Chap 10 : "Nam nữ thọ thọ bất thân"
Hyuna đang chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi ngày mai. Cô đang cảm thấy mệt mỏi bất lực trước cuộc sống này. Cái gì được gọi là công bằng chứ. Ngã lăn trên chiếc giường nhỏ bé cô cười như một người điên. Chính cô còn chả biết mình cười về cái gì chỉ là như vậy cuộc sống này vốn dĩ không có hai chữ công lý. Hyuna cười rồi lại khóc cứ dằn vặt như vậy và cho đến khi ngũ từ hồi nào cũng không biết.
6h sáng
Chuông báo thức reo lên từng tiếng kêu chói tay. Hyuna lay hoay chòm tắt đồng hồ ngồi dậy mở mắt xung quanh nhà là một đống lộn xộn
_ Chết hôm qua chưa dọn xong mà lăn ra ngũ. Haizzz nhanh lên.
Hyuna gắp gáp không cần xếp cho gọn gàng cô nhồn những thứ gì cần vào bali đồ . Xong xui liền chạy một mạch vào nhà tắm sửa soạn. Cô không trang điểm bắt taxi ra sân bay nhanh nhất. Vừa ra tới sân bay chạy xung quanh xem có Sehun không thì một hồi không thấy đâu cô liền gọi cho cậu.
_ Yahhh oh Sehun anh đang nơi đâu ?
_ Hả ? tôi đang trên đường ra sân bay.
_ Haizzz làm hết hồn.
_ Cái gì hết hồn ?
_ À không có gì. Chút gặp. — Hyuna cúp máy nhìn lại đồng hồ rằng mình đến sớm hơn 10' cô lẩm bẩm " Vậy mà cứ tưởng trể chuyến bay ." Hyuna ngồi xuống một góc đợi Sehun sẵn tiện trang điểm một ít.
Chỉ có hai người đi chuyến công tác đến Dubai này. Hai người đã lên máy bay vào chổ ổn thỏa không ai nói với ai tiếng nào tuy đi chung với nhau những vẩn có ánh mắt dành cho nhau. Cô suy nghĩ và nhận biết rằng sau khi trải qua nhiều chuyện nào là vô sinh nào là ly hôn nào là trở mặt nào là cơ đơn bơ vơ áp lực cô đều phải chịu đựng một mình. Cà từ sau những chuyện đó cô trở nên không thích nói chuyện tiếp xúc với người khác có đồ lúc lại sợ hãi. Cô rất muốn nhắm mắt lại bỏ qua tất cả những không cô vẩn phải sống cho bản thân phải sống.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó nà đã đến được Dubai. Hai người bắt taxi đến khách sạn.
_ Nè chuyện tôi kêu cô đặt phòng trước cô làm chưa ? — Sehun nói khi hai người vừa lên taxi.
_ Chết ! Hôm qua tôi quên gọi đặt phòng rồi. Để tôi gọi liền. — Hyuna cuốn quýt lên. Sehun thì nhăn mặt nhìn cô với ánh mắt sắt bén.
_ thôi đi ! GẦN TỚI RỒI ĐIỆN GÌ NỮA ! — Sehun hét lên Hyuna chỉ có thể im lặng cúi mặt xuống đất không dám nhìn anh.
Tới khách sạn hai người lặp tức đến quầy tiếp tân .
_ hello! What do you need ? ( bạn cần gì ? ) — cô tiếp tân lên tiếng
_ Oh we need rent 2 room. ( chúng tôi cần thuê 2 phòng. ) — Sehun nhanh nhẹn nói
_ Sorry My hotel only 1 room 4877 .( xin lỗi khách sạn chúng tôi chỉ còn 1 phòng 4877.) — Sehun nghe xong liền suy nghĩ chút lát nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Hyuna đột nhiên cảm thấy có lỗi về chuyện hồi nãy. Anh cảm thấy mình nên xin lỗi cô sẵn tiện thân hơn với cô anh quyết định. Do Hyuna đứng khá xa nên không nghe được hai người nhu thế nào.
_ Ok! — Sehun cười nhìn cô tiếp tân. Làm thủ tục xong xuôi anh nhận thẻ phòng rồi lên phòng nghĩ ngợi.
Đã đến được phòng 4877 anh mở cửa bước cào còn Hyuna đứng ngoài cửa mặt ngơ ngác nhìn theo anh. Sehun bất giác cảm thấy gì đó anh quay lại thì thấy cô không vào.
_ Nè không vào à. — Sehun nói vọng ra.
_ Phòng tôi đâu ?
_ À hai người chung một phòng.
_ Cái gì? Sao ở chung được ?
_ Sao không? Chuyện này cũng tại cô thôi không chịu đặt trước bây giờ hết phòng phải chịu thôi. — Hyuna nghe xong đành vậy cũng tại cô cô chịu thôi chứ trách ai. Cô đành phải lếc vô.
_ À à cái chuyện. . . . Hồi sáng. . . .cho tôi. . .tôi x...xin lỗi đi. Tại lúc đó tôi hơi nóng tính. — Sehun nhìn Hyuna khi cô đang sắp xếp lại quần áo của mình.
_ Ờ không sao đâu cũng là do tôi làm tôi chịu thôi. Không trách anh.
Sehun đi xung quanh xem căn phòng trước đã sẵn ra ban công ngắm cảnh. Ngắm được một lúc anh quay người nhìn qua lớp cửa kính là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn làn da trắng nõn nà khuôn mặt tuyệt đẹp khiến anh không muốn rời mắt khỏi cảnh tưởng đó và rồi đột nhiên Hyuna ngước lên khiến Sehun giật mình lãng tránh ngại ngùng quay sang chổ khác.
Hai người nghĩ ngơi tại khách sạn đến tối thì hai người phải đến nơi hẹn gặp phía đối tác tại nhà hàng " Happy ". Sau khi bàn chuyện làm ăn với đối tác xong hai người bắt xe về khách sạn những đột nhiên Hyuna lại muốn đi dạo phố sẵn đi tham quan Dubai luôn.
_ Cô lại muốn đi dạo nữa à !
_ Ừ đi nước ngoài không đi chơi thì đi làm gì cơ chứ ?
_ Nè nếu cô đã muốn đi tôi đứa cô đi. Xem như tối nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch không công cho cô một bửa. — Sehun anh đã đi đến Dubai rất nhiều lần cho nên có thể cho rằng thông thạo đường đi ở Dubai.
_ Được thôi! — Hyuna cười tỏ vẻ hứng thú
Sehun dẫn Hyuna đến một trung tâm thương mại lớn nhất ở Dubai dắt cô vào tham quan. Hyuna há hốc mồm nhìn thấy cảnh vật xung quanh thành phố phồn hoa khi Sehun dẫn cô lên sân thượng của khu thương mại. Tầng cao nhất có view đẹp nhất có thể nhìn xuống phía dưới phong cảnh toàn ánh đèn màu chó lóe những dãy nhà cao tầng những cây cầu lấp lánh. Hyuna đã có cảm hứng lấy smartphone của mình ra chụp vài tấm. Sau một hồi ngắm cảnh Hyuna đi lại gần Sehun ngồi xuống bàn nhìn anh cười nói.
_ Anh đã đến đây rồi à. Biết được chổ này luôn. Phong cảnh tuyệt đẹp.
_ Phải tôi đã từng đến đây với vài người bạn. — Sehun trả lời câu hỏi của cô sau khi nhấp nháy ly cà phê đen.
_ Cảm ơn nha vì đã đưa tôi tới đây.
_ Cảm ơn không chưa đủ. Tôi có điều cần cô trả ơn. — Sehun nhìn Hyuna môi chợt cong lên
_ Tôi biết là không bao giờ anh tốt với ai vô điều kiện đâu. — Hyuna trên môi biểu lộ bộ mặt chán nãn
_ Biết à ! Điều kiện thì chưa nghĩ ra. Cô cứ đợi đi nôn nóng làm gì.
Hai người uống cà phê xong sau đó Sehun đưa Hyuna dạo một vòng khu thương mại sau đó mới trở về khách sạn.
_ Haizzz ! Đúng là khách sạn hạng sang có khác. — Hyuna vừa vào phòng liền lập tức nằm lăn ra giường. Sehun nhìn cô cười nói.
_ Tôi đi tắm trước.
Sau khi anh tắm cong đi ra thì đã nhìn thấy cô nằm trên giường ngũ rồi khiến cho anh cảm thấy cô là người dễ nuôi. Anh cười nhẹ vì cái ý nghỉ của bản thân bước tới gần cô ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt ngớ ngũ của cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc vì sợ rằng sẽ làm cô thức giấc. Cô ngũ giống như một con sâu khoanh người lại. Anh đành đi qua phía bên kia nằm xuống ngủ.
Sáng thức giấc Hyuna mơ màng mở mắc cô cảm nhận được như mình đang nằm trên cánh tay của ai đó thì phát hiện ra rằng cô và hắn ta ôm nhau ngủ suốt đêm. Hyuna la lên nhìn thẳng vào Sehun. Còn Sehun thì vì tiếng la oai oải của cô khiến anh phải tĩnh giấc nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh như một sinh vật lạ.
_ Nè nè làm gì mà la dữ vậy? Mới sáng sớm . — Sehun nhăn mặt nhìn cô.
_ Ai cho anh ngủ ở đây hả?
_ Không ở đây thì tôi ở đâu chỉ có một giường thì dĩ nhiên là ngủ chung rồi.
_ Cái gì? Anh không biết có câu "nam nữ thọ thọ bất thân" à ! Với lại lúc tối tôi đã ngủ trên đây trước rồi cơ mà. — Hyuna tức giận nhìn anh hét lên. . .
_ Cái gì mà "nam nữ thọ thọ bất thân"? Ai bảo cô lúc tối chả chịu nói trước chứ ! — Sehun ngồi dậy nhìn cô nở một nụ cười đắc thắng.
_ Anh. . . Anh. . .được lắm. Không cải với anh nữa tôi đi tắm.— Vừa nói xong Hyuna liền quay người bước đi vào phòng tắm bỏ lại một con người đang cười ngớ ngẩn nhìn cô. Anh cảm thấy rằng mình thích cái dáng vẻ giận dõi của cô khi cô tức giận thì anh lại cảm thấy vui.
Ngày hôm nay cả hai người phải đi đến xem công trình đang được xây dựng để kiểm tra lại toàn bộ công trình khai thác để làm thành khu du lịch. Nơi đây rất rộng nhưng cũng còn rất hoang sơ xung quanh toàn là cây xanh chỉ có một số nơi đã được xây dựng. Cả ngày phải đi từ nơi này đến nơi kia khiến cho Hyuna mệt mỏi đau chân còn cái tên Sehun kia thì đi không biết mệt mỏi mà còn rất tươi tắn. Đến chiều tối rút cuộc cũng xong khiến coi vui mừng cực kì vì bây giờ cô chỉ muốn về khách sạn lên ra ngủ mà thôi những ông trơi nào chiều theo ý muốn của cô.
_ Nè một chút nữa chúng ta còn phải đến cảng để xem lô hàng vận chuyển thế nào ? — Sehun vẩn đang mãi mê nhìn vào sắp tài liệu trước mắt.
_ Haizzzzz ! — Hyuna thở dài một tiếng khuôn mặt mệt mỏi.
Thời gian ngồi trên xe để di chuyển đến khu cảng. Hyuna chợt có một nét nghĩ đánh giá về Sehun ' Anh ta cũng rất nghiên túc trong công việc chứ ! '
Sehun đang nhìn vào chiếc máy tỉnh bản của mình phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình chằm chằm quay sang nhìn cô khiến cho Hyuna giật mình quay sang nơi khác
_ Có phải là do tôi đẹp trai lắm phải không? — Sehun cười nhìn cô.
_ Hể ? Anh mà đẹp trai úi giời ơi !
_ Vậy sao cô lại nhìn tôi chằm chằm vậy ?
_ Không. . . Không phải nhìn anh. Là . . . Là tôi. . . Nhìn của kính bên ngoài hihì. — Hyuna gượng cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro