Chương 3
Chương 3: "Người cậu thơm quá."
jihoon vốn không phải kiểu người dễ bị dao động. Cả sự nghiệp của cậu , từ khi mới bắt đầu đến khi đứng trên đỉnh cao, chưa bao giờ cậu để bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì làm mình lung lay. Nhưng sanghyeok thì khác.
Câu nói của sanghyeok khiến jihoon cau mày, trong lòng dâng lên một sự khó chịu không rõ ràng. cậu không thích cái cách sanghyeok nói chuyện với mình, cứ như thể cậu là một món hàng có thể ra giá và mua bán.
"Ý anh là gì?" jihoon nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt.
anh không trả lời ngay. Anh chỉ lùi một bước, quan sát jihoon bằng đôi mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sự hứng thú khó tả.
"Chỉ là tôi muốn xem giới hạn của cậu ở đâu thôi." sanghyeok chậm rãi nói. "Cậu sống vì tiền, nhưng tiền có thể mua được mọi thứ không?"
cậu nhếch môi, bật ra một tiếng cười khẩy. "Với tôi, có. Còn anh thì sao,tiền bối Faker? Tiền không mua được danh tiếng của anh à?"
sanghyeok cười nhẹ, nhưng không phản bác. Đúng vậy, tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Nhưng có những thứ không thể định giá được—và sangyeok tò mò muốn biết jihoon có thực sự tin vào điều đó hay không.
Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. cậu có cảm giác như mình đang bị sanghyeok dẫn dắt vào một cuộc chơi không rõ ràng, nhưng anh cũng không có ý định rút lui.
Bỗng, sanghyeok bất ngờ tiến một bước lại gần, khoảng cách giữa họ rút ngắn chỉ còn vài centimet. jihoon nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì giọng sanghyeok vang lên ngay sát bên tai.
"Người cậu thơm quá."
jihoon sững lại.
Một giây.
Hai giây.
Cả cơ thể cậu như bị đóng băng, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. sangyeok ... vừa nói gì cơ?
jihoon nhanh chóng lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. "Anh điên à?"
sanghyeok chỉ nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì bất thường. "Chẳng phải cậu là Alpha sao? Tôi không nghĩ Alpha lại có mùi dễ chịu như vậy."
cậu nghiến răng, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. sanghyeok không thể nào nói chuyện tùy tiện như thế được. Cái cách anh ta tiếp cận, cái cách anh ta nhìn cậu —nó không giống như những lần đối đầu thông thường.
"Đừng đùa giỡn với tôi." cậu gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không có thời gian chơi mấy trò vớ vẩn của anh."
sanghyeok vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Tôi cũng đâu có đùa. Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Cậu siết chặt nắm tay. Anh không hiểu sanghyeok đang nghĩ gì, nhưng có một điều chắc chắn—người đàn ông này không đơn giản. Và nếu sanghyeok nghĩ anh sẽ dễ dàng bị thao túng bởi mấy lời nói nửa vời này, thì cậu đã nhầm.
"Anh muốn gì từ tôi?" cậu nhìn thẳng vào anh , không còn vòng vo nữa.
sanghyeok im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp.
"Cậu."
Trái tim jihoon lỡ một nhịp.
Đây không còn là một trò chơi bình thường nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro