hyungwon bỗng dưng cảm thấy nơi mình ngả lưng không khác mấy nhà tù. Giam cầm cậu trong sự bực dọc, buồn bã, nhen nhóm một tia hy vọng mong manh rồi dập tắt nó trong phút chốc. Cậu nhớ bìa rừng heo hút gió, nhớ căn nhà gỗ nhỏ đầy mùi ái nhân, nhớ sofa vương vụn bỏng ngô tối hôm trước, không phải nơi lạnh cóng tàn nhẫn này.

Chae Hyungwon lẳng lặng bỏ về phòng mới thấy điện thoại nơi góc giường le lói sáng, là Lee Minhyuk gọi.

"Đến hồ bơi đi."

Lee Minhyuk về rồi.

Chae Hyungwon bước ra ngoài, tiến về phía hồ bơi. Đêm tối không nhìn rõ cảnh vật, chỉ có đèn trong hồ lờ mờ sáng cùng Lee Minhyuk thư thái ngâm mình.

"Có muốn bơi một chút không?" - Cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, trận cãi vã của họ cũng vậy.

Chae Hyungwon chỉ mặc quần cộc rộng rãi cùng áo sơmi, thoải mái lao thẳng xuống nước. Được rồi, chuyện của hai kẻ điên không nên dùng cách bình thường để giải quyết. Họ vẫn luôn như vậy mà, đúng không?

Vì thế, Chae Hyungwon lặn sâu, kéo Lee Minhyuk xuống đánh nhau với gã.

Im Changkyun từ lầu hai ngó được cảnh tưởng hùng vĩ không khỏi ngao ngán, cậu vừa chải răng vừa quay vào phòng. Lee Jooheon đã vô tư bỏ mặc sầu não ngủ say, mũi thở từng tiếng khe khẽ. Đến khi Im Changkyun bò vào chăn ôm người yêu ngon giấc, Lee Minhyuk cũng kìm được vai Chae Hyungwon, kéo cả hai lên khỏi mặt nước. Gã còn tựa vào thành bể lấy sức, vô thức chửi bậy một tiếng, suýt chút nữa bị báo con bóp ngạt chết rồi.

"Em mưu sát chồng à?"

Chae Hyungwon hoàn toàn bị chọc tức, vùng vằng thoát khỏi tay Lee Minhyuk, để rồi cậu thảng thốt nhận ra giọng mình run rẩy như sắp khóc.

"Lee Minhyuk, em không phải đồ chơi của anh."

Toàn thân ngâm trong nước, cần cổ dài len lỏi vài giọt long lanh, đẹp đến nỗi khiến Lee Minhyuk thoáng thất thần.

"Càng không phải con mèo nhỏ anh nuôi thành thứ vô tri vô dụng. Em không cần."

"Anh cứ việc nói anh không thể tiếp tục mối quan hệ của hai ta được nữa, em sẽ rời đi."

Lee Minhyuk nghiêng đầu.

"Ai cho em đi?"

Chae Hyungwon khó có thể tin người trước mặt vẫn có thể bình tĩnh nói ra câu đó. Không cần cậu nữa, cũng không để cậu đi? Vậy cậu là cái gì ngoài một món đồ dư thừa không hơn không kém? Rõ ràng là đã không dùng đến nữa nhưng lại tiếc rẻ nên không đem vứt ngoài bãi phế liệu, rồi khi nhận ra có thứ khác mới mẻ và hữu dụng hơn, cậu sẽ bị xách cổ quăng đến góc tăm tối nhất của lòng người. Chae Hyungwon hít một hơi thật sâu, cậu không muốn nhịn nữa, dứt khoát phẫn nộ gào lên với gã.

"Anh nuôi thêm người bên ngoài, anh lảng tránh em, đe dọa em, anh nói em đừng có quá phận. Lee Minhyuk em bán cả mạng cho anh không phải cầu cạnh đổi lấy những điều khốn nạn như thế."

Chae Hyungwon từng là một đứa trẻ dễ khóc, nhưng hiện tại cậu không muốn khóc nữa. Chae Hyungwon mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để suýt lấy đi cái mạng Yoo Kihyun hoặc con đầu đàn Simon Lee. Hiện tại cũng là cậu, đủ mạnh mẽ để đòi lấy những gì vốn thuộc về mình.

"Anh vừa xưng hô là gì cơ? Chồng? Anh có tư cách sao?"

Lee Minhyuk bật cười, cười tưởng như không dừng được, bọt nước do gã dùng sức cứ lan ra càng chọc cho Chae Hyungwon khó chịu.

"Nhờ đâu em biết anh có người khác bên ngoài?"

Dùng một câu hỏi thay thế một câu trả lời, Chae Hyungwon tức đến nghiến răng. Nhắc đến có tác dụng gì? Rõ ràng gã thừa biết cậu nghe được trọn vẹn cuộc điện thoại của gã. Vóc dáng phải đẹp, ôm vừa trong tay, phải thanh khiết ngây thơ, không được quá lòe loẹt, Lee Minhyuk sẽ không thích. Chae Hyungwon đến nay đã bị tổn thương quá nhiều, thân thể toàn sẹo lồi lõm, sức khỏe chẳng được như trước, gã không cần cậu nữa rồi.

Vào lúc Chae Hyungwon đương thất thần, Lee Minhyuk đã nhẹ nhàng bơi đến từ lúc nào. Gã bất chợt ôm chặt cậu ngấu nghiến hôn, Chae Hyungwon giật mình nhưng vẫn theo bản năng thuận ý gã. Được thôi. Ai bảo cậu yêu đâu? Ai bắt cậu buồn chứ? Gã thích thế nào thì cứ đành thế ấy đi. Chae Hyungwon hôn đến tê dại Lee Minhyuk mới buông ra, gã tựa đầu vào trán cậu hổn hển nói.

"Đúng là anh có nuôi một thứ không cho em biết, rất tốn tiền, rất mất thời gian."

Nơi ngón áp út lạnh lẽo, một vật nhỏ xinh đẹp được lồng vào.

"Dáng vẻ đẹp đẽ, thanh khiết lại trong sáng, ôm vừa ngón tay em, không hề lòe loẹt. Có điều báo con, nó không phải người, cũng chẳng phải nhân thú, chỉ là một chiếc nhẫn thôi."

Lee Minhyuk tự tin đánh nhau với Chae Hyungwon hồi nãy thực ra đã bồn chồn đến xoắn cả lên rồi. Gã đưa mắt nhìn người yêu, cậu lại không hề có phản ứng. Toi thật chứ! Cậu ấy không thích tức là lại phải đổi. Ai đó cứu số dư tài khoản ngân hàng của gã đi!

"Thậ...thật lòng thì a-à thì...anh định học tụi nhóc tạo cái gì đó bất ngờ. Để em biết đâu có được, em lại cứ muốn cãi nhau với anh. Anh chỉ gọi điện dặn dò bên trang sức một chút. Anh đã tránh rồi em còn cứ đi theo."

Nên nói cái gì nữa bây giờ? Người nhà mình nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út và vẫn không hề phản ứng. Lee Minhyuk hoảng loạn cho kế hoạch chết yểu của mình.

"A-anh chỉ mong có một vật làm tin cho em, anh nghĩ vật quan trọng đến thế không nên xoàng xĩnh mà nhỉ? Ahaha...ha..."

"Hyungwon à." - Lee Minhyuk nắm lấy tay cậu, trán hai người vẫn tựa vào nhau, nước từ tóc chảy xuống ướt nhẹp còn đọng vài giọt trên mi Chae Hyungwon.

"Gia đình của anh là bầy sói, là Yoo Kihyun, là hai đứa nhóc đang say ngủ trên kia. Nếu em vui lòng, anh mong mỏi em trở thành một phần trong đó, thậm chí còn cao hơn, anh ưu tiên hàng đầu, em là số một. Anh là ông xã của em, em là chồng anh. Có được không?"

"Hyungwon à, có được không?"

Đáp lại Lee Minhyuk là âm thanh của nước, tiếng gió vút qua, cùng một đấm của Chae Hyungwon.

Đánh thẳng vào mặt.

Theo sau còn là một tiếng huýt sáo đến từ Im Changkyun dựa lan can lầu hai vọng xuống, Lee Jooheon đang ngáp ngủ chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Sói con tựa đầu vào vai người yêu dụi hai cái, cậu bật cười thành tiếng. Cậu đang mong Chae Hyungwon tiếp tục đánh, đáng lắm. Giờ có bảo Im Changkyun đem vung nồi ra cổ vũ chắc chắn cậu cũng làm.

Lee Minhyuk bị đánh đến ngơ người. Gã cũng biết mấy ngày qua mình không đúng, nhưng cũng không dám ngờ người nhà mình tức giận đến nỗi dùng nắm đấm luôn.

"Anh chết đi, Lee Minhyuk."

Tầm này phải vứt liêm sỉ đi ngay lập tức, Lee Minhyuk cười giả lả.

"Không không không, anh sống chứ. Em đồng ý lấy anh rồi anh chết mới mãn nguyện."

Không ổn, Im Changkyun bắt đầu đau bụng vì cười, cậu gập cả người xuống nắc nẻ. Lee Jooheon phải xoa lưng cho người yêu. Nhóc con, em vui thế cơ à?

Chae Hyungwon đấm thêm một cú, Im Changkyun cười to gấp đôi.

"Anhxin lỗi! Anh sai rồi mà. Xin em đấy! Yoo Kihyun dạy em à? Đừng đánh vào mặt!!"

Nắm tay của Chae Hyungwon dừng lại trong không trung, cậu nhìn người mình yêu đến khuỵu lụy đang giơ hai tay che đầu gã. Chae Hyungwon ngừng đánh, Lee Minhyuk mới từ từ ngẩng lên. Hai tay gã buông trong nước, môi mím chặt, hai mắt nhắm nghiền chờ ăn đòn. Gã hoàn toàn không có ý định tránh né thêm nữa. Miệng dù la lối xin tha nhưng thân thể lại nói gã đang nhận lỗi thật lòng, gã có thể nuông chiều để cậu đánh tới khi hết giận thì thôi.

Chae Hyungwon không nỡ.

Có ai cầu hôn thất bại như người nhà cậu không?

Cậu quay đầu nhìn khán giá VIP đằng xa, Lee Jooheon biết ý nửa lôi nửa bế ôm Im Changkyun vẫn đang ngặt nghẽo vào phòng đóng cửa, để lại màn đêm cho hai người.

"Lee Minhyuk, mở mắt ra."

Lee Minhyuk chầm chậm hé mi, sau khi cảm thấy sẽ không bị đánh nữa mới hoàn toàn thả lỏng. Chae Hyungwon chầm chậm dùng lời.

"Em đã không còn nhà để về, em chỉ có anh thôi."

Lee Minhyuk nuốt khan, gã biết điều đó.

"Không được lừa em thêm bất cứ lần nào nữa, vì lí do gì em cũng không quan tâm. Bất ngờ kiểu này, anh chỉ giỏi làm người ta tức chết."

Lee Minhyuk gật lia lịa như giã tỏi rồi chợt nhận ra trọng tâm vẫn chưa được đả động đến.

"Nhưng mà...em có đồng ý không?"

Chae Hyungwon từng tôn thờ Lee Minhyuk quyết định sau này sẽ triệt hạ vị thế trong gia đình của người trước mặt xuống, vô cùng mất thể diện.

"Nhẫn cũng bị anh đeo vào tay rồi, anh nói xem."

Lee Minhyuk không nói, gã bận kéo người vào lòng hôn môi. Tay giữ lấy gáy người yêu, từ tốn cảm nhận từng giọt nước từ tóc đối phương rơi xuống ngón tay mình. Hai người họ ở giữa hồ bơi quấn lấy nhau tranh giành từng hơi thở ngọt ngào, si mê mà quyến luyến. Lee Minhyuk hôn một hồi còn không nhắm mắt nữa, khép hờ hàng mi nhìn người trong lòng vẫn đang chìm đắm. Ánh mắt gã chuyển đỏ, âu yếm bao trùm lên Chae Hyungwon.

"Trọn vẹn từ nguyệt thực đến nhật thực, anh sẽ yêu em đến ngày anh chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro