
History of Vietnam
Sau khi trận chiến té nước kết thúc, mọi người trở về nhà để tắm rửa sạch sẽ. China kinh hoàng nhìn họ khi các quốc gia đến gần ngôi nhà.
"Đã xảy ra vụ gì thế, aru?"
"Bọn em bị trượt chân." – đó là câu trả lời tỉnh bơ của Korea.
"Em sẽ không cho phép bất cứ ai bước vào trước khi gột sạch đám bùn đất kia đi." – Taiwan lè lưỡi trêu chọc.
"Đã hiểu tại sao tôi nói phiền phức chưa." – Hong Kong lầm bầm phía sau cô. Taiwan nhanh như chớp huých khuỷu tay vào bụng anh trai mình.
"Thế chúng ta sẽ tắm kiểu gì nếu không được vào nhà?" – America ngây thơ hỏi lại.
"Phòng tắm ở bên ngoài." – Việt Nam trả lời, cô quay trở về bản chất âm thầm lặng lẽ của mình sau khi trận chiến kết thúc. Cô tiến tới gần một cái bơm nước và dừng lại.
"Ở đâu cơ?" – Russia thắc mắc.
"Ngay đây này, ana." – Thailand mỉm cười, chỉ vào một cái bơm khác. America há hốc.
"Cậu bảo bọn này sẽ tắm với thứ đó," – America hét lên – "ở ngoài này và nude?"
"Uh duh," – Thailand nhếch mép cười – "đừng lo, có một máy bơm ở phía bên kia cho các cô gái, mà chẳng ai quan tâm xem cậu nude đâu, ana."
France cười lăn lộn. Anh từng ở đây khi Việt Nam còn nhỏ nên đã biết về phong tục này.
Các chàng trai cuối cùng cũng được Taiwan cho vào nhà sau khi tắm rửa. Việt Nam đã ở trong nhà từ lúc nào. Tất nhiên, các anh em trai của cô đã đứng canh chừng. Cô tắm xong gần như cùng lúc với nhóm nam. Việt Nam nhìn những vị khách của mình ngồi một cách thư thái trong phòng khách. Chọn lấy một chiếc khăn bông, cô tiếng tới chỗ England. Anh còn chưa kịp hỏi cô định làm gì thì Việt Nam đã phủ chiếc khăn lên đầu anh.
"Anh nên lau khô tóc trước khi trời tối nếu không muốn bị cảm lạnh." – đó là câu trả lời cho câu hỏi im lặng của England. Cô chỉ ngồi đó nhẹ nhàng thấm bớt nước trên tóc anh. Đôi mắt của England bắt đầu mơ màng dần theo nhịp tay đều đặn của cô. Khẽ hé mắt nhìn, England lập tức bị choáng ngợp vì khoảng cách rất gần giữa hai người. Anh liếc nhìn đôi mắt đen tròn và đôi môi ánh hồng mềm mại của cô. Anh suýt chút nữa nhướn lên hôn Việt Nam. Nhưng một cái gối không biết ở đâu ra đã hạ cánh cực chuẩn xác vào người England. Anh lia mắt nhìn xung quanh tìm thủ phạm, đáng tiếc là đám người kia còn đang tụ tập vào một góc khác và chẳng có bằng chứng nào để England có thể kết tội. Việt Nam bình thản đứng lên.
Cô đi đến chỗ Russia và bảo anh đưa cho mình chiếc khăn quàng.
"Tôi sẽ cố gắng giặt sạch nó càng sớm càng tốt và trả lại cho anh." – nhận thấy nét do dự của Russia, cô nhẹ nhàng nói thêm – "Tôi chắc chắn sẽ cẩn thận với nó." Với những lời trấn an ấy, Russia tháo khăn quàng và đưa cho Việt Nam.
"Cảm ơn cô." – anh mỉm cười.
Taiwan đưa các chàng trai đi thăm quan và giới thiệu cho America những bức thư pháp của mình khi anh nhìn ngắm quanh nhà. Chợt nhớ ra điều gì, America hỏi lớn:
"Hey, Việt Nam, tại sao cô không treo bức thư pháp nào giống như nhà của các nước Châu Á khác?"
Căn phòng trở nên im lặng. Các nước châu Á khác nhìn Việt Nam, France quay mặt đi.
Việt Nam đứng đó nhìn chằm chằm vào America, lặng thinh. Cô cứ đứng như thế một lúc lâu.
"Tôi phải đi giặt chiếc khăn này, xin phép." – Việt Nam vội vã rời khỏi.
China nện thẳng tay vào đầu America một phát. "Đồ ngốc," – Japan thở dài – "anh không nên hỏi cô ấy chuyện đó."
Taiwan ra hiệu cô sẽ đi theo Việt Nam xem sao.
"Thành thực mà nói," – England lên tiếng – "tôi không muốn thô lỗ nhưng, tại sao chúng ta lại không nên hỏi cô ấy? Tôi đang rất tò mò đây."
"Đó là cả một câu chuyện dài, ana." Thailand lắc đầu.
"Việt Nam không lớn lên cùng với chúng tôi." – Hong Kong trả lời nhát gừng.
"Lỗi của tôi." – France thì thầm, "tôi đã mang cô ấy rời khỏi họ từ lúc nhỏ để đào tạo cô bé theo cách của mình."
"Việt Nam sử dụng bảng chữ cái như các anh và France chứ không phải kí tự tượng hình như chúng tôi" – China nói với America và England – "đó là một chủ đề khó khăn với con bé aru."
"Nó làm cho chị ấy cảm thấy như người thừa giữa chúng tôi," – Japan nói thêm – "nó nhắc nhở chị ấy rằng mình đã không lớn lên cùng chúng tôi."
"Đó là lý do tại sao Việt Nam cần được chú ý nhiều hơn Taiwan," – Thailand tiếp tục – "sau khi bị France bỏ rơi, cô ấy đã bị ném trở lại thế giới của chúng tôi, ana."
"Con bé tách biệt mình và từ chối chúng tôi," – China buồn bã thở dài, "phải mất một thời gian dài Việt Nam mới chịu nói chuyện với người khác, aru."
"Nhưng một khi cô ấy phá vỡ bức tường mình tự dựng lên và để mình chìm trong những giọt nước mắt cũng là lúc chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy," – Hong Kong quay sang lườm France – "khỏi bất cứ điều gì và bất cứ ai."
Taiwan trở lại căn phòng một mình. "Việt Nam không nói chuyện với em." – cô thở dài.
Tất cả mọi người đều im lặng. America cảm thấy có lỗi về những gì mình đã làm. Anh lo lắng không biết giờ Việt Nam ra sao.
Hong Kong đột ngột đứng dậy. "Em đi xem Việt Nam thế nào." – cậu rời phòng sau khi nói với China. Một vài phút sau, America quyết định đi theo.
Bước dọc theo hành lang, America nhớ ra mình không biết đâu là phòng của Việt Nam.
"Anh bị lạc hử?" – một giọng nói vang lên khiến America giật nảy mình. Anh quay lại và thấy một Korea đang toe toét mỉm cười.
"Đây, tôi sẽ chỉ cho anh." – Korea thêm vào trước khi anh có thể hỏi bất cứ điều gì. America đi theo cậu qua hành lang và dừng lại trước một cánh cửa. Khi anh ghé mắt nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt America là một Việt Nam đang ngủ trên sàn nhà, đôi mắt cô sưng phồng, dấu hiệu của một trận khóc kéo dài. Trái tim anh thắt lại.
Bất chợt, một bàn tay hạ xuống và nhẹ nhàng gạt đi vệt giọt nước mắt còn lại trên gò má cô gái đang ngủ. America nhận ra Hong Kong. Cậu chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô ấy ngủ. Đột nhiên, cậu cúi xuống gần hơn với Việt Nam. Môi cậu nhẹ lướt qua môi cô. Thoáng dừng lại, Hong Kong hướng lên vầng trán của Việt Nam và cẩn thận đặt một nụ hôn lên đó. Cậu ngẩng đầu lên, luồn tay vào mái tóc của mình và thở dài.
"Tôi đã nói đó là Hong Kong mà." – America vội vã đóng cửa lại. Anh đã quá chú tâm vào những gì anh nhìn thấy mà quên mất rằng Korea vẫn còn ở đó.
"Cậu ấy là người hiểu cô ấy nhất trong số chúng tôi." – Korea cười buồn.
"Cậu ghen đấy à?" – America hỏi.
Korea khựng lại, rất nhanh, cậu quay trở lại vẻ tươi tắn thường ngày, mỉm cười. "Tất nhiên rồi, Hong Kong là người bạn tốt nhất của tôi mà!"
America sốc, ý anh muốn hỏi là liệu Korea có thích Việt Nam như một người chị hay không, nhưng xem chừng cậu quan tâm đến Hong Kong hơn.
"Đừng nhìn tôi như thế," – Korea cau mày – "Tôi không phải là gay."
Cậu bước đi theo hành lang rồi quay lại và nháy mắt với America, "trừ khi anh muốn tôi trở thành..."
America á khẩu. Korea ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Đùa thôi! Nhưng, ôi trời, giá mà anh nhìn được mặt mình lúc đó."
Sau đó, Korea để America lại một mình. Việt Nam có một gia đình thật kỳ lạ... là tất cả những gì America có thể nghĩ tại thời điểm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro