bonus.
Yeh Shuhua đang vô cùng lo lắng... Vì sao ư ? Vì bạn gái em từ lúc ra khỏi trường quay đến giờ cứ ngồi yên một chỗ trong xe và nhắm nghiền mắt không nói với em một câu nào. Yeh Shuhua đã có ý ngồi cạnh cô nhưng Seo Soojin ghét bỏ cứ chuyển sang nơi khác... Rốt cuộc là em và cô hai dãy xe khác nhau, em cứ dán chặt đôi mắt nhìn Soojin. Một vài vết phấn hồng bởi tức giận đang hằn lên khuôn mặt cô... Các thành viên cũng bó tay chịu trận mặc kệ hai con người này. Bởi vậy ta nói khi yêu có ai bình thường đâu...
" Soojin unnie, em đã làm gì sai sao ? "
Cô vẫn giữ nguyên bộ dạng mình, hướng mặt ra cửa xe. Seo Soojin biết mình làm thế này là rất trẻ con nhưng cô không chịu đựng được việc Shuhua vừa phải diễn mấy cái cảnh tình cảm vớ vẩn ấy. Soojin hậm hực giả vờ nằm ngủ...
.
.
.
" Jinjin ! "
Vừa về đến nhà, Shuhua cũng không ngừng lẽo đẽo theo cô, đòi hỏi bạn gái em nói chuyện với mình. Miyeon cảm thấy hôm nay có chuyện không ổn nên trước đó đã tạm lánh sang bên ktx kia... Yeh Shuhua chạy đến ôm từ đằng sau lưng Soojin nhưng khiến cô không hề động lòng, cô khó khăn gỡ tay em khỏi vòng eo mình và đóng cửa cái rầm. Tiếng cửa lạnh lẽo vang lên trước mặt Shuhua, em trân mình đứng đó, cứng đầu chờ cô giải thích.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy unnie... "
Em ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa phòng cô. Em sẽ ngồi đây đến chừng nào Soojin ra nói chuyện thì thôi. Shuhua yêu bạn gái mình và em không muốn những nặng trĩu đang dần gặm nhấm trái tim bạn gái em, em cũng muốn chia sẻ, muốn xoa dịu, muốn ở bên cô dù là thế nào.
Yeh Shuhua vu vơ hát bài hát đượm buồn, ngón tay em chơi đùa với sàn nhà mát lạnh... Chợt tiếng cửa phòng vang lên, Shuhua ngồi dậy đối mặt với cô... Nhưng trước khi em biết điều gì diễn ra thì Seo Soojin đã lôi em vào phòng mình, thô bạo đẩy em vào tường và ngấu nghiến lấy đôi môi em. Seo Soojin vòng tay qua cổ Shuhua, bàn tay giữ lấy cổ em chiếm hữu, áp sát hai thân thể lại với nhau cọ lấy cọ để, bắp thịt ấm nóng như con rắn ngọ nguậy trong khoang miệng em, Seo Soojin hấp tấp cởi đi bộ đồ em đang mặc từ quần yếm, đến áo len, đến nội y, lột sạch cho đến khi em không còn mảnh vải rồi đẩy em ngã lên giường.
Seo Soojin ngồi lên em khiến em không có một đường lùi, tự mình tháo bỏ mọi thứ đang mặc trước mặt em rồi tiếp tục nối lại nụ hôn vừa rồi. Hai cơ thể loã lồ ma sát lấy nhau. Khát vọng chiếm hữu Shuhua đang bừng bừng trong cô khiến cô hôn em không biết thế nào là trời đất. Yeh Shuhua cũng thuận theo ý cô, đưa đẩy nụ hôn này đến một tầm cao mới. Càng hôn khuôn mặt càng ửng hồng, ánh mắt hai người không còn ngơ ngác nữa mà thay vào là ánh mắt như muốn chén sạch con mồi.
" Sợ chứ ? "
" Không có. "
" Vậy thì lại đây và chiếm lấy chị đi. Yêu chị thật nhiều Shuhua... "
Shuhua tự giác di chuyển để mình tựa vào thành giường, hôm nay bạn gái em có ý chủ động thế thì em đây cũng chiều nữ vương cho ngồi lên em tự điều khiển.
" Ba ngón... "
" Chị sẽ không chịu được đâu unnie. " - Nói rồi em đặt hai ngón ở dưới hạ thân Soojin chờ cô ngồi lên chúng nhưng Soojin lắc đầu, tỏ ý không vui, ánh mắt lạnh lùng nhìn em.
" Ai cho em cãi chị. Mau, ba ngón. "
Yeh Shuhua nhìn vào đôi mắt cô mà lòng run lên không khỏi sợ sệt, em cũng chỉ biết rằng giờ này nếu không chiều cô mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nữa. Thêm một ngón nữa, nữ vương mới hài lòng, kề cửa mình đến trước ba ngón tay em, từ từ ngồi xuống cảm nhận hoa hạch muốn nuốt trôi em trở nên khó khăn. Seo Soojin bám tay vào vai em bấu mạnh, đôi mắt mờ đục, chất chứa hàng sương... Có hơi đau đớn nhưng lại rất thoả mãn. Yeh Shuhua cảm thấy ba ngón tay mình như tê liệt, thành tường ấm áp trong chị bao bọc lấy em khẽ co giật.
Nữ vương nhẹ nhàng động hông, ngón tay rút ra rút vào theo từng chuyển động của cô, cánh hoa gắt gao bám chặt lấy em tựa như không muốn tách rời. Shuhua thoải mái tựa lưng nhìn bạn gái em ý tình biểu đạt rất vui vẻ, như trước mắt là cảnh xuân nở rộ trên em.
Bỗng nhiên, từng giọt nước mắt Seo Soojin thi đua nhau lăn dài trên gò má, Yeh Shuhua hốt hoảng cảm thấy cô có gì u uất liền kéo cô vào lòng mình, Soojin vòng tay qua cổ em ôm chặt lấy em, như lưu luyến không nỡ rời xa, hông cô lên xuống rất nhanh càng làm cô nức nở hơn nữa, thanh âm rên rỉ cũng như muốn phát khóc.
" Chị yêu em Shuhua... Chị yêu em rất nhiều... Hức, làm ơn hãy yêu lại chị, chị muốn em, mỗi mình em... Xin em... cho chị mọi tình yêu đi... "
Seo Soojin lắc đầu kịch liệt, rúc vào hõm cổ em khóc lóc, sợ hãi em rời đi nên cứ ôm chặt lấy. Cơn ghen, sung sướng, khoái cảm, nỗi buồn,... Tất cả tạo nên một Seo Soojin bây giờ, điên cuồng nhún nhảy, đắm chìm nhìn người tình bé nhỏ dưới thân mình. Yeh Shuhua lau đi những vệt nước mắt trên gò má cô, yêu chiều đặt lên đôi môi bạn gái em một nụ hôn.
" Em yêu chị, Soojin... "
Nói xong, em hung hăng đè cô xuống giường. Bàn tay em lấy lại thế chủ động như trước kia, kịch liệt đâm rút trong hoa huyệt cô. Seo Soojin bám chặt lấy em rên rỉ không ngừng, khuôn mặt với những giọt nước mắt mặn đắng và đôi môi sưng lên trông thật si mê. Em đưa đẩy vài lần nữa, bên trong các vách tường co bóp liên tục, thít chặt lấy ba ngón tay em khoá lại. Seo Soojin bấu lấy móng tay vào tấm lưng trần của em, cào cấu khiến nó đỏ tấy...
Yeh Shuhua rất thích nhìn bộ dạng Soojin bây giờ, em thích sự chiếm hữu trong cô, và em hiểu rằng Seo Soojin muốn dùng cách này là vì những lúc thế này hai người mới cảm thấy tình yêu lên ngôi trong sự hoà quyện không ngừng nghỉ của cả hai. Ý tứ em cũng rất vui vẻ muốn cô dành những ấn ký của riêng mình lên cơ thể em.
" Shuhua~ Shuhua~... em thật đáng yêu quá... Chị yêu em chết mất. "
Cơ thể cô bỗng chốc run rẩy, cô thét lên khi mình đã đạt đỉnh, thít chặt lấy em và phóng ra một lượng nước tình rưới lên tay em. Shuhua từ từ rút tay, cúi xuống liếm cho sạch cô bé đang thoi thóp rồi ngoi lên hôn lên đôi môi Soojin. Hai người không ngừng dây dưa, đưa đẩy hương vị tình yêu. Shuhua nằm xuống cạnh cô, ngắm nhìn nữ vương người vừa chịu khuất phục, hơi thở vẫn còn mạnh mẽ và tóc tai tán loạn trông vô cùng gợi tình.
Shuhua đưa tay tới vuốt lại tóc cô, lấy khăn lau đi những vệt nước mắt đã khô trên gò má... Xong xuôi em ôm cô vào lòng...
" Chị không muốn em rời xa chị... "
Giọng nói Soojin đều đều vang lên.
Shuhua rõ ràng là cảm thấy bạn gái mình có một nỗi bất an đang gặm nhấm, em không muốn như vậy. Siết chặt cái ôm thêm một chút, xoa đều tấm lưng như trấn an.
" Em không có, vẫn mãi bên chị. "
Soojin đưa tay lên khuôn mặt Shuhua. Là do gì mà cô phải lo lắng rằng em sẽ rời xa mình chứ ? Cô đã từng rất tự ti vì bản thân không giỏi biểu đạt tình yêu của mình nhưng Shuhua thì vẫn luôn ở đây, bên cạnh cô. Lời nói em quả thật đã làm cô yên tâm thêm một chút. Ngón tay cô nhẹ nhàng phác lại từng vẻ đẹp ấy, đôi mắt man mác nhìn sâu vào em...
" Shushu... Chị biết bản thân không giỏi thể hiện tình cảm như em nhưng không phải vì thế mà chị không yêu em bằng em yêu chị... Chị cũng muốn em, chỉ muốn hai ta mãi như thế này..."
Trước khi Soojin kịp mở lời nói thêm câu nào nữa thì Shuhua đã kịp chặn lại đôi môi cô bằng một nụ hôn, nhấn nhá thêm một tí rồi rời ra. Em ân cần vuốt lấy mái tóc thơm tho của cô. Rốt cuộc Soojin cũng vì hành động cưng chiều của em mà dần buồn ngủ, rúc vào lòng em chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro