Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Anh ta không đơn giản


Hai người đã đến bến cảng đi xung quanh thì Hyuna đã phát hiện ra đây không phải là cái cảng lớn của những chuyến hàng quốc tế lớn mà đây chỉ là cái bến cảng nhỏ ít người qua lại. Như trong phim những bến cảng này chính là dành cho những bộ phận trốn thuế của nhà nước những con người thường hoạt động ở những bến cảng như thế này đó chính là thành phấn thuộc Xã hội đen . Những cái suy nghĩ đó khiến cô rùng mình.
Sehun dắt cô đến một chiếc tàu lớn những lô hàng đang được chuyển xuống. Sehun quay đầu nhìn thấy Hyuna đang rụt rè.
_ Nè cô đứng ở dưới đi đừng lên đây. Đi lại ngay gốc cây lớn đằng kia ngồi đi.
Hyuna không nói gì chỉ vỏn vẹn làm theo lời anh nói đến phía dưới gốc cây ngồi chờ anh. Không hiểu sao trong lòng cô luôn có một cảm giác bất an khiến cô lo lắng bồn chồn. Sau mọt hồi lâu Sehun đi ra cười nói với một người đàn ông có nước da ngâm đen. Hai người họ dần dần bước đến chổ cô

_ Đây là người yêu của cậu đó à! — Người con trai lạ mặt lên tiếng
_ Không phải ! Cô ta là thư kí của tôi. — Sehun nhìn Hyuna chỉ tay về phía người con trai kia — Đây là Kai , bạn tôi.
_ Chào cô ! — Kai chìa tay ra theo lệ Hyuna bắt tay anh cúi đầu chào. — Cô đẹp thiệt đó !

Câu nói đó khiến cô đỏ mặt không nói nên lời. Sehun nhìn khuôn mặt cô đỏ lên khiến anh có một phần gì đó bực tức. Đang nói chuyện với nhau thì phía xa xa xuất hiện hàng loạt các chiếc xe gam mang đen bóng loang kèm theo những tiếng nổ lớn khiến Hyuna đứng người chưa kịp hoảng hồn thì đã bị bàn tay to lớn của Sehun kéo đi núp lại phía sau của một cái ống bêtông lớn. Tiếng đạn nổ ra dồn dập từ phát này sang phát khác khiến Hyuna sợ đến mức xanh mặc người rung lên bần bậc . Sehun quay sang thấy Hyuna sợ hãi kéo đầu cô vùi vào ngực mình lên tiếng thỏ thẻ.
_ Không phải sợ, có anh ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. — Nhờ có câu nói khiến cho Hyuna cảm thấy an toàn hơn giống như đang được bảo vệ.

Sau câu nói đó là một trận đấu súng Sehun vừa ôm Hyuna vừa xoay người dùng súng bắn về phía bọn người áo đen bắn tới tấp. Anh cảm thấy ở đây không an toàn bọn chúng đang tiến tới càng ngày càng gần quân nơi anh không đủ để đấu nếu có đấu cũng sẽ thua. Sehun quay sang nhìn về phía Kai , Sehun khẽ ra hiệu nhướng cặp lông mày lên Kai liền hiểu ý ra lệnh cho đội đàn em rút lui lên xe hàng .
_ Hyuna, bây giờ tôi đếm đến 3 lập tức phải chạy lên xe hàng không được quay đầu lại dù bất cứ chuyện gì. Nhớ đó. — Hyuna gương mặt nhìn lên phía anh cô đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Tiếng bước chân của bọn chúng dồn dập Sehun vừa quay người bắn vào chiếc bình ga phía vừa đếm 3. Tất cả những người cùng phe đều chạy theo tiếng đếm của anh. Tiếng nổ qua lớn khiến bọn chúng phải lùi lại và có một số tên đã phải chết vì vụ nổ đó. Chiếc xe nổ máy bắt đầu chạy . Sehun chạy bay lên phía sau xe nhảy lên thùng hàng. Hyuna  hoảng sợ khi nhìn thấy vết máu trên vai anh .
_ Anh bị thương rồi kìa.
_ Không sao, tôi chịu được. — Thật ra lúc anh quay lại bắn vào phía bình ga khi quay lưng đã bị quân của chúng bắn một phát vào vai những anh phải cố nhìn con đau cầm súng bắn. Hyuna cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình xé ra thành đường thẳng bằng lên người anh để cầm máu sẵn tiện giúp anh cởi chiếc áo vest. Cầm máu được một lúc máu cũng đã bớt chảy ra nữa, Hyuna nhìn Sehun thấy rằng anh đang cố nhịn đau đớn cằm lấy phía vai sau mà nhăn mặt.
Qua một lúc chạy xe cuối cùng cũng đến một vùng vô cùng hoang sơ phía trong có một căn nhà nhỏ những chỉ có một màu đen vì trời tối tất cả đều xuống xe Sehun dắt Hyuna vào căn phòng bắt đèn lên trong căn phòng có một chiếc giường nhỏ có cả một chiếc tủ lạnh có bếp nhìn giống như một con phòng trọ nhỏ. Khi bước vào cầm theo một bọc nilon đen bên trong là dụng cụ y tế thuốc men.
_ Ờ nè Hyuna cô giúp tôi nấu một ít nước sôi được không ? — Khi quay sang nhìn cô
_ Được để tôi nấu. — Hyuna nhận lời đồng ý Sehun quay sang nhìn cô.

Hyuna đi lại khu bếp nhỏ nấu nước trong thời gian đợi nước sôi cô quay sang nhìn phía hai người. Khi bắt đầu lấy các dụng cụ ra cởi áo cho Sehun một cách nhẹ nhàng nhất những cử chỉ của anh cho thấy rất thành thạo trong việc này. Lúc Sehun cũng cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm màu đỏ của máu khiến cho Hyuna phải giật mình khi thấy trên phiếm lưng của anh đầy đủ những vết thẹo lớn bé chì chít trên phiếm lưng. Nào giờ Hyuna cứ nghĩ rằng anh ta là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi những không ngờ rằng như vậy. Nước cũng đã sôi cô đổ ra mang lại cho Kai. Khi cô bước tới gần nhìn thấy vết thương một lúc rõ ràng hơn . Kai vẩn làm việc một cách nghiêm túc còn Sehun thì nhìn cô
_ Nè không sợ à? Mà còn nhìn nữa ! — Sehun nói tỏ ý chọc cô
_ Tôi nào giờ không có sợ máu. — Hyuna trả lời ngắn gọn vẩn nhưng chầm chầm vào vết thương.
_ Xin lỗi vì để em liên lụy vào chuyện này. Chắc làm em sợ lắm nhỉ ! — Sehun cười nhẹ Hyuna không đáp chỉ bất ngờ nhìn anh. Bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ. Sau một hồi Kai là người đã phá vỡ nó.
_ Nè tôi rút đó. — Sau câu nói Kai đã dùng lực nhắm vào một vật thể đang nằm sâu trong da thịt anh rút ra đau đớn khiến Sehun phải gầm lên một tiếng. Viên đạn được bốc ra Kai đặt nó sang một bên liền lập tức cầm máu cho Sehun bang bó lại thật cẩn thận xong xuôi Kai lên tiếng.
_ Anh bạn , nghĩ ngơi đi sáng mai hãy bàn tiếp. — Khi thu dọn đống hỗn độn bước ra ngoài. Sehun thì quay người lại nhìn vào người con gái ở trước mặt mình.
_ Thế nào ?
_ Cái gì mà thế nào chứ? Anh đở đau chưa vậy ? Ổn không? — Hyuna nhìn thấy thái độ dửng dưng của Sehun làm cô phải giật mình.
_ Không sao ổn mà. Tôi tin vào tài cứu thương của Kai. .— Sehun cười tinh nghịch nhìn cô bây giờ cô mới thấy yên tâm. — Đêm nay chúng ta đành phải ở lại đây thôi.
_ Ờ  sao cũng được . — Bây giờ Hyuna mới cảm thấy thân mình một rã rời. Hyuna quay cổ xoa xoa vài cái. Sehun lúc này đã nằm xuống thấy cô mệt mỏi anh lách người sang một bên
_ Hyuna ngủ thôi ! — Sehun cười nói vẻ cổ vài cái vào chổ phía cạnh mình.
_ Anh ngũ đi! Chỉ có một cái giường nhỏ xíu với lại tay anh còn đang bị thương.
_ Không sao cô có thể nằm sát vào tôi cơ mà. Với lại tay bên đây không sao.— Sehun nhìn Hyuna cười nữa miệng.
_ Không bao giờ.
_ Ờ tôi nhớ rồi . Điều … kiện …trả ơn  — Hai chử điều kiện khiến cô không thể nào từ chối vì cô đã hứa là làm với lại người cô cũng đã mệt lả chỉ muốn ngũ. Hyuna bước lên cô gắng hết sức nằm dịch ra để không đụng trúng Sehun . Sehun nhìn thấy dáng vẻ lúng túng cô gắng nép ra ngoài thì cố ý nhích người lại gần cô chỉ còn một chút nữa là té xuống cuối cùng thì 1 chút 1chút nữa ngã khiến Hyuna và Sehun đều giật mình. Trong tình huống cấp bách phản xạ tự nhiên của hai người đó là ôm lấy người kia. Sehun dùng lực tay không bị thương kéo cô lên nằm sát bên mình.Hyuna thì lúc nãy do quá hoảng hốt nhắm mắt lại. Hyuna mở mắt từ từ ra nhìn thấy bản thân đang được ôm trọn trong người của Sehun mặt cô đỏ bừng lên.
_ Ngủ đi cô gái. — Sehun lên tiếng thúc Hyuna ngủ.
_ Ờ. .  ờ nhưng mà. . .
_ Không nhưng nhị gì nữa giường nhỏ gắng chịu đựng một chút đi. Haizzz.— Hyuna im lặng cố gắng nhắm mắt lại ngủ nhưng vẩn chưa ngủ được. Một hồi lâu sau
_ Xin lỗi làm em liên lụy rồi.
_ Nè lại xin lỗi tôi không sao mà. Sao anh cứ xin lỗi thế. Là tôi vẩn chưa hiểu tại sao chúng ta lại bị bọn họ truy sát vậy ?
_ Cô chưa ngủ nữa à! . . . Thật ra thì bọn họ là một nhóm của thế giới đen muốn giành địa bàn và cơ cấu hoạt động. Nói chung là muốn chiếm bến cảng đó của chúng ta cho nên chúng mới cố ý gây sự để chúng ta sợ bỏ đi nơi này sẽ thuộc về chúng.
_ Bến cảng đó là của công ty ta sao ?
_ Thật ra không phải chỉ là chúng ta có quyền hoạt động ở đó mà thôi. Chỉ ngày mai bọn chúng sẽ mất hết chổ làm ăn thôi. Đừng lo! — Sehun khẽ nhếch môi.

*Ngày đầu tiên đi học ra Chap mới
Mấy bạn đừng bơ fic nữa. Please ! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro