xin mời đến chơi
Chương 1
1x1
Park Chaeyoung
Nông thôn Park, ngây thơ , dễ tin thụ
Kim Jennie
Lạnh lùng, khó gần(-nông thôn Park),dụ dỗ công
Dự tính sẽ viết trọn bộ trong đây lun mà thoi bị kẹt ngày + việc cày bình nguyên vô tận nữa😓
Au:weria_yles(tui chứ ai)
(Sát nhân)
Tiếng cười trẻ em tràn nhập của khu nhà Park nơi họ ở là một nơi khỉ hoang cò gáy nên rất yên bình nhưng đổi lại cũng rất nguy hiểm
Họ càng lo hơn khi họ biết đứa nhỏ mình sinh ra là một cô bé, nên Họ càng cố kiếm nhiều tiền để đổi lại khu ở trên tuốt thành thị nơi xa hoa mà Họ chưa từng đặt chân tới
Rất may đứa bé khi mới sinh ra mỗi tối đều không khóc kêu oai oái lên như mọi trẻ sơ sinh mà lại còn ngoan ngoãn để ba mẹ ngủ ngon còn mình thì ủy khuất ngậm tay mẹ mà mút mút
Sáng dậy mẹ Park hoảng hốt kêu ba Park mau mau pha sữa rồi mình thì xin lỗi còn rối rít làm bé cười khúc kích
Nhìn bé con nhà mình ngoan ngoãn như thế Họ cầu mong con bé sẽ thành tài và quan trọng sẽ luôn ngoan ngoãn như này
Không uổng công ông bà chờ đợi dần dần thời gian trôi đi đứa trẻ ngoan ngoãn ấy giờ đã thành cô cậu thiếu niên đang tuổi trưởng thành vì vậy rất dễ có những xung đột với phụ hyunh nhưng không
Không như những người bạn cùng tuổi không phá phách lại còn rất vâng lời lại còn lớn lên rất xinh đẹp! a
Họ sáng sớm thức dậy thứ chào đón họ là một bàn ăn mà đứa con bẻ bỏng đã thức dậy vào 4h sáng nấu cho họ ăn
Họ vui vẻ mà khen thưởng con mình khiến người nọ cười suốt bữa ăn
À nói tới đây Họ mới có một người hàng xóm
Như Họ gia đình đó cũng có một cô con gái nhưng con gái Họ kém nhà kia một tuổi tuy chưa lần nào chạm mặt nhưng theo lời gia đình mới con gái họ khá trầm tính nhưng khuôn mặt không đến nổi tệ họ nói mặt con bé không đến nổi xấu nhưng đẹp thì không tới thấy con của ông bà park thì không khỏi khen ngợi sắc đẹp của con Họ.
Tuy hỏi đã xong nhà ai người nấy về nhưng một trong số người của gia đình Park không cảm thấy đủ
Điển hình là Chaeyoung Park con gái nhà nông thôn Park rất muốn nhìn mặt con gái gia đình kia sáng đều chạy qua nhà gia đình kia để hỏi có thể trở con gái họ không thì chỉ nhận được câu
"Xin lỗi con gái dì vừa đi rồi..lần sau đi"
Chaeyoung cố dậy sớm ngày trước thì chạy qua chỉ nhận lại nhận được câu nói y hệt nhưng combo thêm phần gắt gỏng làm Chaeyoung sợ tái mét
Chaeyoung lần này đến lần khác cố gắng xem mặt bạn ấy đến đâu thì chỉ nhận được chữ "thất vọng"
Bảng tin đang làm ông bà Park lo lắng là một kẻ sát nhân đang ở gần đây nơi hẻo lánh không có một đồn cảnh sát hoặc bệnh viện
Vì thế Họ đã cấm con gái mình đi học về là phải lật đật về nhà không sẽ bị ông Park giáo huấn một trận
Chaeyoung vốn đã rất vâng lời cha mẹ nên lần này cũng không dám cãi lại đúng 5h thì chạy nhanh hết sức để về nhà nhanh
Chaeyoung thường ngày phải cập nhật thông tin kẻ sát nhân kia nhanh nhất có thể để biết chỗ mà tránh nên cũng dần quên đi đứa con của gia đình kia
Chaeyoung Chaeyoung
Chaeyoung đổ mồi hôi chân run rẩy khóc thầm trong lòng
"Huhu ba mẹ ơi con có lỗi quá huhu"
"Cô làm gì thế?"
Gốc cây phát ra tiếng của một người phụ nữ làm Chaeyoung bớt lo lắng hơn
"Xin hỏi ai thế?"
"Học sinh trường eval tôi bị lũ ở trường cướp mất xe rồi cho tôi đi chung"
A ra là học chung trường với mình, nhưng cái vẻ mặt này rất ưa là xinh đẹp a Chaeyoung chưa thấy ai có vẻ đẹp này trong trường đi
"A tôi cũng là học sinh tro-"
"Nói nhiều quá đi lẹ đi"
Chaeyoung ứa mắt nhìn vào đường đi cho cùng cô bạn này rất chi là bí hiểm một chặng đường dài mà chả mở một câu còn Chaeyoung thì khỏi nói con người nói chuyện 24/24 rất ứ gan khi ở trong môi trường này
Oa nhưng Chaeyoung vừa phát hiện! Đã đi tới 3 con đường nhưng chưa thấy cô bạn này quẹo đường khác lần nào chả lẽ nhà gần đây
"Cậu tên gì??"
"Xưng chị đi nhỏ tuổi hơn tôi"
Liếc qua bảng tên đúng là lớn thật! Nhưng chỉ cách có "13 tháng"
"Em và chị chỉ cách nhau " 13 tháng" thôi "
"Đồ ngốc, sau 12 tháng đã tròn một năm! Thế không phải tôi lớn hơn em 1 năm 1 tháng à?"
"Ò nói cũng có lý"
"Đồ ngốc!"
Người kia mắng vài câu làm Chaeyoung tức không thôi bộ ngốc là có tội hả??
"Thì sao tôi ăn hết cơm nhà chị à??"
"Nhiều lời tôi đến rồi đi tiếp đi"
"Nhưng nhà tôi cũng ở đây"
"Giỡn chắc ở đây chỉ có-.."
Tay chỉ qua nhà đối diện kia thầm nói
"Đấy là nhà tôi bà chị ngốc"
Người kia hừ một tiếng rồi quay lưng đi về
Chaeyoung trong lòng cười hả hê tay đang chuẩn bị mở cửa thì chợt nhận ra..
"CÁI!!"
Mắt liếc qua nhà kia không thể nào! Chả lẽ bà chị khối tha kia là người mà mình mong chờ à...nhưng đúng là như miêu tả rất khó gần nhưng đổi lại rất xinh đẹp..
"Ối con gái mẹ về à sao mặt đỏ thế?"
"Chắc bị mấy thằng con trai khi đi đá banh về tán tỉnh đây, bố mà biết l-"
"Đẹp thật"
Chaeyoung ôm mặt chạy vào phòng
Ba mẹ Park thấy thế không khỏi lo lắng
"Bà xem..con gái mình chả lẽ-"
"Ông căm hận cái gì?, nó là gái mà sớm muộn sẽ bị một anh chàng nào đấy lấy làm vợ thôi, tôi khi tròn 15 tuổi bị ông đòi kết hôn còn chưa nói gì"
"B-bà"
"Ông nói nữa đừng hòng lấy tiền sinh hoạt"
"Nhưng bà này..không phải tôi lo con gái của tôi bị cướp hay gì..chỉ sợ tên sát nhân kia dụ dỗ con gái chúng ta thôi"
"Ông nhắc tôi mới nhớ đã 2 tuần rồi chưa bắt được hắn..hắn đã giết 11 sinh mạng rồi!"
"Thật kinh tởm..tôi không muốn con gái của mình thành nạn nhân thứ 12 của hắn!"
"Thế thì im mồm lại!, khi không ông lại nói chi cho tôi lo thế không biết"
Họ quay đầu lại phía cửa phòng đóng ấy không khỏi cầu nguyện cho người phía trong
"Kẻ này rất lạ!"
Chaeyoung đang đứng trước một bảng vẽ nguệch ngoạc ở bảng
Chuyện Chaeyoung luôn giấu với ông bà park là Nàng cũng là một trong số "người điều tra" nói thẳng ra là người điều tra mà cảnh sát không cần khi không họ lại nhận một cô nhóc vừa tròn 16 tuổi điều tra làm gì?
Nhưng không vì thế mà Chaeyoung muốn buông bỏ vụ án này một linh cảm đặc biệt nào đó khiến Chaeyoung phải tìm manh mối
Mắt hướng qua cột ₫èn đang chớp nháy duy nhất ở nông thôn thì nó tắt đi rồi sáng lại
"C.H.A.E.Y.O.U.N.G thất vọng..mày sẽ biết thôi"
Chaeyoung run rẩy trước câu nói ở trong tờ giấy dưới cột đèn
Nhanh chân nhanh tay kéo rèm lại thở phào
"J.C ngươi hãy chờ đó!"
"Chaeyoung trời tối rồi con đi đâu thế hả?"
"Ông ơi! Ông nó ơi!"
Bà Park nhìn con mình chạy ra ngoài không khỏi lo sợ giờ này tên sát nhân sẽ lang thang đâu đó mà không hay biết
Nhưng đã muộn lúc ông park ôm con gái mình thì Chaeyoung đã vụt đi bỏ lại căn nhà đang sáng ₫èn kia
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Đã 12h giờ ông bà park vẫn chưa thấy con gái mình về bà park thì suy sụp từ nãy ₫ến giờ nghĩ vẩn con gái của mình đang bị tên kia sát hại hay không, ông park thì khuyên bà đừng lo lắng quá
"Bố mẹ.."
"Ối con gái con gái con ₫i đâu mà giờ mới về hả?"
Bà park mừng rỡ nhìn con gái mình nhưng mặt Nàng xanh xao quá đã trải qua chuyện gì đây?
"Hic..bố mẹ..cảnh sát bọn họ chả tin con"
"Con lại lao đầu vào vụ án này à? Bỏ đi cho bố!"
Chaeyoung oan ức nói
"Tên đấy ngắm vào con! Tên đấy đã ngắm vào gia đình chúng ta bố à.. OA!"
Chaeyoung nức nở ôm mẹ park
Ông park đứng hình trong đầu nghĩ tới câu nói trước đó không khỏi lo lắng nhìn bà park đang cực kỳ lo sợ
Mẹ park không ngố gia đình mình sẽ rơi vào cảnh này! Cảnh đứa con gái và hai vợ chồng già bị một tên biến thái rình mò
"Ngoan nói chiều qua con đi cùng ai?"
"Con gái của gia đình Kim ạ..Con với chị ấy đi chung vì bị lũ trong trường cướp xe đạp"
Ông bà park nhìn nhau giờ này không phải giờ tò mò đứa con gái của nhà Kim
Họ dỗ dành Chaeyoung rồi kêu Nàng về phòng còn Họ thì đang nhức óc nghĩ ra cách bảo vệ con gái mình
"Ông nó hay chúng ta xin gia đình kim kia nhờ con gái họ đi cùng con đi"
"Bà bị gì thế, hai đứa con gái ₫i chung có làm ăn gì được? Còn bị hiếp tập thể nữa không chừng! Tôi tin tên đấy việc gì cũng làm được nên đừng lôi gia đình khác vào"
"Ông này! Con gia đình họ học võ họ đã cho tôi xem cup rồi, đi chung với con gái Kim không những giúp Chaeyoung an toàn còn làm cho mối quen hệ gia đình nhà kim càng gắn kết"
(Không biết hai bạn nhỏ có thân thiệt như ông bà park nghĩ không chứ còn tôi đoán sau này Kim Jennie nạng nùng và Park Chaeyoung Nông Thôn sẽ rất thân-thân bạn tôi lo🙄)
Hai ông bà Park còn đang suy nghĩ thì ông Park nhớ ra ngày mai mình với bà Park phải đi tới thành thị mua bán nên lấy lí do này nhờ gia đình Kim cho Chaeyoung ở nhờ
"Thế nên ông bà giúp tôi nhé"
Bà kim húp một ngụm trà rồi bảo ông Kim bao gọi Kim Jennie xuống
"Con gái bà tên Kim Jennie à? Tên nghe rất sang"
"Tôi cảm ơn bà Park, bà cứ yên tâm đưa cháu Park qua tôi..nếu nó bị gì tôi sẽ phạt Jennie"
"Ôi ôi bà kim không cần thế đâu"
"Rất cần tôi muốn con mình đối xử tốt con của hai ông bà Park đây"
Kim Jennie từ trên lầu không khỏi run rẩy toàn người điều phủ lên một bộ quần áo tay dài đầy lụa
Ông bà Park nhìn thì không khỏi cảm thán thật sự con của ông bà kim rất đẹp
"Kim Jennie đây là ba mẹ của Park Chaeyoung"
Kim phu nhân cười tươi nhân tiện nâng tay con mình mà nâng niu
"Ba mẹ của Park Chaeyoung nhờ gia đình chúng ta trông giúp cô bé"
Jennie run rẩy môi bị cắn đến chảy máu nhưng tấm lưng hoàn hảo của Kim phu nhân đã che đậy tất cả
"Con nên ngoan ngoãn và giúp đỡ em.."
Bàn tay xinh đẹp bị nắm đến đáng thương làm người bị nắm thút khít không nhìn
Kim Phu nhân nhìn biểu hiện của con gái mà không khỏi hài lòng
Đạt đủ tiêu chuẩn
"Haha..xin lỗi ông bà Park nãy giờ lo tám chuyện với con gái mà quên hai ông bà đây"
"Ôi ôi không cần đâu tôi và chồng sẽ đi liền"
Ông bà Park cười cười rồi cảm ơn ông bà Kim
"Cảm ơn ông bà đã tiếp đãi tôi như vậy"
"Không cần cảm ơn Bà Park"
Ông bà Park vui vẻ đi về nhà
"Kim Jennie.. Vào phòng cho ta!"
Kim Jennie nhìn mẹ mình diễn kịch trước mặt ông bà Kim mà không khỏi chán ghét
Một người mẹ đối đãi con mình như quái thú nhưng muốn người khác xem mình là người mẹ vĩ đại
"Còn nhìn?, đừng khiến ta móc con mắt con ra"
Kim phu nhân nhìn người kia mà không khỏi chán ghét ra mặt
"Một thứ bẩn thỉu"
Kim Jennie run rẩy chịu một cú đập của người "mẹ" này
Đêm nay Kim Jennie chả bao giờ muốn nhắc tới nữa
20/2/2023
2244 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro