Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Hối Hận.

Vừa bước vào đã nhìn thấy hai người đối diện khiến Hyuna đang đói cồn cào thì trở nên chẳng muốn ăn nữa định kiếm cớ với Sehun để về nhà nhưng.
_ ô! Hyung đi ăn à Bọn mình ngồi cùng bàn đi. Đi thôi - Chưa nói gì thì Sehun đã lôi hết vào bàn. Vì bàn bốn người nên có lẽ sẽ đối diện với người đó và thật sự như vây cô lại ngồi đối diện người mà cô không muốn gặp mặt và luôn muốn tránh né và đó cũng là người cô từng yêu và từng hận.
Cô ta luôn nhìn về phía Hyuna và Hyuna biết điều đó nhưng cái ánh mắt của cô ta mang một chút gì đó đề phòng và thách thức khiến cho cô không thể nào ngồi yên.
_ Hyuna, sao em lại ở đây ? Hai người lại ở cùng nhau.- Myungsoo cuối cùng cũng đã mở miệng từ lúc bước vào nhìn thấy hai người Myungsoo chưa từng rời ánh mắt khỏi người của Kim Hyuna như sợ là khi lơ đãng đi sẽ lập tức không thể nhìn thấy cô. Phải anh rất nhớ cô nhớ cực kì tuy anh biết anh có lỗi với Krystal nhưng anh chỉ yêu một người mà thôi và người anh yêu không ai khác là Kim Hyuna nhưng anh lại không thể giữ cô bên cạnh mình cũng chính lỗi là do anh. Chính anh đã đẩy bản thân mình vào cái cảnh này cũng là chính anh đã hại người con gái anh yêu phãi sống khổ.
_ Thật ra . . . Bây giờ bọn em là bạn với nhau. Tuy không còn là đồng nghiệp cũng là bạn bè. Từ lúc trở về Hàn tới giờ người em quen là cô ấy. Phải không Hyuna ? - Sehun lên tiếng , anh nháy mắt với Hyuna.
_ Bạn sao? Cái con người này. . . .Mà em cũng chấp nhận để làm bạn à. Chẳng phải cô ta đã bị cắt chức rồi sao? Xuống làm thư kí cũng không xong bây giờ cũng đuổi ra khỏi công ty rồi. Nếu em muốn tìm thêm bạn ở Hàn thì chị sẽ giới thiệu cho.- Krystal ngồi bên cạnh lên tiếng nói với một cái giọng đầy mỉa mai. Không khỏi khiến cho người nghe phải nhíu mày.Hyuna tức điên và quyết định trả lời câu nói của cô ta.
_ Hạng người . . .Mà cô nói là hạng người gì vậy Krystal-sii. Với lại tôi cũng thật sự cảm ơn vì sự quan tâm đặc biệt của cô , vợ tổng giám đốc. - Câu nói nghe như có vẻ bình thường nhưng nó lại chính là con dao đâm vào tim của một ai đó
_ Hạng người gì chắc cô phải tự biết.Xin lỗi nha em trai chị và anh trai em không thể ăn ở đây được nữa vì có một người làm chướng mắt. Nuốt không trôi.- Krystal nói hết câu thì lập tức đẩy ghế đứng lên bước qua kéo Myungsoo đi nhưng
_ Không cần hai người phải đi đâu. Tôi đi là được rồi. Chứ gì? Và cũng thực sự xin lỗi vì sự xuất hiện của tôi khiến hai người chướng mắt.- Hyuna bước đi ra khỏi nhà hàng mặc kệ tiếng kêu của Sehun và không một lần quay đầu lại. Và bây giờ là Sehun đã chịu hết nổi và cũng không hiểu được cái quái gì đang diễn ra tại đây.
_ Nè tại sao chị lại nói như vậy ? Chị nói cô ấy là hạng người nào hả? Trước khi nói người khác hãy coi lại bản thân. Phải em biết chị còn ấm ức chuyện lần trước nhưng chắc cô ấy không cố ý đâu. Thế nhé.- Quay người và nhanh chóng chạy theo để đuổi kịp Hyuna. Nhưng anh không ngờ cô có thể chạy nhanh như vậy.

Hyuna tức giận bước đi cô đã cố cầm lại nước mắt nhưng nó cứ tiếp tục chảy từng giọt từng giọt _ ( Anh và cô ta thật sự hạnh phúc đấy sao?) _ Hyuna biết cô ấy thật sự ích kỷ cô còn tự khinh thường bản thân. Từ khi cô buông anh ra thì chỉ có một điều khiến cô phải hối hận chính là lúc đó đã buông tay anh một cách dễ dàng như vậy. Tại sao cô không níu tay anh lại và Tại sao cô không tìm cách cứu giản chuyện giữa cô và anh. Hyuna quả thật hối hận rồi nhưng cô cũng biết bản thân không sai chỉ sai mỗi chổ cô không thể có con. Có phải kiếp trước cô đã làm rất nhiều chuyện ác hay không? Mà kiếp này cô phải chịu sự dày vò đau khổ như thế này. Chạy một lúc một xa chạy mãi cho tới khi đã chạy tới một nơi mà cô mãi không muốn đến đó chính là cái vạch phân cách đường trước đây nơi anh ta đã tỏ tình với cô cứ như vậy bước tới để tìm lại những mảng kí ức hạnh phúc Hyuna cứ bước cứ bước. Cô đã thấy được hình ảnh một chàng trai lực lưỡng nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Phải nhớ lắm cái nụ hôn ấm nóng của anh. Lúc này Hyuna như người điên hoàn toàn mất đi tự chủ của bản thân. Và rồi bước cứ bước những tiếng bóp kèn của xe ôtô chói tai cũng không làm cho cô có thể tỉnh lại cơn mộng vì thật sự cô cũng không muốn tĩnh lại và rồi . Hoàn cảnh cũng như năm xưa cô giận anh và không gian cũng như năm xưa nhưng chẳng một ai kéo cô vào lề để rồi '' Rầm '' . Cô chỉ có thể nghe được những tiếng ồn từ xung quanh và tiếng xe ồn ào phía xa xa Hyuna đã thật sự mệt mỏi giữa những mảng kí ức. Cô muốn buông xuôi. Đôi mắt cô nhắm lại và lúc cuối cô gái ấy đã cảm nhận được cái nắm tay của một . . .ai đó . . .rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro