Tập 4: Món quà để lại - Chương 1
Chơi ở Quảng Bình được hai tuần thì tụi nó phải sang Hải Dương ngay. Chẳng qua là lúc đang học ở Canada thì ông Richard mất vì ung thư phổi. Bây giờ chúng nó phải sang Hải Dương luôn để thăm mộ ông Richard. Bố mẹ Lily thì phải về Hà Nội để làm việc, nên tụi Lily đành tự đi.
Khi đến, bố mẹ Richard cũng đã chờ ở đó.
- Bố mẹ! - Richard chạy ào tới.
- Chào con! - Bố Richard ôm con rồi nói. - Đây là Lily và Peter mà con hay kể đúng không?
- Dạ đúng ạ! - Richard cười toe.
- Cháu chào bác ạ! - Lily và Peter lễ phép.
- Chào các cháu! Các cháu lên xe đi rồi về nghỉ ngơi! - Mẹ Richard cười chào lại.
Họ dẫn tụi Lily đến nhà của họ. Nhà Richard mới chuyển nên trông nhà còn mới, đẹp và rộng, thoáng mát. Richard bước vào nhà dẫn các bạn vào phòng của tụi nó.
- Phòng các cậu đây! - Richard chỉ tay vào một cái phòng rộng và ngăn nắp.
- Phòng rộng ghê nhỉ? - Lily nhìn quanh phòng.
- Phòng này trước là cho mỗi mày thôi hả? - Peter hỏi.
- Ừ, phòng rộng lắm. Cả ba đứa mình sống chung cũng không sao. - Richard khẳng định.
Tụi Lily sắp xếp đồ đạc vào phòng của mình. Đồ tụi nó khá nhiều vì từ Canada sang nên phải mang hết đồ đi mà. Tụi nó dọn mất nguyên một buổi sáng mới xong. Dọn xong, tụi nó ra ăn trưa rồi ngủ một mạch đến chiều luôn.
Buổi chiều, bố mẹ Richard cho cả tụi đi thăm mộ ông Richard. Trên đường đi đứa nào cũng nửa tỉnh nửa mơ, đến nỗi tụi nó ngủ luôn trên xe.
Đến nơi, tụi nó phải dọn mộ cho ông Richard. Mộ ông Richard có một chút bẩn, tụi nó phải đi dọn mộ mất nửa tiếng (Cả ngày hôm đó toàn dọn thôi nhỉ!). Sau khi tất cả đã xong xuôi, bố Richard gọi tụi Lily ra một bên:
- Về nhà, bác muốn nói cái này cho bọn cháu.
Nói xong, bố Richard giục tụi Lily lên xe, trong khi tụi nó đang hoang mang không biết có chuyện gì mà bố Richard làm mặt như thể có chuyện quan trọng lắm.
- Bố nói luôn có chuyện gì đi bố! - Richard nài nỉ.
- Bố bảo rồi, về nhà! - Bố Richard vẫn giở cái giọng bí ẩn.
Tụi Lily ỉu xìu ngồi trên xe. Bây giờ tụi nó chẳng thấy buồn ngủ nữa. Tụi nó chỉ thấy hồi hộp thôi.
Về nhà, bố Richard vẫy tay:
- Theo bác!
Tụi Lily đành tăm tắp nghe theo. Bố Richard dẫn tụi nó vào một căn phòng rỗng. Bố Richard đi thẳng về phía két sắt trong góc. Bác mở két, lấy ra một chiếc hộp rồi đưa cho Richard:
- Đây là món quà mà ông con để lại.
Chiếc hộp bố Richard đưa cho là một chiếc hộp bé bằng lòng bàn tay, màu đỏ thẫm, được gói trong một chiếc túi lụa màu vàng nhạt. Richard săm soi chiếc hộp rồi hỏi:
- Ông có nói gì không nữa bố?
- Ông nói là mong con hay giữ món quà thật cẩn thận. - Bố Richard ngậm ngùi nói.
- Thế thôi hả bố? - Richard nhìn bố mình.
- Ừ, thế thôi. - Bố Richard gật đầu. - Bây giờ các cháu vào phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ. - Cả ba đứa lễ phép.
Vào phòng, Richard cầm chiếc hộp mà nói:
- Ông mình mất rồi mà vẫn để lại cho mình cái này.
- Mở ra xem đi! - Peter nói một cách vô tâm.
- Mở cái đầu mày! - Richard gắt. - Tao đang buồn mà mày cứ mở với chẳng đóng.
- Thế thôi. - Peter thở dài.
- Mở thì mở, để xem trong này có gì luôn! - Richard nói.
Richard từ từ mở cái hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng, ở trên là một viên ngọc hình trái tim màu hồng đỏ, xung quanh là bốn viên kim cương nhỏ xếp xung quanh, trông sáng bong. Có vẻ ông Richard đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Richard mân mê chiếc nhẫn, cứ xoay đi xoay lại nó, đến nỗi Peter phải giục:
- Cầm nhanh tao còn cầm với!
- Ô hay! Ông tao để cho tao có phải để cho mày đâu mà giục! - Richard lườm bạn.
- Thì cứ cho tụi này xem đi! - Lily năn nỉ.
Richard đành phải cho tụi bạn mình xem. Tụi nó ngắm chiếc nhẫn một lúc thì mẹ Richard gọi ra ăn cơm. Tụi nó phải để lại chiếc nhẫn vào hộp rồi ra ăn.
Ăn xong, Lily gọi Richard ra một bên:
- Cậu có nghĩ đó là tất cả những gì ông cậu để lại cho cậu không?
- Chứ cậu nghĩ là còn gì nữa? - Richard ngơ ngác.
- Mình không rõ. - Lily lắc đầu.
- Xì, thế cũng nói! - Richard bĩu môi.
- Nhưng tớ có nghi một thứ. - Lily làm mặt nghiêm nghị.
- Nghi gì? - Richard tò mò.
- Cậu có để ý đằng sau nhẫn có gì không? - Lily hỏi lại.
- Ờ...không! - Richard gãi đầu.
- Đằng sau nhẫn là mặt sau của bốn viên kim cương nhỏ, trong đó có một cái có màu khác với các cái còn lại. - Lily nói.
- Thì sao? - Richard vẫn không hiểu.
- Thì có nghĩa là cái nhẫn đó chỉ cho mình đi đâu đó ý! - Peter từ đâu đó ngó vào.
- Đi đâu? - Richard hỏi.
- Mai sẽ biết! - Lily úp mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro