
What's she really like?
Tất cả các quốc gia đều biết cô nàng im lặng Việt Nam đã có tình cảm với một ai đó. Nhưng câu hỏi đặt ra lúc này là con người may mắn đó là ai? Các cô gái không hề hay biết mọi người đang nghe lén câu chuyện của họ.
"Là ai? Người ấy là ai?" – Taiwan thăm dò. Các cô gái khác cũng phấn khích không kém.
Tất cả những gì Việt Nam có thể làm là nhìn vào các cô gái khác và càng lúc càng đỏ mặt hơn. Cô khẽ cúi đầu: "Chẳng có ai cả."
Tất nhiên, gương mặt đỏ bừng và hành động đầy xấu hổ của cô đều tố cáo chủ nhân của nó đang nói dối. Các cô gái ném cho cô cái nhìn "cậu – nghĩ – bọn – này – thực – sự – tin hả?"
Các chàng trai quay trở lại cuộc trò chuyện của họ vì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Việt Nam sẽ tiết lộ bất cứ điều gì. China ôm lấy Thailand khóc nấc:
" Em gái của tôi đang YÊU! Ôi quả là một ngày khủng khiếp aru!"
"Khoan!" – China đột nhiên ngừng khóc – "Việt Nam đang thích một ai đó ở đây!"
Mọi người nhìn nhau một lần nữa. Thực ra China, Japan và Thailand đang lườm nhau và găm những ánh nhìn sắc như dao vào những người khác. Hong Kong cùng Korea chỉ bình thản tọa sơn quan hổ đấu.
"Vậy thì sao chứ, tôi vẫn thấy Taiwan dễ thương hơn." – America bướng bỉnh nói. Một số người khác như Britain gật đầu đồng ý. Thailand há hốc mồm vì sốc. Khuôn mặt của các quốc gia khác cũng hiện lên vẻ tương tự.
"Ờ, Taiwan đúng là rất dễ thương nhưng con bé đã có được sự chú ý từ các quốc gia khác, trong khi Việt Nam là người đang cần tình yêu!" – China giải thích, "mà Việt Nam cũng rất rất dễ thương aru."
"Ừ, em gái tôi là một con cừu non nớt thu hút mọi người." – Hong Kong mỉa mai xen vào – "con bé đó chỉ toàn gây phiền nhiễu."
Korea ở bên cạnh bật cười khúc khích. Họ đều yêu quý Taiwan nhưng cô đã cởi mở hơn và cô được đối xử giống như cô em út bé bỏng trong gia đình họ.
"Tôi không biết nữa... " – America bắt đầu nói nhưng đôi mắt của anh lại hướng về nhóm của các cô gái. Các quốc gia khác hướng mắt nhìn theo, Việt Nam cũng đang nhìn về phía họ trong lúc các cô gái khác đã tìm ra một đề tài khác đáng quan tâm hơn. Thấy các chàng trai nhìn mình, Việt Nam vội ngoảnh mặt đi nhưng đôi má đỏ bừng của cô thì vẫn dễ dàng thấy rõ.
Người mà cô ấy thích là ai?
"Người đó hẳn phải là anh." – China tự hào nói – "anh là anh trai của con bé và là người mà con bé bám theo suốt hồi còn nhỏ, aru."
"Làm ơn đi, anh dọa cô ấy sợ chết khiếp thì có." – Japan xen vào, "Em mới là người phù hợp nhất cho cô ấy, chúng em đều không thích anh."
"Thôi ngay nhá, cô ấy không thích cậu đâu Japan." – Thailand chế nhạo, "cô ấy cũng ghét cậu vì dám xâm lược đất nước của cô ấy trước đây ana."
"Em nghĩ cô ấy thích Korea." – Hong Kong buông thõng một câu.
"Còn em nghĩ rằng cô ấy thích Hong Kong." – Korea mỉm cười.
Đó cũng là lúc mọi người nhận ra France không tham gia vào vấn đề nóng bỏng này. Anh ta đã tiến thẳng đến nhóm các cô gái nhưng đáng buồn thay, bọn họ đều quay lưng lại với France. Ngoại trừ Việt Nam. Cô chào anh ta với một cái cúi người nhẹ, "Chào anh, France."
"Rất vui được gặp em." – France mỉm cười và nắm lấy tay cô, anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má Việt Nam. Nó ngay lập tức khiến các nước châu Á bốc hỏa. Cực nhanh, China tung đòn Kung Fu của mình, Japan sử dụng Aikido, Thailand là Muay Thái, với Korea là Hwa rang do, Hong Kong sử dụng Wing Chun và France chỉ còn là một đám thịt vụn.
"Việt Nam, anh đã nói với em là không được để cho cậu ta làm điều đó aru!" – China cằn nhằn.
"Cô ấy còn chẳng do dự khi đuổi đánh chúng tôi đi." – Japan thì thầm.
"Gì cơ? Tại sao?" – Britain hỏi.
"Vì France là thầy của cô ấy lúc nhỏ, cô ấy không thể làm bất cứ điều gì mỗi khi anh ta làm mấy cái trò gớm ghiếc đó. Cô ấy cảm thấy cô ấy nên tôn trọng anh ta." – Hong Kong giải thích.
"Một lý do nữa cho việc tại sao Việt Nam cần sự quan tâm của chúng tôi, để đuổi cổ những kẻ trăng hoa cà chớn như hắn khỏi đến gần cô ấy ana." – Thailand nói trong khi cố gắng đưa một cánh tay choàng qua vai Việt Nam, còn cô chỉ nhún vai và thụi cho anh một cú vào ngực thay lời cảnh báo.
"Muốn ăn sữa chua lạnh không?" – Korea rủ Việt Nam và dẫn cô đi cùng với Hong Kong.
"Anh cũng muốn đi aru." – China hào hứng nói.
"Không." – Việt Nam quay lại và ra lệnh. Ba người rời đi với Taiwan theo sau.
Những gì đã xảy ra với France khiến một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu của mọi người, ngay cả các cô gái.Nếu người Việt Nam thích không phải ở châu Á thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro