Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Chae Hyungwon

Im Changkyun kể từ ngày tách khỏi bầy sói và sống đơn độc như Lee Minhyuk, cậu quả thực chưa bao giờ bị ông anh này xông vào tiềm thức gọi đi, nhất là còn vào nửa đêm. Mọi ngày chỉ có cậu cùng Lee Jooheon chạy đến căn nhà gỗ tẻ nhạt của ai kia lôi anh sang nhà mình chơi. Vậy nên đối với việc Lee Minhyuk đêm muộn còn nhõng nhẽo, Im Changkyun cảm thấy anh mình nếu không đau không ốm thì hẳn là trúng tà.

Cậu người báo được đặt nằm trên giường của Lee Minhyuk, vết thương cũng đã được băng lại cẩn thận. Lee Jooheon vẫn còn đề phòng, len lỏi vào tiềm thức mong cậu ta nói ra dù chỉ chút ít thông tin. Chẳng hạn như bầy đàn ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở lãnh thổ của loài sói? Tại sao lại bị thương nặng như thế? Tại sao lại cầu cứu Lee Minhyuk - một kẻ mùi sói tỏa ra nồng nặc?

Cậu ta đều không trả lời.

Này này, ai cõng cậu về đây chăn êm nệm ấm hử? Ai cùng họ mèo với cậu? Tôi đây vì ai mà nửa đêm bị cục cưng túm tóc thế?

Im Changkyun thông minh, cậu cảm nhận được anh chàng này có vẻ được anh mình tốt bụng ủ ấm lâu nên đần người chỉ tin Lee Minhyuk thôi. Sói con thở dài thườn thượt, trên đời thiếu gì người tốt, sao lại tin một gã điên đứng đầu tộc sói nhưng dang tay hô cả tộc "mạnh thân ai nấy lo đi"?

Vậy nhưng Im Changkyun vẫn đứng dậy, vỗ vai Jooheon hai cái tỏ ý em vào nhà bếp, dựa cửa nhìn ông anh nãy còn mè nheo làm nũng đang dọn dẹp đống bông băng. Chờ gã lau tay rồi, cậu mới hỏi:

"Anh sợ không?"

"Cậu ta không phải sói, trừ Lee Jooheon họ mèo theo em về đây, con báo đó cũng có thể là tai họa. Nơi này không phải lãnh thổ của báo, cậu ta bất thình lình xuất hiện trong khi đang bị thương, anh còn kêu bọn em nhặt về."

Lee Minhyuk lau khô tay, cười híp mắt véo má nhóc con mình nuông chiều từ bé:

"Là anh mày nhặt về, cõng có đoạn đường kêu ca nhiều thế."

"Vào vấn đề chính, Lee Minhyuk."

"Kính ngữ đâu? Lần thứ hai rồi nhé cái thằng này."

Tuy miệng nhiếc em nhưng mắt thấy Im Changkyun sắp mất bình tĩnh, Lee Minhyuk thừa hiểu cậu bé con này chỉ lo lắng cho gã thôi. Lâu rồi không gặp nhân thú nào, vừa khác loài còn bị thương, bầy đàn kẻ kia tìm đến có thể xảy ra va chạm không mong muốn. Lee Minhyuk tách bầy đã lâu, gọi nhanh nhất chỉ có cậu nhóc trước mặt, muốn liên kết cả bầy thì tốn đến cả tuần là ít. Gã cứ bình đạm mà sống an ổn, chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì lại đưa kẻ lạ mặt kia về. Ngẫm lại thì tốt bụng, nghĩ kỹ thành dại dột. Lee Minhyuk chợt nảy ra ý định ném cậu ta về rừng. Thế nhưng giờ nảy ra cái gì thì cũng muộn rồi, ủ cho cậu ta ấm áp kêu rừ rừ gần một đêm, nếu không hóa thú thì chẳng ai nhận ra cậu ta là báo, trên cơ thể nhóc con ấy toàn mùi của người sói, lại còn là của sói đầu đàn.

"Anh không sợ, cũng không lo lắng gì. Em ngửi thấy mà. Với tình trạng này mà ở rừng, hai ngày thôi cậu ta sẽ chết còng queo ngay. Cho là anh lo chuyện bao đồng đi, nếu bầy đàn cậu ta tìm đến thì anh còn có em mà. Ôi Changkyun yêu dấ..."

Im Changkyun nhanh chóng dùng tay bịt miệng kẻ ồn ào lại, chậm trễ có thể biến thành tâm sự tới mai luôn.

"Em sẽ chạy qua đây ít nhất một ngày một lần, đảm bảo anh không xảy ra chuyện. Cần thì phải mở vùng ý thức gọi em. Sáng đi làm phải nhốt anh ta lại, anh có là sói già cũng không đảm bảo được chuyện anh trở về còn phải moi bà hàng xóm từ miệng cậu ta ra. Còn nữa..."

"Không được để tên kia nhìn thấy quá nhiều đồng loại của ta, nếu thực sự là tai họa, anh ta có thể nắm được điểm yếu rồi lợi dụng anh. Khi Jooheon tìm ra được bầy người báo, anh phải trả con báo đó về ngay lập tức. Trả người phải gọi em và Jooheon đến làm nhân chứng, đề phòng anh chỉ có một mình, họ bịa đặt gây rắc rối cho anh."

"Ôi biết biết. Changkyun anh là anh hai của em. Mau gọi Jooheon về ngủ đi, thằng bé sắp lăn ra bất tỉnh rồi."

Lee Minhyuk bĩu môi nhìn trời, tự cảm thấy Im Changkyun thực ra nói nhiều có kém mình đâu.

Im Changkyun mang tâm trạng gà mẹ lo lắng, lôi người thương ra phòng khách nhà Minhyuk, chen chúc trên sofa ôm nhau ngủ. Lee Minhyuk trợn trắng tròng mắt mắt, anh trai của các chú mua sofa rộng để lăn, để dang tứ chi ngáy đến chiều, có phải để hai đứa làm tổ ở đây đâu. Thế rồi gã lại bật cười, nuôi đứa em bõ cơm bõ thịt ghê, lo lắng cho anh nên ngủ lại.

Trọng tâm đây các em yêu dấu, rồi anh ngủ đâu?

Lắc lắc cái đầu đỏ mềm mại đi vào phòng ngủ, gã trở về là một Lee Minhyuk lãnh đạm. Gã chưa hết dè chừng nhóc con này, chỉ cà lơ phất phơ cho hai đứa đang ngáy o o ngoài phòng khách an tâm thôi. Cậu ta rõ ràng không ngủ, mí mắt khép hờ che một phần con ngươi long lanh, cậu nhóc có nghe được cuộc nói chuyện của gã cùng Changkyun không? Không rõ.

Chae Hyungwon, gã đã nghe thấy cậu. Tên thật hay giả? Từ đâu đến? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Vì sao lại giao chiến với người sói?

Lee Minhyuk biết, vết cào sâu hoắm ở mạng sườn cùng vết cắn nông trên bả vai cậu ta là do người sói làm. Vết cắn trượt đi do vật lộn nên không sâu, nếu không cậu ta ngủm lâu rồi. Gã lại gần cậu, xem xét một lần nữa, khi ủ ấm gã đã ngửi ra vài mùi hương quen thuộc, có điều gã vẫn cần xác nhận lại thật chắc chắn. Im Changkyun mất gần một phút để hóa sói, Lee Minhyuk chỉ cần mười giây. Im Changkyun không nhìn ra được cách ra tay của đồng loại, Lee Minhyuk có thể.

Lee Minhyuk kéo ghế ngồi, mở vùng ý thức, dò hỏi: "Cậu tin tôi không?"

Đối phương trả lời: "Tàm tạm".

Lee Minhyuk bật cười như gió rít, gằn giọng: "Là ai cứu cậu hả? Bạch nhãn lang, à cậu không phải sói...hmm, vô ơn vô nghĩa."

"Thân tàn ma dại là do tôi bị người sói tấn công, anh thừa biết tạm thời tôi không thể tin anh... Cứ hỏi đi, dù không tin nhưng có thể trả lời."

"Người báo?" - "Đã quá rõ ràng, anh cũng nhìn được mà, đừng thừa thãi."

"Chae Hyungwon?" - "Khi nãy đã nói cho anh rồi."

"Tuổi?" - "Hai mươi hai." Trẻ con.

"Tại sao lại đến đây?" - "Lần theo con mồi." Nói dối.

"Cả gan săn cả người sói?" - "Không dám đâu! Thị lực tôi kém, săn nhầm nên bị cảnh cáo." Nói dối đầy sơ hở nhưng tự tin ghê.

"Bầy đàn ở đâu?" - "Không có." Liều lĩnh nói dối tận ba lần?

Lee Minhyuk khẽ nhíu mày, nhếch mép cười như có như không. Con mèo lớn này định lừa gã à? Nhân thú nào chẳng có bầy, không dựa vào nhau sinh tồn chỉ có điên. Lee Minhyuk? Lee Minhyuk là kẻ điên có số có má, gã muốn để bầy đàn nếm hương vị tự do, đi đâu thì đi làm gì thì làm. Không ai điên được như gã hết, đối phương lại dám nói không có, đến lúc đầu đàn phá cửa đòi người thì có chết gã không?

"Anh không tin cũng được. Tôi tách khỏi bầy lâu rồi."

Mắt Lee Minhyuk sáng lên, còn trẻ mà thông minh ghê ta, giải đáp thắc mắc nhanh gọn lẹ. Thế nhưng gã cũng nhờ vậy mà vô thức xây thêm một bờ tường bảo vệ vững chãi khác, bởi những kẻ tách bầy một là phản bội, hai là giống gã. Nhưng trần đời chỉ có Lee Minhyuk bị điên thôi, gã thừa biết cậu nhóc này không phải con đầu đàn, vậy dĩ nhiên gã xếp vào vế thứ nhất. Chậc chậc, gã bắt đầu khao khát đem cậu ta quăng về rừng.

"Rất xin lỗi anh vì không thể tiết lộ lí do tôi chỉ có một mình ôm cái bụng rách ở đây, vết thương lành tôi sẽ đi, không cần thắc mắc với người làm tôi bị thương. Cảm ơn!"

Lại còn thoải mái cho rằng tôi chứa cậu đến khi cậu lành lặn béo tốt ư?

Lee Minhyuk vẫn ngồi đó, không dùng vùng ý thức nữa, gã híp đôi mắt quan sát cậu thêm một lần . Xinh đẹp, dáng cao chân dài, lực các chi rất tốt, chỉ là còn quá trẻ nên không đủ phản xạ nhanh nhạy phản công. Gã chẳng quá để ý đến lời cậu nói, tại sao gã lại phải tính toán với đồng loại của mình? Sói có tính độc chiếm cao, dù với không gian, con mồi hay đồng loại. Người ta bảo vệ lãnh thổ, giành lấy chiến lợi phẩm, nếu sai chỉ có Chae Hyungwon sai. Thế nhưng bản tính của Lee Minhyuk là tò mò. Phải! Gã vô cùng tò mò.

Phải hỏi xem Yoo Kihyun tức giận đến mức nào mà cào con người ta sắc lẹm thế này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro