Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Một góc nào đó tôi nhớ anh


Và như vậy thời gian cứ tiếp tục trôi dần dần. . .
  Một ngày
  Hai ngày
Và một tuần
  Một tháng

Tin tức về anh cứ mất hẳn không thấy không liên lạc được, không biết bây giờ hay hiện tại đây anh đã giải quyết được công việc hay chưa. . . Mọi thứ có thế lập đi lặp lại cô vẫn luôn thắc mắc từng thứ nhỏ nhặt về anh. Từ cái đêm khuya nhận được điện thoại của anh và anh chỉ nói vỏn vẹn vài câu và nhanh chóng cúp máy ấy

_ Có lẽ tôi sẽ đi một khoảng thời gian. Mọi thứ trong nhà tôi giao cho em. Có gì thì để sau khi tôi về rồi tính.
_ Nè nè, có chuyện gì sao ?
_ Không có gì đâu. Chỉ là công việc gặp phải vấn đề mà thôi. Em ngủ đi

Và cứ thế thì cô cũng chả có lo lắng mấy nhưng mà lúc đi nộp hồ sơ xin việc thì đột nhiên thấy được bản tin tức mỗi sáng ở đại sảnh công ty cô đang xin việc và dòng chử đập vào mắt cô đó là: Công ty đá quý hàng đầu Hàn quốc NSY gặp vấn đề tài chính và vướng lùm xùm trốn thuế ở Dubai.
Cộng thêm đó là một giọng noi hết sức dễ nghe và lanh lợi phát lên thanh thoát.
'' Hiện tại bộ phận và điều hành công ty NSY chưa lên tiếng phản hồi lại dư luận. Tập hợp và lực lượng phóng viên chúng tôi đã chờ hàng giờ tại sảnh công ty nhưng chả có phản hồi gì từ họ. Hiện tại cổ phiếu của NSY đang từ từ giảm sút. Trước đây công ty NSY là một công ty uy tín và chưa từng vướng phải một vụ lùm xùm nào lại gây dư luận như vậy. . . . . . . . . .''
Và khiến cô bàn hoàng hơn đó chính là câu nói thoáng qua của cô gái đứng chung với bạn cô ấy ở phía trên :
'' _ Công ty này phá sản tới nè. Bạn tờ làm ở công ty đó nghe nó nói công ty đó có thể không xoay xở được. Nó mới hỏi tớ công ty mình có tuyển không để nó xin vô nè. ''

Ô hai chử phá sản đập vào tai cô khiến cô không còn nha đến bất cứ trong đầu cứ vang mãi ''NSY phá sản'' Cô không biết rằng tại sao cô lại lo lắng cho cái công ty ấy. Hyuna cô cũng đã từng tù ẹo rằng cái công ty chết bầm ấy biến mất khỏi thương trường. Nhưng khi điều mà cô tù ẽo có thể thành hiện thực thì cô lại chẳng có một chút gì được gọi là vui mừng mà trong cô cảm xúc lúc này chính là lo lắng và sợ hãi. Haizzz và mọi chuyện diễn ra chẳng thể như ý của cô muốn được xin vào nhiều công ty như vậy nhưng chả có cái công ty nào chịu nhận cả với cái lý do : '' Công ty chúng tôi không tuyển thêm người nữa. Cảm ơn em.''  Lúc nghe được họ nói như vậy cô rất rất muốn hét thẳng vào mặt họ là : '' Nè có biết bà đây từng làm chức cao hơn mấy người gấp mấy lần không hả? Hứ nhận hồ sơ từ 1 tuần trước giờ trả lời không còn tuyển người. Không tuyển thì nói đại đi đã có chủ ý hay đã ăn '' bánh'' từ phía ngoài đút lót rồi chứ gì. . . Hai chử tham tiền in ngay trên mặt kìa . .. . '' Muốn tuông tất cả những bực dọc bức xúc ra nhưng cuối cùng lại chẳng có can đảm làm điều đó chỉ biết nở nụ cười gượng mà gật đầu quay đi mà thôi. Mấy ngày ủ rũ xuyên suốt như vậy chán nản rồi nhưng không ngờ cũng có người đồng ý nhận cô vào làm đó chính là cô chủ quán nước phía dưới Chung cư. Bà ấy nói là do bà đã để ý cô cứ cầm tờ đơn xin việc đi tới đi lui thì dù gì cũng chả xin được việc thì tạm tạm làm ở đây và dù gì thì ở chổ bà ấy cũng đang cần người phụ bán vậy gần nhà với lại cô ấy rất thân thiện và vui vẻ đối với nhân viên. Mỗi lần làm việc xong về nhà thì lại nhớ đến sự hiện diện của một Kim Sehun ấy. Không hiểu sao lại có chút ấm áp ở trong lòng và cũng chút bồi hồi. Suy nghĩ nhiều về mọi chuyện diễn ra và đã có một tia lóe lên trong cô là đi gặp và hỏi Kim Myungsoo kia tên Kim Sehun đang ở đâu?  làm gì ?  Hay là sang hẳn Dubai tìm hắn ta. Cô điên lên mất từ hồi không có tin tức gì từ anh ta cô cứ như vậy cứ suy nghĩ nhiều về anh ta. Và trong đầu cô lúc nào cũng hiện diện lên hàng ngàn câu hỏi dành cho hắn ta '' anh đang làm gì vậy hả '' '' Anh có an toàn không ? '' '' Đang ở đâu? Là Dubai đúng không? '' '' Đừng làm gì quá sức mình đó'' ''Anh có chăm sóc bản thân kĩ lưỡng không vâỵ''  . . .

Và rồi thời gian lại chầm chậm tôi qua. Tới nay đã 42 ngày kể từ cái ngày công ty gặp chuyện anh rời đi. Tới nay cô cũng chả có một tin tức gì từ anh cả, cô rất muốn liên lạc với anh nhưng lúc nào cũng '' Thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng ''  Điên lên đi được lúc nhắt máy gọi thì cứ thế còn nhắn tin thì nó đi rất nhanh nhưng chả có một lời hồi đáp nào từ anh những cô cũng biết rằng anh đang giải quyết công việc ở Dubai nhưng không lẽ anh chả có một ít thời gian để gọi hỏi thăm cô hay sao??? Haizz áp lực lại đè nặng lên cô không biết tại sao vài tuần gần đây dư luận về NSY đã giảm và đang lắng xuống dần dần. Mỗi ngày cô đều xem tin tức thời sự nhưng cô lại chả thấy một cái tin về NSY. Tự động viên bản thân rằng chắc đã được giải quyết. Và rồi đúng hai tháng sau cô đã nhận được một cuộc điện thoại số lạ và là số hãng ngoại nước ngoài.
_ Hyuna có phải là cô không? — Đầu dây bên kia lên tiếng.
_ Ừ là tôi Kim Hyuna đây. Có việc gì sao ạ . Ờ mà anh là ai thế hả?
_ Cô không nhớ giọng tôi sao ? Tôi là Kai chả phải ta đã từng gặp ở Dubai đây.
_ À à nhớ rồi. Thì ra là anh à. Ờ mà Kim Sehun có ở chổ anh không vậy? Anh ta thế nào rồi ổn chứ ? Mọi chuyện thế nào rồi ? Anh gọi cho tôi có phải có chuyện gì rồi không? Sehun anh ta . . .
_ Khoang từ từ bình tĩnh đã Sehun không sao. Cậu ta to xác vậy với lại cái mạng cũng lớn làm sao có chuyện được. Hôm nay tôi gọi cho cô là thông báo cho cô rằng bọn tôi ổn không sao cả.
_ Haizzz sao tới bây giờ mới cho tôi biết vậy. Có biết là hai tháng qua tôi . . . Tôi . . . . À mà Sehun đâu sao anh ta không gọi cho tôi mà lại là anh.
_ Ờ thì Sehun đang có việc. Cậu ta nhờ tôi thông báo cho cô một tiếng.
_ À à dù gì cũng cảm ơn anh đã thông báo cho tôi. Khi nào thì anh ta mới trở về Hàn quốc vậy ?
_ Có lẽ cũng một thời gian nữa. Ở đây còn nhiều việc cần cậu ta. Tôi có việc rồi. Cúp máy nha.
_ À à vậy à . . . Cảm ơn nha.

Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn 3p lại khiến cô như rũ bỏ được hết mọi gánh nặng của cuộc sống vậy. Anh ta an toàn cô cũng an tâm rồi.
Và mọi thứ của cuộc gọi ấy đó lại khiến cho một người cảm thấy thoải mái hơn nhưng lại có chút gì nhói ở trong tim. 2 tháng đầy ắp những phiền muộn khiến não Sehun như muốn nổ tung đi nhưng không hiểu lúc nào cũng nhớ đến cái giọng lanh lãnh hay là cái giọng vô cùng đanh đá của bà cô nhỏ bé mà anh đã yêu thương mất rồi cái giọng ấy lúc nào cũng bám lấy anh. Nghe thấy được cái giọng ấy mọi thứ cũng xua đi vài phần và không hiểu tại sao lại cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi trong cuộc hội thoại qua điện thoại đó cô luôn nhắc đến anh và hỏi thăm anh. Cô vẫn luôn quan tâm anh sao? Kim Hyuna à em làm tôi đau tim nhiều quá. 

_ Nè cậu có bị gì không thế ? — Đang lơ mơ thì bị cái hét lớn bên tai của tên Kai.
_ Có làm sao đâu.
_ Sao ngồi cười một mình như tên điên thế hả? Chỉ mới nghe giọng đã thế. Omo cậu đừng nói với tôi cậu đã phải lòng cô gái đó rồi nhá. Sehun không nên đâu, cậu còn phải trả thù không được để bất cứ điều gì làm cậu lùi bước.
_ Tớ biết rồi. Không có chuyện đó đâu. Yên tâm đi.  — Chỉ là nói lách cho qua nhưng lời của Kai khiến anh mũi lòng.
_ Và giờ cũng đã có kết quả và giải quyết hết các vấn đề rồi. Cậu ở lại đây thêm một thời gian để lành hẳn vết thương rồi hãy rời đi Ok ?
_ Tôi muốn về Hàn quốc.
_ Cậu không nghe lúc nãy cuộc nói điện thoại sao?  Cậu muốn bị lộ à.
_ Được rồi được rồi tôi thua ở đây thì ở vậy.

Thật ra ở lại đây cũng được.Ở đây yên tĩnh và không khói bụi. Cái đêm đó cứ tưởng như anh đã không thể nào còn trên thế giang này được. Trúng phải bom cay hạng nặng vào mắt và cả 3 phát ở chân và cả 2 phát ở vùng bụng dưới và tay nhưng không ngờ rằng những vẫn còn ổn chỉ là mất máu quá nhiều. Cuộc ẩu đả bằng súng thì hao hụt hàng loạt vũ khí lớn của anh và cũng mất đi những người anh em trong đội nhưng lại có thể giết hết bọn chúng và giúp công ty ổn định trở lại. Anh có thể chịu được 5 viên đạn nhưng Lúc trúng phải quả bom thì không còn sức chịu đựng nữa. Lúc đó anh chỉ biết Kai và một số anh em đã đưa anh chạy tới đây một khu liêng bang nhỏ nằm ở ngoại ô Dubai có ít người sinh sống và họ điều là những người dân sống bằng nghề nông. Ở đây yên bình đến lạ thường cũng đã lâu rồi anh không đến những nơi như thế này. Tuy tốt thật nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu vắng một chút. . .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro