
Norway ending
anh ấy đã có ending, mà cái này do sona tự viết, nếu không vừa lòng các chế thì cho sona xin lỗi.
để cho câu chuyện này được trót lọt, thì sẽ không có bóng dáng của bé iceland đâu nhé :)
------------------------------------------
một buổi tiệc trà nhỏ vào ngày hôm nay
sẽ chỉ có tôi và em
mọi thứ vẫn ổn mà ? đúng chứ ?
tôi vội vã thức dậy và tôi mơ thấy một cơn ác mộng
iceland sẽ ghét tôi mất và tôi không muốn chuyện đó xảy ra
tuy nhiên đây vẫn là lựa chọn của tôi
em nói tôi nghe theo trái tim mình
và trái tim tôi mách bảo tôi cần giữ chặt em
nhưng liệu nó có phải quyết định đúng đắn
- đừng lo lắng norway
- em tin sẽ không sao vì chẳng có ai có thể đến và làm tổn thương chúng ta
tôi ném 3 viên đường vào cốc trà và khuấy đều chúng lên
nhìn lên trời tôi an tâm hơn, dù sao thì ngày hôm nay vẫn quay
- tôi rất thích bánh ngọt và cũng thích cả em nữa
- khi mà chúng ta phải chia xa cùng với những kí ức của hai ta trên con đường bước tới tương lai hạnh phúc cùng nhau phía trước ?
liệu em có trở nên ghét tôi không ? khi tôi hỏi như thế ? em lặng lẽ cười rồi xoa đầu tôi ở bữa tiệc trà của hai ta
-------------------------------------------------------------
dù em có làm gì gì con tim tôi cũng sẽ không ngừng nghi ngờ
nhẹ cầm lấy cây đàn violin đã trải qua bao nhiêu năm tháng
vì người em trai, tôi vẫn không thể nói rằng mình vẫn ổn được
luôn luôn, mọi việc vẫn là như vậy
chạy mãi như một vòng lặp
tôi luôn nhường mọi thứ cho em trai mình
nhưng kì lạ thay, tôi lại chẳng thể làm điều đó với em
ôi
- anh đang lo cho em trai mình sao norway ?
- không sao đâu, vì thằng bé sẽ không đến và phá rối chúng ta - tôi đáp lại câu hỏi của em
ném 4 viên đường vào cốc trà và khuấy đều chúng lên
an tâm rằng, thế giới ngày hôm nay, vẫn quay
- tôi rất thích bánh ngọt, cũng thích cả em nữa
- nếu cây đàn violin của tôi hòa tấu cùng với chiếc piano của em để tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng đầy kỹ xảo
- cùng với em vang lên những thềm giai điệu nhẹ nhàng chúng ta sẽ cùng chơi chứ ?
em còn có căm hận tôi không ? khi tôi hỏi như thế ? vì chính tay tôi đã đập nát nó, thật sự lúc đó tôi đã mất kiểm soát
nhưng em chỉ nhếc mũi cười duyên dáng trong buổi tiệc trà của chúng ta
--------------------------------------
mặt trời và mặt trăng
minh chứng cho tình yêu nhất tâm đồng thể của chúng ta
- đừng lo lắng, tình yêu ngay thẳng thanh cao của tôi, việt nam
- vì anh và em sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai tươi sáng với nhau mà
tôi ném 5 viên đường vào tách trà của mình và khuấy đều chúng lên
kì lạ, sao nơi giày của tôi lại có vết máu nhỉ ?
an tâm rằng, thế giới này, hôm nay vẫn không ngừng quay
- tôi thực sự rất thích bánh ngọt và thích cả em nữa
- nếu như tôi sử dụng cây đàn violin chứa đựng ma pháp này, trở thành của nhau rồi che giấu sự thật, bước nhảy vũ trụ !
- em đã trở nên ghét tôi phải không ? khi tôi hỏi như thế
với biểu hiện an tâm và cái thở dài mệt mỏi rồi sau đó, ôi .... ôi trời, bị em cười mất rồi
Tôi thật sự rất thích bánh ngọt và thích cả em nữa
bỏ 6 viên đường thêm vào đến trào ra rồi nhấp một ngụm
em lại mở to đôi mắt
- nếu nhiều như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu
im như hạnh phúc tận đáy lòng mà mỉm cười
------------------------------------------------------
nhưng em biết không, tôi vẫn tiếc cho cái piano trắng tinh của em , nghe em đàn từng những nốt nhẹ nhàng khiến trái tim tôi sao xuyến, nhưng tiếc thay, nó lại là của tên France kia tặng cho em, làm tôi cảm thấy thật nhức mắt
và vì thế đấy, nên tôi đã đập nát nó, thật tàn nhẫn phải không, nhưng chỉ cần nhìn tới nó lại khiến tôi nhớ tới khuôn mặt của hắn, thật đáng ghét. May rằng em không biết việc đó.
tôi cũng tiếc cho tên thanh niên say xỉn kia, anh ta không cố tình làm phiền tới em phải không, nhưng hắn đã làm tổn thương em, vì cậu ta cánh tay mềm mại của em đã bị thương, đến cả đôi má hồng của em cũng hằn rõ một vết bầm, tôi biết rằng em cũng đã dần hắn một trận. Nhưng thật kì lạ rằng tôi lại muốn đích thân dạy dỗ hắn, khác với tính tình bất cần của tôi nhỉ. Nhưng dù sao thì, chuyện đó cũng đã xảy ra rồi và đúng như tôi nghĩ máu hắn rất bẩn
tôi yêu em, điều đó là thật, tôi còn chống lại chính em trai mình để có được em, tôi không biết vì sao nữa, có lẽ đó chính là tình yêu của tôi dành cho em, là con tim tôi nói rằng cần phải giữ lấy em. Hoặc đơn giản đó chỉ là lời bạo biện cho những hành động của tôi
tôi sẽ ở đây với em, đảm bảo tương lai tươi sáng của chúng ta, những lần tôi nghĩ tới những ngày tháng ngọt ngào chúng ta ở bên nhau, đếm đến ngay khi ở dưới ánh trăng sáng thanh tao của mặt trăng, tôi và em cùng hòa tấu những bản nhạc cùng nhau, chiếc piano trắng tinh của em sẽ cùng violin của tôi hòa tấu lên từng nốt nhịp nhàng
suy cho cùng đó sẽ là tương lai mà tôi chắc chắn thực hiện được
và cũng là sự điên cuồng trong tình yêu tôi dành cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro