Chap 12 : Ôsin cho tôi
Sáng thức giấc Hyuna nhìn thấy chỉ còn một mình mình ngủ trên giường mà thôi. Cô ngồi dậy đi ra ngoài thì khi ra được tới cửa đã nghe được Sehun đang nói chuyện với Kai.
_ Cậu chắc chứ ? Nhờ vào chị Ana ! Tớ không nghỉ đó là một quyết định đúng đắn. Cậu cũng biết chị ta là một con qủy đội lốp người mà còn muốn nhờ đến mụ ta ! - Kai tức giận nhìn vào Sehun.
_ Đành thôi ! Không lẻ cứ để lũ đó làm hại đàn em làm chúng ta lổ vốn làm chúng ta mất đi địa bàn hoạt động à. - Sehun thì lại rất bình tĩnh trả lời Kai.
_ Thôi vậy khi nào cậu nói với chị ta ?
_ Chắc là sẽ nhờ qua một cuộc điện thoại. - Kai ngẫm nghĩ một lát rồi nói
_ Còn cô thư kí của cậu thì sao? Cô ta không lộ vụ này với cảnh sát phải không ? Nếu cảnh sát biết thì xem như chúng ta tiêu. - Hyuna giật mình khi nghe tới tên của mình trong cuộc nói chuyện.
_ Tôi tin tưởng vào cô ấy. - Sehun nhưng thẳng vào Hyuna cười nhẹ khiến Hyuna không khỏi hoảng hốt. - Em dậy rồi sao ? Đi tôi dắt em đi rửa mặt.
Kai quay sang nhìn thấy cô liền hiểu ra tự động Kai đi khỏi chổ đó.
_ Hai người nói chuyện đi. Tôi đi lo cho đàn .. . . À không .. .Mọi người cái đã.
Hyuna đi theo Sehun đến phía sau ngồi nhà một khoảng xa có một con suối nước trong vắt. Cô bước theo anh từng bước cô đi ngay phía sau anh cho nên khi anh bất chợt đứng lại khiến cô không kịp phản ứng mà đâm đầu vào bức tượng phía trước.
_ Bất cẩn quá đấy ! - Sehun nắm vào bờ vai nhỏ nhắn của cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt đỏ lên vì ngượng.- Rửa mặt đi.
Hyuna đi đến sát con suối ngồi lõm xuống dùng tay hất nước vào mặt mình. Sehun thì đang ngắm cô dựa người vào cái cây gần đó.
_ Thật sự thì. . . Anh là ai ? - Hyuna ngập ngừng hỏi anh còn Sehun lúc này chỉ cười nhẹ nhàng một cái
_ Cuối cùng thì em cũng chịu hỏi rồi.
. . . Thực ra tôi là. . .một con người có bí mật lớn lao. Nếu như em muốn biết thì hãy ở bên cạnh tôi rồi em cũng sẽ biết thôi.
_ Cho dù tôi có muốn biết thì cũng không có cơ hội nữa rồi! - Hyuna đứng dậy thở dài nhìn vào một nơi xa xăm.
_ Tại sao ?
_ Về lại công ty thì anh sẽ biết. - Hyuna quay lưng bước đi. Sehun chạy theo phía lưng cô bước dần.
Cuối cùng thì chuyến công tác 2ngày 2đêm cũng kết thúc. Hôm nay là ngày Hyuna bị sa thải nhận được thông báo cô đi đến công ty lấy lại đồ dùng của mình. Hyuna đang thu dọn đồ thì Sehun bước vào vừa nhìn thấy cô đang dọn đồ khiến cho Sehun không hiểu gì cả.
_ Cô. . . . . Dọn đi đâu vậy hả ?
_ Tôi dọn. . . Về nhà .
_ Mwo.. ? Đang giờ làm cơ mà.
_ Thì bị đuổi rồi dĩ nhiên phải đi về.
_ Đuổi cơ á? Ai đuổi cô ? - Trong đầu của Kim Sehun bây giờ là một đống dấu hỏi . Vừa nói dứt câu ngoài cửa bước vào hai người một chính là thư kí Jin của chủ tịch và còn lại là . . .
_ Thưa phó giám đốc, đây là thư kí mới của ngài , cô Son Na Eun.
_ Hello ! KIM SEHUN. Lâu quá không gặp. - Na Eun nhìn vào khuôn mặt của Sehun nở nụ cười ma mị.
Hyuna đi ra đến cửa thang máy thì đột nhiên Sehun lại xuất hiện tại đó với vẻ gấp gấp khiến cô bất ngờ. Vào cùng một thang cùng đi xuống sảnh không gian thật ngột ngạt khi cả gai chỉ im lặng. Và Sehun lại là người phá vở nó
_ À à . . . Hyuna nếu nghĩ việc rồi thì cô sẽ làm gì ?
_ Tôi chỉ có thể đi kiếm công việc mới cho mình mà thôi.
_ À ừ cô xanh đồ nặng thế này thì thôi để tôi đứa cô về cho.
_ Không cần. Tôi có thể tự đi.
_ Đi bằng gì?
_ Xe buýt.
_ Con gái con đứa xách đồ nặng thế này nà phải đi xe buýt thôi dù gì tôi cũng ra ngoài tôi chổ cô về. - Không để Hyuna nói Sehun liền lập tức cầm lấy thùng đồ trên tay của Hyuna bước thẳng đến nhà xe.
Đưa Hyuna về tới nhà Sehun mới để ý xung quanh. Đó là một căn nhà ở vùng ngoại ô xa thành phố và căn nhà chắc vỏn vẹn chừng 100m² trong một cái hẻm xung quanh đây có vẻ có rất nhiều thành phần của xã hội . Vì là trong hèm nên không thể chạy xe vào nên cả hai đi bộ vô.
_ Oh người đẹp hôm nay có anh nào chở về vậy kìa. - Hyuna chỉ thở dài lướt qua bọn người đó không nói gì.Sehun nhìn cô nhìn vào đám người nào là học sinh 17 18 tuổi nào là những đứa 20 21 tuổi toàn bọn choi choi.
_ Đừng để ý tới bọn nó. - Hyuna nói nhỏ khiến cho anh khẽ giật mình nhưng lại trở lại cái vẻ lạnh lùng boy. Hyuna mở cửa nhà chỉ vào một góc
_ Để đó đi.
_ À nè Kim Hyuna ở đây có vẻ như rất phức tạp. Tại sao cô lại ở khu này vậy.
_ Với điều kiện của bản thân tôi chỉ có thể có một căn hộ thế này mà thôi. - Sehun nhìn xung quanh nhà cô tuy nhỏ nhưng nó lại rất gọn gàng ngắn nấp. Khi anh nghe cô noi anh lại cảm thấy tim chợt có cảm giác nhói nhói.
_ Cô nghĩ việc rồi. Cô cần việc làm đúng Không ?
_ Phải thì sao anh cho tôi việc à.
_ Ờ tôi giới thiệu cho cô một công việc. Nhưng khi tôi nói ra cô nhất định phải đồng ý không được chọn lựa.
_ Công việc đó thế nào có lợi cho tôi hay cho anh với lại tôi không làm những việc bán lương tâm phạm pháp anh hiểu chưa ?
_ Trời ơi được được được hết.
_ Nếu vậy tôi đồng ý với anh.
_ Cô . . . . Làm ôsin cho tôi.
_Mwo? anh nghĩ sao vậy hả tôi lại làm ôsin cho anh à .
_ Ờ chứ sao. Cô có thể ở lại đó ăn ở tôi bao tiền lương thì sẽ bằng với tiền lương mà cô nhận khi còn làm ở công ty. Okê không ?
_ Để tôi suy nghĩ lại. Ngày mai tôi trả lời anh.
_ Được thôi. Tôi phải về rồi. - Sehun nói xong quay lưng bước đi để lại Hyuna đầu óc chỉ nghĩ đến việc lúc nãy. Hyuna nằm trên giường chán nản lười biến đi thu dọn đồ nằm vật ra giường mặc kệ thời gian trôi đi. Cô nằm đó suy nghĩ đủ thứ chuyện từ quá khứ đến hiện tại.
Sehun vừa về tới nhà thì đã nhìn thấy một bữa tiệc mở ra trước mắt không phải chỉ riêng người nhà anh mà còn có thêm gia đình Na Eun xuất hiện tại đây khiến anh không khỏi bất ngờ. Sehun bước đến nơi mà mẹ anh chỉ và kêu anh ngồi nhưng chổ ngồi đó không phải là chổ anh thường ngồi và đặc biệt anh đang ngồi kế bên Son Na Eun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro