Chap 16 : Quá khứ
Sehun bất lực ngồi xuống hàng ghế dài của bệnh viện xung quanh anh trên người anh toàn là những vệt máu màu đỏ thấm đậm trên chiếc áo sơ mi của anh. Máu của người con gái ấy chảy rất nhiều rất nhiều anh rất sợ sợ rằng sẽ không nhìn thấy cô không thể thấy được nụ cười ngày nào không thấy được cái bờ vai nhỏ gầy của cô. Tim thắt lại từng cơn xung quanh anh bây giờ đều là hình ảnh của cô anh đang rất sợ những điều đó sẽ đến và cướp người con gái ấy. Những tiếng dồn dập từ bốn phía khiến anh càng sợ hãi tiếng chiếc máy nhịp tim đập liên hồi không biết là có phải của chiếc máy hay là do tim của anh đập mạnh . Phải bây giờ nó đang và đang đập rất mạnh cảm giác của năm xưa lại ùa về chính là hình ảnh của một cô bạn nhỏ đã vì cứu mình cô ấy thật sự đã ra đi vào những năm xa xưa kia.
______________ Hồi tưởng ____________
_ Nè Oh Sehun cậu làm gì vậy ? Đừng đi nữa cẩn thận đó.
_ Không cần cậu đi theo mình.
_ Nè đừng giận giai như thế chứ Kim Sehun. . . NÈ CẨN THẬN.
Nhưng rồi sao cô bé ấy đã ngăn tôi lại trước khi thần chết bắt tôi đi và có lẽ cô ấy đã lấy bản thân để giao cho thần chết. Cái cảnh về cô bé ấy đã đở lấy tôi đã đẩy tôi tớ xuống phía làn đường xe vì cô ấy đã. . . . .gặp thần chết thay tôi.
_________________________________________
Mảng kí ức tuổi thơ lúc đấy luôn in sâu vào tâm trí của Sehun. Phải anh cảm thấy Hyuna đặc biệt vì Hyuna rất giống với người con gái ấy. Hyuna hay cười cô ấy cũng vậy. Hyuna hay chọc người khác cô ấy cũng vây. Hyuna luôn khiến người đối diện được thoải mái cô ấy cũng vậy. Và hai người rất giống nhau. Nhưng anh đã nhận ra điều mà cả hai khác nhau đó chính là cái lý trí của Sehun cái tiềm thức của anh đó chính là khi đối với Kim Hyuna anh muốn . . .thật sự rất muốn bảo vệ lấy cô,không muốn cô chịu sự tổn thương. Còn đối với cô bé năm xưa là cái cảm giác muốn được người đó che chở. Và có lẻ anh nhận ra rồi là anh đã sa vào lưới tình sau những lần chán chừn cái thứ tình yêu rẻ tiền trước khi anh trở về Hàn. Và ngay bây giờ anh muốn được yêu. . . Phải trước đây anh là một người chỉ biết ăn chơi đánh đấm đầu đường xó chợ. Lúc 13tuổi được nhận nuôi tại gia đình nhà họ Kim với một nhiệm vụ to lớn cho bây giờ chỉ đến khi lớn anh mới phát hiện ra nó. Là họ luôn lợi dụng anh nhưng có lẽ trong tiềm thức anh đã xem họ như người nhà. Thật ra anh cũng có gia đình có người thân anh cũng từng có một mái nhà hạnh phúc với tràn ngập những tiếng cười nhưng tất cả đã biến mất chỉ trong một đêm nhà anh phá sản cha anh thì không thể chịu nổi cái cú sốc và không muốn sống nên cha anh đã tự tử. Còn mẹ anh thì không chấp nhận được cú sốc mà lên cơn đau tim mản tính mà chết. Mọi thứ đã biến tan trong cái ngày đó và anh đã được Cô chú ruột nhận nuôi và trở thành gia đình của họ chính là gia đình nhà họ Kim. Từ lúc đó anh ở nhà họ Kim được 2 năm. Và năm 15tuổi phải chính thức sang Paris _ Pháp để thừa kế lại tài sản còn sót lại của ông ở thế giới đen. Đến lúc này đây anh mới biết được rằng ba ruột của anh đã từng làm gì trong những chuyến công tác khi xưa đi đi về về và lần nào về cũng xuất hiện những vết thương không to cũng không nhỏ. Sau khi tiếp nhận lại thì lại càng ngày càng quên đi con người mà trước đây mà anh từng tồn tại, bản tính vốn có nó đã đổi thay. Phải anh từng rất nhúc nhác ở trước kia và hôm nay anh đã từng chém người giết người và ăn trộm trộm cấp buôn ma túy và vũ khí. Tất cả có lẽ anh đã từng làm và cũng có lẽ sau này vẫn phải tiếp tục. Anh rất hận rất hận người đã hại ba anh phá sản hại gia đình anh tan nát hại anh lại phải đi trên con được này mà sống nhưng cho đến khi anh thật sự đã tìm ra kẻ tình nghi số một đã hại gia đình anh đó lại chính là ba nuôi cũng là chú anh. Người mà anh đã xem như là người ba thứ hai. Anh luôn tự nhũ rằng điều đó chỉ là nghi vần thôi không thể nào đó lại là sự thật được vì ông ta rất yêu thương anh. Từ khi phát hiện được điều đó anh giống như trốn chạy mọi thứ anh không muốn phải điều tra tiếp tục nữa. Anh đã cho rằng mọi chuyện là anh đã đi sai hướng nhưng rồi sự thật cũng là sự thật. Anh đã chắc chắn đó chính là sự thật. Và . . .
---------------- Bíp Bíp ---------------
Dập tắt mọi suy nghĩ khi cửa phòng cấp cứu mở ra đồng thời với những tiếng bước chân dồn dập với những tiếng gọi
_ Cần truyền máu gấp. Cho hỏi người nhà có ai không? cần truyền máu nhóm máu O. Nhóm O ở bệnh viện đã hết. - cô y tá chạy ra hớt hải nhìn anh
_ Nhóm máu O sao ? Tôi nhóm máu O đây. Lấy của tôi nè. - Vừa nói Sehun vừa lấy tay ra đập đập vài cái.
_ Được rồi . Anh theo tôi.
Có lẽ do anh là người to con khỏe mạnh nên sau khi lấy máu tình trạng của anh vẫn bình thường chỉ là hơi choáng một tý. Sau khi truyền máu và ca phẫu thuật cũng kết thúc cô đã được đẩy sang phòng hồi sức. Cô vẫn còn hôn mê bất tĩnh. Cơn buồn ngũ ập đến trong chốc lát sức chịu đựng cũng không còn đủ nữa. Anh đã thíp đi trong lơ đãng.
Hai con người hai tính cách nằm cùng một phòng anh và cô. Cô sau khi phẫu thuật đã được đẩy đến đây. Cô vẫn hôn mê bất tĩnh. Và có lẽ con tim của chàng trai ấy đã đập cùng một nhịp với cô gái. Còn cô gái thì con tim của cô ấy vẫn còn lưu luyến một trái tim khác một chàng trai khác nhưng và cũng có lẽ hình ảnh của anh ta sẽ chỉ là quá khứ. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro