1 - Lee Minhyuk
Gã vốn dĩ thuộc về nơi này.
Gã đơn độc, hùng mạnh, lý trí, xảo quyệt. Nhưng cũng là một người phóng khoáng, điềm tĩnh, miệng luôn nở nụ cười.
Chạng vạng tối là thời điểm đi săn, đối với gã thì chỉ là những cơn no bụng. Lâu lắm rồi Lee Minhyuk không có đối thủ.
Lee Minhyuk là một người sói.
Có nhiều lời đồn về giống loài này, săn đêm, khát máu, sống bầy đàn không thể chiến đấu lẻ bóng, ban ngày nhân dạng, trăng tròn thì hóa sói...
Một số đúng, còn một số thì sai. Lee Minhyuk không có gia đình cũng không có bầy đàn nào theo gã, gã thích lang thang một mình, chẳng rõ vì sao gã có mặt trên đời, càng không muốn kéo theo những cái đuôi phiền phức. Ban ngày là cậu Lee hàng xóm tốt bụng sẵn sàng cắt cỏ ở sân nhà bà cụ sống kế bên, trễ hai mươi phút hớt hải chạy tới công ty cười hì hì xin lỗi sếp, chẳng rõ đã hứa sẽ không bao giờ đi muộn lần thứ mấy rồi. Chiều đến gã xách túi đi chợ, tiện thể sẽ tạt ngang qua trường dạy cô nhi trêu mấy đứa con nít, chọc cười giòn vang cả khu phố. Chẳng đứa trẻ con nào ở Gwangju không thích anh Minmin. Lee Minhyuk hòa vào cuộc sống của con người như thế, chẳng ảnh hưởng xấu đến ai, cũng không ai tò mò quá nhiều về cậu trai hiền lành ấy, chỉ dễ gặp phiền phức mỗi khi đêm xuống mà thôi.
Bởi vì họ Lee không cần chờ trăng tròn để hóa sói, chạng vạng tối sẽ chẳng ai gặp cậu thanh niên Lee Minhyuk xinh đẹp hay cười đâu.
Minhyuk dễ hài lòng, không cần đi săn gã vẫn sống như con người được. Thế nhưng bản năng là bản năng, gã cần thịt tươi và máu, như con người cần rau xanh và nước. Một chút ít thôi cũng được, gã không khát nhiều, đã nói gã dễ hài lòng mà.
Mười tám giờ, còn một tiếng. Lee Minhyuk rảo bước về nhà, căn nhà gỗ gần bìa rừng dành cho người thu nhập thấp, không quá lớn nhưng đã khiến mọi cô gái trong khu ao ước trở thành nữ chủ nhân. Kể tình cũng lạ, gã đã chọn vùng ngoại ô để dễ bề ăn ở, cũng tránh đi ánh mắt tò mò quá mức của con người rồi ấy thôi. Lee Minhyuk thở dài với cha sinh mẹ đẻ, sinh ra một khuôn mặt xuất chúng phải vất vả biết bao chứ. Gã ngâm nga hát rồi mở khóa cửa, đi vào đặt túi siêu thị lên kệ bếp, lười biếng nằm nhoài trên sofa, lắng nghe gió thổi.
Còn ba mươi phút.
Lee Minhyuk khẽ rùng mình, mắt nhắm nghiền, một tay gõ nhịp.
Còn mười lăm phút.
Lee Minhyuk nhẹ nhàng chớp mắt, đồng tử đỏ như máu, giữa làn môi có tiếng gầm gừ nho nhỏ.
Còn năm phút.
Lee Minhyuk mặc áo thun trắng dài tay, chiếc áo còn hơi ôm lấy cơ thể gọn gàng săn chắc. Gã cởi áo, lắc thân mình, trở về nguyên bản là mãnh thú.
Gã tiến vào rừng.
Thời gian săn mồi thực ra không quá dài, một hai con thỏ cũng đủ thỏa mãn con sói già rồi. Gã đủ mạnh để loài khác không dám làm phiền, càng không thích phô trương thanh thế gây hấn với bất kì nhân thú nào khác. Lee Minhyuk chỉ đi săn để tránh cho bản năng biến mất, gã về rừng cũng để bảo vệ nơi này. Bầy sói trước đây của gã vẫn quanh quẩn nơi đây, gã ra vẻ dửng dưng chọn đơn độc, nhưng gã cũng không bỏ rơi họ.
Bởi đôi đồng tử đỏ như máu, bởi gã là duy nhất, bởi Lee Minhyuk là ngoại lệ của người sói.
Lee Minhyuk từng có bầy sói của riêng gã, một bầy sói hùng mạnh hơn bất cứ giống loài nào, tất cả họ đều có màu mắt hổ phách hoặc nâu trầm như tổ tiên người sói. Lee Minhyuk ngẫu nhiên được nguyệt thực lựa chọn. Gã nào khát cầu điều đó, cũng không thể thắc mắc với mặt trăng vành vạnh trên cao. Cuối cùng, gã chẳng muốn đứng đầu bất cứ ai, gã để họ rời đi. Im Changkyun vào ngày nguyệt thực đã đề nghị Lee Minhyuk khi cần phải gọi cậu về ngay lập tức, gã cũng gật lấy gật để. Im Changkyun rời đi cùng sư tử nhỏ của mình, biết thừa cái tên nhố nhăng kia còn lâu mới chịu gọi cậu. Lee Minhyuk biết mình là ai, gã đủ khôn ngoan để hiểu điều cậu nhóc kia nói, nhưng gã không nỡ độc đoán tạo dựng một đế chế chỉ khát khao những điều không tưởng.
Tự dưng nhớ thằng nhóc Changkyun ghê.
Lee Minhyuk trở về nhân dạng, lại khẽ rùng mình, muộn màng nhận ra trước khi hóa thú mình cởi áo để trên sofa rồi, sương đêm lạnh muốn cắt từng thớ thịt. Gã xoa gáy định hóa sói lần nữa, có lông thú cũng đồng nghĩa với có chăn, đỡ lạnh còn hơn ở trần đi bộ về, vừa đi vừa lẩm bẩm phải mua áo rộng một chút.
Tay xoa gáy dừng động tác, Lee Minhyuk nghe thấy thứ âm thanh không thuộc về nơi này.
Gầm gừ cáu kỉnh, mang theo đe dọa non nớt nhưng biên độ rất yếu.
Nhân thú? Còn đang bị thương?
Lee Minhyuk bỗng dưng quên mất thân trên đang được sương đêm ướp lạnh, rũ rũ mái tóc đỏ tiến về nơi phát ra âm thanh.
Báo hoa, rất trẻ, máu còn đang rỉ ra ấm nóng, lực tấn công từ đối thủ quá mạnh, tên này lại thiếu khả năng phòng thủ, còn hai ngày nữa hứng sương chờ chết.
Lee Minhyuk thở hắt ra, xui xẻo gì đây? Đi thì vô tâm quá, ở cũng chẳng ra sao. Báo hoa có bầy đàn không nhỉ? Gọi quách một em báo đến mà khiêng về.
Cậu chàng kia vẫn gầm gừ khe khẽ, Lee Minhyuk quan sát một chút, phát hiện đồng tử kẻ kia rung nhẹ, đuôi đung đưa không nhanh không chậm. Chẳng rõ là van xin hay khó chịu đuổi gã biến đi cho khuất mắt.
Này này, biến thành người bây giờ là anh đây bỏ chạy đấy nhé.
Quả thật... hóa nhân dạng rồi.
Cậu chàng đúng như dự đoán vẫn còn là thiếu niên, hai má bầu bĩnh non nớt, mạng sườn bê bết máu tanh nồng, nhìn quần áo thì có vẻ còn đang giả làm một sinh viên gương mẫu không chừng. Lee Minhyuk tự nhủ lần sau đi săn bớt tò mò, săn một con thỏ thôi, thêm con nai là quá tham, trúng thưởng báo hoa thì gã không nuốt được. Gã bất đắc dĩ chớp đôi đồng tử đã trở về nâu trầm nguyên thủy, ép nó đỏ lên, lẩm bẩm đôi câu gọi cho Im Changkyun.
Im Changkyun hôm nay không đi săn, bình yên nằm ôm sư tử của cậu, tay khẽ mân mê vành tai đối phương. Nửa đêm rồi còn bị dọa mở đôi mắt hổ phách mơ màng, giật mình kéo thẳng tai Lee Jooheon lên làm đối phương kêu oai oái.
"Em bảo anh gọi cho em lúc cần, cô đơn tịch mịch thì tìm một cô người sói đi. Em sắp hòa làm một với cái giường rồi anh còn dựng em dậy. Mai mà em đêm khuya không ngủ được muốn đi săn, Lee Jooheon chắc chắn sẽ sang dỡ nhà anh."
"Ôi Changkyun à..."
Biết ngay mà, sắp làm nũng rồi đấy. Im Changkyun còn nghe lanh lảnh tiếng cười trong đầu mình.
"Chạy qua đây với anh đi, anh không sợ cô đơn lẻ bóng, anh chỉ sợ dỡ nhà rồi anh sẽ dọn đồ qua nhà tụi em đó, mỗi ngày trôi qua ăn bám hai đứa..anh còn..."
Lee Jooheon nửa tỉnh nửa mê ngóc cái đầu bù xù dậy, cáu kỉnh vì bị đánh thức, lèo nhèo Lee Minhyuk xấu tính.
"Anh đừng dọa Jooheon sợ. Em đang mặc quần áo rồi, nói tình hình đi."
"Gọi Jooheon đi cùng đi, có lẽ anh cần em ấy."
"Người của em, anh cần làm gì?"
"Anh mày có ăn thịt nó đâu mà sợ!!! Gọi nó qua đây, anh nhặt được báo hoa, cần trả về địa phương gấp".
Lúc đôi uyên ương kia chạy tới, Lee Minhyuk đã đang trong dạng thú sưởi ấm cho kẻ lạ mặt, mắt đỏ nhìn chòng chọc chỏm tóc vàng lạc quẻ trên đầu đối phương. Ôi chao muốn một gặm giật đi quá! Thẩm mỹ kiểu gì thế này?
Lee Jooheon đến gần, Lee Minhyuk rùng mình trở lại thành người, mặt cười toe toét kêu "Changkyun à ôm ôm". Im Changkyun ngừng thăm dò cậu người báo kia, mắt trừng lớn nhìn Lee Minhyuk không một mảnh vải che thân trên, quên cả kính ngữ gào lên:
"Làm cái gì người ta rồi? Cậu ta hình như chỉ lớn hơn em với Jooheon xíu thôi đó"
Lee Minhyuk cũng gào to không kém: "Anh mày quên áo ở nhà, chỉ sưởi ấm và bịt miệng vết thương thôi. Trong đầu mày chứa cái gì?"
Lee Jooheon ảo não xem xét không thấy sự đe dọa từ đối phương, lay cậu thanh niên kia, nghiêng người cõng lên vai, đứng giữa hai anh em sói miệng loa loa như gà không tránh được cảm thấy nhức đầu. Cuối cùng đành mạnh dạn đề xuất đưa người về nhà Lee Minhyuk cho đến khi cậu báo hoa tỉnh lại, chờ cậu sẽ thăm dò thêm thông tin bầy đàn cậu ta. Có điên lắm mới cho đưa người lạ về ổ nhỏ của cậu, Lee Jooheon còn muốn cùng cục cưng bình yên ngày rộng tháng dài. Lee Minhyuk mặc áo khoác Changkyun đưa, thong dong lần mò vào ý thức con báo kia, loay hoay mãi không được liền cho rằng cậu ta yếu đến hỏng radar luôn rồi. Vào lúc Lee Minhyuk chẳng dùng tia ý thức nào đánh vào đại não đối phương nữa, cậu trai kia mở miệng, mắt nhìn người khi nãy sưởi ấm cho mình, nói ra ba chữ: Chae Hyungwon.
Im Changkyun liếc qua, Chae cái đầu cậu, tôi muốn về nhà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro