Lyrics
Hát?
Ở góc phòng trong bóng tối, tôi ngân nga vài ca khúc tự sáng tác.
Tôi hát lên, hát đến khàn cả giọng, bài ca tôi viết lên, len lỏi khắp căng phòng tĩnh lặng.
Tiếng hát vang khắp cả căng phòng, nhưng chẳng ai nghe thấy đâu nhỉ, bất giác tôi đưa tay lên mắt...tôi cảm thấy mi mắt mình ươn ướt...từng giọt nước rơi xuống tay tôi...tôi khóc rồi, là do tôi quá nhập tâm vào bài hát hay vì điều gì? Giọng ca cứ thế hòa lẫn vào tiếng khóc..
Tôi thất thần nhìn về phía biển cả, không biết nên đi về đâu, ngủ với tôi không phải đơn giản chỉ là ngủ, nó là trốn tránh hiện thực, kẻ ghét bỏ trần gian mà trốn chìm vào mộng tưởng, nỗi đau nhẹ nhàng thắm sâu vào cơ thể tôi, ánh sáng nơi phố đêm sầm uất như đang ôm lấy tôi, nguyện ở tận cùng thế giới mà hét đến đau họng, hát lớn đến khàn giọng, hát lên tất cả. Nguyện dùng cây bút đen vẽ ra một cuộc đời trầm lặng.
Ép tôi đến đường cùng, không lối thoát, cũng chẳng cho tôi lựa chọn.
Bản năng của sinh vật là chọn cái lợi tránh cái hại, mọi người khi nhìn thấy những thứ hư hỏng đều chỉ muốn tránh xa, chỉ khi nhìn thấy thứ tốt đẹp thì mới dám lại gần.
Ánh trăng dịu dàng xuyên xuống những tần mây, rời xa biển người mênh mông, biến mình thành lớp vẩy cá ngoài khơi xa. Đứng trên mặt biển, sóng biển vỗ về tôi tựa muốn đưa tôi về
''Nếu như tôi mãi mãi không thể nào quên nổi, thì các người cũng đừng mong sẽ quên được. Các người mắng tôi bằng những từ ngữ khó nghe nhất, bằng những biệt danh bẩn thỉu nhất, các người như những kẻ chỉ biết rêu rao những thứ dơ bẩn. Các người còn lạnh giá hơn cả băng, mấy người vừa tàn nhẫn lại vừa ngu xuẩn, mấy người nhát gan, lo sợ thấy người khác làm gì cũng đều hùa theo. Các người chỉ mong sao thế giới lại mất đi thêm một người nữa bởi vì cuộc sống mấy người quá đỗi vô vị, bởi vì mấy người cảm thấy mình chẳng cần chịu bất cứ hậu quả nào hết.''
Các người rốt cuộc có hiểu? Có bao giờ lắng nghe tôi? Hay chỉ chà đạp, chửi rủa tôi. Không cần biết điều gì, thấy người khác thế nào các người hùa theo, các người khiến tôi kinh tởm. Ném tôi xuống nơi tối tâm nhất, như kẻ bị giam giữ nơi quỷ canh gác. Trường học là ngôi nhà thứ hai? Thật nực cười, tôi thậm chí không có ngôi nhà thứ nhất, thứ hai? Chẳng lẽ là địa ngục? Cái nơi bức chết tôi? Sống trong sự bắt nạt, tôi chỉ im lặng mà nhẫn nhịn tất cả. Không ai giúp tôi, không ai tin tôi.
Cả đời tôi không thế nào quên, tôi nói ra những điều tôi chịu đựng, đến ứ nghẹn, nước mặt cũng nhuốm đầy mặt tôi, thảm hại? Tôi gào thét lên, tất cả nỗi thống khổ tôi phải chịu, nhìn người với ánh mắt oán hận, oán giận bản thân, oán hận cả nhân gian.
Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh về phía lòng đại dương, tôi thích cơn gió mang hơi mặn của biển. Đưa thể nhảy xuống dòng nước lạnh, cả cơ thể bao chùm sự lạnh lẽo, nhưng trong nơi nằm sâu tâm tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp như bỏ củi sưởi ấm tôi, có lẽ đó sự ấm áp cuối cùng mà đại dương mang lại, có lẽ là sự ấm áp cuối cùng tôi cảm nhận được nơi đây.
Thu người trốn trong góc phòng, vết máu đông vẫn vương vãi khắp sàn nhà, vết sẹo khắc lên cơ thể, chạy trốn khỏi những vết cắt nơi cổ tay. Không có ánh sáng nào, không một ánh sáng nào có thể chiếu vào nội tâm u tối chìm thẩm nơi đáy vực đen tối.
Rõ ràng bản thân tôi cố gắng như vậy, thứ tôi nhận lại là gì? Đừng cười với kẻ bạc bẽo được không? Trên bờ ai cũng mang bộ mặt giả tạo. Không một lời gì nói với tôi, không kẻ nào cứu vớt tôi, trơ mặt trên bờ mặt mà nhìn tôi chìm vào biển sâu
không kịp, không kịp nữa rồi, mãi mãi là không kịp. Không ai có thể cứu rỗi linh hồn tôi, mục ruỗng, thối rữa. Như một thứ vô hình, giết chết hồn tôi từ bên trong. Vắt đến cạn kiệt sự sống. Không ai làm mong muốn sống của tôi trỗi dậy. Nói những lời đường mật vào tai tôi vì lợi ích, đạp tôi chửi vì mua vui, họ nói tôi làm cái này, làm cái kia. Không cần biết đúng hay sai, tất cả đều là lỗi tại tôi? Không ai nhìn sự cố gắng của tôi, nổ lực của tôi, bọn họ chỉ nhìn sai lầm của tôi, soi mói đến nát. Họ không chửi được gương mặt của tôi, họ bắt đầu chửi những thứ trên cơ thể tôi, quá khứ, quá khứ tôi không muốn nhắc lại một lần nào, họ đào lại. Những gì trên thân xác tôi bị họ dày vò đến khô.
Linh hồn trở về với sự an tĩnh, ngủ sâu vào đại dương, không ai đánh thức tôi dậy. người hỏi khi chết tôi sẽ đi về đâu, liệu nơi đó có ai yêu thương tôi. Tôi không biết, nơi nào cũng được, tôi không chịu nỗi nữa, tôi sắp ngạt thở nơi quỷ dữ. Giúp tôi một chuyện được không? xin hãy giết chết tôi đi. Xin nơi đại dương vô tận hãy mang tôi đi.
Tiến về phía trước, khiến tôi lùi về sâu, tôi bước đi mang theo nỗi đau mà họ gây cho tôi, mang theo những lời mắng chửi, hèn hạ, chỉ biết cao miệng mà thốt ra.
Tôi chính là kiểu người làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả nhưng cuộc đời của tôi vẫn là một đống rác
Nhân gian còn điều gì luyến tiếc? Tất cả tan thành mây khói
Nằm thẫn thờ dưới nền đất lạnh, máu, máu chảy ra từ gò cánh tay yếu ớt. Những giọt nước mắt không phát ra thanh âm, cả thế giới vứt bỏ kẻ điên. Ánh sáng kia như đang tìm kiếm tôi nhưng tìm mãi chẳng thấy.
Chẳng kịp, đến cuối cùng chẳng ai cứu tôi, chả ai sưởi ấm cho tôi, không ai ở cuối con đường chờ tôi, không ai mang tôi trở về. Ai sẽ quan tâm, cần tôi? liệu có ai thích tôi hơn bất cứ gì trên thế giới này? sẽ có âm thanh dịu dàng nào gọi tên tôi? ai sẽ nắm lấy cánh tay tôi mà kéo tôi lên?
Mưa rơi mùa xuân, ve kêu mùa hạ thời tiết ngày mai sẽ đẹp lại? gió thu nổi, hoa tuyết bay. tiếc là nơi đáy biển chẳng ngắm được bốn mùa luân phiên.
''Lần trước cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời là khi nào? hình như chính là ngày hôm qua, lại giống như rất lâu từ kiếp trước vậy''
Linh hồn tôi đang chìm dần vào sự yên tĩnh trong lòng biển lạnh, sao lại không có ai đến đánh thức tôi. người người trên bờ đều thờ ơ, vô cảm còn lạnh đến hơn đáy biển lạnh ngắt kia.
Cả đời bị vùi dập không ngừng, chìm sâu dưới đáy đại dương. không một ai đột nhiên xuất hiện như ánh dương, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đau thương của tôi. bóng đen đó như chỗ dựa, như nơi dành cho kẻ như tôi, mang linh hồn tôi kéo vào trong mà từ từ thối rữa. Ánh sáng có xuyên thấu mạnh mẽ cũng không thể chạm vào nội tâm u ám của tôi, không thể.
Mọi người trên đời đều như cá trong biển khổ, hợp lại với nhau có chăng cũng chỉ là mặt cười lòng không cười. Thời gian sẽ làm nhạt từng vết thương nhưng chung quy vẫn không thoát ra khỏi dòng biển đó. Sau cùng khi bơi mỏi cũng chỉ có trầm tịch mà chìm xuống đáy trong cô tịch. Tôi trốn tránh nơi đông người chìm vào lòng biển sâu.
Thả hồn bay vào khoảng không vô âm, chìm vào mộng ảo, đưa thân về với dòng nước lạnh.
Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro, tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa, tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa, không một lần nào.
Tại sao, không phải là ''vọng" trong hi vọng?
Có người nói kẻ như tôi là thiên thần, thiên thần? một thiên thần nhiễm bẩn? như một kẻ tội đồ bị giam giữ nơi trần thế.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma, nhưng tôi đối diện với thứ hơn cả ma. tôi chưa gặp ma, chưa biết nó như thế nào, nhưng tôi biết con người còn đáng sợ hơn nhiều, đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro