Husband?
Đây là đêm hay ngày, là ngày thứ mấy, là lần thứ bao nhiêu?
Những đầu ngón tay đỏ au, níu lấy chiếc drap giường lộn xộn giữa máu và tinh trùng.
Jiaoqiu thở dốc. Cả cơ thể nhấp nhô theo nhịp thúc của Hoolay. Hông của ngài dập liên tục vào trong cậu. Cự vật bên trong cứ thế ma sát vào trong lớp thịt mỏng, rát và sướng liên tục hành hạ não bộ Jiaoqiu. Đôi mắt mù lòa này không thể nhìn thấy "chồng" của mình. Không rõ ngài đang vui hay đang buồn, chỉ biết rằng, ngài vẫn luôn như thế, kiên định và chăm chỉ vì đứa con của cả hai.
"H-Hoolay, đ..ầy lắm rồi! Arg!"
Ngài lại dập mạnh vào âm đạo cậu. Tinh dịch từ những lần giao hợp trước lại tràn ra. Jiaoqiu cảm nhận được rõ ràng tinh dịch đã ứ bên trong âm đạo và tử cung rất nhiều. Thậm chí, khi cậu đưa tay vuốt bụng, chúng đã nhô lên thành một chiếc bụng bầu nhỏ. Và... ngày nào cũng vậy, ngài bảo cậu phải giữ lấy chiếc bụng bầu toàn tinh dịch này, chỉ để tăng tỉ lệ thụ thai. Nhưng cứ hết lần này tới lần khác, ngài lại đút dương vật vào âm hộ cậu, banh mép âm đạo rồi dập vào nó đến mức không thể khép nổi nữa rồi. Dịch cứ chảy vào rồi từ từ chảy ra vì cái lỗ do hạ thân ngài tạo nên đã in dấu vào trong cậu.
Đó cũng không phải mục tiêu của ngài sao?
"Ngoan lắm, hồ ly nhỏ..."
Hoolay nâng cao hông cậu lên, ấn sâu đầu khấc vào bên trong. Chiếc tai hồ ly cụp sang hai bên, cùng gương mặt đã tê dại sau những trận giao hợp triền miên, Jiaoqiu chỉ khiến ngài muốn nhiều hơn nữa. Ngài thúc sâu vào trong, một lần nữa, mạnh và thô bạo làm cậu giật nảy mình. Thứ dịch trắng đã ngập bên trong tử cung tìm cách thoát bằng cách trào ra khỏi âm đạo, cứ thế nhỏ xuống drap giường vốn đã đẫm trong mùi tanh của chúng.
Cậu không phản kháng nữa, cũng không chắc phản kháng sẽ có ít. Có khi, năn nỉ cầu xin còn được vị tha hơn.
"Phu quân..., em đau, em muốn nghỉ"
"Nào, Jiaoqiu, chúng ta chưa chắc đã thụ thai được"
Như một cái cớ, Jiaoqiu sợ lấy cái cớ này. Còn Hoolay thì luôn đem nó ra để dập nát âm đạo cậu. Thật may, cậu bị mù. Nếu như mắt sáng, cậu không thể hình dung nổi bên dưới mình trông ra sao. Cậu cũng không cần Hoolay miêu tả lại. Cậu không muốn biết. Ngài cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng cách thúc mạnh vào trong, rồi bắt đầu dập chậm để chờ dương vật cương lại. Mép âm đạo đã đau đến mức điếng người Jiaoqiu, cửa tử cung đã bị dập đến mức rát tấy.
Ruốt cuộc "vợ chồng" là như vầy ư? Dịu dàng ban đầu chỉ để cho công cuộc đậu thai tàn bạo thế này... Jiaoqiu không biết vì sao mình lại chọn con đường này. Cậu hoài nghi về chính mình, liệu đây cơ phải kí ức thật mà Hoolay kể lại.
"Ư, ưm, Hoolay! A..."
"Jiaoqiu, em nên cảm thấy sung sướng vì được ta thụ thai. Đứa con này sẽ mang dòng máu của người tộc Boris mạnh nhất-"
Bên ngoài, tiếng xì xào to nhỏ. Rõ ràng Hoolay đã bảo canh cửa cho tốt, đừng có để bọn nhãi ruồi nhặng làm ồn lúc ngài và phu nhân làm tình rồi. Hoolay xù lông lên, những móng vuốt sắc nhọn lại ghim chặt lên da thịt Jiaoqiu như trút giận. Cơn đau chợt nhói lên khiến cậu chốc lấy lại chút tỉnh táo, lờ mờ dò cơ thể Hoolay để tìm điểm tựa. Hông đột ngột tăng tốc khiến cho Jiaoqiu mất khống chế, rên rỉ đáng thương như một chú cáo nhỏ bị dồn vào góc. Chân cố gắng níu lấy quanh eo Hoolay như thể cầu xin ngài chậm lại.
Giữa tiếng nhóp nhép và tiếng thở dồn dập của cả hai, một âm thanh cót két bẽn lẽn vang lên. Động tác của ngài dừng hẳn. Đôi tay in vết lên trên thân thể nhợt nhạt của cậu cũng dẫn biến mất. Hạ thân ngài vẫn đang chôn sâu trong tử cung cậu, có chút ngứa ngáy do đột ngột không được "chăm sóc". Nhưng cũng tốt, cậu đã mệt lả rồi, tranh thủ hớp từng ngụm oxy vào phổi. Sợ rằng, một chốc nữa, ngài sẽ trút cơn giận này lên cả cậu. Trước mắt Jiaoqiu là một màu tối đen như mực chỉ có âm thanh gầm gừ khó chịu của "chồng" cậu. Rõ ràng, ngài đã giận vì con ruồi nhãi nào đó đã làm phiền "cuộc vui" của họ.
"Ngươi, bước vào đây làm gì?..."
Hoolay quay đầu lại nhìn con sói nhỏ đang ấp úng sợ hãi đứng nép vào cửa.
"Thưa ngài, sứ thần Xianzhou Yaoqing đã đến..."
"Ta đã nói không làm phiền ta nếu như ta chưa bước ra khỏi phòng"
"Vâng nhưng... tên sứ thần đang làm loạn ở bên dưới rồi ạ"
Yaoqing? Không phải là vùng đất đang gây sự với "chồng" cậu sao. Jiaoqing dùng chút sức lực, đưa tay lên vào hư không. Cậu muốn vuốt ve cơn giận của Hoolay. Dù sao, "chồng" cậu lúc giận thật sự rất đáng sợ. Và mỗi lần ngài giận, cậu không biết liệu mình sẽ lại bị phạt đến khi nào.
"Hoolay, ngài cứ xử lý đi" Cậu chạm vào gò má bê bết, đẫm mồ hôi của ngài. Đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười an ủi "Chuyện thụ thai, chúng ta có thể làm tiếp khi xong mà. Em có thể chờ"
Trông có vẻ chưa thoả mãn với lời an ủi đó nhưng Hoolay cũng đành hoả thiệp. Bên dưới dẫn dần trống rỗng, ngài đang rút dương vật chìm trong tinh dịch nơi âm hộ. Mép âm hộ, cả âm đạo và thịt bên trong đều in hình dương vật ngài, banh và bị dập đến đỏ tấy, không thể khép lại mà trào chất lỏng trắng ra. Jiaoqiu có chút thoải mái, cảm giác trướng trướng nơi bụng dưới dẫn dần được thoả lấp bởi sự trống trải có chút râm ran tê dại do giao hợp nhiều trên da thịt. Hoolay liếm lên chóp mũi cậu, chút hơi ẩm xoa dịu làn da ấm nóng sau những cơn sốt tình. Jiaoqiu cười khúc khích, dần dần cảm thấy áp lực trên giường biến mất.
"Vậy ta đi một chút, sẽ có người hầu đến giúp em làm sạch cơ thể"
Hoolay vừa nói, vừa luyến tiếc sờ lên bẹn đùi nhơ nhuốc tinh dịch của cậu. Đôi tai hồ ly hơi cụp xuống vì cảm giác xoa nắn thỏa mãn, âm hộ lại co bóp như phản ứng tự nhiên. Cậu đã được huấn luyện đến mức cơ thể phản ứng dữ dội với những kích thích dù là nhỏ. Và khi tay ngài rời đi, tiếng bước chân cũng xa dần, cảm giác cô đơn và thiếu thốn lại ngập tràn trong lòng Jiaoqiu.
Jiaoqiu không thể làm gì ngoài nhìn vào mảng đen trước mắt, chờ đợi một ai đó bước vào và giúp đỡ mình. Bẹn háng đau, chân đau, cả cơ thể đều bị hành hạ chỉ để thích nghi với việc làm tình. Ruốt cuộc "chồng" thì phải làm thế ư? Cậu không thể hiểu hay nhớ điều gì, nhưng điều này đau đớn quá. Cậu muốn nhanh chóng thụ thai, sau đó có thể trốn khỏi những điều này.
"Phu nhân..."
Đó là người hầu của cậu, Jiaoqiu ráng nặn một nụ cười nhìn về phía tiếng gọi. Tai cậu có thể nghe rõ, một người con gái nhỏ nhắn, tay cầm chậu nước nặng trịch. Đợi đã, lần này, cậu không được dìu đến phòng tắm sao? Chỉ lau chùi chỗ đó thôi, có chút thất vọng đấy. Jiaoqiu thở hắt như trút tạm nỗi buồn, chân hơi banh ra để cho người hầu dễ dàng quan sát và làm sạch.
"Làm phiền ngươi rồi"
"Thần... thần xin lỗi"
Giọng cô gái lắp bắp. Jiaoqiu không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là một dự cảm chẳng lành lại đang bao vây cậu. Cậu đã có thể cảm nhận ra những ngón tay của cô đang chạm vào chỗ da nhạy cảm. Cô đang cúi thấp xuống nơi giao hợp kia nhưng mọi lần đều thế mà, tại sao cần phải xin lỗi?
"AHHHHH"
Và cậu chợt hiểu ra "xin lỗi" vì điều gì. Jiaoqiu gào lên, nước mắt sinh lý cũng tự động chảy ra vì đột ngột, đột ngột của thứ cự vật gì đó rắn và đang bịt lại âm hộ của cậu. Nó to ngang tầm cỡ của Hoolay, bằng kim loại. Nó nông chứ không dài như Hoolay, chỉ chạm đến thịt của âm đạo bên trong, đẩy tất cả tinh trùng còn đang ngập bển trỏng vào sâu trong vòm tử cung. Đây là gì cơ chứ? Cô ấy đã làm gì mình vậy-
"Thần xin lỗi, đây là mệnh lệnh của ngài Hoolay"
Người hầu nuốt khan rặn ra từng chữ khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở thích nghi của cậu. Đôi tay nhỏ nắm lấy chiếc khăn đã ướt, cố gắng bình tĩnh lau những chất dịch rỉ ra bên mép khi nhét cự vật vào, âm vật đang sưng lên có thể nom thấy rõ.
"Ngài ấy dặn thần phải nhét thứ này để bịt âm đạo phu nhân. Không cho tinh dịch chảy ra... Nó cũng rất đẹp phu nhân đừng lo"
"Vậy, khi nào ta được lấy nó ra chứ?"
"..."
"Sao ngươi không trả lời ta?"
Cô im lặng lau đi những vết bẩn tanh tưởi cuối cùng quanh "món đồ chơi" đẹp mắt ấy. Có chút chua xót nhìn Jiaoqiu, "người chồng" mà ruốt cuộc phu nhân tin vào, chỉ là một kẻ coi phu nhân không khác gì cái bồn chứa tinh dịch, một món đồ tình dục trang trí đẹp mắt. Bịt lỗ âm hộ Jiaoqiu, một viên đá quý màu xanh lá lạc quẻ được đính trên món đồ chơi tình dục. Vừa đánh dấu chủ quyền, vừa giúp cho tinh dịch ở bên trong cậu. Người hầu thuật lại từng chút một ban nãy ở bên ngoài cánh cửa.
"Càng lâu càng tốt, càng dễ đậu thai, không phải sao?" Hoolay nói "Cứ để đó đến khi nào ta về, ta sẽ mở ra và bơm thêm"
"Jiaoqiu sẽ đậu thai sớm thôi. Ít nhất là một bầy sói nhỏ"
"Khi thành công, ta cũng đã đặt vài món quà khác cho em"
Món đồ tình dục tinh xảo được đặt riêng dành cho cậu. Còn cậu mù, chẳng thể hiểu được vẻ đẹp của nó ở đâu. Chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn của quá trình này đem lại. Tại sao, cậu lại chọn Hoolay làm "chồng" cơ chứ? Jiaoqiu không tài nào hình dung nổi mình trong quá khứ mình đã làm gì.
Duy chỉ nhớ một hình ảnh mờ nhạt của một người, mái tóc bạc giống lông sói. Đã từng ngọt ngào như thế nào, sao lại thành cớ sự như vầy.
________
Enjoy and support author!
Tôi đã tính viết cái gì đó dài hơn và chuyên về plot hơn nhưng mà cơn đau lưng đã ập tới. Lần sau sẽ bù cho mọi người cái gì đó liên quan tới mạch chính hơn.
MC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro