Tập 4: Món quà để lại - Chương 4
Chiều hôm đó, tụi Lily trèo lên xe một cách hí hửng. Chưa bao giờ tụi nó háo hức như thế này, Chắc vì tụi nó đang muốn xem "thử thách" mà ông Richard đưa ra tiếp theo mà.
- Các cháu ngồi chắc chưa? - Bố Richard ngồi trước cầm cái vô lăng quay ra sau hỏi.
- Dạ rồi ạ! - Cả ba đứa đồng thanh.
- Các cháu nhớ thắt dây an toàn nhé! - Mẹ Richard nhắc nhở.
- Dạ, tụi cháu thắt rồi ạ! - Cả ba đứa lại cùng nhau nói.
- Ý! - Lily kêu lên. - Richard chưa thắt mà đòi nói rồi?
- Ơ, chưa à? - Richard ngượng nghịu thắt dây. - Bây giờ thì rồi ạ!
- Bác bắt đầu đi nhé! - Bố Richard bắt đầu khởi động máy.
Xe khẽ rung lên rồi từ từ tiến về phía trước.
Đường đi khá xa, tụi nó ngủ gà ngủ gật trên xe, tại trưa hôm đó tụi nó ngủ ít do tụi nó quá háo hức.
Ngủ được vài ba giấc thì tụi nó bị đánh thức bởi bố mẹ Richard:
- Dậy thôi cháu! - Mẹ Richard lay từng đứa dậy. - Đến cánh đồng hoa rễ mà các cháu bảo rồi! Đi nhanh không tí nữa đông quá không chụp ảnh được!
"Quả là người phụ nữ nào cũng thích chụp ảnh!", tụi Lily nghĩ thầm rồi uể oải bò ra khỏi xe.
Bước ra xe, đập vào mắt tụi nó là cả một thảo nguyên màu xanh pha lẫn vàng. Đúng như tên gọi của nó, ở đây đầy những hoa rễ mọc ngang hông, đi qua hoa cù vào người thấy buồn cười. Ở xa còn có vài cây thông, mọc thẳng đứng đó đón người du khách.
Tụi Lily nhìn bốn phương tám hướng, đang thưởng thức không khí ở Hải Dương thì Richard phá bĩnh:
- Ê, xong chưa đấy? Nhiệm vụ hôm nay của mình là tìm cái gì đó cơ mà?
- Ô hay cái thằng này! - Peter quay ngoắt sang Richard. - Mày thì quen Hải Dương rồi! Còn bọn tao là "người mới" nên phải cho bọn tao thưởng thức tí chứ!
- Nhưng mà mẹ tao bảo là nhanh lên không đông quá là không làm được nhiệm vụ đâu! - Richard ngúng nguẩy.
- Cho tụi này hít thở tí thôi không được à? - Đến lượt Lily cãi. - Hít thở vài giây khách có đến nườm nượp đâu, Richard làm gì căng thế?
Bị cả hai bạn cãi lại, Richard ấm ức lắm. Nhưng nó không cãi lại được nên nó đành ngậm mồm lại chờ hai đứa bạn mình "hít thở".
- Xong chưa? - Sau một hồi, nó ngứa mồm phá tiếp.
- Được rồi! - Lily vươn vai. - Đi ra xem mấy cái cây thông ở xa kia đi, xem có cái thử thách không.
Hóa ra là từ nãy đến giờ Lily nhìn chằm chằm vào mấy cái cây thông kia để xem cái thử thách của ông Richard để lại. Tụi Lily vừa bước được nửa bước thì mẹ Richard đã kêu lại:
- Các cháu đi đâu thế? Chụp ảnh đã chứ!
- Kệ chúng nóm! - Bố Richard xua tay. - Cho tụi nó đi chơi tí chứ!
- Không, chụp ảnh trước mới được chơi! - Mẹ Richard vẫn giữ nguyên ý định. - Lại đây nào các cháu!
Tụi Lily đành phải quay lại hướng mẹ Richard gọi.
oOo
Chụp được chục bức, tụi Lily kéo nhau phóng đi luôn, mặc cho mẹ Richard la í ới phía sau:
- Chụp thêm bức nữa đi các cháu! Thế này chưa đủ!
Tụi nó phóng chạy được một lúc thì đến chỗ mấy cây thông.
- Mệt quá! - Richard quẹt mồ hôi.
- Tao tưởng mày quen ở đây rồi? Thế thì mày phải chạy dọc từ chỗ kia đến đây mà không thấy mệt hay mất giọt mồ hôi nào chứ? - Peter hí hửng ra mặt.
- Thì tao yếu, được chưa? - Richard cằn nhằn. - Tao đâu có được điểm tối đa hay thi một lần đạt luôn trong môn thể dục như mày đâu?
- Thôi, bắt đầu tìm đi! - Lily chỉ vào mấy cái cây. - Nó không xa đâu.
Tụi Lily lại chia nhau ra tìm. Tụi nó tìm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhưng một hồi thì tụi nó không có kết quả gì. Tụi nó quay lại chỗ cũ.
- Lạ nhỉ? - Lily nhìn xung quanh. - Không ở cây thì ở đâu?
- Ở hoa rễ ý! - Richard cười khì.
- Thế mày ra tìm đi! - Peter hừ mũi. - Nói vầy cũng nói được!
- Tìm lại đi! Không thể không ở đây được! - Lily lắc đầu.
Một lần nữa, tụi Lily lại mỗi người một phương ra tìm.
Và cũng như lần trước, tụi nó vẫn không tìm thấy gì.
- Thế thì nó ở hoa rễ rồi! - Richard vẫn nghĩ vậy.
- Thôi mày ra tìm đi! - Peter lắc đầu. - Mày tìm được thì bọn tao mới tin mày.
- Chắc chắn nó phải ở trên cây thông... - Lily vừa nói vừa quay ngang quay ngửa để kiểm tra lại lần nữa.
Đang quay đầu thì nó nhìn thấy dòng chữ ở trên cây ngay tại chỗ tụi nó đang tụ tập.
- Đây này! - Lily kêu hai đứa bạn. - Không ai kiểm tra cây này, hóa ra nó ở đây này!
Tụi nó dán mắt vào chỗ Lily chỉ. Trên cây hiện lên một dòng có nét chữ y hệt lần trước:
"Nơi nào ta mở mắt ra,
Ta ngủ cùng giấc mơ ta mang theo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro