Taiwan
"Taiwan!" – Taiwan chạy đi ngay khi nhận ra mình bị nhìn thấy. Và cũng ngay sau đó, Việt Nam vội vã đuổi theo cô.
"Taiwan chờ đã!" – Việt Nam gọi với theo.
Việt Nam không tốn nhiều thời gian để bắt kịp cô em gái nhỏ, cơ mà Taiwan cũng biết mình chẳng thể thoát khỏi chị gái nên cô đã tự động đi chậm lại. Việt Nam dừng lại cách Taiwan vài bước chân.
"Taiwan chị xin lỗi..." – Việt Nam ngần ngừ – "Chị... chị chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra... với em và Japan..."
Taiwan vẫn im lặng.
Việt Nam cụp mắt xuống. "Chị hoàn toàn hiểu nếu em có cảm thấy chị rất đáng ghét bây giờ."
Taiwan quay lại và lao về phía Việt Nam. Cô giật mình, nhưng trong đầu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một cuộc tấn công của cô em gái, có điều thay vì những cú đấm hay vài cái tát tức giận, Taiwan lại vòng tay qua cổ cô, khóc òa lên.
"Waaaahhhh Việt Nam!!" – cô gái nhỏ gục đầu vào vai chị lớn, khóc nấc.
Đôi mắt của Việt Nam mở to vì ngạc nhiên, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Taiwan, Việt Nam dịu dàng trấn an.
"Ổn rồi Taiwan. Chị ở đây rồi."
Taiwan siết chặt vòng ôm, nấc lên khe khẽ.
Mất một lúc vùi đầu vào chị khóc cho thỏa thuê, Taiwan đã lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống bên cạnh Việt Nam – dù thi thoảng cô vẫn bị nấc. Việt Nam ngước lên bầu trời đêm, chờ Taiwan hoàn toàn bình tâm trở lại.
"Em biết không," – Việt Nam lên tiếng, phá vỡ sự im lặng – "Chị dám chắc là em rất ghét chị."
Taiwan lắc đầu, dựa người lên vai chị. "Không, em không thể ghét chị được. Chị là chị gái duy nhất của em và chị luôn ở bên cạnh em. Với lại, em còn ai để tám chuyện cùng đây?"
"Nhưng Japan..."
"Đấy không phải lỗi của chị khi anh ấy thích chị nhiều hơn em. Có lúc em còn yêu chị hơn chính mình cơ mà."
"Thế có nghĩa là những lúc khác thì em yêu bản thân mình hơn chứ gì? Wow, ai đó lại mơ tưởng hão huyền kìa."
Taiwan lừ mắt một cái, mỉm cười. Cô thở dài rồi ôm chầm lấy Việt Nam.
"Cảm ơn Việt Nam, chị là chị gái tuyệt vời nhất mà một cô gái có thể mong ước."
"Em là cô em gái dễ thương nhất mà một cô gái ước ao, ừm, thi thoảng là thế." – Việt Nam trêu chọc, đẩy nhẹ Taiwan. Cô đứng dậy, phủi bụi bám trên váy – "Em nên quay lại thì hơn, mọi người có lẽ rất lo lắng cho chúng ta đấy."
Taiwan gật đầu, hai chị em nắm tay nhau vui vẻ bước đi.
---------------------------------
Ngay sau khi họ quay về, Japan là người đầu tiên chạy tới. "Taiwan anh muốn nói anh rất xi—"
Taiwan giơ tay lên, lắc lắc đầu chặn lời anh. "Không sao đâu Japan, em không thể ép buộc anh yêu em được." – Taiwan cười rạng rỡ – "Với lại, em đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi!"
Tất cả mọi người nhìn Taiwan kinh hoàng.
"Sao cơ?" – Japan hỏi.
"Yup." – Taiwan gật đầu, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ – "Thật ra em thích Việt Nam hơn bất cứ ai."
Cô ôm chị gái, dụi má hai người với nhau – "Chị ấy thực sự quan tâm đến em."
"Ừm, chắc chắn rồi." – đó là phản ứng bối rối của Japan – "Ừm Việt Nam, để tiếp tục chuyến đi của chúng ta..."
"Thực ra," – Taiwan ngắt lời – "chúng ta sẽ tới nhà em, nơi em và Việt Nam cần một chút thời gian nói chuyện của con gái." Cô nhanh nhẹn kéo Việt Nam về phía sân bay.
"Nhưng chị phải quay về khách sạn để —" – Việt Nam cố gắng phản đối.
"Đừng lo, Japan sẽ soạn đồ giùm chị mà, phải không Japan?" – Taiwan ngoái lại nhìn. Japan chỉ biết trân trân giương mắt nhìn hai chị em họ tay trong tay, tình cảm cô ấy dành cho anh đã thay đổi 180 độ. Taiwan lè lưỡi trêu chọc, "Bây giờ em là tình địch của anh rồi và em sẽ không để bất cứ ai cướp chị gái yêu quý của em đi đâu!"
Các quốc gia khác hoàn toàn không biết gì về lời tỏ tình của Japan thắc mắc dõi theo ba người họ.
"Việt Nam, chị muốn làm gì trước tiên nào? Chị có muốn đi mua quần áo không, hay là chúng ta đi thăm suối nước nóng đi?"
Các chàng trai đang cực kì ghen tị, Taiwan là con gái nên cô có thể thoải mái ôm ấp, nắm tay Việt Nam không chút vấn đề. Taiwan quay về phía các quốc gia nam, nhếch cười, "Vậy chúng ta đến suối nước nóng trước đi, chị em mình có thể nói chuyện và tâm sự về các bí mật không – cho – ai – biết với nhau."
Câu này nhắm trực tiếp vào Japan, là một cô gái cô ấy có thể đến những nơi mà cánh con trai khắc khoải mong muốn nhưng không thể đi cùng Việt Nam được.
Các cô gái khác ở cùng Việt Nam và Taiwan trong một bể tắm, còn các chàng trai đáng thương của chúng ta ở bể bên cạnh chỉ còn nước vận nội công áp tai vào vách gỗ, cố gắng nghe xem bên kia đang xì xào những gì. Đáng buồn là họ chỉ có thể thi thoảng nghe được tiếng cười rộ lên. Cơ mà chỉ có tiếng cười không thì chẳng nên cơm cháo gì sất. Sau khi rời khỏi bể tắm, Taiwan cố tình nói to cho phòng tắm nam nghe thấy:
"Việt Nam cái đó buồn cười thật đấy, chị nhận xét về họ cực kì chính xác luôn!"
Taiwan nhếch cười ranh mãnh khi các chàng trai nhất loạt ngoái người ra nhìn, tò mò không biết Việt Nam đã nói gì về họ.
"Nhưng chị có nói gì đâu..." – Việt Nam bối rối.
"Giờ thì shopping thôi, em có cả tấn quần áo siêu dễ thương mà chị mặc vào đảm bảo chuẩn không cần chỉnh!"
Các cô gái đi cùng Taiwan, khúc khích cười. Taiwan hẳn là nơi có hàng tá các cửa hiệu quần áo đẹp long lanh lấp lánh, đánh đúng tâm lý các cô nàng.
Taiwan chọn cho Việt Nam một bộ Kì bào xanh lá cây và không quên đưa tay cài thêm bông sen trắng lên tóc chị cô, tay kia nhẹ gỡ dây buộc tóc của Việt Nam ra.
Kỳ bào đây a (─‿‿─)
"Việt Nam, chúng ta cứ như sinh đôi ấy!" – Taiwan reo lên.
Các quốc gia nam hắng giọng, đỏ mặt. Họ vẫn chưa quen với việc Việt Nam mặc đồ nữ tính thế này. (thế bình thường mặc áo dài là không nữ tính sao ╯.╰)
Tiếp đó, các cô gái ríu rít lục tung cửa hàng, họ bắt Việt Nam thay áo sơ mi trắng over size, khoác ngoài là áo vest lụa đen cùng một chiếc caravat đen mảnh. Thêm nữa là đôi quần bò đen và bốt cao cổ, mái tóc dài của Việt Nam được giấu trọn nhờ một chiếc mũ lưỡi trai.
"Taiwan, lại gì nữa đây?" – Việt Nam cau có hỏi.
"Ahhh em biết mà!" – Taiwan nhảy cẫng lên – "chị đẹp trai nhắm nhắm ~~~"
"Nếu chị mà là con trai thật," – Taiwan thở dài – "em đảm bảo chị còn oách hơn tất cả đám con trai trong nhà mình cộng lại."
Các cô gái nhìn vào vẻ mặt không biểu cảm của Việt Nam với gò má đỏ ửng (các chị thành fan girl hết rồi (¬‿¬)) Phía các chàng trai cũng phải ngậm ngùi đồng tình, Việt Nam rất chi là đẹp trai. Đó sẽ là một anh chàng nghiêm túc, lịch lãm nhưng vững vàng, và đặc biệt là anh sở hữu đôi mắt nâu sâu thẳm hút hồn.
"Được rồi, chị có thể thay cái này ra chưa?" – Việt Nam bắt đầu cảm thấy phiền toái khi có không ít người lôi điện thoại ra chụp ảnh cô.
Sau khi chạy vội vào phòng thử đồ và thay quần áo, các cô gái kéo nhau đi ăn. Taiwan nhõng nhẽo đòi bằng được chị mình bón kem cho cô.
"Việt Nam, tối nay em ngủ cùng chị nhé, chúng ta phải tâm sự thâu đêm và chị còn phải kể cho em về anh chàng mà chị thích nữa chứ!" – trên đường về khách sạn, Taiwan bám lấy chị gái mình luyên thuyên không ngớt. Cô đắc ý liếc về phía các chàng trai đang há hốc mồm vì sốc.
"Thế là đủ rồi đấy Taiwan!" – HongKong thở dài khó chịu, đón lấy Việt Nam. "Đến nhà anh thôi, ở đó cô ấy sẽ được an toàn khỏi em."
Việt Nam mỉm cười đầy biết ơn với HongKong.
bep-nho-ti-xiu_welcomef
----------------------------------------------
bonus :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro