Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Why would you walk away?

Ánh nắng sớm rọi vào từ cửa sổ, chừa đúng một khoảng vừa đủ sáng để Yerim đọc tiếp cuốn sách dở dang. Em nheo mắt, nhìn từng dòng chữ in trên trang giấy, đọc chậm từng chữ. Yerim không biết tiếc thời gian, bởi những khi một mình thế này em cứ tưởng thời gian ngừng trôi.

Chợt một bàn tay vòng qua eo, Yerim giật mình, ừ quên mất em không hẳn là ở một mình.

- Yerim dậy từ lúc nào vậy? Chị tắm rồi à?

- Ừ, tôi vừa tắm.

Thật ra Yerim không ngủ nổi, hết đêm qua khi cô gái cạnh em dần chìm vào giấc ngủ thì em lại không ngủ được. Yerim không quen nằm cạnh người lạ, hoặc quen nhưng mới nằm bên nhau vài lần. Thế nên khoảng năm giờ sáng em đã ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sáng, xong xuôi lại đọc sách.

- Chị đọc gì đấy?

Yerim không trả lời, em chỉ chìa bìa sách ra cho cô gái nằm cạnh xem. Không chút phàn nàn, cô gái chỉ à một tiếng rồi lại nằm ra. Yerim thở dài, em nhìn sang rồi đưa mắt nhìn kĩ khuôn mặt cô gái bên cạnh, bất chợt thốt lên một lời khen đột ngột:

- Yejin này, mắt em đẹp quá!

Nàng phì cười, lắc đầu rồi trở mình quay lưng lại phía em.

Mắt của Joohyun cũng rất đẹp, Yerim luôn nghĩ rằng trên thế gian đó là đôi mắt đẹp nhất. Hoặc bởi vì em lỡ yêu đôi mắt đấy quá nhiều. Tim em run lên mỗi khi chạm phải ánh nhìn đó. Có những đêm chị nằm sát bên em, khẽ trở mình ghé mặt sát vào em đến khi hai ánh mắt chạm nhau. Em sẽ nhìn vào đó thật lâu rồi bẫng đi cả thời gian, đến khi Joohyun chớp khẽ mắt rồi hỏi:

- Em nhìn gì mà nhìn mãi thế?

Em sẽ tỉnh ra rồi trả lời:

- Mắt chị.

- Đẹp không?

Joohyun hỏi, rồi chị tự cười bản thân.

- Đẹp.

Yerim gật đầu trả lời, rồi chỉ biết ngây ra nhìn chị cười.

- Em còn chỗ nào đẹp nữa?

- Môi em, mũi em, tóc em cũng đều đẹp.

Yerim giật mình trước thực tại, em kể ra từng điểm rồi lại thấy buồn. Môi, mũi, tóc của Joohyun đều là những nơi em thích. Yerim tự hỏi có phải chăng em mến cô gái nhỏ bên cạnh vì nàng tương đồng với Joohyun hay không.

Yejin lấy trong gói thuốc ra một điếu, bật lửa mãi chẳng lên nên quay sang hỏi Yerim:

- Chị có bật lửa không?

- Tôi không.

- Chị chán thật đấy, rượu bia đã tránh mà thuốc lá cũng không.

- Độc hại lắm, tôi phải giữ sức khoẻ chứ.

Yerim nhìn cô gái nọ cất lại điếu thuốc, vươn vai. Thân thể gầy gò của cô nàng lộ ra từng khớp xương. Joohyun từng có đợt đòi giảm xuống vài cân nữa nhưng chị vừa xuống một cân thì Yerim đã mua biết bao nhiêu bánh kẹo và sữa để chị ăn vặt, vậy là kế hoạch của chị phá sản.

- Yejin này em gầy quá, tôi đưa em đi ăn món gì ngon ngon nhé?

- Không được đâu, em đang phải giữ dáng. Em là người mẫu mà chị quên rồi sao?

Yerim gật gù, lúc trước Joohyun hay đưa em đi ăn cái này cái nọ. Thường là khi cả hai có dịp ra nước ngoài, chị sẽ kéo em đi ăn tất cả các món ngon ở đó, Joohyun luôn ăn xong thật nhanh rồi ngồi nhìn em chậm chạp xử lí từng món một rồi cười như đồ ngốc.

Em nhớ nụ hôn đầu với Joohyun, nụ hôn khi em đang chếnh choáng say lần đầu. Chỉ có lúc đấy, em mới dám mượn cơn say để hôn chị. Một nụ hôn phớt qua để sớm mai còn có cớ để thanh minh, nhưng Joohyun lại kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Ngay khi môi rời khỏi môi, Yerim lại nhìn chị thật lâu, nhìn vào đôi mắt đấy. Em lấy hết can đảm mà cơn say tạo ra, em hỏi:

- Chị yêu em đúng không?

Joohyun gật đầu, rồi chị đổ người vào lòng em rồi ngủ thiếp đi. Yerim cũng vì đó mà cả đêm chẳng dám nằm xuống sợ đánh thức chị, cứ thức mãi đến khi ngủ quên hồi nào không hay. Sáng hôm sau dậy, em đã thấy Joohyun nằm gọn trong vòng tay em vẫn còn say ngủ. Nghĩ lại lúc đó giống như một giấc mơ vậy.

- Chị không thích em sao?

Yejin hỏi bất ngờ làm em cũng bối rối. Yerim gãi đầu rồi cười trừ, tìm mãi mới được một câu trả lời:

- Tôi thích em mà, nhưng mà...

- Nhưng mà chỉ thích thôi đúng không?

- Sao em lại hỏi thế?

- Vì em nghĩ người như em thì chẳng ai yêu cả.

Yerim đưa tay vuốt ve mái tóc của cô gái nằm cạnh, có lẽ hành động an ủi của em chỉ dừng được ở đây.

- Em là người thế nào đâu quan trọng, ai là người yêu em mới quan trọng. Người như tôi mà còn có người yêu tôi mà.

- Sao chị nói thế, em cũng thích chị đó.

- Em thích tôi ở điểm nào?

Yejin ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Chị rất ngầu.

Yerim nghĩ thầm, ngầu cái chó gì chứ, người mình yêu còn không giữ được mà.

- Tôi không ngầu tí nào đâu. Người cũ vẫn hay khen tôi đáng yêu đấy.

- Chị còn vương vấn người cũ sao?

- Sao em hỏi thế?

- Vì chị chẳng yêu ai cả, rồi cứ hay nhắc người cũ. Người đó là ai vậy?

- Em đừng biết làm gì.

Yerim xua tay, cuộc sống của chị đang yên bình như vậy. Em sợ sẽ có một ngày bị đảo lộn khi một bài báo nào đó lật lại, phanh phui về mối quan hệ cả hai trong quá khứ. Giờ Bae Joohyun đã bước ra khỏi mối tình đổ bể với em, có lẽ chị đã đến bên một người mới. Em không biết, dạo này không có lịch trình gì nên em cũng chẳng gặp chị.

Thật ra Yerim cũng rất sợ nếu như Joohyun bên ai khác không phải em, rồi lại ở ngay trước mắt em. Như thế thì em sẽ đau lòng lắm. Thật buồn khi nghĩ đến cảnh người mà mình từng hoặc đang yêu đến vô cùng sau này lại đi bên ai khác.

- Tại sao hai người lại chia tay?

- Vì người ta sợ gia đình sẽ buồn.

- Người ta nói chia tay trước sao?

- Chẳng ai nói gì cả, chỉ là tôi không giữ người ta mà người ta cũng vậy.

Một chiều tháng năm liêu xiêu, Joohyun trở về từ nhà chị. Không tẩy trang vội, không thay quần áo, chị đi thẳng vào phòng Yerim rồi ôm em thật chặt. Em không biết phản ứng sao trước cái ôm của chị, chỉ biết ôm lại thật chặt rồi đặt môi lên tóc chị.

- Nhớ em hả?

- Mẹ chị hỏi là chị có người yêu chưa.

Yerim im lặng, em chờ chị nói tiếp. Rồi em nghe giọng chị, không còn bình thản như vừa nãy mà đã nghẹn lại.

- Mẹ nói là dù người nổi tiếng hay gì cũng nên có một người để sau này còn xây dựng gia đình.

Rồi giọng chị lại thêm méo mó:

- Tại sao hả? Tại sao không phải là em được chứ? Tại sao chị không được nói là chị yêu em? Tại sao chị lại yêu em?

Lúc này em mới nhận ra Joohyun đã ngà ngà say, chắc chị có chút men rồi.

- Thôi mà đừng khóc, em thương.

- Chị ghét tụi mình phải như thế này. Chị ghét những câu hỏi về tương lai. Em là tương lai của chị mà, đúng không?

Yerim chỉ biết gật đầu, em không đủ chắc chắn để thốt lên hai tiếng "phải rồi".

- Chị xin lỗi. Nhưng mà chị cảm thấy kiệt sức quá.

- Chị không được nghĩ gì nữa, đi tắm đi nhé rồi mình sẽ đi ngủ. Chị đừng nghĩ linh tinh, mẹ chỉ hỏi thế thôi mà.

- Chị yêu em. Chỉ yêu em mà thôi.

Chợt lúc đó với Yerim mọi thứ như quay cuồng. Em không biết mình phải làm gì trước tình yêu của Joohyun.

- Vậy là chị chia tay người ta sao?

- Tôi sợ người ta khổ.

- Chị là người nổi tiếng mà, em vừa thấy chị đổi điện thoại kìa. Sợ khổ gì chứ?

- Nhiều cái khổ lắm. Tôi sợ người ta khổ nhiều cái mà tôi không mang lại được. Người ta chẳng ngại gì đâu nhưng tôi lại xót.

- Chị đúng là xàm hết sức.

Nếu như Bae Joohyun lúc đó là một cô gái hai mươi vô tư như Yejin thì em chẳng lo lắng chi. Nhưng chị lại là một cô gái gần ba mươi, chị có tính cách của một đứa trẻ con hiếu động nhưng chị vẫn là một người lớn. Em chẳng thể hiểu được hết tâm tư của chị, Yerim cũng chẳng biết chị muốn gì. Em chẳng phải người hay nói mà Bae Joohyun cũng thế, cả hai cứ im lặng như thế mãi. Yerim thì cứ tự ti, em sợ Bae Joohyun nghĩ em trẻ con, rồi em lại tự nghĩ em trẻ con chẳng xứng với chị. Yerim muốn nắm tay chị giữ riêng cho mình lại sợ mình ích kỉ. Vậy đó, em thương chị quá nên lúc nào cũng sợ chị không thương mình, dẫu cho em biết chị yêu em rất nhiều.

- Chia tay xong chị có buồn không?

- Nếu không buồn thì sao gọi là chia tay.

- Có người chia tay xong càng vui mà, thế người ta có vui không?

- Người ta không nói chuyện với tôi nữa, tôi không biết.

- Vậy là người ta buồn rồi.

- Tôi muốn nói chuyện với Joohyun.

- Joohyun? Là người đó sao?

Yerim giật mình, em chỉ im lặng không biết nói gì. Chẳng biết gì sao mà em lại vô ý bật lên cái tên đó.

- Chị nhớ người ta rồi.

Yerim chỉ biết gật đầu. Yêu thương Joohyun giống như một vết xước không lành vậy, em càng yêu chị thật nhiều thì cái vết xước ấy lại thêm đau.

- Tại sao chị lại quyết định rời bỏ người ta?

- Vì tôi không xứng với người ta.

- Nhưng người ta yêu chị mà.

Yerim lại không nói gì, em lặng đi mất cả vài giây khỏi cuộc trò chuyện. Rồi Yerim trút một hơi thở dài.

- Nhưng mà yêu người ta tôi đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yerene