11 - Đồng nghĩa với yêu thích
Im Changkyun cảm thấy giờ phút này nếu có thể, cậu sẽ túm áo Chae Hyungwon đánh một trận tốt nhất là thừa sống thiếu chết. Đánh cho cậu ta tỉnh ngộ, đánh đến máu me dính đầy tay và mặt. Dù biết có thể đánh không lại, phần thắng của hai vương tử sẽ chỉ bấp bênh năm mươi năm mươi. Hoặc không thì đánh Lee Minhyuk đi, kẻ điên này nghĩ cái gì cậu không tài nào lường trước được.
Nhưng đánh nhau với Lee Minhyuk, vừa bị phản đòn đau vừa chẳng được gì ngoài thua thiệt.
Còn giống như mình là đứa trẻ chưa lớn.
"Anh nghĩ kỹ đi, đừng để ảnh hưởng đến chính anh hay bất kỳ ai khác. Em về đây."
Im changkyun quay đầu bước ra xe, còn cố ý đóng cửa thật mạnh, không liếc Chae Hyungwon lấy một lần, nếu nhìn thêm chắc sẽ không nhẫn nhịn nữa mà động chân động tay thật. Hai cậu nhóc thấy mặt nhau là trêu chọc đùa giỡn, tối tối rủ nhau xem phim kinh dị trên sofa của Lee Minhyuk ngày hôm nay đều bị đả kích tinh thần quá mạnh. Ý nghĩ xô xát dù chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến Im Changkyun giật mình. Bởi cậu chắc chắn thay vì ung dung cầm bỏng nước ra xem như mọi khi, Lee Minhyuk sẽ ngăn cậu lại. Lí do ư? Vì gã tính toán điều gì khác? Vì lo cho Changkyun hay lo cho Hyungwon? Vì gã không còn bất cần nữa? Hay vì...rung động rồi?
Thật ra mọi lí lẽ đều đúng, trừ điều cuối cùng. Điều mà chính Lee Minhyuk cũng đang nghi hoặc.
Chae Hyungwon bước vào nhà, Lee Minhyuk theo sau cậu. Cậu cảm thấy lạ lẫm nhiều hơn là lo lắng hay vui mừng, không phải vì Lee Minhyuk, mà vì chính cậu. Lee Minhyuk có thể từng chứng kiến cậu đi săn, hùng hổ quặp chặt con mồi. Có thể thấy cậu vụng về làm đổ nước trong bếp, đánh rơi đôi đũa cái thìa. Gã cũng thấy cậu cáu kỉnh gắt ngủ vào sáng sớm, ngoan ngoãn khi đêm về, hai má ấm nóng chui vào chăn thở đều. Hôm nay vì một Yoo Kihyun mà không kiểm soát được cảm xúc, cãi lời Lee Minhyuk, phẫn nộ run rẩy mà khóc, móng vuốt chỉ lộ ra khi đi săn lại tóm lấy cổ Yoo Kihyun ghim lên tường.
Không còn ngoan ngoãn, không dịu dàng, không nhân nhượng.
Lee Minhyuk rồi sẽ chán ghét cậu, gã sẽ giết chết cậu vì đụng tới người của gã. Gã sẽ dần nhận ra báo nhỏ mình nuôi thực ra là một kẻ cứng đầu hung tợn, không phải con mèo lớn gã ôm ngủ mỗi đêm. Mối quan hệ mập mờ này rồi sẽ bị chính cậu dày xéo, tan thành mây khói và biến mất giữa tầng không, khiến chính Chae Hyungwon đau đớn kiệt quệ. Giết được Yoo Kihyun hay không thì sao? Cuối cùng cậu vẫn chẳng phải lựa chọn của Lee Minhyuk. Có lẽ kẻ kia chỉ cần một cái gối ôm cỡ lớn có nhiệt độ, một vật nuôi nghe lời, một nguồn cơn giải trí khiến hắn đỡ cô đơn khi không còn bầy đàn vây quanh. Dù sao đi chăng nữa, Chae Hyungwon cũng đã sẵn sàng cho ngày cậu bị ném đi. Bơ vơ, lạnh lẽo, không còn nơi nào để về ngoài địa ngục.
"Em vẫn sẽ giết Yoo Kihyun, dù bằng cách này hay cách khác."
Cậu quay lưng lại với đối phương, như vậy là tốt nhất. Nhìn gã sẽ khiến cậu yếu lòng, mà cậu cần trôi chảy nói những gì cần nói.
"Anh sẽ ban án tử cho em hoặc giao em cho Im Changkyun cũng được, có lẽ anh sẽ làm ngay bây giờ, có lẽ sau khi em giết Yoo Kihyun. Lee Minhyuk, em không thích anh nữa."
Không thích anh nữa đồng nghĩa với không nghe lời anh nữa.
Em không muốn mãi chỉ là con mèo vô dụng anh nuôi trong tay áo, không muốn ngày qua ngày nhẫn nhịn nỗi đau trước cái chết của anh trai, không muốn thấy kẻ kia hồng hào sức sống, không muốn thấy anh thương tâm người em căm ghét nhất, không muốn đau nỗi đau quá dài, không muốn mộng mị mãi mãi chẳng thức giấc.
"Hyungwon, quay lại đây."
Nếu nụ cười của Lee Minhyuk có khả năng khiến cậu trầm mê, giọng nói ấm áp hơi khàn của gã thực sự có thể giết chết cậu, lấy mạng cậu từ từ, như mật ong chứa độc dược ngấm vào thân thể.
"Đang nói em quay lại, nghe thấy không? Báo nhỏ?"
Hồi nãy anh không gọi em là báo nhỏ, anh còn quát em bằng đầy đủ họ tên, vô cùng xa lạ.
"Ngốc quá! Mắt mũi lem nhem hết cả rồi."
Chae Hyungwon không quay lại, Lee Minhyuk liền đi tới trước mặt cậu, ngón cái khẽ lau gò má cùng sống mũi còn đọng nước mắt vừa khô. Chae Hyungwon bối rối lắc đầu, bước lùi lại. Thế nhưng cậu lùi đến đâu Lee Minhyuk tiến gần thêm đến đó. Quá chán nản cảnh tôi chạy anh đuổi này, Lee Minhyuk khẽ thở hắt ra, quyết định dùng chân gạt nhẹ, Chae Hyungwon ngơ ngác ngã ngồi xuống sàn.
Lee Minhyuk cũng ngồi theo.
Gã ôm lấy đối phương, ấn cậu vào ngực mình.
"Lúc nãy xin nghỉ cho em rồi, ở nhà một thời gian. Còn nữa, mấy ngày này em sẽ không tìm thấy Kihyun đâu, đừng tốn công vô ích."
Chae Hyungwon nghe vậy bị chọc cáu, tránh khỏi vòng tay Lee Minhyuk, cậu túm cổ áo đối phương nhìn thẳng vào mắt gã, gằn giọng.
"Thế thì anh giết em đi, cứ cắn chết em ngay lập tức. Em điên rồi mới không bóp chết cậu ta ngay lúc đó, điên rồi mới để anh đưa em đi."
Chae Hyungwon đã nghĩ nếu không giằng cậu ra đánh cho tỉnh, Lee Minhyuk cũng sẽ dùng huyết dụ giáo huấn cậu. Cho nên cậu nào còn gì để mất? Cậu chỉ còn sót lại một mình với cơn ác mộng như mới tỉnh giấc hôm qua, cậu không thắng được người này, không thể bắt gã đem nguồn cơn giận dữ đến đền một cuộc đời khác cho kẻ đã lạnh xác. Đằng nào cũng chết, đằng nào cũng sẽ đau đến thấu xương cắt thịt, để gã xé xác cậu bằng khả năng trời phú vua nhân thú tung hoành đi.
Vậy mà Lee Minhyuk lại cười.
"Báo con, tôi đang nghĩ đến một chuyện rất hay ho. Em với Changkyun hay xem phim lắm không phải sao?"
Gã đang nói cái gì vậy?
Im Changkyun một lần cùng nhau xem phim vừa lúng búng nhai bỏng vừa nói với cậu rằng Lee Minhyuk bị điên, cậu không tin. Thế nhưng giờ không phải nên nói chuyện nghiêm túc sao? Cậu hẳn phải đang bị đánh một trận, hoặc bị gã đuổi ra đường không phải sao?
"Trong phim thường như thế nào nhỉ? Hai nhân vật chính vô tình va vào nhau rồi nảy sinh tình cảm, hoặc cùng trải qua vào sinh ra tử, hoặc âm mưu toan tính hóa yêu thương nồng nhiệt à? Em nhìn thấy tôi đêm đó nên mới thích tôi đúng không?"
"Anh điên rồi." - Một câu khẳng định, Chae Hyungwon buông cổ áo Lee Minhyuk khó hiểu nhìn gã. Không còn nghi ngờ gì nữa, đất rừng hay mặt trăng có lẽ đều chọn nhầm hậu duệ rồi.
"Chúng ta bàn luận nghiêm túc đó nhóc. Tôi rất tiếc vì em phải trải qua mất mát, nhưng vì thế nên em lần theo tôi rồi mới có cảm tình đúng không?"
"Chae Hyungwon, thế còn tôi thì sao?"
Chae Hyungwon mù mịt, cậu không rõ người bị đánh vào gáy là cậu hay Lee Minhyuk. Bởi người trông có vẻ không tỉnh táo nhất bây giờ là gã, không phải cậu.
"Anh? Anh rõ ràng có tình cảm không rõ ràng với Yoo Kihyun."
Đau đớn, vẫn phải nhắm hai mắt nói ra. Gã không tỉnh táo thì cậu sẽ là, Chae Hyungwon không muốn u mê mãi những chuyện cậu chấp chới ở lằn ranh, không phải người trong cuộc, càng không phải kẻ ngu điều gì cũng không biết.
"Anh chưa bao giờ quát em to tiếng như vậy, chưa bao giờ đánh vào gáy em, chưa bao giờ ép chặt em đến thế."
Gã bị điên đúng không? Chae Hyungwon sẽ điên theo người này nếu cứ ở gần gã mà buông lỏng phòng bị ấy chứ? Tiếng cười như gió rít truyền đến, Lee Minhyuk túm vai Chae Hyungwon lắc lư cười đến xiêu vẹo.
"Báo con, hồi em còn ở cùng cả đàn, em có thấy nhân thú ủng hộ loạn luân à?"
Loạn luân?
"Không hẳn là anh em ruột, nhưng người sói không ủng hộ hai người có họ gần đến với nhau nhé. Quát em vì em xúc động mạnh quá, cậu ấy cũng bị em cắn đó nha, vừa mới lành thương thôi."
Chae Hyungwon ngơ ngẩn như thể tai vừa bị ù đi vì thay đổi áp suất trong không khí, cậu kinh ngạc tròn xoe hai mắt, vô thức thốt ra câu nói Lee Minhyuk đang chờ.
"Vậy anh có thích em không?"
Lee Minhyuk không cười nữa.
Bởi đây cũng chính là điều khiến gã đau đầu, gã mang báo con về để đảm bảo an toàn cho đồng loại, gã từng toan tính trêu cho cậu tức chết khi đã quá nhàm chán giữa sự đơn độc của mình. Thích? Lee Minhyuk có từng yêu thích một ai đó chưa? Điều này có giống như vậy không? Có giống như cách gã thích ôm lấy Changkyun vò xù lông cậu, có giống khi gã đùa cợt rồi trầm tĩnh bên cạnh Yoo Kihyun nghiêm túc không thích đùa. Lee Minhyuk không rõ.
"Hyungwon, nên tôi mới hỏi em."
"Chẳng phải chúng ta cần trải qua một vài biến cố để xác nhận tình cảm sao? Giống như cách em đau đớn vậy. Chẳng phải tôi nên được em cứu mạng, hoặc giao chiến đến thoi thóp để nhận ra điều quan trọng này hay sao? Thế nhưng giữa chúng ta chỉ có em bị kích động, tôi hoàn toàn bình tĩnh. Không có biến cố quá lớn để tôi phải chú ý đến em. Lần đầu tiên thấy em tôi thậm chí chỉ ngứa mắt chỏm tóc vàng lạc quẻ lòa xòa trước vầng trán trắng bóc này. Em chỉ là quá bình đạm, quá chậm rãi. Chậm rãi đi theo tôi, dần dần mang theo đồ dùng cá nhân, lấp đầy nhà tôi."
"Quá khó đối với tôi, quá khó để hình dung."
Và khiến Chae Hyungwon sợ hãi.
Câu chuyện có lẽ đã đến hồi kết, rằng Lee Minhyuk không thích cậu, gã rồi cũng cảm thấy mọi vật dụng trong nhà được nhân đôi thật phiền phức. Đã đến lúc Lee Minhyuk trở lại cuộc sống trước đây, với giường rộng rãi thoải mái, sofa lăn từ đầu này tới đầu kia, trên kệ rửa mặt chỉ còn một chiếc bàn chải đánh răng.
"Hỏi em câu nữa, em cảm thấy Yoo Kihyun và anh trai em có thực sự thương yêu nhau không?"
Dù không muốn, Chae Hyungwon vẫn phải gật đầu.
"Yoo Kihyun yêu Son Hyunwoo, đến chết vẫn yêu anh ta. Thế nhưng tôi lại chẳng thể biết anh trai em có yêu người anh em của tôi không. Không biết, không chắc, có lẽ, hình như."
"Tôi không cần nói lí do anh trai em quen Yoo Kihyun chứ?"
Chae Hyungwon tiếp tục gật đầu.
"Nhưng tôi cũng biết em không tiếp cận tôi vì điều này." - Nói rồi Lee Minhyuk chỉ tay vào mắt mình, nơi đáy mắt nâu trầm màu gỗ có thể hóa đỏ tươi chết chóc, là thứ chứng minh gã có quyền kế thừa nguyệt thực. Đôi đồng tử huyết dụ khiến bao nhân thú thèm khát đang say ngủ nơi tròng mắt Lee Minhyuk, thứ tối cao đầy thống khổ khiến Lee Minhyuk phải ruồng bỏ cả bầy đàn của mình, mang cái danh suốt đời rằng gã - một con sói đầu đàn lại phản bội.
"Thế nên tôi mới thấy thật lạ, báo nhỏ."
Chae Hyungwon bị hỏi quá nhiều, đang phải từ từ tiếp nhận thông tin.
"Tôi đã cười khẩy khi nghe nói em thích tôi, vốn dĩ tôi chẳng thể định nghĩa thứ cảm xúc khiến cho Im Changkyun ngày ngày vui vẻ, Yoo Kihyun thì chìm trong đau khổ hối hận. Tôi vẫn luôn cho rằng nên có biến cố mới có tình cảm, mà tôi chẳng nợ chút biến cố nào từ em."
"Thế nhưng giờ dường như tôi lại làm được."
"Tôi không thể trả anh trai lại cho em, cái chết đó là điều không thể tránh khỏi, hay giống như nước cờ mà lùi quân đi lại từ đầu. Vậy nhưng hiện tại chỉ cần em nói em muốn..." - Lee Minhyuk tiếp tục dùng tay chỉ vào mắt mình.
"Tôi hoàn toàn có thể đưa em hai mắt của mình."
Ấm áp, vỡ òa, đột ngột đến quá nhanh khiến Lee Minhyuk không kịp sắp xếp chúng cho từng dây thần kinh chạy trong cơ thể, khi Chae Hyungwon nhào đến ôm gã, còn gã túm lấy cậu mà hôn. Bờ môi cậu mềm mại như xúc cảm khi tay gã chạm vào tóc mai mỗi lần sấy tóc cho cậu, quyến luyến nơi đầu lưỡi ẩm ướt còn hơi run, mơn trớn xoa gáy nhóc con vẫn đang hoảng loạn hôn lại theo bản năng. Chae Hyungwon run run ôm đối phương. Hơn cả khi Im Changkyun kể về lần gặp mặt oanh tạc với Lee Jooheon, hơn cả nụ cười hạnh phúc khi Son Hyunwoo cầu hôn Yoo Kihyun, Lee Minhyuk còn hơn cả thế. Rõ ràng chính gã tin rằng biến cố mới có thể xác nhận tình cảm, gã chẳng hề xảy ra chuyện gì to tát với Chae Hyungwon. Cậu chỉ đơn thuần tiếp cận gã, dù có mục đích. Nhẹ nhàng chậm rãi len lỏi vào cuộc sống nhàm chán của kẻ nguy hiểm nhất, thêm vào căn nhà nhỏ một cái bàn chải đánh răng, những cuốn sách, tiếng ngáp cáu kỉnh sáng sớm và âm thanh ồn ào khi cậu vụng về làm đổ cái nọ cái kia.
Có lẽ Lee Minhyuk chỉ cần có vậy.
Chỉ cần có vậy để sẵn sàng đưa cho cậu hai mắt của gã dù cậu chưa bao giờ cần chúng. Nhưng đó là sinh mạng của Lee Minhyuk, là quyền lực đứng trên tất thảy của gã. Đồng ý để cậu sở hữu nó đồng nghĩa với vị trí của Chae Hyungwon được Lee Minhyuk đặt quan trọng hơn bản thân mình.
Chae Hyungwon cũng chỉ cần có vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro