Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - Đau đớn

Chae Hyungwon được chăm sóc cẩn thận, mặt mày hồng hào, tràn đầy sức sống. Chỉ trừ bả vai bị cắn còn chưa lành, cử động vẫn có chút đau thì cậu cảm thấy hoàn toàn ổn. Còn Lee Minhyuk? Lee Minhyuk thấy không ổn. Hai người giằng co hồi lâu, gã người yêu của Chae Hyungwon vẫn không cho đi làm là không cho đi làm, học hành gì cũng phải bảo lưu, nhất quyết kéo bệnh nhân đi nghỉ dưỡng.

Chae Hyungwon thích ở nhà hơn, còn Lee Minhyuk thì thích ở cạnh Chae Hyungwon.

Phải làm thế nào mới được? Phải kéo Lee Jooheon cùng Im Changkyun đi cùng. Chae Hyungwon gần đây rất chiều Lee Jooheon, hai đứa "cưng ơi cưng à" rất quen miệng, hòa thuận đến mức Im Changkyun thì thờ ơ, Lee Minhyuk thì hừng hực lửa hờn.

"Cục cưng đi nghỉ dưỡng cùng bọn em đi mà."

Vậy nên Chae Hyungwon - người vừa gác chân gặm táo gào lên với Lee Minhyuk rằng mình muốn cắm luôn thân dưới ở nhà ngay lập tức gật đầu thu dọn hành lí.

Im Changkyun cười gượng, Lee Minhyuk xông đến kẹp cổ Lee Jooheon.

Trật tự vị thế trong gia đình nhỏ lộn tùng phèo hết cả.

-

Địa điểm được họ chọn thực ra cũng không xa, chỉ nằm ngay tại Gwangju. Bốn người đơn giản đặt một khu nhà nghỉ tách biệt, đằng sau có núi, đằng trước có hồ, không khí trong lành để hai người ốm mau khỏe. Im Changkyun hầu như lo từ đầu đến cuối, tự cảm khái sau lần này mình nên vỗ ngực leo lên đầu anh cả, không cần chần chừ thêm nữa.

Lee Minhyuk đi để nghỉ ngơi lại có hơi bồn chồn.

Hai đứa nhóc không màng thế sự tựa vào vai nhau chí chóe thì không nói, Chae Hyungwon lại nhìn ra. Ánh mắt người nhà mình hay lơ đãng, thi thoảng gọi không nghe, bỗng nhiên còn dễ bị giật mình.

Lee Minhyuk ngoài nhật thực thì còn thứ gì khiến gã sợ ư?

Chae Hyungwon nói là nghỉ ngơi nhưng thật lòng không thoải mái. Lee Jooheon cùng Im Changkyun như hai cái bánh gạo nếp trắng bóc dính lấy nhau, Im Changkyun trông còn giống mèo hơn là sói, ở cạnh Lee Jooheon chỉ thiếu tiếng meo meo, khéo người ta sẽ tưởng thằng bé là miêu nhân nhỏ do sư tử nuôi. Sáng anh ơi chiều anh à, tối đến ôm ấp nhau trên sofa xem phim hoạt hình. Hai đứa nhóc ngọt ngào muốn thay đường tinh luyện, Lee Minhyuk thì sao? Đang bấm điện thoại nhiệt tình.

Không muốn biến kỳ nghỉ thành chuỗi ngày bức bối, Chae Hyungwon phải hỏi cho ra nhẽ. Kết cục là giữa lúc Lee Minhyuk phơi mình đón nắng sớm ngoài hiên, Chae Hyungwon quyết tâm mở lời. Gọi một tiếng anh, hai tiếng anh, ba tiếng Minhyuk ơi ơi vẫn không thấy có động tĩnh. Im Changkyun lờ đờ ngái ngủ bước ra ngoài còn nghe được sự bất lực của Chae Hyungwon. Ngứa mắt, cậu tiện chân đá vào hông Lee Minhyuk.

"Thính lực có vấn đề, em còn nghe rõ người ta gọi anh."

Lee Minhyuk quay đầu qua.

"Ơi."

Ơi cái con khỉ.

Im Changkyun chán nản, không muốn phơi nắng nữa, cậu chầm chậm vào phòng ôm Lee Jooheon ngủ tiếp. Chae Hyungwon lại gần người yêu, tay khẽ xoa mí mắt gã. Ở nơi này có huyết dụ của Lee Minhyuk, đồng thời cũng là trăng máu của cậu. Bán mạng vì nó, thống khổ vì nó nhưng hạnh phúc cũng một phần nhờ vào nó.

Những phần còn lại dựa vào hai người.

"Anh gần đây sao thế?"

Lee Minhyuk thở ra một hơi, ung dung phong thái của một kẻ đi nghỉ dưỡng đích thực.

"Anh có sao đâu."

"Nói dối."

Quả thật, lừa ai cũng không nên lừa người nhà mình.

"Gọi anh anh thường xuyên không nghe được, anh lơ đãng, mất tập trung. Em đứng ngay đằng sau anh anh còn không biết, hôm qua Jooheon hỏi anh ăn thêm thịt không, anh còn giật mình."

Có nên huỵch tẹt ra luôn bây giờ không?

"Mà người anh phớt lờ nhiều nhất là em, người khiến anh giật mình thon thót cũng là em. Em gọi đến lần thứ ba thứ tư thì anh mới nghe thấy, nhưng chắc chắn anh sẽ bị bất ngờ. Vui thú của anh từ trước tới nay cùng lắm là thức khuya một hôm chơi game, bây giờ ngày nào anh cũng nhìn điện thoại."

"Lee Minhyuk...anh..."

Chae Hyungwon lắc đầu, rồi lại thẫn thờ nhìn Lee Minhyuk. Gã sẽ không khốn nạn với cậu đến thế đâu đúng không?

"Có người khác rồi đúng không?"

Lee Minhyuk bị giật mình không biết đã lần thứ bao nhiêu, quay ngoắt qua nhìn con báo nhỏ nhà mình. Em bé của anh ơi, em nghĩ lung tung cũng được nhưng đừng nghĩ xa quá. Anh đuổi theo sẽ hụt chân đập mặt xuống đất đó!

"Nghĩ gì hài hước thế? Anh thì có ai?"

"Thế vấn đề là ở đâu Lee Minhyuk? Nói đưa em đi nghỉ dưỡng là anh, làm em bực bội cũng là anh. Nguyên do là gì? Năm nay nhật thực đến hai lần hả?"

"Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh chỉ đang được nghỉ hơi thoải mái thôi."

Nói dối, toàn bộ đều là nói dối.

Lee Minhyuk không hề thư thái, cái cách gã bồn chồn đi lại trong nhà, tay không rời điện thoại, ánh mắt thi thoảng như vô hồn không hề chứng minh lời gã nói là sự thật.

Em đến cả sống chết cũng không tiếc, anh đối với em là thế nào?

Chae Hyungwon cả ngày hôm đó tâm trạng bị kéo xuống âm vô cùng. Im Changkyun không thể rủ cậu chơi game, Lee Jooheon không dám rủ cậu đi bơi, hai cậu nhóc nhìn Lee Minhyuk vẫn đang bấm điện thoại mà chán nản thay.

Lee Minhyuk nhận cuộc gọi liền đi vào phòng tắm, Chae Hyungwon đi theo.

"Hỏng rồi không dùng được. Ồ không không, nên y hệt như cũ. Tôi thích vậy! Dáng rất đẹp, ôm vừa tay, thoải mái, nhìn xinh đẹp không đến nỗi nào."

Gã nói cái gì vậy?

"Đơn giản thôi, thanh khiết đáng yêu. Không, tôi không ưa lòe loẹt."

Thanh khiết đáng yêu? Dáng đẹp? Ôm vừa tay? Nhìn không đến nỗi nào?

Lee Minhyuk anh móc tim em ra, tự anh tìm đường chết.

Lee Minhyuk bước ra ngoài đã thấy Chae Hyungwon một mặt sát khí đứng ở cửa, gã tự hiểu con báo nhỏ đã nghe câu được câu mất hoặc ấm ức gã từ sáng rồi, gã ngọt nhạt cười giả lả.

"Em cần dùng nhà tắm hả?"

Dạo này hay ngẩn ngơ, gã biết, nhưng gã không ngờ Chae Hyungwon rầm một tiếng xông tới đè ngã mình trên sàn. Hai cậu nhóc đang nấu ăn cũng bị dọa sợ, vội vàng hoảng hốt chạy tới. Im Changkyun thấy thái dương đổ mồ hôi, Lee Jooheon làm rơi đôi đũa trong tay cũng không biết mình đang bị người yêu bấu chặt. Vì trên sàn là Lee Minhyuk với Chae Hyungwon còn giận dữ bóp cổ gã, mà gã thì hoàn toàn bình tĩnh, chỉ có Chae Hyungwon lại run rẩy không ngừng.

"Không nên giấu em bất cứ cái gì, Lee Minhyuk."

Lee Minhyuk mặc cho cậu siết cổ mình, chậm rãi ngắm toàn bộ khuôn mặt lẽ ra nên thuộc về thiên thần chứ không phải phàm giới.

"Chúng ta giống nhau, không mất trí cũng bạo lực, làm tình cũng không dịu dàng. Anh dám cắn em em cũng dám cào anh. Em dám đưa cái mạng mình cho anh, em cũng hoàn toàn có quyền đòi lại nói. Đừng nói với em rằng anh không biết em không thể chấp nhận chung chạ anh với kẻ khác?"

Tay buông lỏng, Chae Hyungwon lòng nào đâu nỡ.

"Thà là anh giết em đi, anh nói một tiếng không cần em nữa, em sẽ đi khuất mắt anh."

Im Changkyun nắm tay Lee Jooheon kéo người nhà mình ra ngoài. Đây không phải chuyện họ nên đứng xem, cũng không cần xen vào.

"Chae Hyungwon."

Gã gọi cả họ lẫn tên cậu.

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

"Tôi gọi một tiếng, Im Changkyun có thể xông tới cắn em."

Chae Hyungwon kiềm chế thịnh nộ muốn đấm thắng vào mặt gã. Lee Minhyuk điên rồi, đầu bị bệnh rồi, cậu chết mất, chết vì gã mất.

"À, quên là hai người sức chiến đấu ngang nhau, em cũng đâu yếu ớt gì. Thay vào đó, tôi chỉ cần làm thế này."

Ngón tay gã chỉ vào đôi mắt đã chuyển màu đỏ rực, huyết dụ Chae Hyungwon bảo vệ bỗng chốc khiến cậu đau đớn. Lee Minhyuk cười tươi, xoa đầu cậu cùng cậu hôn môi, nhưng Chae Hyungwon không còn cảm nhận được bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro