• 18 •
hoseok vận trên mình chiếc áo tanktop trắng có in chữ "new york" xanh lá, mặc chiếc quần short bò hơi ngắn và đội chiếc mũ lưỡi trai hồng. nhìn có vẻ... ừm... hơi giống style của con gái?
kệ đi, nam nữ bình đẳng, mặc sao chả được!
cậu theo địa chỉ của anh đưa đã tìm đến bangdoit, đứng đợi ở ngoài chờ anh đến.
- xin lỗi hoseok... anh tới trễ!
yoongi thở hồng hộc, xin lỗi cậu. câu cười nhẹ rồi cùng anh đi vào trong.
anh đưa cho họ hai tấm voucher kia, nhân viên lướt qua rồi cười cười, chỉ tay về phía căn phòng trống ở phía trong. hai người mua thêm chút đồ uống ở máy bán tự động rồi cùng nhau đi vào.
- hyung ngồi đó nhé! tôi phải tập bài này để tuần sau đi hưỡng dẫn cho đám trẻ ở cô nhi viện.
- em trong hội tình nguyện của trường sao?
- tất nhiên rồi! tôi rất quý những đứa trẻ ấy, chúng rất bất hạnh, khổ sở về cuộc sống và tinh thần. chúng cũng có những đam mê khác nhau, và một trong số đó có đam mê với nhảy. thế nên ngoài góp những thứ vật chất, tôi muốn đem lại niềm vui cho chúng qua những bài nhảy sôi động này...
đoạn, hoseok hơi trầm mặt cúi xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn phiền và xuất hiện tầng nước long lanh. yoongi sững người một chút, anh không ngờ cậu lại có xúc cảm mạnh khi nói về chuyện đó.
- à anh đừng để ý, tôi chỉ là thấy thương bọn trẻ thôi... tôi...
- được rồi. chúng ta sẽ không nói đến nó nữa! tuần sau tôi sẽ cùng em đi đến cô nhi viện đó nhé! tôi sẽ giúp bọn trẻ và đem lại niềm vui cùng động lực cho chúng!
hoseok cười và gật đầu, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. có lẽ cậu đã từng có một kỷ niệm buồn.
đúng vậy! mãi sau này anh mới biết, hồi còn nhỏ vì mẹ cậu quá nghèo khổ, ba lại mất vì bệnh tim nên bà đã gửi cậu lại cô nhi viện. cậu đã trải qua ba năm sống ở đây, tưởng chừng bản thân đã rất tuyệt vọng nhưng cuối cùng, chính nhờ âm nhạc cùng những điệu nhảy đã đem lại cho cậu một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn phiền toái nữa! đó là khi cậu 5 tuổi đến 8 tuổi, khi sắp sang 9 thì mẹ đã đón cậu về, lúc đó hoàn cảnh đã khấm khá hơn trước nhiều, bởi đó là sự cố gắng không ngừng vì người chồng của bà đã hy vọng đứa con được lớn lên trong hạnh phúc, vì tiếng cười của hạt mầm mà bà đã sinh ra.
-------
nay là sinh nhạt bạn nhỏ minie nạ ~ chúc cho bạn nhỏ bớt hậu đậu đi :v cố gắng trong mọi hoàn cảnh và luôn vui vẻ như vầy nha <3
tiện thể các cu girl cụa tui ơi ~ ai thích đọc thể loại 1x6 thì ủng hộ fic joonall của tui nha ;) khá nhiều xôi thịt đó :v
love <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro