Wifi-a
Tôi và anh gặp nhau rất tình cờ.Từ một sự cố trong công viên,hai du học sinh VIÊT NAM xa nhà đã gắn kết với nhau thật tự nhiên...
Hôm nay,tôi chính thức trở thành bảo mẫu của GIGI.con chó giống ĐỨC nặng gần 40kg,của nhà Smith.Thực sự,tôi chẳng yêu mến gì động vật có lông. Nhưng vì cần tồn tại ở cái thành phố đắt đỏ thứ 3 thế giới này,tôi bắt buộc fải làm thêm.Tôi làm một dog walker(người dắt chó đi dạo) và 1 việc khác vào cuối tuần.
Ở Nhật,nhà nhà nuôi chó,người người yêu chó.Ra công viên hầu như chỉ thấy chó và người chiếm giữ ghế nggồi.
Tokyo có hàng trăm lượt người ào ào qua đường mỗi khi đèn xanh nhấp nháy.Thế mà người ta vẫn thiếu bạn đến mức fải đi làm bạn với chó ư?Kỳ lạ!
Tôi đang đọc nốt mấy trang cuối của tâp truyện bên nhà gửi sang thì đến giờ fải giắt GIGI về.Tự dưng nó kỷ niệm lại công viên 1 bãi to đùng.Tôi nhăn mặt phủ tờ giấy ăn lên cái đống phế thải đen đen ngay chân ghế.Sau đó,tôi lấy túi nylon gom lại,định vứt vào sọt rác phía đối diện.
Đứng tại chỗ,tôi cố nhắm trúng sọt rác hình quả bí ngô để ném vào.Thế nhưng nó lại rơi ngay vào cặp táp của anh chàng đang ngồi diz mặt vào laptop cạnh đấy.Tôi ko hiểu sao anh ta lại chọn đúng cái ghế gần thùng rác để ngồi cơ chứ! Sau khi hốt hoảng với 2 tiếng "trời ơi",tôi tiến lại phía "nạn nhân".Anh ta cũng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi trách mình đã lãng phí thời gian xem tiểu thuyết quá nhiệt tình.Lẽ ra,tôi nên nhìn ngắm khuôn mặt thông minh và rất đàn ông hệt KIM THÀNH VŨ này.Từ ngày chia tay mối tình đầu sang NHẬT du học,tôi chưa lần nào xốn xang đến thế.
Tôi lí nhí "sorry" rồi lại sumimasen" với ánh mắt vô cùng biết lỗi.
Vừa cầm cái gói nylon cho vào sọt rác,tôi vừa giải thích với anh bằng tiếng NHẬT:"Đó là miềng...sô-cô-la tôi làm rơi xuống đất nên muốn vứt đi.Thật lòng mong anh bỏ qua...".
A gập laptop lại:"Bạn là người VIỆT NAM hả?".Thật sung sướng khi biết anh ấy là người đồng hương.Lẽ ra tôi muốn nói với anh ấy nhiều hơn nhưng đã đến giờ dắt GIGI về.Tuy nhiên, tôi đã kịp biết tên anh ấy là HUY HOÀNG.Anh cũng là người HN như tôi,đang học thiết kế đồ hoạ ở Roppongi,khu đắt đỏ nhất nhì Tokyo.
Đi được khoảng 50m,tôi mới thấy tiếc.Tại sao ko xin số điện thoại hoặc e-mail của HOÀNG mà cứ chờ người ta mở lời trước?Sau 5s suy nghĩ,tôi quyết định quay lại,nhưng anh đã đi mất.Coi như là gặp nhau giữa dòng đời và chấm hết!
.......
Nghĩ lại chuyện chiều qua,tôi thấy mình vừa có duyên lại vừa vô duyên.Sáng nay vừa bước chân ra khỏi nhà,tôi thấy John,anh chàng người London ở cùng toà nhà với tôi.
Anh ta đang treo một mảnh giấy vuông màu cam,vẽ hoa bắt mắt lên cảnh tre tươi ở đầu ngõ.Hoá ra hôm nay là Lẽ hội tanabata,còn gọi là lễ hội Sao của người NHẬT.
John nói:" Vào ngày này,bất cứ ai có điều ước gì,ghi vào mảnh giấy rồi treo lên cành tre.Điều ước đó sẽ trở thành sự thật".Tôi liền quay về nhà lấy sticker ở trong tủ sách và dán chúng lên bảy mảnh giấy nhỏ.
Tôi ghi điều ước của mình bằng tiếng Việt:"Con mong gặp lại Huy Hoàng".Sau đó tôi treo chúng lên cây tre,nghĩ rằng sự hiệu nghiệm sẽ tăng lên bảy lần.
Đến trường,tôi thấy tụi bạn đang lần lượt treo điều ước lên cây tre.Khoái chí,tôi lại viết điều ước của mình trong mười mảnh giấy nữa.!0+7=17 là 1 số lẻ,ko may mắn chút nào.Tôi quyết định treo lên cây tre ba mảnh giấy nữa cho tròn 20.Biết đâu điều ước thành tâm của tôi lại trở thành sự thật trong lễ hội tanabata này?
o0o
Tan trường vào ba giờ chiều,tôi quyết định thưởng cho mình 1 vé đi chơi Disneyland.
Nói ra nghe khó tin,nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi tới khu công viên giải trí nổi tiếng NHẬT BẢN này.
Một fần,tôi nghĩ ở đó chỉ thích hợp với trẻ con.Phần nữa là tôi tiếc tiền vé vào cửa ( 4.500yen/người lớn,ngày lễ đắt hơn,tận 5.500 yên,xấp xỉ 1 lọ nước hoa 50ml).Nhưng ở Tokyo mà ko ngó qua Disneyland một lần,người ta lại đánh giá "tư cách".Thôi thì đi cho biết,tôi nghĩ.
Ngồi uống nước ép dâu trước toà lâu đài màu trắng,tôi nhìn ngắm dân tình tíu tít chụp hình với nàng Bạch Tuyết và Chuột Mickey.
Chợt tôi quay sang vì có một giọng nói rất quen:"bạn có muốn chụp chung hình với tôi ko?".Nhìn sang bên cạnh,tôi thấy một chú chó Pluto.Tôi ngạc nhiên hỏi lại:"Sao bạn biết tôi là ngừơi VN?".
Chó Pluto cười khoái chí và cởi cái đầu to đùng ra.Ôi trời ơi,chính là Huy Hoàng.Tôi ko thể tin rằng sự tình cờ lại có thể xảy ra nhiều hơn 1 lần.Vậy là 20 mảnh giấy sáng nay đã chỉ đường cho tôi tới đây.
Hoàng bảo:"Tôi rất vui khi gặp lại bạn ở đây!".
"Em cũng bất ngờ.Nhìn anh vừa lạ lẫm vừa buồn cười!".Tôi càng bất ngờ hơn khi biết anh là người VN duy nhất làm việc tại công viên này.Hoang trùm đầu lại rồi dẫn tôi đi khắp công viên.Còn 1h nữa anh mới được thoát khỏi bộ trang phục Pluto.
Mặc dù rất mỏi chân vi fải đi lại những chỗ đã tham quan,tôi vẫn chịu đựng trong vui vẻ.
Hoàng đã ở Tokyo một năm rưỡi.Còn một năm nữa anh sẽ tốt nghiệp cao học.Lần này chúng tôi cho nhau số điện thoại,hẹn gặp ngay ngày mai để buôn chuyện nhiều hơn vì anh chưa được nghỉ.
Với tôi,thật sự ngày cuối tuần này như 1 giấc mơ.Tôi nhất định ko thể bỏ lỡ cơ hội này!
***
Tôi và Hoàng hẹn nhau ở Ginza,khu mua sắm cao cấp được sánh ngang Đại Lộ số 5 của New York.
Vào Chủ Nhật,Ginza thường chỉ mở cửa tới sáu giờ chiều.Tôi fải chạy vội vàng ra tày điện Ngầm để kịp tới đó đúng 1 giờ.
Trước khi gặp Hoàng,tôi thấy mình khá tinh ranh.Thế mà lúc đi cạnh anh,tôi giống như 1 du khách mù mờ thông tin,chỉ biết thốt lên:"vậy sao? thế ư? Thật á? Hay nhỉ!".
Anh đưa tôi vào những ngõ nhỏ hẹp nằm rất khuất trên những con phố chính.Ở đó là hàng loạt các boutique thời trang và nhiểu shop nội thất được decor ấn tượng và khá bất ngờ.
Đúng là ở khu vực 10triệu yên/m2 này,mọi thứ hấp dẫn đến mức làm người thờ ơ nhất cũng fải liếc nhìn.
Hoàng hỏi:"mỏi chân chưa?Trong khu này còn nhiều chỗ độc lắm".Tôi gật đầu cười nhăn nhó.
Thế là chúng tôi dừng chân bên 1 đài phun nước để ngồi ăn KFC.Khoai tây chiên,nước uống và mấy cái đùi gà được để trên bàn đá granite.
Phía sau lưng,các ngọn nước cao thấp khác nhau phun ngược lên.Cảnh vật khiến tôi cảm thấy chẳng khác nào ăn ở khách sạn 5 sao.
vừa ăn,Hoàng vừa kể về những ngày đầu sang Tokyo ngồi mếu máo nhớ nhà như thế nào.Tôi chăm chú lắng nghe,tranh thủ bôc những miếng khoai tây mỏng dẹt và dài ngoẳng cho vào miệng.
Hoang kể về đêm giao thừa,một mình anh ngồi nhà lẩm nhẩm bài happy new year,bỗng nhiên tôi thấy mắt anh mình HOÀNG nghiêng 10 độ,20độ,30 độ và hơn thế nữa.Cho đến khi nước trùm lên khắp mặt và người,tôi mới biết mình đã rơi xuống nước vì lấy hụt miếng khoai tây...
Trong tích tắc,tôi nhô đầu lên khỏi mặt nước:"Chết rồi.điện thoại của em!" thay vì nói:" Cứu em với".
Lúc này.Hoàng vội lội xuống nước để đỡ tôi lên nhưng anh lại bị trượt chân.Phần người anh lại 1 lần nữa rơi vào tôi khiến cho tôi lại chìm xuống nước 1 lần nữa.
Hoàng chống tay đứng nhanh dậy,hoảng hốt:"Anh xin lỗi".Vậy là trong tình huống khẩn cấp,Hoảng đã xưng anh với tôi.
Tôi ko thèm bước ra khỏi đài phun nước,cứ đứng giữa hồ,cầm cái điện thoại vẫn còn treo trước cổ mà tiếc đứt ruột.
Bước lên thành bể,tôi thấy mọi người đang chăm trỏ.Nhìn xuống quần áo ướt sũng,chúng tôi giống như 2 con chuột lội nước.
Mấy ngày nay tôi bận túi bụi với các bài tập thuyết trình, chẳng gặp được HOÀNG nên thấy nhớ nhớ làm sao!KO biết tôi nhơ anh vì tôi yêu anh hay vì tôi quá cô đơn?
Đang suy nghĩ vẩn vơ,tôi nghe tiếng chuông cửa,tôi vội chạy ra và thấy HOÀNG đang đứng trước mặt.
HOÀNG ấp úng:"Anh...nhớ TRANG quá nên qua đây xem em có khoẻ ko"."Em đang ngập đầu với mấy bài tập thuyết trình nên...Anh vào nhà chơi.!"
Anh bảo:" thôi anh về luôn đây,ko fiền em đâu.Thấy em là vui rồi!".
Tôi chưa biết nói sao để hẹn anh vào tối cuối tuần, bỗng anh hỏi:"À, thứ BẢY này TRANG có rảnh ko?Anh mới mua cái máy ảnh canon ở Akihabara nên muốn chụp ảnh em để thử máy,ok?". Tôi mừng như bắt được vàng:" Vâng,em sẵn sàng!".
Thứ bảy,tôi mặc áo dài lụa màu xanh lá cây, thêu hoa rực rỡ.Tôi nghĩ đây là trang phục độc nhất vô nhị ở tokyo.
Khi tôi có mặt tại Tsukiji,khu chợ cá lớn nhất NHẬT BẢN,Hoàng đã chờ sẵn ở trạm điện thoại công cộng.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi phì cười:"Sao em lại đi giày thể thao?"."Đây này!",tôi giơ cao cái túi xách đựng đôi giày cao gót xanh lá cây trước mặt anh."khi nào chụp thì em mới đi giày cao gót, chứ đí bộ nhiều fải mang giày thể thao cho khỏi đau chân!".
HOÀNG gật gù:"Vậy mà anh cứ tưởng em bắt chước mấy chị NHẬT,chuyên diện áo dài với dày thể thao".
Tôi thắc mắc:"Sao anh lại chọn chợ cá để chụp hình,trong khi đó ở tokyo có biết bao nhiêu toà tháp ,đền chùa,nhà hát?".Anh bảo:"Những chỗ to đẹp,hoành tráng,ai cũng mò tới.Hơn nữa,anh cũng ko chụp trong chợ cá đâu.Vì anh ko muốn cá đẹp hơn em!".
HOÀNG tiếp:"Mình chụp trên các con đường gần Tsukiji sẽ lạ hơn nhiều.Cứ tin vào thẩm mỹ của anh".
Tôi rất háo hức.Đây là những tấm ảnh đầu tiên của tôi ở Tokyo!Chúng tôi chụp hơn bốn tiếng đồng hồ.HOÀNG luôn miệng khen:"Ảnh đẹp lắm!".
Cầm trên tay cuốn ALBUM, tôi biết it nhất HOÀNG cũng mất cả đêm qua và sáng nay để làm.Ảnh anh chụp chẳng có tí nào là Tokyo,nhưng nhìn rất ấn tượng.
Ko thể tin được đây những tấm ảnh đẩu tiên anh chụp.Tôi thích chúng lắm,nhưng thích nhất là dòng chữ "Thương tặng TRANG!" mà anh viết đè lên trên bìa ALBUM bằng bút dạ đỏ.
Mọi thứ đang gần giống như tình yêu chứ đâu fải tình yêu nhỉ?Tôi sẽ chờ đợi những ngày sắp tới!..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro