Chap 22: Biến động
Sehun và Na Eun đi chung với nhau xuống nhà xe. Na Eun luôn nhìn vào Sehun khiến cho Sehun không chịu được. Sehun cũng biết từ lúc ra cửa tới giờ Na Eun luôn nhìn anh, anh định làm lơ nhưng không chịu nổi nữa cho nên lên tiếng.
_ Nè làm gì vậy ?
_ Yahh, Oh Sehun cậu thật sự đổi gu về đàn bà rồi sao? Tại sao cậu về Hàn Quốc lại chọn một cô bồ như cô ta vậy hả?
_ Cô ấy chưa phải là bạn gái tôi. - Sehun thở dài nói một câu nhàn nhạt.
_ Ohh vậy mà tớ cứ tưởng cậu lại chọn cô bồ như thế ?
_ Cô ấy thế nào chứ ? Tôi nói cho cô biết cô ấy khác với những cô gái trước đó và. . . kể cả cô. - Sehun không chịu nổi những lời nói của Na Eun nữa rồi. - Tới đây là được rồi cô về đi.
_ Yahh cậu làm sao vậy hả ?- Na Eun lên xe và chạy đi với thái độ giận dữ nhưng Sehun vẫn vậy cái nét lạnh lùng cuốn hút đến đáng sợ.
Sehun vừa lên tới nhà mở cửa bước vào thì nghe. '' Aaaaaaa. . . . . . Aaaaaa. . .a. . .a .'' Tiếng la thất thanh của Hyuna khiến anh không kịp suy nghĩ mà chạy thẳng vào nơi phát ra tiếng hét. Bước vào đó là cảnh tượng hoàn toàn kinh hoàng xảy ra trước mặt anh đó chính là Kim Hyuna người con gái mà anh xem là cô gái yếu đuối lại đang đập đập dập ba con sinh vật gớm giết. Khi nhìn thấy như vậy Sehun không còn biết phải làm gì chỉ biết tìm cái ghế gần nhất mà nhảy lên mà thôi. Hyuna đã diệt xong bọn tặc trong nhà và nhìn thấy cái cảnh kế bên khiến cô không hết hoảng hồn Kim Sehun anh ta đang đứng trên cái ghế kho ro cúm núm vẻ mặt nhợt nhạt toàn mồ hôi. Omo đây là Kim Sehun mà Hyuna này biết đây sao? Súng anh ta không sợ mà lại sợ sinh vật bé nhỏ này hay sao nhỉ ??? Hahaaaa kì này tôi sẽ cho anh một phen hahhaaha.
_ Nè sao không vứt nó đi. Mà đứng đó làm gì?
_ Tại sao tôi phải vứt đi loài động vậy đẹp đẽ xinh xắn như thế này chứ!!! Mấy chú phãi hãnh diện lắm mới được bốn cô nương đây tặng cho vài cái đập đấy. Mà nè anh chắc không biết bọn nó có tác dụng nhiều vô số kể nha. . . .- Vừa nói Hyuna còn bước dần về phía Sehun đưa ra phía trước ba bạn nhỏ ấy ra - Nào là. . . . . Ngâm rượu uống . . . . Nào là. . . .nướng hoặc chiên giòn bỏ vào miệng giòn tan râm ráp. . . . . Và cái tác dụng cuối hoàn toàn tuyệt vời chính là . . . Dành cho anh nè. - Hyuna thảy ba bạn nhỏ vào người của Sehun khiến Sehun hoảng hốt la và chạy mất ở lại nơi đó chỉ còn nghe thấy tiếng cười '' hhahhhaa hahhhahaha không ngờ anh ta lại sợ gián ahhahhahhaha. ''
Sehun thì chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại thật chặt. Thật sự là không phải lúc nào Sehun cũng sợ gián mà là do có một lần lúc xưa lúc anh 16 tuổi. Anh đã làm một vụ làm ăn lớn cho công ty và không ngờ đã bị cảnh sát tóm do trong tổ chức của anh chưa hoàn thiện vì có người làm nội gián bên ngoài. Anh và một số người trong ban phải chạy vào trốn tại khu nhà hoang đầy cây cỏ. Ban đêm bọn họ phải ngũ dưới đất chỉ có thể lấy rơm rạ mà đắp lên vì thời tiếc lúc đó là mùa đông.Ngũ được một lúc thì Sehun chợt giật mình dậy và đã nhìn thấy một đống gián trên mặt và bò khắp người của anh và đó là tất cả những sự việc dẫn đến lý do mà ngày nay anh rất sợ gián. Anh rất khinh hãi trước loài động vật nhỏ bé thân hình sần sùi và có cánh.
Hyuna vừa cười vừa dọn đồ ăn lên bàn cũng đã được một lúc nhưng Hyuna chẳng thể nào ngừng cười. Sehun thấy cũng đã một lúc lâu nghĩ thầm chắc Hyuna đã dọn bọn nó rồi nên mở cửa phòng bước ra nhưng vừa bước ra đã nghe được cái giọng cười khanh khách của Kim Hyuna.
_ Yahh, em có thôi hay không ?
_ Sao vậy anh sao vậy ? - Đang cười sảng khoái thì bị cái giọng max ngầu của Sehun khiến Hyuna hết dám cười lớn. Không khí của cái bàn ăn trùng xuống cả hai người vẫn im lặng cho đến khi
_ Nè Sehun sao anh lại sợ gián vậy ?- Hyuna muốn hòa giải vì lúc nãy có lẽ cô hơi quá đáng chút hihihi chỉ chút thôi
_ Lúc nhỏ có lần ngũ bị gián bò lên người.
_ Ờ, hèn chi anh sợ tới vậy. - Hyuna bị cái giọng đanh đá của con người kia quýnh vô mặt một cái. Cô biết anh đang quạo nên cũng không muốn nói gì thêm. Và cái không khí ngột ngạt lúc ấy cũng đã khiến cái bụng của Hyuna không tiêu hóa được. Đành thôi dọn dẹp xong tự dát thân ngọc thân ngà ra ngoài mua thuốc. Hyuna thì đang dọn dẹp đông đồ ăn trên bàn và rửa đống chén còn tên Sehun kia lại đứng dựa cột nhìn. Hyuna cảm thấy khó chịu sao sao ý Sehun đứng đó giống như đang giám sát cô ấy. Đột nhiên những bước chân thon dài của Sehun tiến đến ngày một gần và rồi vòng tay ấy khuôn mặt ấy kề sát vào người Hyuna. Lại bất ngờ vì một cái ôm từ phía sau . Cô bất động.
_ Hyuna à, em . . . Có thể trở thành người phụ nữ duy nhất của tôi hay không? Tôi muốn . . . — Chưa nói hết câu thì đã bị tiếng điện thoại ngắt quãng. Sehun nhìn con mèo nhỏ ở trong tay rồi rời đi trong tiếc nuối.
Nhấc máy lên nghe được cái giọng quen thuộc với giọng điệu vô cùng cấp bách nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lùng oai phong.
_ Sehun, lên công ty gấp có việc rồi.
— Chính là Kim Myungsoo
_ Ok, em sẽ đến liền.
Sehun bước vào phòng thay đồ. Chỉ sau 15 phút đã bước ra với bộ vest đen thường ngày chỉnh tề bước đi để lại phía sau một câu nói
_ Có thể tối nay tôi không về.
Hyuna chỉ '' ờ '' một tiếng thì Sehun đã biến mất dạng. Hyuna ở nhà một mình rất nhàn hạ. Không có việc gì để làm chỉ có ăn ngũ ăn ngũ nên Hyuna đã nãy ra ý tưởng tìm những công việc lặt nhặt bán thời gian hoặc là làm lại hồ sơ thử đi sinh việc các công ty khác. Vừa nghĩ ra được thấy ổn nên Hyuna lập tức Triển toàn bộ. Bắt tay vào công việc cô đề ra một cách hoàn hoàn in lại hồ sơ xin việc, tìm công ty mới . . . Mà mẻ đã quên luôn thời gian. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 2 giờ sáng hôm sau. Ô mô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ê ẩm hết người đứng dậy đi thẳng xuống nhà bếp lấy ly nước uống thì nhìn lại căn phòng hôm trước ở góc nhà bếp. Căn phòng mà cô chưa được vào xem hôm trước tò mò bước lại và mở cưả . . .'' Cạch '' . Chiếc cửa phòng ấy vẫn được khóa thật cẩn thận. Haizz tiếng thở dài của Hyuna và một nụ cười nở nhẹ trên khuôn mặt có chút xanh xao. Hyuna tự trách bản thân tại sao lại tò mò vậy chỉ là một căn phòng trong góc. Mệt mỏi cả ngày Hyuna quyết định không lôi thôi nữa và bay thẳng đi luôn vào phòng ngũ một giấc và sáng mai sẽ nộp đơn vào các công ty cô đã tìm hiểu kĩ càng.
_ Mẹ nó, bọn nó dám làm vậy à. — Tiếng la hét thất thanh vọng vào chiếc điện thoại của một con người cực điển trai tại nơi làm việc khiến cho người không liên quan cũng cảm thấy sợ hãi.
_ Cậu bình tĩnh đã. Hôm nay bọn nó dám như vậy rồi thì thôi ta đành lật mặt với nó thôi. Đừng nhường bọn nó nữa. Ở đó đợi tớ khoảng 8h sáng mai tớ đến chổ cậu. —Đã tìm được bọn chủ mưu trong hàng loạt điều đang hướng công ty tồi tệ và đăm sau lưng trong thương trường đầy dục vọng nhưng Sehun nói chuyện hết sức bình tĩnh không có bất kì biểu hiện nào trên khuôn mặt những trong tận thâm tâm thật sự thì Kim Sehun chính là người đang muốn điên lên vì mệt mỏi cả ngày hôm nay vừa đến công ty nhận hàng tá các đơn hàng hủy bỏ không đồng ý nhập hàng. Chỉ trong một vài nét quan sát thì Sehun lập tức khẳng định có người '' chơi '' mình. Nếu suy xét cho cùng tất cả đều do một nơi mới có thể phát sinh dễ dàng như vậy đó chính là cảng lậu Dubai nhập hàng lậu trốn thuế nặng từ nhà nước. Gần đây liên tục xảy ra những lần bị cảnh sát cảng biển truy đuổi và một vài lần bị tịch thu mất mát nhiều lô hàng lớn, Du bai là nơi làm ăn lớn của công ty và dễ tìm thấy lợi nhuận mạnh. Tuy bị tóm nhưng do trước giờ Kai quản lý rất chặt chẽ nên chẳng để cho bọn cảnh sát tìm được công ty chủ chốt ở Hàn quốc và cũng chẳng bắt được một người nào của công ty. Sehun gọi điện và bàn luận với tất cả các mối đầu tư từ Hàn quốc đến Dubai và các quốc gia lớn nhỏ xung quanh. Cả ngày đến thời gian ăn thôi anh còn không có cả ngày bận rộn giải quyết và thảo luận với họ. Từ đâu mọc lên cái tin rằng NSY có thể sẽ sụp đổ và phá sản trong năm nay. Một tờ báo lá cãi đã dựng tin và lan truyền khắp nơi khiến cổ phiếu của công ty trên bờ vực giảm súc. Vì là lá cãi nên chẳng thể nào tìm được tên viết ra trang báo ấy bịa chuyện, nếu tìm được anh sẽ cho tên ấy nếu vị sống không bằng chết. Con đường về đem thì náo nhiệt những giờ này đã 2,3 giờ sáng nên yên tĩnh, tuy đã thấm mệt nhưng Sehun không cho phép bản thân buông thỏng một giấy nào. Mọi thứ còn chưa được giải quyết anh quả thật không thể yên tâm được. Phải anh rất muốn trả thù cho cha nhưng cái công ty ấy cũng là một phần tâm huyết của ông ấy, anh muốn giữ lại tất cả những gì ba anh đã thật cố gắng xây dựng cái công ty này. Dù mệt mỏi cũng phải gượng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro