Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Một buổi tham quan - Chương 2

   Đến 9h15 không cần cô nhắc thì 8 nhóm đã vào hàng đâu vào đấy rồi. Thấy cả lớp xếp hàng sớm như vậy thì cô Hoper mỉm cười, nói:

- Nếu các em ở đây luôn rồi thì cô sẽ nhắc nhở luôn.

   Cô nhìn quanh một lượt rồi hắng giọng nói tiếp:

- Cô sẽ nhắc một số luật mà các em phải tuân theo. Nếu các em không làm theo thì các em sẽ không được tham gia trò chơi nữa! 

   Cả lớp nín thở đợi cô nói.

- Một, không được đi đường tắt. Nếu đi đường tắt thì rất dễ bị lạc đường;

   Hai, không được nhờ bất cứ sự trợ giúp nào ở bên ngoài dưới mọi hình thức;

   Ba, các nhóm phải đi riêng biệt nhau, không được bàn luận với nhau.

   Cô Hoper vừa dứt lời thì Lionel giơ tay lên hỏi:

- Con thưa cô, các nhóm có xuất phát chung một điểm không ạ?

- Không. - Cô Hoper lắc đầu. - Sẽ có 8 đường đi. Mọi đường đi đều dài giống nhau. Thời gian kết thúc trò chơi này là đúng 12h trưa. Nhóm nào nhanh nhất sẽ được kho báu!

   Lần này Lily là người hỏi:

- Con thưa cô, con thấy đường đi trong bản đồ này ngắn, tại sao lại là đến 12h ạ?

- Bởi vì điểm kết thúc trên bản đồ không phải là nơi để kho báu.

   Lúc này cả lớp há hốc mồm.

- Chứ chỗ đấy là gì ạ? - Andrew hỏi.

- Đấy là nơi để những manh mối để hướng dẫn các con đi tiếp. Các con phải nghĩ để tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Và cô nói trước, có tối đa 3 thử thách, nên các con phải suy nghĩ cho thật kĩ. Thời gian chỉ đến 12h thôi. Bây giờ mỗi nhóm cử đại diện lên lấy la bàn đi, sắp đến giờ rồi.

   Nhóm Lily cử Richard lấy. Richard mang la bàn về cho nhóm mà nói:

- Trò chơi này hơi khó đấy!

- Khó ngoài sức tưởng tượng luôn! - Peter đồng tình.

- Thôi, mọi người cứ cố hết sức, chơi hết mình thì là vui rồi. - Lily nói.

oOo

   Đến 9h30, 8 nhóm xuất phát lên đường. Tụi Lily đi được tầm 100 mét thì đã tới điểm kết thúc trên bản đồ.

- Đúng chỗ này không vậy? - Jane hỏi.

- Chính xác là đây. - Lily khẳng định. - Ở đây có biển "Stop" đây này.

   Vừa nói Lily vừa chỉ vào biển. Biển này chẳng có gì lạ, chỉ có mỗi chữ "stop", không hề có một dấu hiệu nào khác. 

- Ủa, chứ manh mối cô bảo đâu? - Richard ngơ ngác.

- Hay là cái chữ "stop" này? - Peter nghĩ.

- Hay bọn mình thử tìm xung quanh xem có manh mối nào không? - Jane đề nghị.

   Nói xong, cả bọn đi lùng sục quanh biển "stop" đó. Kể cả ra sau biển cũng không có gì cả.

- Thế thì chỉ có mỗi biển "stop" này thôi chứ còn đâu! - Peter chỉ vào biển.

- Không thể nào thế được... - Richard lắc đầu.

   Trong khi nó lắc đầu thì nó vô tình hướng đầu về phía Jane.

   Jane đang soi gương để chỉnh lại tóc mái của mình.

   Richard nảy ra một ý tưởng, rồi giật cái gương trên tay Jane rồi xăm xăm đi về phía biển "stop".

- Này này, trả lại gương mình đây! - Mặc cho Jane í ới phía sau, Richard vẫn cứ cầm gương mà soi vào biển.

   Hiện trên gương là một chữ ngược lại: qot2.

   Richard liền hỏi Lily:

- Trên bản đồ có từ nào là qot2 không?

- Hình như có. - Lily tìm kiếm trên bản đồ. - Trong này có hình biển qot1, qot2, qot3, qot4, qot5...

- Vậy thì đúng rồi, mình sẽ đi đến qot2! - Richard vui mừng.

- Richard chắc không? - Lily nheo mắt.

- Chắc chắn một trăm phần trăm luôn! - Richard kiên quyết. - Đi tiếp thôi!

- Khoan đã. - Jane cản. - Cậu trả lại gương cho tớ đây!

   Peter vỗ vai Richard:

- Mày thông minh ghê! 

- Còn phải nói! - Richard vênh váo.

   Tụi nó đi tầm 200 mét nữa thì đến qot2. Qot2 chỉ là một đất trống trải với vài tảng đá xung quanh. Ở giữa có biển ghi "qot2".

- Bây giờ thì lại tìm xung quanh tiếp hả? - Peter nhìn mấy cái tảng đá.

- Cứ tìm thử đi xem thế nào. - Lily nói.

   Cả bọn lại chia nhau ra tìm. Tụi nó tìm xung quanh tảng đá, tìm trên biển thì không tìm thấy gì cả.

- Chứ ở đây còn gì nữa? - Richard gãi đầu.

- Chỉ còn mỗi việc nạy mấy tảng đá này lên thôi. - Jane thở dài.

- Ừ ha, còn nạy lên nữa, chắc chắn phải có gì đó! - Peter đập hai tay vào nhau.

   Trong bọn, Peter là đứa khỏe nhất, nên nó xung phong đi nạy các tảng đá.

   Hì hục được một lúc thì cũng phát hiện được một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm.

- Khiếp, đã nặng thế này mà cô Hoper vẫn nâng lên mà bỏ cái hộp này vào được! - Peter vừa nói vừa vẩy tay cho đỡ mỏi.

   Tụi Lily từ từ mở hộp ra, bên trong hộp có một mẩu giấy nhỏ. Trên đó ghi:

"Cây gì bọc màu trắng ngà,

Cha mang họ thông mẹ nhà Bắc Mỹ?"

   Đọc xong thì Richard kêu lên:

- Trời ơi, gì chứ cây cối là tôi dốt nhất! 

- Richard đừng có nói to như thế! - Lily nhắc nhở.

- Tớ biết là cây gì rồi! - Jane nói.

- Cậu biết rồi? - Peter sững sờ như không tin vào tai mình.

- Đúng, tớ biết rồi. - Jane gật đầu. - Đó là cây thông vỏ trắng Bắc Mỹ.

- Đúng rồi, nó có ngay trên bản đồ này. - Lily chỉ tay vào bản đồ. - Đi về hướng Đông Bắc là đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #whyyy