Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prussia

Trên máy bay, Prussia đang ôm bụng quằn quại rên rỉ. Sau khi anh vác Việt Nam lên vai, chỉ thẳng về phía trước và gào lên "ĐẾN NHÀ TÔI", HongKong đã không có tí thương tình nào thụi mạnh vào bụng anh một đấm và đỡ Việt Nam xuống. Cậu ngồi ngay sau Prussia và Việt Nam, hầm hè và ném những tia nhìn sắc như dao vào anh. Cậu tuyệt đối sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm với những tên dở hơi như thế này. Việt Nam rất lo cho Prussia, HongKong dẫu sao cũng là một cao thủ nếu xét về khoản võ vẽ.

Khi họ tới nhà anh, tâm trạng Prussia nhanh chóng leo lên vạch max. "Chào mừng đến với căn nhà tuyệt vời của tôi." – Prussia cười ngoác miệng. Anh quay lại nhìn Việt Nam, "tuyệt chứ?"

"Với tôi thì nó chỉ như một căn nhà bình thường thôi, chẳng có gì tuyệt vời cả, mà có lẽ nó còn hơi nhỏ một chút đấy." *thực sự đoạn này mình cũng ứ biết phải dịch thế nào, câu gốc của nó là maybe that it's a little on the dirty side =.="*

"Làm sao cô..." – Prussia rít lên, nhăm nhe vòng tay qua đầu cô và siết cô lại.

"Này!" – Việt Nam hét lên, cô nắm lấy Prussia và quật anh xuống sàn. "Ha!" – cô mỉm cười đắc thắng. Những người khác nghĩ họ giống như một cặp anh trai và em gái, nhưng xem ra có chút gì đó khá là... dễ thương giữa họ.

"À phải rồi," – Prussia vui vẻ trở lại khi nhớ ra điều gì đó, nắm lấy tay cô và kéo đi – "Tôi phải đưa cô đi xem tôi tuyệt vời hơn Austria nhiều như thế nào."

Hungary "hừ" một tiếng đầy bất mãn, Prussia chẳng bao giờ cầm tay và dẫn một cô gái đi đâu cả, thay vào đó anh ấy sẽ nhấc bổng và vác người ta lên một cách rất tàn nhẫn. Hungary đại khái biết Prussia cảm cô, nhất là sau những gì anh nói khi hai người họ ở nhà Austria đã căn bản chứng minh điều đó, hoặc là cô nghĩ vậy. Có lẽ anh ấy chỉ lợi dụng Việt Nam để khiến cô phát ghen.

ạn Hungary ≧◠◡◠≦✌ Cái fan art đẹp quá xá ~~~

Và Germany đã nói hộ tiếng lòng của cô. "Prussia, cậu cũng lại đang nhờ Việt Nam để làm Hungary lên cơn ghen giống Netherlands đó hử?"

Các quốc gia đều đoán câu trả lời sẽ là "Hiển nhiên thế."

"Phììì," – Prussia bật cười – "Anh đây quá tuyệt vời để nhận sự giúp đỡ từ bất cứ ai khác nhé. Đây chỉ muốn thể hiện cho quý tiểu thư Việt Nam biết mình tuyệt vời như nào thôi."

Anh búng nhẹ lên trán Việt Nam, "Bây giờ cô ấy dường như không thể nhận ra." Việt Nam suýt chút nữa lao đến đập cho Prussia vài nhát nếu không có Korea giữ cô lại.

"Bỏ tớ ra Korea!" – Việt Nam rít lên còn Prussia lè lưỡi trêu chọc cô và đủng đỉnh rời khỏi phòng.

"Tớ không thể! Lỡ cậu giết Prussia cậu sẽ gặp rắc rối và bọn tớ không muốn vụ đó xảy ra!"

Việt Nam vừa mở miệng cãi lại thì một âm thanh chói tai bất chợt cắt ngang. Tất cả mọi người quay lại nhìn Prussia đang đứng trên sân khấu *dựng lên lúc nào vậy O.O* và trên tay là một cây guitar điện. Đám đông nhanh chóng lấp đầy phía trước sân khấu.

"What the poop? Cái sân khấu đó ở đâu chui ra thế?" – Romano thốt lên *và rất may là anh vẫn chưa chửi thề*

"Và cả cái đám người này nữa chứ!" – Russia lầm bầm khi bị các fan xung quanh xô đẩy.

Việt Nam nhìn vào nhóm các cô gái đang la hét điên cuồng phía trước sân khấu, "Mấy con bé đó đúng là dở người mới thích anh ta."

Hungary cười nghiêng ngả trước bình luận của Việt Nam, thậm chí cả Prussia – bằng cách nào đó – cũng đã nghe thấy câu này dù âm lượng từ nhóm fan không hề nhỏ. Anh nắm lấy micro.

"Yo Việt Nam, có muốn trở thành cô gái may mắn được đứng cùng một sân khấu với một người tuyệt vời như tôi không?"

Các cô gái vô cùng kinh ngạc, Hungary phải vội vã điều chỉnh lại nhịp thở.

Việt Nam, với gương mặt lạnh như tiền chỉ đứng khoanh tay đáp lại, "Không, cảm ơn."

Prussia nhảy khỏi sân khấu, tiến về phía Việt Nam. Ánh đèn rọi theo từng bước chân anh. "Thôi nào." – anh nhếch cười, ngả người sát vào cô – điều đó khiến các fan girl hét lên ghen tị còn Hungary chỉ biết giương mắt nhìn – "Tôi sẽ quỳ xuống cầu xin nếu cô muốn."

Việt Nam đẩy gương mặt anh ra, "Không. Cảm ơn anh"

Điều tiếp theo Prussia làm đã khiến mọi người chết sững trong ngạc nhiên, kể cả Việt Nam. Anh quỳ gối xuống và cất giọng chân thành, "Làm ơn?"

Các fan gào ầm lên đã đành, nhưng những người đã quen Prussia từ lâu thì hoàn toàn bị sốc. Prussia chưa từng chịu nhường nhịn một ai chứ đừng nói là quỳ hẳn xuống thế kia. Khi Việt Nam không hề phản ứng lại, Prussia nhanh chóng trở về con người kiêu ngạo của mình và kéo tay cô tiến thẳng lên sân khấu. "Tôi sẽ coi đó là lời đồng ý."

Trong lúc Prussia dẫn cô đi, đám đông đã tạm gạt bỏ sự ngạc nhiên và bắt đầu reo hò cổ vũ. Các quốc gia khác đã đi chặn mọi lối thoát hiểm phòng trường hợp Prussia nổi hứng chạy trốn. Prussia điêu luyện chơi nhạc và nhảy xung quanh Việt Nam. Ban đầu thì cô còn lừ mắt nhìn, nhưng sau đó nó chuyển thành một nụ cười khẽ, rồi không biết từ lúc nào cô ấy đã bật cười vui vẻ. Hungary chung thủy một vẻ mặt vô cảm suốt màn biểu diễn, mắt cô không rời Prussia lấy một giây. Anh có vẻ thực sự hạnh phúc. Cô muốn điên lên được, nếu anh ta thích Việt Nam thì đừng có tỏ vẻ tốt bụng mà an ủi cô. Đừng khiến cô nhen lên hi vọng rồi lại phải trơ mắt ra nhìn nó vỡ vụn như thế.

Giữa màn biểu diễn, vài nhân viên chạy vội lên sân khấu và dúi vào tay Việt Nam một cây guitar điện. Prussia một tay với lấy micro, tay kia chỉ thẳng vào Việt Nam, "Nào Việt Nam!"

Cô chỉ biết mở rộng hai mắt nhìn vào Prussia, "Nhưng tôi đâu biết chơi?"

"Gì cơ?" – sau lời tự thú của Việt Nam, đám đông fan hâm mộ ùn ùn rời đi. Và chỉ vài chục giây sau, căn phòng lại trống huơ trống hoác như chưa hề có sự vụ gì xảy ra.

"Tôi không biết chơi guitar mà." – Việt Nam xấu hổ lẩm bẩm.

Prussia bắt đầu lăn ra cười, "Ngạc nhiên chưa. Guitar quá tuyệt vời đối với tiểu thư Việt Nam đây!"

"Ai bảo thế!" – cô hậm hực dẫm chân – "Chỉ là tôi chưa từng học qua bao giờ."

"Vì nó quá tuyệt vời với cô ~~" – Prussia cúi người ngang tầm Việt Nam.

"Quên đi!" – Việt Nam bực mình. Cô bước đến trước mặt Prussia và chĩa ngón tay vào ngực anh – "Cá với anh tôi có thể học chơi guitar."

"Oh yeah?"

"Yeah."

Gương mặt hai người gần nhau sát sạt. Prussia nhếch mép cười, Việt Nam chu môi hậm hực. Chẳng ai thèm để ý xem họ còn cách nhau bao nhiêu cm, nên các quốc gia khác buộc phải leo lên sân khấu và tách hai người ra. "Vậy thì tôi sẽ dạy cô." – Prussia vừa nói vừa đi sang căn phòng bên cạnh.

Hungary dang rộng hai tay chắn cửa. "Anh không nên chơi đùa với cảm xúc của các cô gái như thế."

Prussia cười khẩy. "Tôi chẳng bao giờ để con gái lên ưu tiên đâu. Việt Nam là một người bạn tốt và cô ấy rất dễ thương khi nổi giận."

Hungary hạ tay xuống, không một lời phản đối còn Prussia chỉ lướt qua cô và ung dung huýt sáo. Dù là đang nói đến Việt Nam nhưng Hungary chính xác muốn ám chỉ bản thân mình, cô đang thấy nhớ những lần Prussia trêu chọc mình.

Prussia quay trở lại với một chiếc guitar cổ điển. "Chúng ta sẽ bắt đầu với cô bằng thứ này, guitar điện quá tuyệt vời cho những người mới học như cô." Việt Nam chỉ trừng mắt lên lườm nhưng không ý kiến, Prussia bật cười. Anh kiên nhẫn dạy cô từng nốt nhạc một, chỉnh dây thế nào, đặt tay ra sao. Prussia là một thầy giáo không tệ chút nào. Dù gặp khá nhiều rắc rối với các nốt nhạc nhưng Việt Nam vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Bây giờ thì nhấn ngón tay cô như thế này để đàn nốt Sol." – Prussia hướng dẫn trong khi di chuyển các ngón tay của Việt Nam. Anh thực ra rất nhẹ nhàng di các ngón tay của cô vào đúng vị trí.

"Ouch," – cô khẽ kêu lên, rụt tay lại – "đau đấy."

"Ồ thôi nào, nó dễ mà. Thấy không?" – Prussia chứng minh bằng cách chơi lại nốt Sol trên cây đàn của mình.

"Tại ngón tay của anh dài hơn của tôi chứ," – Việt Nam phản đối, duỗi bàn tay trên hộp đàn guitar – "đây này."

Prussia cũng xòe tay của mình và ấn lên tay cô, "Whoa, nó nhỏ thật đấy!"

Cô khép các ngón tay của mình lại, đẩy tay Prussia ra sau. "Tay tôi không nhỏ tẹo nào, chẳng qua là nó phải ở cạnh một bàn tay khổng lồ bất thường như của anh thôi." Prussia không chịu thua, anh cũng nắm chặt lấy tay cô và đẩy lại. Không lâu sau đó, hai thầy trò cứ thế ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hungary càng lúc càng thấy khó chịu. Cô nhớ lắm những lần Prussia gây sự với mình, cho dù họ hay cãi nhau nhưng nó luôn kết thúc bằng những tiếng cười. Anh luôn làm cô quên đi mọi sự phiền nhiễu làm cô bực bội ban đầu. Cuối cùng cô cũng bị đổ vỡ khi tận mắt nhìn thấy Prussia mỉm cười nhẹ nhàng với Việt Nam.

Một chiếc chảo rán bất ngờ lao vun vút về phía Prussia và anh chẳng có vẻ gì là sẽ né nó cả. Mọi người quay lại nhìn Hungary đang cố kìm nén những hơi thở nặng nề.

"Lúc tôi nói anh đừng có đặt con gái lên trên hết cũng là lúc tôi ngu ngốc nhất!" – Hungary gào lên trong sự giận dữ. Prussia bước tới, kéo cô vào một vòng ôm nhẹ nhàng – cử chỉ khiến Hungary và những người còn lại trong phòng ngây người ra vì ngạc nhiên.

"Anh biết."

"Thế sao anh —-" – Hungary hỏi.

"Anh chỉ ở cùng Việt Nam để làm em ghen thôi." – Prussia giãi bày như thể đó là điều hiển nhiên nhất quả đất – "Anh chưa từng nói là anh yêu cô ấy hay đại loại thế, cô ấy chỉ là một người bạn tốt của anh thôi."

"Nhưng tôi tưởng cậu bảo sẽ không lợi dụng cô ấy chứ?" – England nghi ngờ liếc sang.

"Tôi nói là tôi không nhờ ai giúp đỡ, và đó là sự thật, Việt Nam đâu biết gì về vụ này."

Hungary bắt đầu đỏ mặt, "Đồ ngốc, to đầu mà dại muốn chết luôn! Tôi còn tưởng anh đang nói về người khác khi anh chắc chắn tôi sẽ tìm được chàng trai của riêng mình."

Prussia chỉ phá lên cười. "Ừm, anh nói là một chàng trai TUYỆT VỜI và em thử xem xem quanh đây còn ai tuyệt vời ngoài anh không?"

"Sao anh không nói đơn giản rằng anh thích tôi như bình thường mà còn phải nghĩ cách lôi người khác vào mớ bòng bong này nữa?"

"Bởi vì em phải thú nhận tình cảm của mình với anh, anh quá tuyệt vời để tỏ tình trước với bất cứ ai." – Prussia nhếch cười, hai mắt nhắm lại.

"Tôi sẽ giết anh." – Hungary gầm gừ.

Prussia chỉ biết cười trừ, "Ít nhất giờ đây chúng ta cũng biết được là em yêu anh rất nhiều." Hungary xấu hổ, đấm, đánh, đá,.... Nói chung là tìm đủ cách để giết Prussia.

"Hãy rời khỏi chỗ này." – Germany xoa hai bên thái dương – "chúng ta có thể đến nhà tôi, cũng ngay gần đây thôi."

Không ai còn hơi để tranh luận với Germany sau một ngày bận rộn vì Prussia.

"Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô, Việt Nam." – Germany gãi đầu lúng túng.

Việt Nam ngẩng lên nhìn ảnh và mỉm cười, "Không sao, tôi cũng có vài niềm vui mới, với lại đó cũng đâu phải lỗi của anh." – cô nhẹ nhàng vỗ vào tay anh – "Anh nên học cách thư giãn thì hơn."

Cô rời khỏi phòng khách để chuẩn bị soạn đồ, để lại Germany đứng chết trân, tay chạm lên chỗ cô vừa chạm vào với gương mặt đỏ ửng.

------------------------------------------

Bonus: Couple Prussia – Hungary lúc nhỏ *dễ thương kinh điển (ʃƪ ˘ ³˘)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro