Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Vụ trộm bí ẩn - Chương 5

   Hugo lúc này trông y như tên trộm. Nó hết ngó bên này đến ngó bên khác để kiểm tra có người nào quen không. Không có, nó mới yên tâm đi tiếp.

- Nó đi đâu thế nhỉ? - Peter hỏi.

- Chẳng biết nữa. - Richard nhún vai. - Lại còn cầm cả cái túi kia nữa.

- Trông cái túi có vẻ nặng, chẳng biết nó đựng cái gì nữa. - Lily nhìn vào cái túi.

   Quả thật Hugo đang cầm túi màu xanh lam. Nó xách cái túi trông có vẻ nặng nề. Chắc cũng vì nó bé nữa.

   Tụi Lily bám theo một lúc thì đến một ngõ vừa tối, dơ vừa hẹp. 

- Trời, thằng Hugo đến đây làm cái gì vậy? - Richard vò đầu.

- Chắc chắn nó định làm gì mờ ám với cái túi này. - Peter nheo mắt.

   Trong ngõ có lờ mờ bóng của ba người. Trông họ giống như các sinh viên to khỏe, nhưng mặt mày hao hao nét của người nghiện thuốc.

   Vừa thấy Hugo đến, người to khỏe nhất cất giọng:

- Mày đấy hả? Đem đồ ra đây!

- Dạ. - Hugo líu ríu trong miệng, đưa cái túi màu xanh cho bọn họ, trông nó có vẻ sợ lắm rồi.

   Ba người họ lập tức chồm vào cái túi. Họ lục đi lục lại. Và trong đó toàn những thứ tụi Lily không tin vào mắt mình được: Đó đều là đồ mà các bạn ở lớp bị mất trộm!

   Người to khỏe nhất hét ầm lên:

- Trời! Mày định cho tao cái của nợ này để làm gì? - Người đó vừa nó vừa giơ hộp bút của Daisy lên.

- Cả cái mũ nữa! - Người thứ 2 gầm lên. - Mày chê tao nghèo đến nỗi không có cả mũ nữa hả?

- Mày chê tao xấu đến nỗi mày bắt tao phải cầm cái gương này để xem lại mặt à? - Người thứ 3 cũng không chịu thua.

- D...dạ...dạ... - Hugo run cầm cập - Em...khôn...không...có ý...đ...đó...

- Thôi bỏ đi! - Người to khỏe ngăn lại khi người thứ 2 định cãi tiếp. - Thế mày nghĩ từng này thứ có được thưởng không?

- Dạ có ạ! - Hugo cười tươi.

- Có cái đầu mày! - Người thứ 3 hét lên. - Cho cái gương cũng kêu có. Mày coi tao ra cái gì hả?

- Ơ...ơ... - Hugo ngơ ngác.

- Thôi được, bọn tao sẽ cho mày một phần thưởng thôi, không được hai như trước nữa. - Người to khỏe hạ giọng.

   Trông mặt thằng Hugo lại vui trở lại. Nó giơ hai tay ra phía trước để nhận phần thưởng.

   Nhưng kết quả không ngờ là tên to khỏe lôi thước kẻ ra vụt luôn trên tay thằng nhóc.

- Á! - Thằng Hugo kêu thất thanh. - Anh bảo sẽ cho em phần thưởng mà!

- Thưởng thưởng cái đầu mày! - Người thứ nhất gầm lên. - Đấy, thưởng đấy, bây giờ mày khôn hồn thì xéo đi!

   Hugo ôm tay mà khóc rồi chạy về.

   Tụi Lily chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Tụi nó không thể làm gì được ngoài việc báo cho người lớn. Tất cả đều không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Thấy Hugo ra về thì tụi nó cũng đành về theo.

- Chuyện này là sao? Tại sao Hugo lại đem đồ ở của lớp lên nộp cho 3 người đó? - Richard băn khoăn.

- Tao nghĩ đây là lũ côn đồ đó! - Peter khẳng định.

- Ừ, mình cũng nghĩ thế. - Lily đồng tình. - Bây giờ trên báo nói nhiều về vụ này lắm.

- Nhưng mà cái Hugo bảo "phần thưởng" là sao? - Richard hỏi.

- Mình không biết, có lẽ nếu đưa mấy đồ giá trị nộp cho 3 người kia thì sẽ được thưởng gì đó. - Lily nói.

- Thế những lần Hugo nói là mất mũ và tiền đều là giả hết à? - Peter hỏi.

- Đúng, là giả hết. - Richard nói.

- Thế bây giờ làm gì tiếp theo? - Peter nhìn hai bạn.

- Đi báo cô Hoper đi. - Richard quyết định.

- Bây giờ luôn? - Peter tròn mắt.

- Đúng, ngay bây giờ. - Lily gật đầu.

oOo

   Ngay sau khi quyết định báo cho cô Hoper, tụi Lily tức tốc quay về trường, cho dù bụng chúng nó đang sôi sục cả lên.

   Khi tụi nó đến trường thì đã thấy cô Hoper leo lên xe chuẩn bị ra về.

- Khoan đã cô Hoper ơi! - Cả ba miệng cùng kêu lên. - Bọn em có chuyện muốn nói với cô!

- Chuyện gì thế? - Cô Hoper mở to mắt. - Sao các em không về nhà đi, kẻo bố mẹ mắng giờ!

- Dạ, bọn em muốn nói chuyện về vụ trộm đó... - Peter thở dốc.

   Thế là cả ba đứa đều tranh nhau kể lại câu chuyện một cách nhiệt tình. Chúng nó kể nhiệt tình đến nỗi cô Hoper phải cản tụi nó lại:

- Thôi được, cô hiểu rồi! Tức là Hugo bị bọn côn đồ dọa và bắt phải cướp đồ trên lớp chứ gì?

- Dạ đúng ạ. - Richard nói. 

- Thôi các em về nhà đi, chuyện này cô sẽ xử lý được. - Cô Hoper mỉm cười nhìn 3 học trò của cô.

   Nhưng khi cô định về thì cô bỗng quay lại và nói:

- Lần sau các em đừng liều lĩnh nữa nhé! Lần này là do may mắn đấy! 

oOo

   Sáng hôm sau, tụi Lily đến sớm hơn bình thường. Tụi nó đang hồi hộp mà.

   Nhưng sáng hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ khác là hôm nay không có ai la lên là bị mất đồ nữa.

- Lạ nhỉ, sao hôm nay lớp mình không bị mất đồ nữa? - Lisa hỏi.

- Ý, ví và gương của mình tự nhiên ở dưới gầm bàn mình nè! - Helen kêu lên.

   Cả lớp đều ngạc nhiên khi Helen nói như vậy. Những đứa bị mất đồ cũng cúi xuống gầm bàn và cũng nhìn thấy điều kì lạ tương tự:

- A, đồng hồ của mình nè! - Violet nói một cách sung sướng.

- Kính tao nè! - Andrew cười tươi.

   Cứ thế, cả lớp lần lượt la lên vì tìm được đồ. Nhưng tất cả không biết tại sao, trừ tụi Lily.

   Ở một góc, Hugo sung sướng vì không phải cướp đồ nữa, và nó càng sung sướng hơn khi cả lớp tìm được đồ của mình.

   "Cô Hoper giỏi thật! Trong một buổi cô đã giải quyết hết xong mọi chuyện rồi!" Tụi Lily nghĩ thầm. Vì ngay sau khi nghe được tin, cô nhanh chóng gặp Hugo để nói chuyện rồi gọi cho cảnh sát điều tra luôn mà. Cô bắt lũ côn đồ phải trả hết đồ một cách nguyên vẹn. Vậy nên sáng nay, mọi thứ đã được đặt ngay trong ngăn bàn.

oOo

   Ra về, tụi Lily còn ngạc nhiên hơn sáng nay: Bố Lionel ra đón Lionel! Lionel vừa nhác thấy bóng bố đứng ở ngoài thì phóng ra cổng trường:

- Ba!

   Đó là khoảnh khắc cảm động nhất trong buổi sáng hôm đó. Tụi Lily quay ra với nhau mà bảo:

- Hôm nay chắc là ngày may mắn, nhỉ?

~Hết tập 1~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #whyyy