la résponse c'est l'amour
dạo gần đây , hai sếp lớn trong công ty đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của nhân viên. tiếng xấu thì đồn xa , kiểu gì cũng tới tai chính chủ. nhưng vấn đề là họ đồn cái gì mới được cơ chứ ? hai người này vốn dĩ là hai đường thẳng song song mà.
giám đốc marketing - kim soohyun thì nổi tiếng là thân thiện dễ chịu , rất được lòng nhân viên dù là trai hay gái. vì chuyên mảng tiếp thị nên ai cũng quý mến từ lần đầu gặp mặt.
giấm đốc điều hành - kim jiwon thì là thước đo sự thành công của mọi người , chỉ cần việc đó là do jiwon đảm nhiệm , chắc chắn là hoàn hảo. nhưng mà , có cái gì đó tận sâu trong thâm tâm luôn thể hiện rằng em đang thu mình lại , cố gắng gồng mình vì một lý do nào đó.
cũng vì thế mà em luôn thể hiện là không ưa soohyun , thật sự là phát bực vì anh. sao lại có người lúc nào cũng vui vẻ thế nhỉ ? không biết mệt hay sao ?
còn anh thì vẫn vậy , vẫn mặc kệ những lời nói có đôi chút khó nghe từ em , để mà dịu dàng với con người này. có lẽ , anh biết em thật lòng không khô cằng như vậy , càng không muốn trở nên khô cằng.
và tin đồn làm cho cả công ty trở nên ồn ào hơn hẳn đó chính là , hai người này đang hẹn hò.
"gì ? tôi với anh ta á ?"
jiwon biểu cảm , không tin nổi.
"gốc ngọn tin đồn từ ai vậy ? ảnh hưởng đến-"
"cũng đâu ảnh hưởng tới công việc."
anh cắt ngang , bình thản nói.
"gì vậy ? anh không sao nhưng mà tôi thì có sao !"
"hm ? cô đang có bạn trai hay sao ? anh ta biết được thì có đánh tôi không ?"
anh vẫn nói với giọng hờ hững.
"không nhưng mà- ais sao cũng được , đính chính là được chứ gì"
"ây da , lần đầu tiên thấy giám đốc kim bất an tới vậy đó nha , tin đồn hẹn hò đâu phải lần đâu tiên đâu"
kim jisoo - founder của blissoo cũng như đối tác kiêm luôn bạn thân jiwon cười cợt.
"thì tại chuyện hẹn hò nội bộ , vốn dĩ là chuyện không nên mà ? đúng không ?"
"cụ thể hơn về việc không nên là như thế nào giám đốc kim nhỉ ?"
jisoo tiếp tục hỏi xoáy.
"xin thứ lỗi , chúng ta quay lại với công việc chính nhé."
sợ có ẩu đả , thư ký park đã ngăn chặn kịp cuộc chiến tam giác quỷ này. còn anh thì chỉ biết cười , nhìn em lúc biện hộ trông dễ thương lắm , rõ ràng là có chút bối rối.
———
20 pm. đã quá trễ so với giờ tan làm , em vẫn cau mày đắm chìm trong sắp tài liệu , mất hẳn khái niệm về thời gian.
anh thì cũng không có khác là mấy , định ra pha tách cà phê rồi làm tiếp vì thư ký đã tan làm thì thấy con mèo nhăn nhó này , định mặc kệ rồi nhưng mà mèo con thì phải chăm , không tự lo được.
anh đặt một hộp sữa chuối và một bịch bánh cá đậu đỏ lên bàn , gõ vào bàn vài cái để người kia chú ý.
"bánh còn nóng , ăn đi."
nói rồi anh cắm ống hút hộp sữa giúp em.
"xong thì uống sữa."
"bộ con nít hả ?"
"định để bụng đói mà overtime hả ? cô mà có chuyện gì thì công ty cũng đi luôn đấy."
"ai mượn quan tâm ?"
"cứng đầu thật sự."
anh cốc nhẹ vào đầu em.
"ê thẳng quỷ ?"
"cô giống mèo thật đó , đói bụng là cáu , hết hình tượng hoàn hảo ban ngày rồi hả ?"
"lịch sự với anh thì tôi thấy hơi phí công sức. với lại anh nói ai giống mèo hả ?"
"jiwon. là kim jiwon."
em khựng lại , gì ? mới kêu tên người ta á hả ? lâu quá rồi em chưa được nghe người ta kêu tên em một cách nhẹ nhàng như thế.
———
đã quá trễ , mèo con cuối cùng cũng chịu rời công ty. đang định bước vào xe thì lại bị anh làm phiền.
"khoan"
"gì nữa ? sao chưa về ?"
"tôi cũng bận mà , nhưng mà con gái về nhà một mình giờ này nguy hiểm lắm."
"nhìn tôi giống dễ bị ăn hiếp không ?"
"có vẻ là không , mà cũng không mạnh mẽ đến thế."
"muốn gì ?"
"tôi đưa cô về."
"sao lúc nào anh cũng xuất hiện trước mặt tôi vậy ? không thể kệ tôi được sao ?"
"cô nổi bật mà."
thật mà , dù cho có đứng giữa rừng người , anh vẫn có thể sớm tìm thấy em. nhìn lướt qua là tìm được.
"anh cũng về khuya đấy , sao không lo cho bản thân mình trước đi ?"
"để cô về một mình , tôi mới lo đó , còn bản thân tôi thì cô yên tâm , không chết đâu."
sao cái người này dễ làm người khác ấm lòng vậy ?
anh đi đến , giật lấy chìa khoá xe từ tay em , mở cửa ra rồi đẩy nhẹ em vào xe , sau đó vô tư ngồi vào ghế lái. chứ ở đó mà cãi tay đôi thì sáng mai vẫn đứng một chỗ quá.
xe lăn bánh chưa được 10 phút nữa thì em đã ngủ gật rồi , đã vậy còn đập đầu vào cửa kính một cái rõ đau , vậy mà vẫn ngon lành say giấc.
anh một tay cầm vô lăng , một tay hứng sẵn để em có đập nữa thì cũng có tay anh lót , chịu khó lắm á nha !
"im lặng vầy thì dễ thương phải biết."
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro